Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun hỏi anh Han cẩn thận một lượt về những lịch trình trong tuần sau. Ngày 23 cậu thực sự rảnh, vậy là có thể đến xem khai trương quán của anh Jinwoo được rồi. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh ấy.

"Renjun?" giọng Jinwoo vừa có chút ngạc nhiên, vừa có chút vui mừng. "Anh không tin được là em gọi luôn đó. Anh có làm phiền em không?"

Cậu bật cười, không nghĩ anh sẽ phản ứng anh như thế này.

"Anh sao vậy? Em gọi cho anh trước thì sao anh có thể là anh làm phiền em được?"

"Anh ngạc nhiên quá nên lẫn thế đấy" anh cười đáp.

"Em muốn gọi báo rằng ngày 23 em muốn đến dự khai trương quán anh, nhưng em lại không muốn lộ mặt lắm. Anh có thể..." cậu suy nghĩ nên nói thế nào cho hợp lí.

"Anh hiểu mà. Hay thế này đi, hôm đó anh cũng đóng cửa sớm. Em đến vào lúc tối đi, anh sẽ chuẩn bị một phần đặc biệt cho em"

"Được không đó. Ngày đầu anh không nên vì em mà đóng cửa sớm thế đâu"

"Em là vị khách đặc biệt mà" anh vui vẻ. "Anh mở ngày đó do đẹp ngày thôi, chứ vẫn cần chuẩn bị thêm mà"

"Vậy cũng được. Em khá khó tính trong ăn uống đó. Anh xem thế nào nhé" cậu bông đùa. Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa phòng. "Anh đợi em chút nhé" cậu vẫn để điện thoại trên tai ra mở cửa. Jaemin cầm trên tay một cốc cà phê, lúc này Renjun mới nhớ ra mình cùng Jaemin đặt cà phê. "Quên mất đấy, cảm ơn nhé" cậu đón lấy cốc cà phê từ Jaemin.

"Em bận à? Vậy anh cúp máy trước nhé. Anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho em sau" Jinwoo ở đầu dây kia hỏi.

"Dạ vâng, có gì chúng ta nói sau nhé. Hẹn anh vào ngày kia" cậu vui vẻ kết thúc. Jaemin cũng tự nhiên đi vào trong ngồi xuống giường.

"Ai vậy? Có vẻ thân thiết với cậu ghê" Jaemin uống một ngụm cà phê rồi hỏi.

"Bạn cũ thôi, ngày kia anh ấy khai trương một quán mì mới nên tớ định đến ủng hộ chút"

"Ngày kia, ngày 23?" Jaemin nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy" Renjun gật đầu.

"Cũng là ngày cuối anh Jaehyun ở radio" Jaemin nói thêm.

"Thật á?" cậu có chút ngạc nhiên, anh có nói qua cho cậu nghe nhưng cậu lại không nhớ chính xác ngày.

"Anh ấy còn phải thu trước tận 4 ngày do bận chuẩn bị concert nữa"

"Nhanh thật mới ngày nào" cậu có chút cảm thán. Dù không phải lúc nào cậu cũng nghe radio của anh nhưng mỗi khi nhớ anh cậu đều nghe lại.

"Cậu có định chuẩn bị gì không?" Jaemin hỏi.

"Tớ không biết luôn" nói chính xác hơn là cậu chưa từng nghĩ đến. Anh khá yêu thích chương trình radio này, rời đi chắc chắn để trong anh nhiều tiếc nuối lắm.

"Tớ cũng muốn gửi cái gì đó nhưng chưa nghĩ ra. Hay là lấy ruy băng cột lên cổ cậu cho vào phòng 1403 ở Diagon Alley nằm sẵn" Jaemin nhếch mép cười. Renjun vớ ngày cây bút trên bàn ném về phía Jaemin. Không ngờ đến khách sạn đó mà Jaemin cũng biết.

"Biến ngay trước khi tớ giết cậu" Renjun quát lên.

"Được rồi, tớ lượn luôn đây" Jaemin cầm cốc cà phê đứng dậy. "À, không biết bạn cậu là nam hay nữ nhưng anh Jaehyun cũng khá là có máu ghen trong người giống cậu đó" Jaemin trước khi ra còn nhắc nhở thêm một câu.

Renjun nào còn để ý đến mấy câu trêu đùa đấy của Jaemin nữa, cậu giận dỗi lấy điện thoại gọi cho anh.

"Anh có rảnh nghe không?" cậu phụng phịu hỏi.

"Có. Anh đang ở công ty luyện tập, anh vừa chạy ra ngoài nghe nè"

"Mệt lắm không?" cậu hỏi thăm, concert càng đến gần thì các anh càng cần tập trung cao độ hơn nữa.

"Có chứ, nhưng nghe giọng em thế này thì đỡ hơn nhiều rồi" anh cười nói.

"Dẻo mỏ" cậu cũng bật cười theo.

"Thế em gọi anh có gì không? Anh không nghĩ rằng em chỉ đơn thuần nhớ đến anh nên gọi đâu"

"Gì anh cũng kể hết cho Jaemin khiến cậu ấy giờ cứ chọc em suốt thôi" cậu giận dỗi nói.

"Thế à? Thằng nhóc này đúng là hư mà, làm Renjun của anh khó chịu rồi. Để rảnh anh mắng nó cho nhé" anh giả vờ tức giận.

"Ai cần?"

"Rồi Jaemin trêu gì mà khiến em phải gọi mách anh thế này?" anh dịu dàng hỏi.

"Em mách bao giờ?" cậu giận dỗi nói. "Sao đến khách sạn chúng ta hay đi mà anh cũng kể cho cậu ấy biết, tận cả số phòng luôn" cậu kể tội anh ra.

Anh bật cười nói: "Có thể em chưa biết. Đó là khách sạn của người nhà Jaemin. Và em ấy cũng một phần giúp anh chuẩn bị đồ trong phòng đó"

"Thật á? Thảo nào" lại thêm một việc khiến cậu ngạc nhiên.

"Ừ lần đầu anh bảo em đến đó có hơi gấp nên đành nhờ sự giúp đỡ của Jaemin" anh giải thích.

"Em biết rồi. Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Ngày kia anh là ngày cuối anh đi thu radio đúng không?"

"Đúng vậy, do công việc bận quá nên anh và anh Johnny không thể tiếp tục nữa" anh nuối tiếc nói.

"Vậy là không thể thấy DJ Jaehyun nữa rồi" cậu cũng có phần tiếc nuối. "Em cũng muốn thử làm DJ dẫn radio như anh á"

"Rồi cơ hội cũng đến thôi. Tiếc là đợt comeback tới của Dream anh không thể giúp quảng bá nữa rồi"

Cúp máy xong Renjun ngồi suy nghĩ một hồi về quà tặng cho anh. Cũng gần hai năm gắn bó chứ ít ỏi gì đâu. Nghĩ mãi không ra nên cậu định sang hỏi ý kiến Jaemin. Cậu bỗng giật mình, hoá ra anh cũng như thế này nên mới cầu cứu đến Jaemin, cậu bất giác mỉm cười.

----oOo----

Ngày 23.

Renjun cùng Jaemin đi đến phòng tập ở công ty thăm Haechan, đồng thời mục đích chính hơn chút là đến chúc mừng quãng đường gần hai năm làm radio của anh Jaehyun. Khi các anh nghỉ ngơi thì cả hai mới bước vào. Haechan cười rạng rõ khi thấy hai người bạn đến thăm mình. Cũng đã lâu lắm rồi.

"Cậu ổn chứ?" Renjun nhìn Haechan ngồi trên một chiếc ghế chứ không thể nhảy được có chút đau lòng. Dù khó khăn như thế Haechan vẫn không muốn bỏ lỡ concert cùng các anh.

"Khoẻ lắm rồi. Chân cũng sắp bình phục đến nơi rồi" Haechan rạng rỡ. "Chỉ có điều nhìn mọi người nhảy chân tay ngứa ngáy không thôi"

"Thế này nên cũng bớt nghịch hơn nhiều" anh Doyoung liếc mắt nhìn tụi nhỏ nói chuyện. Haechan liền lườm cho anh một cái.

"Kệ anh ấy đi. Nhớ Renjun ghê ý" Haechan nhõng nhẽo rồi lập tức đổi về giọng bình thường "còn Jaemin thì bình thường". Renjun bật cười, chân có thể đau nhưng cái miệng thì không thể ngừng khịa người khác.

"Hối hận vì đã đến đây ghê. Renjun à, về thôi" Jaemin giả vờ kéo tay Renjun đi.

"Thích thì về một mình, mắc gì kéo cả Renjunie đi?" Haechan nói to lên. "Rồi Lee Jeno, Zhong Chenle và Park Jisung đâu?"

"Biết cậu ngứa đòn thế này nên không muốn đến đó" Jaemin bĩu môi nói. Mark lại từ đâu đến ngăn cản trận gà bay chó sủa từ ba cậu nhóc này.

Mục đích đầu tiên coi như đã hoàn thành. Jaemin lựa ra chỗ anh Jaehyun đang đứng cùng anh Taeyong nói chuyện qua loa một chút rồi ám hiệu cho anh ra ngoài gặp mặt.

"Em và Renjun sẽ đi mua nước cho các anh. Các anh hãy lựa chọn đi ạ" Jaemin nói to lên thông báo cho mọi người. "Riêng Lee Donghuyck thì không có phần ạ" Jaemin còn cố ý nói thêm. Tất cả mọi người đều cười ồ lên trừ Haechan ra.

Renjun vui vẻ lấy điện thoại ra ghi thức uống mọi người yêu cầu vào. Jaemin và cậu còn quyết định mua thêm ít bánh cho các anh nữa.

"Nếu thế thì hơi nhiều đồ, để anh đi cùng các em" Jaehyun liền đứng lên đề nghị. Lại đúng theo kế hoạch quá đi.

"Nay nhiệt tình ghê" Doyoung thừa hiểu ngồi bên trêu chọc. Jaehyun hoàn toàn lơ đi câu nói của ông anh mà đi cùng hai người.

"Cảm ơn anh" Renjun lịch sự nói, ai nhìn vào cũng nghĩ khoảng cách giữa hai người xa như một vòng trái đất vậy.

"Cùng một nhóm mà sao em phải khách khí đến vậy" Mark nhìn thấy cảnh này mà thương cho cậu em. Không chỉ thế Mark còn định đi cùng hai đứa nhưng thấy anh Jaehyun nói thế rồi nên đành thôi.

Renjun quay lại mỉm cười với Mark rồi đi ra. Jaemin cùng Jaehyun đi theo sau đó. Vừa ra đến ngoài cửa Jaemin đã ngoác miệng ra cười, cố không phát ra tiếng quá to. Renjun nhìn lại, hoá ra gương mặt mỗi lần trêu cậu thành công của Jaemin là như thế này đây. Quả là muốn đấm ghê.

"Gần quán café có cái góc khuất cho hai người chim chuột đó. Em sẽ lên gọi đồ, khi nào em nhá máy thì xuống giúp em nhé, em không tự bê hết được đâu" Jaemin trở lại gương mặt bình thường, không cười nữa.

"Ừ, anh biết rồi" Jaehyun hài lòng gật đầu. Đúng đến góc cua đó thì Jaemin đi trước, để hai người ở lại.

"Không biết bao giờ em mới lý giải được hết Jaemin nữa. Cậu ấy "lạ" một cách thần kì luôn" Renjun nhìn theo bóng Jaemin mà cảm thán.

"Anh là anh em ấy 20 năm còn không hiểu nữa là" Jaehyun mỉm cười nói. "Rồi Jaemin bảo em chuẩn bị quà cho anh đâu?" anh xoè tay ra trước mặt cậu. Renjun nắm lấy bàn tay đang giơ trước không trung của anh rôi nhún chân lên chủ động hôn lấy anh trước. Anh khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cùng cậu hoà nhịp lại.

"Em không nghĩ ra được quà cho anh" cậu thu người lại, ngượng ngùng cúi mặt xuống "nên chỉ biết làm thế này".

Anh nhìn cậu như thế không nhịn được cười mà ôm vào lòng.

"Đây là món quà anh thích nhất luôn á" anh vỗ về cậu.

"Em nghĩ mãi luôn nhưng chả có gì ổn cả. Do gấp quá nên vẽ tranh cũng không kịp rồi" cậu thì thầm.

Anh buông cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà bảo: "Anh biết em rất lạ người. Kể cả cùng nhóm nhưng thực ra đúng như Mark vừa nói, em vẫn còn ngại ngùng với các anh. Việc em mặc những điều đó và đến đây đã đủ khiến anh cảm động lắm rồi. Nhờ em mà anh sẽ có một ngày cuối cùng thu âm radio trọn vẹn"

Lời nói của anh khiến cậu yên tâm hơn phần nào, cậu liền ôm lấy anh.

"Ước gì có thể được đến xem anh ở radio nhỉ, xem trực tiếp ý" cậu thì thầm.

"Cái này thì khó, nhưng em có thể đợi anh khi kết thúc mà" anh nói khẽ vào tai cậu khiến cậu có chút ngứa ngứa.

"Không được rồi, nay một người quen của em khai trương quán và em hứa sẽ đến rồi" cậu tiếc nuối nói. Nhưng dù sao kết thúc radio thì anh cũng đủ mệt lắm rồi, cậu không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.

"Được rồi" điện thoại của anh rung lên, cả hai đều hiểu rằng đã đến lúc họ cần phải rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro