Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi Nhật kết thúc khá êm đẹp. Renjun cùng Dream chuẩn bị cho màn comeback mới cũng như showcase cuối cùng với đầy đủ 7 thành viên. Jaehyun thì coi như có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau 2 đợt comeback liên tiếp. Khác unit nên lịch trình của họ cứ lệch nhau hoài.

Cuối tuần này họ mới có thời gian rảnh để gặp nhau. Trước khi mở cửa bước vào anh thì thầm vào tai cậu "Anh có thứ muốn cho em coi". Cậu mỉm cười về phía anh, trong lòng cực kì tò mò đó là gì.

Vừa mở cửa bước vào anh đã lấy một tay che mắt cậu lại, một tay ôm lấy eo cậu rồi cả hai chầm chậm đi vào. "Nhắm mắt nào. Không được nhìn trộm đâu nhá"

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh trên mắt và hỏi: "Có gì mà anh bí mật thế?"

Đến giữa phòng khách thì anh dừng lại, từ từ bỏ tay che mắt cậu xuống "Em có thể xem rồi".

Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ở giữa bức tường phòng khách không còn là hình moomin nữa mà thay vào đó là bức ảnh của cậu. Nó to bằng cả bức tường luôn. Cậu nhận ra bức ảnh được chụp từ hồi giáng sinh năm ngoái khi mà họ quay MV Joy. Thực sự cậu cảm động không biết nói gì.

"Đẹp không?" anh từ đằng sau tựa cằm lên vai cậu hỏi.

"Em thích lắm, nhưng thế này thì che hết moomin rồi" cậu hạnh phúc trả lời.

"Không phải còn có moomin lớn đằng sau em đó sao?" anh thì thầm vào tai cậu, xong lại cắn vào viền tai khiến cậu không khỏi bị ngứa ngáy.

"Nào, đau em" cậu nghiêng đầu đi rồi sờ lên tai.

"Em có biết tại sao anh lại chọn nó bức ảnh này không?" anh cọ cọ đầu vào người cậu.

"Sao em biết được, anh mau giải thích đi nào" cậu đáp lại, anh từ từ nắm lấy tay cậu đi đến ghế dài giữa phòng ngồi xuống. Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cậu đầy trìu mến.

"Lần đó bọn anh có livestream trên instagram nhóm để reaction MV này" nghe đến đây cậu cố lục lại trí nhớ xem nhưng thật lòng không nhớ việc các anh có xem như thế. "Anh vốn muốn theo đuổi em từ trước đó rồi nhưng vẫn mong đợi em lớn thêm chút nữa, đợi em có chút quen thuộc và tiếp xúc với anh nhiều hơn". 

Má cậu có chút đỏ lên, nói thời điểm đó cậu không biết ý nghĩ khác thường mà anh dành cho cậu thì chắc chắn là nói dối rồi. Nhưng cũng không ngờ anh có thể nhẫn nại đợi mình đến thế.

"Vậy mà khi xem xong MV này, hình ảnh em tươi cười như bức ảnh trên cứ lượn lờ trong tâm trí anh mãi. Lúc đó anh mới hiểu rằng mình không đợi được nữa rồi" anh dừng lại kéo cậu tựa vào người mình. "Nhưng do lịch trình cuối năm bận rộn nên đến tận đầu năm sau anh mới có thể nói ra tình cảm của mình với em trên sân thượng đó"

"Và anh chọn cách cưỡng hôn em?" cậu bĩu môi, nụ hôn đầu với anh chả có chút dễ chịu nào cả, khác xa so với trong phim và truyện.

"Thôi nào, anh không biết mở đầu thế nào cho em hiểu nên mới thế. Không phải anh bị trừng phạt bằng việc bị em từ chối đó à?" anh dịu dàng dỗ dành cậu.

"Anh tỏ tình như thế thất bại là đáng lắm" cậu phụng phịu. "Tự dưng anh ở đâu đến, vồ vập hôn lấy người ta rồi. Phải người khác thì người ta đấm anh lâu rồi" cậu hồi tưởng lại rồi giận dỗi nói.

"Nhưng em thích anh nên để yên đúng không?" anh trêu cậu.

"Ai bảo... do lúc đó em yếu hơn anh và bị bất ngờ nên mới thế thôi" cậu liền nhanh chóng chống chế.

"Đúng rồi, anh sai, anh không nên như thế" anh chiều chuộng hôn lên trán cậu.

"Vậy em có thể hỏi thêm anh một câu được không?" cậu ngước lên hỏi và nhận được cái gật đầu của anh. "Anh... anh... thích em từ khi nào?" chồi, hỏi xong mới thấy xấu hổ đến chết mất.

"Đáng yêu quá!" anh bật cười lớn lên rồi xoa xoa đầu cậu. "Khi chọn một bức ảnh để treo ở đây anh đã phân vân giữa chọn ảnh em mặc đồ thủy thủ trong We young hay bức này đó. Vì một bên khiến anh nhận ra tình cảm của mình dành cho em, một bên khiến anh quyết tâm thổ lộ nó ra"

"Dẻo mỏ quá đi" cậu thích gần chết mà vẫn phải cố tỏ ra phụng phịu.

"Thật mà. Trước khi em mặc đồ thủy thủ đến radio của anh, anh chỉ đơn thuần thấy em thú vị và muốn trêu chọc em thôi. Sau khi thấy em hôm đó anh mới tự nói với lòng rẳng "Òa! Mình đã bị cậu bé này mê hoặc thật rồi". Anh mỉm cười nhớ lại những ngày tháng đó.

"Em đắc tội gì với anh mà lúc đầu anh cứ trêu em hoài?"

"Vì em đáng yêu, mỗi lần bị anh trêu cho đỏ cả mặt lên, em có biết em đáng yêu đến nhường nào không?" anh bắt đầu quay qua nghịch ngón tay cậu.

"Hứ, vì không quen anh nên em mới thế. Chứ thử là thành viên Dream xem, em chắc chắn sẽ không để yên đâu" cậu lầm bẩm.

"Nào, em tra hỏi anh nãy giờ rồi, giờ đến lượt anh hỏi. Em thích anh từ bao giờ?" anh hỏi lại cậu.

"Không biết nữa. Chỉ là khi nghe anh nói thích em thì em có chút vui mừng. Nhìn thấy anh buồn thì em cũng sẽ buồn theo, nhìn thấy anh bị đau thì cũng đau theo. Nghĩ đến không được gặp anh, không được anh trêu chọc thì có chút buồn thôi" cậu thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

"Thế à? Vậy mà còn từ chối anh được cơ đấy" anh liếc mắt nhìn cậu.

"Đổi chủ đề đi nào, đừng nói mấy cái này nữa. Sến sẩm chết đi được" cậu chuyển tư thế về sang nằm lên đùi của anh, mắt nhắm chặt vào.

"Được, em thích đổi sang nói gì nào" anh ngồi nhích lên cho cậu thoải mái duỗi người hơn.

"Em thực ra muốn bức ảnh kia là hình hai chúng ta chụp chung cơ" cậu chỉ vào bức ảnh chính mình được treo trên tường.

"Anh chót treo nó rồi. Chúng ta sẽ chụp một tấm khác rồi treo trong phòng ngủ nhá" anh gợi ý.

"Thế cũng được. Chúng ta cũng chẳng mấy khi chụp cùng nhau cả" cậu có chút tiếc nuối. Từ ngày quen nhau là cả hai đều cố không đứng chung khung hình chứ nói gì đến chụp ảnh chung.

"Thì chúng ta tự chụp riêng. Cái này đơn giản thôi mà" anh vuốt ve khuôn mặt của cậu. Rồi như thường lệ không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi cậu. Đang say xưa thì cậu bỗng đẩy anh ra.

"Còn một điều nữa em muốn nói với anh" cậu nhìn lên nói.

"Lại nữa, sao cứ đang hôn là em có cái hỏi vậy?" anh lắc đầu giận dỗi.

"Ơ, em sợ quên mất ấy chứ" cậu dỗ dành anh. "Anh có biết em bị anh chiều cho hư rồi không. Lần trước khi anh giận em rồi bơ em á, em thấy khó chịu lắm vì em bị anh nuông chiều quen rồi. Sau này anh không được như thế nữa nhe" cậu nũng nịu với anh.

"Anh biết rồi, là lỗi tại anh. Anh sẽ cưng chiều em mãi như này. Còn bây giờ chúng ta làm tiếp chuyện đang dang dở nào" anh sốt rột nói lại.

"Xấu xa" cậu chỉ nói được hai chữ, còn lại đều bị anh nuốt hết vào.

----oOo----

Ngày comeback cũng đến. Các thành viên Dream khá thoải mái cho đợt này. Thành tích cũng quan trọng đó nhưng điều quan trọng nhất là họ có những khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng với đội hình bảy người. Lịch trình quảng bá lần này vẫn có NCT Night night. Đã một năm rồi cậu không quay lại radio của anh. Lần này không phải radio hình nên cậu cũng bớt lo đi phần nào. Cậu cũng cảnh báo anh trước rồi, không được làm cậu khó xử nữa, anh cũng đành đồng ý.

"Đây là lần đầu tiên em đến đây nhỉ?" Jaehyun đứng bên hỏi Jaemin. Lần trước còn chấn thương nên Jaemin không thể đi được.

"Đúng vậy, anh nhớ giúp em nha" Jaemin tươi cười nói.

"Giúp gì chứ, em đi bao radio rồi. Thật tiếc lần này không phải radio hình" Jaehyun khoác tay lên vai động viên Jaemin.

Dù biết hai người vốn thân thiết như thế nhưng Renjun thực sự có chút khó chịu. Anh gần như đã quên mất sự hiện diện của cậu đang ở đây. Cậu cảm thấy mình như người vô hình trong mắt anh vậy.

Jaemin cũng thuận tay ôm lấy eo anh rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh, họ còn vui vẻ cười đùa xem ảnh vừa chụp nữa. Renjun cố tỏ ra bình thường nhưng bên trong thì sự khó chịu đang dâng cao.

"Hai người vui vẻ nhỉ? Cho em chụp với" Haechan ở bên cũng muốn vào chụp cùng. Chụp được mấy tấm thì Haechan vẫy vẫy Renjun đang ngồi ở đối diện "Renjun vào đây chụp cùng nào"

"Tớ không có hứng, mọi người cứ chụp đi" giọng nói cố kiềm chế sự giận dỗi xuống. Cậu mong sẽ không có ai nhận ra.

"Em, em nữa" Chenle chạy vào đánh bay sự chú ý của mọi người.

Renjun mở điện thoại lướt lướt để không nhìn thấy anh nữa. Một lúc thì thấy tin nhắn đến.

[Jaehyun]: Sao thế?

[Jaehyun]: Em lạ lắm đấy

Tại anh chứ ai. Ai mới là người yêu anh đây? Cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh ngồi cạnh Jaemin, cầm điện thoại trên tay nhìn về phía mình. Haechan và Chenle chụp thêm mấy tấm hình nữa.

[Renjun]: Không có gì cả

Vừa nhắn xong thì Haechan ở đâu bất ngờ đến khoác vai cậu và hỏi: "Renjunie làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?". Cậu nhanh chóng cất điện thoại lại vào túi để tránh Haechan nhìn thấy gì đó.

"Không sao cả, tớ hơi mệt tí thôi" cậu gỡ tay Haechan ra, cậu không muốn nói gì bây giờ cả.

"Mấy đứa vẫn đáng yêu như thế nhở" Johnny khen tụi nhỏ. "Lần trước mặc đồ thủy thủ là đáng yêu nhất luôn. Anh nhớ không nhầm thì lần trước Jaehyun chọn Chenle là đáng yêu nhất nhỉ"

"Đúng vậy" Jaehyun mỉm cười.

"Lần này anh chọn ai?" Mark quay tò mò hỏi.

"Khó quá đi. Ai mà chả đáng yêu, lần này các em có đôi chút trưởng thành hơn rồi" Jaehyun cố lảng tránh câu hỏi. Renjun ngồi đây vẫn có chút mong chờ.

"Không được nhe. Em thể nào cũng bị loại rồi nên anh phải chọn để em coi" Mark không có ý định bỏ qua.

Jaehyun suy nghĩ một lúc rồi chọn "Jaemin! Tóc hồng thực sự rất hợp với em ấy, như màu tóc tự nhiên vậy".

Dù biết trước sẽ không phải mình nhưng Renjun vẫn có chút thất vọng.

"Cảm ơn anh!" Jaemin còn bắn tim về phía anh nữa.

Buổi radio vẫn diễn ra tốt đẹp. Lúc chụp ảnh kỉ niệm cuối cùng Jaehyun và Jaemin lại dính lấy nhau. Renjun thì chỉ có thể đứng ở bên gượng cười. Họ chào hỏi hai anh rồi đi về. Mark và Haechan sẽ về cùng anh Jaehyun và Johnny.

Suốt quãng đường về nhà Renjun chả nói thêm lời nào cả. Mọi người cũng thấy cậu kì lạ, Jisung còn hỏi thăm nhưng cậu chỉ có thể viện cớ mệt mà thôi.

Về đến phòng cậu liền nằm vật xuống giường. Một ngày không vui vẻ gì hết, cậu liền muốn lấy điện thoại ra nghịch cho bớt chán. Mở balo ra cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một hộp đồ màu đen bên trong. Ai bỏ nhầm vào đây à? Hay mang sang hỏi mọi người, cậu phát hiện kẹp bên cạnh còn có tờ giấy cuộn nho nhỏ. Cậu tò mò mở thử ra coi bên trong là gì. Là một cây nến. Đúng như kiểu truyền thống nhưng bên trên được chạm khắc hình con hạc và hình như là núi Phú sĩ. Thật sự rất khéo luôn.

(Japanese Handmade Candles The Japan Tsuru, price:  ~25$ (~560k VNĐ))

"Chẳng lẽ..." ý nghĩ lóe lên, Renjun liền mở tờ giấy nhỏ kẹp bên cạnh lên xem. Chiếc thiệp với hình moomin đáng yêu, cùng nét chữ viết tay của anh. Có lẽ do vội nên nhìn có chút nghệch ngoạc.

Cảm giác tội lỗi lại trào lên trong cậu. Hôm nay có lúc anh nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại lập tức gạt tay anh đi giận dỗi. Huang Renjun sao mày có thể xấu xa như thế kia chứ.

Cậu ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho anh, anh cũng mau chóng nhận máy.

"Anh có thể nói chuyện được không?" cậu muốn chắc chắn anh tiện để nghe điện thoại.

"Ừm được, Haechan đang tắm rửa rồi" anh đáp lại.

"May quá. Chuyện hôm nay, em xin lỗi nhé!" cậu dè dặt nói.

"Tại sao?" anh thắc mắc.

"Em không nên như thế. Anh hiểu mà phải không?" anh chắc chắn thừa sức nhìn ra sự giận dỗi của cậu dành cho anh.

"Anh không hiểu" anh bật cười nói.

"Anh... anh lại ghẹo em rồi" cậu lại bắt đầu xấu hổ.

"Renjun à" anh gọi tên cậu xong rồi dừng một lúc, cậu cũng nín thở theo. "Em ghen với Jaemin phải không?"

"Anh đâu cần nói thẳng ra như vậy?" cậu phụng phịu, thiệt tình anh còn nhìn ra cậu ghen như vậy nữa.

"Anh xin lỗi. Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Nhưng anh đối với Jaemin như em trai ruột vậy" anh chậm rãi giải thích.

"Anh đâu có lỗi, là em ghen vớ ghen vẩn mà" cậu hiểu rằng lần này mình sai thật rồi.

"Nhưng em đừng thay đổi thái độ với Jaemin đó, hai đứa phải bình thường nghe chưa" anh dặn dò.

"Em biết rồi, anh yên tâm đi. Với em Jaemin vẫn là một người bạn tốt, cũng sẽ không vì vấn đề với anh mà thay đổi gì đâu" cậu mong chóng trấn an anh. Giờ thành ra trong mắt anh cậu là một người nhỏ mọn mất rồi.

"Ngoan lắm, Haechan chắc cũng sắp ra rồi, em mau đi nghỉ đi"

"Dạ vâng. À Jaehyun" cậu bỗng nhiên kêu tên anh lại. Anh chỉ đơn giản "Hử?" một tiếng. "Em muốn nói rằng em yêu anh, anh cũng thế nhé" cậu rụt rè, liệu sau việc này anh có chán cậu không.

"Tất nhiên, em đọc lại tờ thiệp anh gửi đi nhé. Ngủ ngon! Anh cúp máy đây" anh nói xong liền cúp máy.

Cậu cầm đọc đi đọc lại mấy lần tấm thiệp anh viết vội cho mình hôm nay rồi cứ thế bất giác mỉm cười. Cậu cuối cùng lại cho nó vào chiếc hộp gỗ dưới gầm giường để tránh có người tìm thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro