Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mệt mỏi cũng qua đi. Renjun về đến KTX liền làm một giấc ngon lành đến tận trưa. Hôm nay cậu được nghỉ không cần đến công ty. Cậu ngó qua thì thấy Jaemin đã thức dậy và ra ngoài rồi. Cậu bất giác sờ lên môi, vẫn còn chút cảm giác tê tê và đau nhẹ, hôm qua cậu tưởng liệt môi đến nơi rồi. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm soi gương coi như thế nào. Vẫn có chút sưng nhưng nếu lướt qua thì trông vẫn ổn chán. Thôi vậy, hôm nay cố không ra ngoài được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cậu đi vào lấy thỏi son dưỡng để cố bớt đi phần nào tê dại được thì bớt. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Bình thường với tính cách của cậu thì đã chửi Jaehyun trong lòng lên trời xuống biển luôn rồi. Thế mà trong thâm tâm cậu lại không có chút gì trách anh cả mà chỉ thấy thương anh thôi. Đúng là dại trai thì có đầu thai mấy lần cũng không chừa mà.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, chắc Jaemin đây mà. Cậu ngắm mình trước gương xem có ổn thật không rồi mới dám bước ra. Cậu chào hỏi Jaemin qua loa rồi định ngồi xuống giường bấm điện thoại.

"Sao môi sưng hết lên thế kia?" Jaemin hỏi. Không ngờ lại dễ dàng bị nhận ra đến thế.

"Tớ... tớ bị điện thoại rơi vào" Renjun lúng túng trả lời.

"Lần sau cẩn thận vào" Jaemin nói xong thì quay ra mở máy tính nghịch. May quá, coi như cũng qua được cửa ải này.

Cậu đeo khẩu trang, khoác áo rồi quay ra nói với Jaemin:

"Tớ đi xuống dưới kia chút nhé!"

Không chờ Jaemin phản ứng gì cậu liền mở cửa đi ra. Cậu đi vào cầu thang bộ tòa nhà rồi gọi điện.

"A lô" giọng anh có chút khàn khàn, chắc chắn là hậu quả của đêm qua.

"Anh dậy rồi chứ?" cậu lo lắng hỏi.

"Ừ, đang chuẩn bị đến công ty"

"Anh thấy thế nào rồi? Đã đỡ chưa? Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó. Nếu mệt quá anh nên xin nghỉ" cậu dặn dò.

"Anh ổn rồi. Em không cần quá lo lắng" anh trấn an cậu.

"Hôm nay anh có đi radio đúng không?" cậu hỏi.

"Đúng vậy, em định hẹn anh đúng không?"

"Nếu mệt quá thì hôm khác cũng được, sức khỏe anh vẫn là trên hết" cậu lo lắng.

"Không sao, anh khỏe rồi. Chúng ta hẹn nhau ở khách sạn cũ nhé, vẫn là phòng đó" anh chầm chậm nói.

"Sao anh có thể đặt được như thế?" cậu ngạc nhiên hỏi.

"Anh đã bảo đây là khách sạn người quen của anh mà. Từ hôm trước anh đã đặt phòng đó luôn, đồ trang trí vẫn còn bên trong" anh giải thích.

"Vậy được, em sẽ đến đó chờ anh trước. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Coi như vì em cũng được" cậu thực sự vẫn chưa yên tâm với tình hình của anh được.

"Được rồi, anh phải đi rồi. Em yên tâm đi nhé!" anh nói xong thì cúp máy trước. Renjun cũng yên tâm phần nào rồi xuống dưới mua chút đồ cho vào bụng.

Khi trở về cậu thấy Jisung cùng Jeno đang chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi: "Hai anh em đi đâu đó?"

"Bọn em định đến công ty tập nhảy" Jisung đáp. Cậu út vẫn luôn chăm chỉ như thế.

"Thằng nhóc đòi nằng nặc tớ đi cùng" Jeno than thở.

"Tớ cũng muốn đi. Các cậu chờ tớ một phút thôi nhé, tớ chuẩn bị tí rồi sẽ ra ngay" nói xong cậu liền vào trong phòng lấy chút đồ rồi đi ra cùng bọn họ.

"Bình thường anh đâu chịu đi như này. Em rủ mấy lần mà không được" Jisung tròn mắt thắc mắc.

"Thì ở nhà chán quá nên anh muốn đi coi hai người nhảy" cậu lấp liếm. Thực sự cậu là muốn đến công ty coi anh thế nào, chứ lòng cậu cứ như lửa đốt vậy.

----oOo----

Renjun ở phòng tập cùng Jisung và Jeno nhưng tâm trí lại hoàn toàn không đặt ở đây. Đợi một lúc thời cơ có vẻ chín mồi rồi thì cậu đứng lên giả vờ chán nản nói đi tìm anh Winwin. Jisung và Jeno cũng không có chút gì nghi ngờ cả.

Cậu từ từ đến phòng tập thì, may quá có mở cửa. Cậu nhìn thấy các anh 127 đang tập luyện nên chưa vội làm phiền. Cậu thấy anh tập luyện cùng mọi người nhưng sức lực có vẻ không tốt lắm. Lo lắng cũng bớt đi phần nào. Cậu đứng dựa lưng vào tường ở bên cạnh đợi cho họ đến lúc nghỉ giải lao.

Vẫn đang lướt điện thoại ở ngoài thì anh Mark bất chợt đi ra, nhìn thấy cậu Mark không giấu nổi sự ngạc nhiên hỏi:

"Renjun, sao em lại ở đây?"

"Em cùng Jisung và Jeno đến luyện tập cho vui. Nhưng nhìn hai người đó chán quá nên em muốn qua xem anh Winwin chút" cậu mượt mà nói dối.

"Thế à? Cần anh gọi anh Winwin cho không?" Mark nhiệt tình.

"À không cần đâu ạ, cứ để anh ấy tập đi ạ! Mà anh đi đâu đây?" cậu từ chối rồi mau chóng đổi chủ đề.

"Anh đi vệ sinh chút" Mark đáp.

"Thế anh mau đi đi"

Mark nghe xong liền chào cậu rồi đi luôn.

Cứ nghĩ là qua được rồi nhưng khi Mark quay lại thì Renjun lại bị Mark đòi kéo vào trong.

"Vào đợi đi chứ đứng ngoài đây quài sao được? Các anh ai cũng rất thân thiện mà" Mark lôi kéo cậu, dù Renjun có cố từ chối nhưng cậu đành bất lực mà vào. Thề có bóng đèn điện phòng tập, cậu ngại gần chết luôn.

"Injun à, sao em lại ở đây" Taeyong vui vẻ đến vỗ vai cậu.

"Em ấy đến với Jisung và Jeno nhưng hai đứa đấy chán quá nên đứng ngoài của nãy giờ đợi anh Winwin để chơi cùng. Em ra thấy thế liền kéo em ấy vào đây" Mark giải thích cho mọi người.

Haechan thấy là Renjun liền chạy ngay đến đây nói:

"Tội Renjun của tôi, đợi chút tớ sẽ qua chơi với cậu ngay"

"Cảm ơn, không cần" Renjun đáp lại. Các anh đều cười ồ lên vào mặt Haechan, có người trị được cậu ta thì ai cũng vui lắm.

"Sao cậu cứ đeo khẩu trang thế?" Haechan nói xong liền kéo khẩu trang trên mặt cậu xuống. Thề có bóng đèn điện phòng tập lần nữa, bây giờ cậu mong có thể giết chết Lee Haechan sau đó thắt cổ tự tử ngay.

"Em sao thế?" Winwin ở sau lo lắng hỏi.

"Sáng em nằm xem điện thoại thì bị rơi trúng môi nên sưng thế này" cậu đeo khẩu trang lại rồi cúi đầu xuống nói. Trời ạ, có Jaehyun ở đây khiến cậu không thể nào không đỏ lừng hết cả người được.

"Em ở đây đợi anh chút nhé. Haechan, Mark chúng ta tập tiếp thôi" Winwin giúp cho Renjun giải vây. Có vẻ anh đã nhận ra điều gì đó.

Doyoung đang trò chuyện với Taeil thì liền đi đến huých nhẹ Jaehyun rồi thì thầm: "Người yêu bé nhỏ của em đến kìa. Chắc lấy Winwin làm lá chắn thôi"

"Đến giám sát đó, không đùa được đâu" Jaehyun mỉm cười lắc đầu. Cậu quả là ương bướng mà, không thấy anh thì không an tâm nổi. Giờ thì phải ngồi đó ngại ngùng không biết sao được.

"Đúng là không hiểu nổi bọn yêu nhau mà" Doyoung ghẹo xong thì cũng đi ra tập luyện.

Vừa xong một lần nhảy thử thì Jaehyun liền đi về phía của cậu. Tim cậu đập liên hồi, không phải anh lại muốn làm gì đó chứ.

"Em có thể đưa hộ anh bịch nước đằng sau được không?" Jaehyun thản nhiên hỏi.

Hóa ra cậu đang che mất đi đống nước lọc của các anh. Nhưng bên đối diện cũng có mà, mắc gì anh lại qua đây cơ chứ. May có khẩu trang nên che được biểu cảm của cậu đi phần nào.

"Dạ... à vâng" cậu liền quay lại lấy đưa cho anh.

Anh cúi xuống đỡ cho cậu rồi nhân tiện thì thầm:

"Anh khỏe lắm rồi, em không cần lo"

Nói xong anh liền bê bịch nước ra đưa cho mọi người.

Renjun chỉ biết cúi mặt xuống đầu gối. Thấy anh ổn như này thì cậu an tâm rồi. Nhưng giọng anh vẫn có đôi chút khàn khàn. Cậu vẫn chưa thể hoàn toàn hết lo lắng được.

Cuối cùng giờ nghỉ giải lao cũng đã đến. Winwin và Haechan đều chạy đến bên cạnh cậu ngồi cùng. Dù nói chuyện cùng hai người họ thì tâm trí cậu chỉ có lo cho anh Jaehyun thôi. Mà Haechan ở đây thì cậu không thể tiện mà hỏi được. Cậu đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh thôi.

[Renjun]: Anh gọi Haechan ra một lúc đi.

"Sao nói chuyện với chúng tớ mà cậu còn nhắn tin cho ai nữa" Haechan phụng phịu.

"Lắm chuyện" Renjun bĩu môi chê, mong anh Jaehyun hiểu ý cậu.

"Haechan à, ra đây anh nhờ tí" Doyoung ở phía đối diện gọi lại. Nếu là Doyoung thì chắc 90% do Jaehyun nhờ rồi.

"Cậu đợi tớ tí nhé" Haechan nói rồi liền chạy đi.

Winwin và Renjun bắt đầu thì thầm trò chuyện với nhau.

"Là Jung Jaehyun làm đúng không?" Winwin hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Là sao ạ?" Renjun ngạc nhiên đôi chút, không hiểu anh đang hỏi về vấn đề gì.

"Vết thương trên môi em" Winwin lạnh lùng đáp.

"Này đâu gọi là vết thương được?" cậu cười nói với anh.

"Nó bị xước nên chắc chắn có rỉ tí máu" cậu trợn tròn mắt nhìn Winwin, chỉ tháo khẩu trang có một tí mà anh quan sát kĩ được vậy. Sáng nay soi mãi mới thấy có tí mau khô và cậu đã cẩn thận lau đi rồi.

"Anh ấy không có cố ý đâu" cậu cố gắng bảo vệ anh.

"Anh không đồng ý việc cậu ta thô bạo đến thế. Nó còn ảnh hưởng đến công việc của em nữa. Đang trong thời gian quảng bá thế này " Winwin giọng không chút cảm xúc, anh giận thật rồi. "Bố mẹ em đến một sợi tóc còn không dám đụng vào mà cậu ta dám..." Winwin cáu mà không thể nói hết được câu.

"Em xin anh, không có chuyện gì đâu?" cậu không muốn chuyện to ra. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã đến đây. Còn chưa kịp hỏi tình hình của anh Jaehyun thì đã làm thành một mớ hỗn loạn rồi.

"Cậu ta uống say nên mới như thế phải không?" Winwin nhìn chằm chằm vào Jaehyun ở đối diện.

"Sao anh biết?" chả nhẽ tối qua anh Jaehyun bị anh Winwin bắt gặp khi về.

"Sáng anh qua phòng thì có ngửi thấy mùi bia trên người cậu ta, Haechan cũng vậy nhưng cả hai đều không nói gì" Winwin chỉ muốn đứng dậy đấm cho Jaehyun một cái. "Nhưng anh không ngờ cậu ta dám làm thế"

"Không như anh nghĩ thật mà, tí em sẽ kể cho anh nghe hết. Em xin anh đừng có nóng" cậu bây giờ không biết có dập được hỏa không nữa. Lúc này cậu thấy anh cầm điện thoại bấm và điện thoại cậu cũng báo tin nhắn đến. Cả cậu và Winwin đều hiểu tin nhắn này là của ai gửi.

[Jaehyun]: Anh sẽ nói chuyện với Winwin sau

[Jaehyun]: Em không cần nói gì đâu

[Jaehyun]: Hãy để anh và cậu ấy giải quyết.

Renjun bắt đầu cảm thấy mọi thứ cứ rồi tung cả lên. Cậu không biết nên làm gì cho phải.

[Jaehyun]: Tin anh đi

Cậu đành thở dài nói:"Em đi trước đây"

Cậu đứng lên rồi chào các anh để ra về, Haechan níu cậu ở lại mà không được. Vừa ra khỏi cửa cậu liền nhắn tin cho Winwin.

[Renjun]: Em không muốn anh và anh Jaehyun cãi nhau

[Renjun]: Em mong anh hiểu

Cậu mệt mỏi quay lại phòng tập Jisung và Jeno đang ở. Biết thế này cậu ở yên nhà đắp chăn cho xong. Bao phiền phức cứ thế diễn ra, nhưng ít nhất cậu thấy tận mắt anh khỏe mạnh và tập luyện cùng các thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro