Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau Dream sẽ tổ chức Dream show. Thật tiếc khi họ lại kết thúc đội hình này như thế mà không phải là một concert. Dù thế nào thì họ cũng muốn có một cái kết vui vẻ nhất. Mark và Haechan còn vừa chuẩn bị cho Dream show vừa chuẩn bị cho full album đầu tiên bên 127 nên họ chỉ có thể tranh thủ mà luyện tập.

Còn về unit Trung, gồm ba thành viên đã được giới thiệu trước đó ở SM Rookie cùng anh Ten và các thành viên người Trung khác. Nhưng Chenle và Renjun đã loại khỏi danh sách chính thức. Anh Winwin ở bên 127 nhưng cũng sẽ đồng thời chuẩn bị cho quảng bá ở Trung. Renjun có chút ghen tị vì cậu cũng muốn được hoạt động ở Trung. Nhưng cũng không sao hết, vì trước mắt cậu chỉ muốn hoàn toàn tập trung cho các hoạt động ở Dream.

Trước ngày tổ chức Dream show họ được nghỉ ngơi một ngày. Jisung quyết định về nhà với bố mẹ. Jeno và Jaemin thì rủ nhau đi đạp xe. Cả hai có rủ Renjun nhưng cậu từ chối. Tuy cậu cuồng chân và ghét ở đây một mình thật đấy nhưng nào cậu đu nổi xe đạp với hai thánh đấy. Chenle thì muốn ngủ nguyên ngày, anh Winwin bắt đầu chạy qua lại hai unit rồi sắp xếp lịch trình. Số trời đã định cậu chỉ có thể ở một mình thế này thôi.

Chán nản thì cậu gọi điện cho anh vậy.

"Anh đang ở đâu vậy?" cậu nũng nịu hỏi.

"Anh đang ở công ty cùng các anh. Sao đấy? Giọng em có vẻ ủi xìu" anh cười hỏi.

"Em bị bỏ rơi rồi. Giờ em đang ở KTX một mình cô đơn đây" cậu chán nản nói. "Muốn nghe giọng anh tí cho đỡ chán thôi"

"Không ai ở KTX à?" anh ngạc nhiên hỏi, đúng là căn hộ neo người có khác.

"Jisung về nhà, Jeno và Jaemin thì đi đạp xe, dự định đạp mấy chục cây số mới về" cậu kể khổ. "À còn Lee Haechan, để em coi rủ cậu ta đi đâu được không" giờ cậu mới chợt nhớ ra.

"Không cần, để anh qua đó với em" anh nói.

"Cái gì?" cậu ngồi bật dậy. "Anh điên à? Anh nên ở công ty đi"

"Anh cũng xong rồi, về trước cũng được. Anh đâu thể để người yêu anh một mình được cơ chứ!" anh chậm rãi nói.

"Thôi để em gọi Haechan sang cũng được. Anh sang đây nhỡ bị phát hiện thì coi như xong" cậu ngăn cản. "Không thì đến căn hộ cũng được"

"Không sao. Quyết định thế nhé, anh qua đó đây" nói xong anh liền cúp máy.

"Khoan đã...." cậu còn chưa nói thêm gì. Cái tính tùy hứng của anh lại bắt đầu rồi. Cậu lo lắng gọi lại nhưng anh không bắt máy. Thôi anh đã cứng đầu thì cậu chỉ còn nước đi chỉn chu quần áo chuẩn bị gặp anh thôi.

Tầm 30 phút sau thì anh đến, cậu vẫn hoàn toàn không tin vào mắt mình được nữa. Anh vẫn như hàng ngày một cây đen xì, tóc còn chút mồ hôi.

"Anh muốn đi tham quan phòng em" anh nắm lấy tay cậu rồi đi thẳng vào đó.

"Sao anh biết phòng em ở đây?" cậu thắc mắc.

"Ở đây chỉ có mình phòng này mở cửa thôi mà" anh giải thích, cậu gật gù hiểu. Anh đưa cho cậu một chiếc túi, cậu mở ra thì thấy là bánh ngọt.

"Quào, anh còn kịp mua bánh luôn à?" cậu thích thú.

"Đâu thể sang tay không. Mark hay chê bên đây bừa, hóa ra đúng là bừa thật" anh nhìn quanh rồi nhận xét.

"Anh chê em đấy à?" cậu phụng phịu.

"Đâu có, anh nhận xét chút vậy" anh hôn lên má cậu coi như "tạ tội".

"Để em ra lấy đĩa để ăn bánh nhé" cậu nói xong thì lon ton chạy ra ngoài. Anh mỉm cười nhìn theo bóng cậu.

Anh ngồi xuống giường rồi nhìn kĩ lại xung quanh. Chiếc đèn moomin đôi vẫn luôn được đặt trên đầu giường. Anh ngồi xoay xoay chiếc nhẫn trong tay rồi vô tình để rơi xuống sàn. Anh đứng lên rồi cúi xuống nhặt, anh vô tình ngó vào gầm giường thấy một chiếc hộp gỗ. Tuy trong đầu có thắc mắc nhưng anh cũng bỏ qua rồi tìm lại chiếc nhẫn đeo vào ngón tay.

Cậu vui vẻ mang hai chiếc đĩa và thìa vào. Anh giúp cậu bày bánh ra rồi cùng vui vẻ ăn. Ăn xong cậu mang đồ đi dọn dẹp, không thể để tang chứng ở hiện trường được. Dọn xong cậu thấy anh cứ đi quanh phòng nhìn ngó. Cậu tiến đến từ đằng sau ôm lấy anh hỏi "Anh cứ ngó gì nãy giờ vậy?"

"Anh muốn coi người yêu anh ở như nào" anh nắm lấy bàn tay cậu đang đặt ở bụng mình. Anh từ từ quay lại rồi đi đến giường ngồi, anh lấy tay vỗ vỗ vào đùi mình. Cậu hiểu ý đến ngồi lên đùi anh, người quay về hướng anh. Tất nhiên với tư thế đó thì sẽ tiếp là một nụ hôn nồng nhiệt.

"À, nãy anh thấy có một chiếc hộp dưới gầm giường em đó. Là gì vậy?" anh vân vê đôi môi cậu rồi hỏi.

"Sao anh ngó xuống đó làm gì?" cậu cau mày hỏi.

"Anh đánh rơi nhẫn, cúi xuống nhặt thì thấy" anh giơ ngón tay đeo nhẫn lên, cậu ngay lập tức lấy tay mình đan vào bàn tay anh.

"Chứa những thứ quan trọng của em" cậu dừng lại một chút rồi ghé vào tai anh thì thầm. "Bao gồm cả trái tim anh đấy và cả tấm thiệp hôm radio nữa" xong cậu cắn nhẹ vào tai anh, anh giật mình nhưng cũng nhanh chóng kéo cậu xuống dưới thân mình.

"Trái tim anh mà em nỡ cho xuống gầm giường thế ư? Anh phải phạt em mới được" anh mỉm cười nói với cậu.

"Em tình nguyện chịu phạt" cậu vòng tay qua cổ anh rồi kéo anh xuống.

----oOo-----

Dream show diễn ra ngập trong nước mắt của Mark. Đó là đầu tiên Mark khóc trước mặt tất cả mọi người, dù lần đầu thắng cup Mark cũng không khóc như thế. Renjun cũng không nhịn được mà òa khóc lên. Nhưng ai rồi cũng phải nín khóc mà đi ăn mừng thôi.

Chỉ mấy ngày sau đó, các anh 127 chính thức comeback với full album đầu tay. Tạo hình lần này của Jaehyun đẹp tới nỗi cậu chỉ muốn mua hết poster về rồi dán xung quanh phòng cho đã. Cậu cũng đâu có mấy cơ hội được ngắm nhìn anh như thế ngoài đời đâu.

[Renjun]: Anh mà mặc vest diễn thì nhớ chụp cái ảnh cho em coi đấy

[Renjun]: Người yêu em đẹp trai quá thể

[Renjun]: Mấy lần trước toàn làm xấu anh đi thôi

[Jaehyun]: Đẹp trai đến mấy thì cũng là của em thôi

[Renjun]: Dẻo mỏ, còn không mau chuẩn bị đi radio đi kìa

[Renjun]: Mà dạo này em chăm nghe radio của anh lắm đó

[Jaehyun]: Thật à? Thế tối nay em nghe không?

[Renjun]: Nay rảnh nên chắc có nghe thôi.

[Renjun]: Giọng người yêu em hay thế cơ mà

[Jaehyun]: Biết có em nghe nên anh có thêm chút động lực rồi nè

Renjun cười thầm, anh dẻo miệng quá đi thôi. Dạo này Renjun cũng ít nói chuyện với anh Winwin hơn, anh vừa chuẩn bị cho 127 lại còn chạy qua bên unit Trung nữa. Cậu vốn là người cuồng chân luôn muốn được đi chơi đây đó nên thời gian này quả là có chút chán.

Đến giờ, Renjun cắm tai nghe rồi mở radio của anh để nghe. Khi nghe xong thì đi ngủ luôn coi như nghe giọng anh trước khi ngủ. Hôm nay khách mời là tiền bối Hyo Yeon.

"Em không phải Jung Jaehyun, là Jung Moomin ạ" anh cười nói.

Đang là là ngủ thì cậu giật mình với câu nói của anh. Một chút ngọt ngào như này đủ khiến giấc ngủ của cậu thêm ngon.

----oOo----

Vì dù sao cũng được nghỉ ngơi nên Renjun quyết định sẽ về quê thăm bố mẹ tầm gần tuần. Trước khi đi cậu quả thực có muốn gặp anh một lần nhưng có vẻ khó khăn. Mấy tuần nay anh bận rộn cho quảng bá album, rồi giờ lại còn chuẩn bị cho repackage nữa chứ. Thế là cậu đành thôi vậy.

Cậu và anh vẫn nhắn tin qua lại đều đều như thế nhưng cậu không nhắc chuyện về Trung cho anh biết. Chuyến đi này cậu đi âm thầm vì không muốn rầm rộ lên lắm, cậu không muốn có người biết mình về quê. Cậu sắp xếp đồ đạc để sáng mai đi sớm, Jaemin cũng qua giúp cậu một tay.

"Cậu đi rồi, tớ và Jeno hoàn thành nốt mấy lịch trình còn lại chắc cũng sẽ về nhà nghỉ một thời gian" Jaemin nói.

"Jisung chắc cũng thế đúng không?" cậu ngẩng lên hỏi lại.

"Đúng vậy, Jisung còn ở đây thì sao tớ về được cơ chứ" Jaemin mỉm cười.

Xong xuôi mọi chuyện, cậu lấy điện thoại định gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy. Thôi vậy, sáng mai cậu thông báo cho anh sau cũng được.

Ở sân bay Renjun trùm kín mít, công ty cũng cử hai người đi theo sợ nhỡ đâu có bất trắc gì xảy ra. Cậu ngồi trên ghế đợi làm thủ tục, tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Jaehyun. Cậu mới chợt nhớ ra là quên chưa báo cho anh lúc sáng nay. Chắc anh thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại cho cậu đây mà.

"Em đang ở đâu?" anh nhả từng từ một khiến cậu có chút sợ hãi.

"Em..."

Còn chưa kịp nói thêm thì anh đã ngắt lời cậu, giọng nói như thể đang nén giận dữ: "Sân bay phải không?"

"Đúng vậy, qua em định báo cho anh nhưng anh không nghe" cậu giải thích mong anh có thể hiểu.

"Huang Renjun, em có coi anh là người yêu không vậy? Em về Trung và anh gần như là người cuối cùng biết" anh chất vấn cậu.

"Anh nghe em nói đã" cậu muốn được giải thích với anh.

"Giờ anh đang rất tức giận, chắc chắn không nghe vào được gì. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em hạ cánh" anh giận dữ cúp máy. Thôi xong lần này cậu lại gây ra họa rồi. Cậu nhanh chóng nhắn tin cho anh.

[Renjun]: Em xin lỗi

[Renjun]: Em mấy lần định nói nhưng lại quên mất

[Renjun]: Về đến Trung em nhất định sẽ giải thích cho anh nghe

Và cậu không nhận lại lời hồi đáp của anh.

Đáp xuống sân bay ở Trung, điều đầu tiên Renjun làm đó là gọi cho anh. Nhưng anh lại không chịu bắt máy. Cậu thử cho anh Winwin cũng không bắt máy. Cậu nghĩ coi lịch trình thì có vẻ nay họ vẫn phải đi quảng bá, không nghe cũng phải thôi.

[Renjun]: Em gọi cho anh mà không được

[Renjun]: Khi nào anh rảnh chúng ta có thể nói chuyện không?

[Renjun]: Coi như em xin anh đó

Từ đầu năm đến giờ Renjun mới được về thăm nhà, cậu quả thực không giấu được sự vui sướng. Bố mẹ chỉ có mình cậu nên cậu hiểu họ phải buồn bã như thế nào. Đến tối cậu trò chuyện cùng mọi người xong rồi về phòng nghỉ ngơi. Nhưng nào cậu nghỉ được khi anh cứ cho cậu ăn quả bơ như thế cơ chứ.

[Renjun]: Em về nhà rồi

[Renjun]: Anh vẫn còn giận em đúng không?

[Renjun]: Coi như em năn nỉ anh đó nghe điện thoại em đi

[Renjun]: Anh từng bảo sẽ không lơ em đi mà

Cậu cứ như thế nhìn chằm chằm vào điện thoại, mong nhận được tin nhắn của anh. Nhưng ngoài mong đợi, cậu nhận được cuộc gọi video từ anh. Cậu nhìn đằng sau mà không biết đó là đâu cả.

"A lô. Jaehyunie, cho em xin lỗi mà" bên kia truyền đến tiếng thở dài của anh. Tội lỗi, tội lỗi quá mà. Sao cậu có thể phạm sai lầm như thế được cơ chứ.

"Em bay như thế chắc mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi nhé" anh không nhắc đến chuyện gì khác mà chỉ nhẹ nhàng dặn dò có mấy câu như thế. Gương mặt và giọng nói của anh còn có chút mệt mỏi.

Cậu ở bên đây liền sụt sịt rơi nước mắt. Cậu lại làm trò gì vậy cơ chứ!

"Renjun, Renjun, em sao thế? Anh không trách em nữa. Nào nói cho anh biết có chuyện gì" anh lo lắng và dồn dập hỏi.

Cậu lấy tay quệt nước mắt đi "Là em sai thật mà, anh mắng em cũng nghe nữa"

"Không, anh không mắng. Nào bình tĩnh lại nói cho anh nghe coi. Có chuyện gì vậy?" anh sốt ruột hỏi.

"Em sợ mất anh. Từ sáng đến giờ em chỉ lo anh giận rồi không để ý đến em nữa" cậu lấy tay lau hết nước mắt đi, anh chỉ biết khổ sở bật cười.

"Anh giận thật. Anh cũng muốn có mấy ngày không nói chuyện với em vì giận đó nhưng anh không làm được. Ai bảo anh yêu em cơ chứ!" anh thành thật nói.

"Em xin lỗi, anh mắng em đi" cậu vẫn còn chút sụt sịt.

"Em như thế anh thương không hết thì sao nỡ mắng được?" anh cố dỗ dành cậu. "Rồi sao em không nói cho anh biết em sang Trung?" anh quay về chủ đề cũ.

"Em quên. Em có gọi mà anh đâu có nghe, xong em quên mất đi. Em quyết định về đây có hai ba ngày trước à, rồi bận sắp xếp mấy việc ở Hàn nữa" cậu giải thích.

Anh giở khóc giở cười với cậu người yêu mít ướt này.

"Anh vẫn thấy giận đó. Nhưng em yên tâm khi sáng mai em thức dậy anh sẽ hết giận thôi. Về đến Hàn anh sẽ phạt em đó"

"Anh phạt thế nào cũng được, miễn anh đừng lơ em là được" cậu thành thật nói.

"Được, được. Giờ thì em nghỉ đi, mai anh sẽ gọi lại cho em sau" anh nói xong vẫy vẫy tay chào cậu.

Anh dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi. Anh không hiểu sao anh từ thế giận cậu lại thấy như thể mình đã làm gì đó xấu xa cơ chứ? Anh thực sự không giận Renjun lâu được mà. Anh thấy tin nhắn của cậu đến, đọc xong anh chỉ có thể bật cười. Ai bảo anh đi đâm đầu yêu cậu cơ chứ!

[Renjun]: Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!

[Jaehyun]: Anh cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro