Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ vụ việc đó, cả Doyoung và Jaehyun đều nhìn Winwin với ánh mắt hình viên đạn. Jaehyun là do vỡ mộng chung phòng với Renjun. Doyoung là do bị phá kế hoạch hoàn hảo mà anh nghĩ ra chứ đôi chim chuột kia thế nào anh không quan tâm lắm.

"Thôi nào, tươi tỉnh lên đi chứ, sao lại nhìn em thế kia" Winwin mỉm cười vui vẻ.

"Vâng, em là nhất, nhất em rồi. Ai thắng được em?" Doyoung bĩu môi nói.

"Sao anh lại nói thế? Em chỉ không muốn giao trứng vào tay ác thôi mà". Winwin lắc đầu rời đi. Lâu lắm rồi tâm trạng mới thấy sung sướng như thế.

"Anh sẽ giúp em có cơ hội với Renjun. Không thể để Winwin tự mãn thế được" Doyoung thì thầm vào tai Jaehyun, anh quyết tâm phục thù.

"Thôi ạ, em sợ lại bể như lần trước" Jaehyun chán nản nói.

"Lần này do người mình phản bội nên mới thế" Doyoung chống chế, quả là xúc phạm nhà hiến kế ta đây mà. "Anh sẽ giúp em kéo người cùng phòng Renjun đi một lúc. Em qua đó mà chim chuột" Doyoung bày ra ngay cách.

"Em tin anh lần này nữa thôi đó, đừng làm em thất vọng đó" Jaehyun mỉm cười. May mà bên anh vẫn có người hậu thuẫn như anh Doyoung.

"Em nên nháy trước cho Renjun nhá, chứ dụ được người đi rồi mà Renjun cũng đi thì có ích gì" Doyoung nhắc nhở thêm.

"Được rồi, anh cứ làm tốt việc của mình đi. Nhớ giữ chân lâu lâu đó!" Jaehyun dặn dò.

"Rồi yên tâm, lần này anh đảm bảo với chú" Doyoung giương giương tự đắc.

----oOo----

Renjun ngồi trên giường đợi Jaehyun tới. Anh nhắn tin dặn cậu ở yên trong phòng rồi anh sẽ qua luôn. Vừa nhận tin nhắn một lúc thì anh Doyoung vào và kéo Lucas đi đâu đó. Không ngờ qua đây họ lại có cơ hội ở chung thế này.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông cửa vang lên, cậu lập tức mở cửa cho anh vào. Anh nắm tay dắt cậu vào bên trong.

"Em phải đến gặp và mắng Winwin cho anh" vừa vào trong thì anh đã nói luôn với cậu, trong giọng nói còn pha chút giận dỗi.

"Sao thế?" câu ngước nhìn lên hỏi, không biết đầu đuôi thế nào cả.

Sau khi nghe anh kể đầu đuôi câu chuyện thì là một tràng cười lăn lóc của Renjun trên giường.

"Hèn chi em thấy hôm qua anh hơi lạ mà anh Winwin tâm trạng cũng vui thêm thấy rõ" cậu vẫn không nhịn được cười.

Jaehyun liền trèo lên giường rồi đem cậu đặt dưới thân mình. "Sao em thấy vui lắm hả?".

Cậu vui vẻ gật đầu trêu anh "Em không ngờ anh Winwin sẽ làm thế luôn á"

"Em không thích ở cùng anh thế cơ à?" anh phụng phịu hỏi.

"Anh xấu như thế bị vậy là đáng lắm" cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.

"Anh làm sao?" anh nhìn vào đôi mắt cậu.

"Anh Winwin cẩn thận vậy là do anh toàn có mấy cái suy nghĩ xấu xa thôi" cậu bĩu môi nói.

"Anh suy nghĩ xấu xa bao giờ? Hay giờ anh phải làm thật để không bị oan" anh vừa thì thầm vừa tiến sát mặt vào cậu.

"Này, anh phải nhớ lời hứa của mình đấy" cậu có chút xấu hổ quay mặt đi.

"Nếu anh nói anh quên rồi thì sao? Ai bảo Winwin phản bội anh và anh Doyoung như thế" giọng của anh ngày càng có chút mờ ám.

"Này, nhỡ đâu có người về thì sao?" cậu lo lắng, không phải anh định làm liều đó chứ?

"Yên tâm, đã có anh Doyoung lo rồi. Hai người họ có về thì gạo cũng nấu thành cơm xong rồi". Cậu cảm nhận được hơi thở của anh đang lan tỏa đến từng thước thịt trên người.

"Anh... bỏ em ra ngay" cậu bắt đầu giãy giụa đòi thoát ra khỏi anh.

"Nào em còn giãy nữa là anh sẽ hôn em không tha đâu đấy" anh cảnh báo cậu. Cậu đành ngừng giãy giụa, nằm yên luôn. "Em thế này là đồng ý cho anh làm gì thì làm phải không?" anh nheo mắt ẩn ý nói.

"Lươn lẹo, không giãy anh nói được mà có giãy anh cũng nói được nữa là sao?" cậu giận dỗi tiếp tục tìm cách thoát ra.

"Rồi, đây là em chọn để anh hôn đó nhá" cậu còn chưa kịp ý ới gì thì đã bị anh xâm chiếm lấy đôi môi.

Giãy thì cũng bị anh hôn mà không giãy anh cũng hôn nên cách tốt nhất là nằm yên mà hưởng thụ vậy. Tay anh thì không chịu ngoan ngoãn tí nào. Cậu đang mặc chiếc quần đùi rộng rãi nên anh liền thò tay vào trong, rồi dần dần đi lên.

"Nào, nôn quá!" cậu đập tay vào cái tay hư đốn của anh ở dưới.

"Vậy anh chuyển chỗ" anh nói xong liền luồn tay vào áo cậu rồi đi dọc theo sươn sườn. Anh cũng có mấy lần làm vậy rồi nhưng lần này anh vừa đi vừa kéo áo cậu lên. Anh nhẹ nhàng đặt xuống bụng cậu một nụ hôn, sau đó thì liếm mút chiếc rốn nhỏ xinh ở giữa khiến cậu phải thở gấp.

"Anh làm gì thế?" cậu đánh vào vai anh một cái.

"Anh muốn đánh dấu chủ quyền ở đây" anh lại tiếp tục mút mạnh vào cạnh sườn.

"Ế, không được, nhỡ đâu bị phát hiện thì sao?" cậu hoảng hốt, anh lại tùy hứng nữa rồi.

"Ừm, chỗ này có thể bị lộ nếu em bị tốc áo nhỉ. Vậy anh sẽ tiến lên trên chút nhé". Anh nói như thể mua miếng đất xây nhà vậy, rồi nhanh chóng di chuyển nụ hôn lên trên. Anh dùng ngón tay mâm mê núm vú của cậu. Lần này thì không chỉ khiến cậu thở dốc mà còn rên rỉ phát ra những âm thanh ám muội nữa. Anh dùng lưỡi uyển chuyển nghịch ngợm vòng quanh núm vú rồi để lại một dấu vết gần đó.

Thực sự thì khoái cảm của Renjun dâng lên tột độ khiến cậu quên hết mình đi. Cậu lấy tay vân vê mái tóc dày mượt của anh. Tiếng rên rỉ của cậu càng ngày càng nhiều lên và kích thích hơn bao giờ hết. Cậu không chịu được nữa liền vòng tay xuống cổ anh, đưa anh lên để hôn mình. Một nụ hôn thật sâu và nồng nhiệt. Lưỡi cứ thế chơi đùa với nhau, bàn tay anh thì vẫn ở đó ngịch ngợm đôi ti của cậu. Anh lại từ bỏ đôi môi đang khát khao mãnh liệt cậu mà đi xuống dưới phần cổ. Anh hôn lấy hôn để và ước gì cũng có thể đặt một dấu ở đây. Cậu cũng mau chóng đáp lễ anh bằng cách luồn vào trong áo anh mà sờ mó lung tung.

Mất một lúc hai người mới nhận thức lại mà buông nhau ra rồi thở hổn hển. Nếu buông muộn hơn một chút thì dễ cả hai sẽ không giữ được mình mất. Khi tinh thần ổn định lại rồi anh quay sang ôm lấy cậu rồi ghét sát tai cậu thì thầm "Winwin có vẻ đúng rồi, nếu ở cùng em ba đêm anh không biết sẽ làm ra cái gì nữa. Mau lớn nhanh nào, anh sắp không kiềm chế được nữa rồi!"

(Pic cre: Pinterest)

----oOo----

Đang nằm ôm nhau trò chuyện vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Jaehyun với tay lấy rồi nhìn màn hình, anh Doyoung, chắc thông báo cho anh nên đi thôi. "Chắc anh sắp phải đi rồi đây" Jaehyun nhìn về phía Renjun cũng đã ngồi dậy.

"Này Jaehyun, anh vừa gặp Winwin và có ghẹo một chút. Giờ Winwin đang qua đó đấy. Em phối hợp một chút nhe. Thù này không báo thì mất mặt hai anh em mình lắm!" Doyoung hí hửng nói, ông anh này có lớn nhưng vẫn có tính trẻ còn như thế.

"Được rồi, em tự có cách" Jaehyun phải bật cười lên xong rồi cúp máy.

"Sao thế" Renjun nắm lấy tay anh rồi đung đưa.

"Đáng yêu quá" Jaehyun không chịu được mà thốt lên. "Anh Winwin của em chuẩn bị qua đấy bắt gian đó. Anh Doyoung muốn trêu cậu ấy một chút để trả đũa"

"Cái gì?" cậu cau mày, mấy anh này có lớn nhưng không có trưởng thành hơn cậu là mấy.

"Em giúp anh chút nhé! Coi như để thử xem phản ứng Winwin thế nào" anh đề nghị, máu trẩu đã lên khó mà dập được.

"Em không giúp ai hết" cậu phụng phịu. Hai người còn chưa kịp nói hết thì tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là Winwin đến rồi. Anh lấy tay vò tóc cậu rối tung lên "Anh làm gì vậy?"

"Em mau ra mở cửa đi, nhớ nhìn trước đúng Winwin hãy mở nhé" anh dặn dò thêm.

Cậu cau có đừng lên vừa vuốt vuốt lại tóc vừa đi ra mở cửa, ngó đúng Winwin rồi mới yên tâm mở.

"Jaehyun ở đây phải không?" Winwin thấp giọng hỏi.

"Đúng vậy, anh biết nên mới tới còn gì" cậu phụng phịu.

Winwin định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi, anh nhíu mày quan sát cậu em. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bù dù đang lấy tay vuốt xuống.

"Hai người, hai người làm gì đó?" Winwin nói xong liền xông vào bên trong.

Một cảnh bên trong khiến cho Renjun và Winwin trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chăn chiếu trên giường lộn xộn, bên dưới đất chổng chơ chiếc áo sơ mi của cậu cùng ờm... vài tờ giấy ăn vất lung tung. Còn thanh niên trời đánh Jung Jaehyun thì ngồi cười thỏa mãn, tay đang cài mấy chiếc cúc áo. Gì vậy chứ, anh tháo cúc áo bao giờ đâu. Một màn này chuẩn bị có chút công phu mà. Có trong sáng đến mấy cũng không thể nào mà trong sáng nổi luôn.

"May thật, cậu đến hơi muộn rồi" Jaehyun cuối cùng cũng cài xong cúc áo đứng lên nói.

"Không như anh nghĩ đâu" Renjun nắm lấy tay anh Winwin định giải thích. Nhưng Winwin nào nghe rồi nổi giận đùng đùng lấy gối ném vô Jaehyun. Renjun cũng tiến tới ngăn cản, ôm lấy anh Winwin hòng gỡ ra, giờ cậu đã hiểu đôi chút cảm giác của Jisung mỗi khi mình và Haechan sinh sự rồi.

----oOo----

Doyoung lăn lóc trên giường cười. Đã mười phút trôi qua nhưng anh cứ thế mà cười vào mặt Winwin.

"Anh thôi được chưa? Hay lắm ý mà cười mãi" Winwin cau có nói.

"Không, anh phải cười đến sáng mai mới thôi. Ai mượn em phá bọn anh cơ" Doyoung lấy tay chỉ vào mặt Winwin, miệng vẫn ngoác đến tận mang tai. Jaehyun ngồi khoanh tay cố tỏ ra bàng quang nãy giờ mà cũng không nhịn đuộc mà phải cười phá lên.

"Còn cậu nữa, đáng lẽ tớ phải đập cho cậu bẹp dí thì thôi" Winwin gầm gừ quay sang Jaehyun.

"Rõ ràng cậu tự tưởng tượng ra rồi đánh tớ còn gì. Renjun mà không cản thì giờ tớ cũng thành cái xác khô rồi" Jaehyun đáp lại.

"Gớm mấy cái gối đó còn không đụng đến cọng lông của cậu ấy chứ. Mà rõ ràng cậu bày ra cái màn mờ ám cốt để tớ hiểu lầm rồi còn gì" Winwin giận dữ hét lên.

"Được rồi, được rồi, là tớ cố tình trêu cậu, lần sau không thế nữa. Nguôi giận nguôi giận nào" Jaehyun cố nhịn cười mà nói. Anh Doyoung vẫn chả thể nhịn được cười còn Winwin thì cứ hậm hực mãi không thôi.

----oOo----

Renjun chạy sang phòng của anh Winwin và Chenle chơi. Trận gà bay chó sủa ngày hôm qua đúng là giở khóc giở cười. Nghe nói anh Winwin còn bị anh Doyoung cười cho thối mũi cả ngày hôm qua. Cậu muốn chạy sang an ủi anh chút. Vừa bước vào thì thấy Chenle đang cầm máy quay.

"Ủa anh tưởng phòng em với anh Thành quay rồi cơ mà?" cậu ngạc nhiên hỏi. Họ chia theo phòng để quay content chung phòng giữa các thành viên.

"Đâu giờ mới quay. Bên anh quay chưa? " Chenle hỏi lại.

"Anh xong từ nãy rồi nên tưởng mọi phòng đều xong hết rồi cơ" cậu sang không đúng lúc rồi. "Vậy anh về phòng trước nhé" cậu định đi về nhưng Chenle lại níu lại.

"Thôi anh làm khách mời luôn cũng được, về làm gì. Giờ bọn em định qua phòng Jisung đây" Chenle chỉnh chỉnh máy quay rồi bắt đầu ghi hình.

Jisung không phải là cùng phòng với anh Jaehyun đó sao. Cậu ngó qua anh Winwin đằng sau, anh chẳng có biểu hiện gì hết cả rồi cũng chỉ mỉm cười quay chung với Chenle. Đã là định mệnh thì con người sao đủ sức mà tránh khỏi chứ.

Cả ba chuẩn bị xong rồi cùng qua phòng anh bên cạnh. Nói chung cũng không có gì đáng nói diễn ra. Chỉ là đôi lúc hai bên liếc mắt đưa tình chút thôi. Còn Winwin tuy bên ngoài vẫn vui vẻ tươi cười nhưng bên trong chỉ muốn đấm cho Jaehyun một cái để bõ tức.

Lần qua Nhật này đã để trong tâm trí họ một dấu ấn thật khó phai nhòa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro