Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Renjun thấy toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ vậy. Cậu lấy tay xoa đầu ngồi dậy, giật mình phát hiện không gian xung quanh không phải là KTX. Lấy hai tay dụi dụi hai mắt thật kĩ rồi mở lại. Là căn hộ của anh Jaehyun? Sao cậu lại ở đây được?

Sau cơn bất ngờ, cậu cố gắng triệu hồi lại kí ức ngày hôm qua trong đầu mình. Từng chi tiết một hiện lên. Từ việc cậu vui vẻ ăn mì, rồi uống rượu gạo như nào, việc Chenle không nghe điện thoại, anh gọi cậu liên hồi khiến cậu buộc phải nghe máy. Rồi sau đó như nào cậu không nhớ tiếp được nữa, kí ức đi một mạch đến luôn lúc anh đặt cậu lên giường rồi dùng khăn ấm lau người cho cậu.

Bỗng nghĩ ra điều gì đó Renjun mới ngó xuống người mình. "Vãi...." thế mà từ lúc tỉnh dậy cậu không nhận ra trên người mình không hề mặc quần áo. Vậy có nghĩa là sau đó... sau đó... cả hai đã... Cậu lấy tay đập mấy cái vào đầu, chuyện như thế mà giờ chỉ nửa nhớ nửa quên. Nhưng bên cạnh không hề có anh, cậu ngó nghiêng thì hình như bên trong nhà vệ sinh cũng không có. Cậu tiếp tục xoay trái xoay phải để tìm quần áo của mình để mặc vào. Dưới sàn không có, trên giường cũng không. Tìm kĩ một chút mới phát hiện một bộ quần áo mới được gấp gọn trên bàn, bên trên còn có mẩu giấy nhớ nho nhỏ.

"Tỉnh dậy thì mặc nó vào nhé. Quần áo hôm qua bị em làm bẩn hết rồi nên anh cũng vất đi luôn. Vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn cháo anh làm trong bếp nhé. Anh phải đến công ty nên đi trước."

Renjun đương nhiên nhận ra nét chữ của anh. Cậu nhanh chóng mặc đồ, không ngờ vừa mình như in, không biết anh đã mua nó từ khi nào nữa. Khi tắm rửa cậu nhận ra trên cơ thế có vô số dấu vết để lại sau cuộc mây mưa nhưng đều chỉ ở những chỗ kín đáo nên có thể an tâm phần nào. Cậu vào lại phòng lấy điện thoại xem anh có nhắn gì nữa không. Tuyệt nhiên không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào nữa khiến cậu có chút hụt hẫng.

Renjun đi đến nhà bếp coi sao. Đúng là trên bếp còn có một nồi cháo thơm phức. Không biết là anh nấu hay mua sẵn ở đâu nữa. Ngửi hương thơm từ nồi thì ngay lập tức bụng cậu réo lên ầm ầm. Cậu nhận ra trên bàn bếp cũng có một tờ giấy nhớ.

"Em dậy chắc cũng muộn rồi thì chịu khó đun lại cháo cho nóng nhé. Anh cũng chuẩn bị trà gừng giải rượu trên bàn ăn rồi. Nhớ uống hết đó nhé!"

Cậu quay người lại thì đúng là thấy một cốc trà được đậy kĩ càng trên bàn. Cậu nghe theo anh đun lại nồi cháo rồi cho ra bát. Khi bưng bát cháo ra bàn để ngồi ăn cậu nhận ra vẫn còn một mẩu giấy nhớ nữa. Cậu vui vẻ lấy lên đọc tiếp.

"Hôm nay anh khá bận nên không thể nói chuyện cùng em được. Khi nào có thời gian hơn anh sẽ liên lạc trước. Em ăn uống xong thì về KTX nghỉ ngơi thêm đi nhá. Tối qua anh đã điện nhờ Jaemin giúp em nói khéo với anh Han rồi, nên em có thể yên tâm phần nào. Lần sau phải cẩn thận hơn chút"

Bỗng chốc cảm giác tội lỗi trong lòng Renjun dâng lên. Anh bận đầu tắt mặt tối như thế mà vẫn chuẩn bị tất cả mọi thứ chu toàn cho cậu. Không biết anh mất bao lâu và còn dậy sớm như nào. Đêm qua thì muộn như thế anh vẫn đến đón cậu nữa. Thật lòng cậu muốn gọi điện cho anh lắm nhưng anh đã nói thế cậu chỉ đành thôi. Cậu múc từng thìa cháo lên ăn, tưởng tượng ra hình ảnh anh làm tất cả những thứ vừa rồi, tưởng tượng anh ngồi ngay trên bàn này viết từng mẩu giấy rồi dán chúng vào nơi dễ nhìn. Cậu không chịu được mà lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Renjun]: Em yêu anh nhiều lắm

[Renjun]: Huang Renjun yêu Jung Jaehyun

Tin nhắn gửi đi rồi cậu mới thấy mình trẻ con làm sao.

----oOo----

Về đến được KTX thì cũng đã tà chiều rồi. Renjun mở cửa ngó vào coi có ai không. May quá, chả có ai cả tránh phiền phức. Cậu nhẹ nhàng đi vào bên trong, cố không phát ra tiếng động gì.

"Sao phải lén lút thế" câu nói khiến Renjun giật phắt mình lại. Cậu từ từ quay ra đằng sau thì thấy Jeno nhe răng cười, bên cạnh còn có Jaemin cũng nhếch mép. Vì cả hai ở trong đó nên Renjun không nhìn thấy được.

"Kìa! Trả lời Jeno đi chứ" Jaemin cố thêm vào một câu dù cậu ta thừa biết Renjun vừa đi đâu.

"À... thì..." cậu lắp bắp để suy nghĩ nên nói thế nào.

"Đi chơi không biết đường về. Thôi tha cho cậu ấy đi" Jaemin đứng lên giúp cho Renjun gỡ rối. Jeno vẫn không muốn kết thúc như thế nhưng đã bị Jaemin khoác vai kéo lại về phòng. Renjun thầm cảm ơn Jaemin trong lòng. Cậu thở ra rồi đi ngay về phòng.

----oOo----

Renjun vừa tắm rửa xong thì chuông điện thoại reo, cậu mong chờ là anh. Nhưng không, là Chenle.

"Gì nào?" cậu trả lời, có chút giận dỗi vì cậu em lúc cần thì không thấy đâu.

"Ủa em làm gì có lỗi với anh ư?" Chenle cũng không hiểu nổi thái độ ông anh.

"Không. Nhưng mày gọi anh làm gì đấy?" lúc gian nguy thì không thấy đâu cả.

"Sao giữa đêm qua anh gọi em? Sáng thấy gọi nhỡ bảo gọi lại cho anh nhưng quên mất" Chenle cười hì hì nói.

"Gọi nhầm thôi" cậu chỉ có thể nói như thế.

"Thế à? Cả ngày nay anh đi đâu mà không có ở KTX, em rủ mọi người qua nhà chơi nhưng chỉ có Jisung đến thôi à" bây giờ đến Chenle quay sang chất vấn.

"Ủa sao anh không thấy gì?" Renjun chả nhẽ đã bỏ qua gì đó rồi.

"Không, em nhờ Jisung nói qua thôi nhưng cậu ấy bảo anh không có nhà" Chenle giải thích.

"Chả có tâm gì cả. Gớm chắc là hai cậu chỉ thích ăn mảnh với nhau thôi đúng không?" Renjun chả quá nhìn thấu hai đứa trẻ này.

"Anh nói đúng rồi đó! Chúng em đang ăn lẩu này. Để em gửi ảnh cho anh ghen tị chết luôn" không biết từ bao giờ Chenle ngoan ngoãn của Renjun lại trở nên thiếu đánh thế này.

"Anh mày không rảnh mà ghen tị nhá" Renjun khinh khỉnh nói. "À, giờ mới nhớ ra. Anh tìm được một quán chuyên bán mì Trung Quốc ngon lắm. Bao giờ rảnh thì anh dẫn đi, cả anh Côn và anh Thành nữa"

"Được thôi, anh khen chắc ngon thật. Gì chứ ăn uống anh với anh Haechan nhanh lắm" Chenle không thêm một câu khịa thì ăn không ngon. "Là anh Renjun chứ ai" Chenle như đang nói tiếng Hàn với ai đó.

"Hyung, ngon lắm!" tiếng Jisung vọng vào. Renjun bật cười, chắc nãy giờ Jisung ngơ ngác không hiểu Chenle nói gì rồi.

"Anh không cản chúng mày ăn nữa. Cúp máy đây" Renjun vừa dứt lời thì Chenle đã tắt cái bụp. Renjun bĩu môi, nhưng tức không được mà. Cậu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Hôm qua cậu làm một trận như thế ở quán anh Jinwoo còn chưa kịp xin lỗi. Nhưng cũng lạ thay là anh cũng không gọi lại hỏi thăm gì cả. Cậu không để ý nhiều nữa lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

[Renjun]: Xin lỗi tối qua em làm phiền anh rồi!

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Vào đi nhé" cậu nói vọng ra. Jaemin ở ngoài xoay của ngó đầu vào.

"Nói chuyện chút không?" Jaemin nghiêng đầu vào hỏi.

"Tất nhiên" Renjun đáp lại, Jaemin cũng mỉm cười bước vào còn khoá trái cửa luôn.

Jaemin tiến lại và lấy một chú gấu moomin ôm vào lòng trước sự không tình nguyện lắm của Renjun. Jaemin cũng chẳng để ý gì mà ngồi xuống ghế cạnh bàn.

"Tớ có nghe anh Doyoung nói một thứ khá thú vị" Jaemin nghịch moomin trong tay vu vơ nói một câu. Renjun ngước lên tò mò.

"Anh ấy nói gì. Liên quan đến anh Jaehyun?" Renjun dò hỏi, không dưng mà Jaemin lại nói thế.

"Đúng vậy, anh ấy bảo sáng nay anh Jaehyun vẫn đến tập bình thường nhưng..." Jaemin dừng lại một chút, càng làm cho Renjun sốt ruột hơn.

"Cậu nói nhanh hơn được không?" Renjun thúc giục.

"Bình tĩnh! Không có gì quá nghiêm trọng đâu" Jaemin mỉm cười nhìn về phía Renjun. Renjun bây giờ chỉ muốn kẹp cổ Jaemin một cái cho bõ tức. "Thôi không trêu cậu nữa" Jaemin cuối cùng cũng chịu nghiêm túc một chút. "Nay anh Jaehyun đã phải dán một chiếc băng urgo to trên cổ đấy" Jaemin ẩn ý nhìn Renjun.

"Sao? Anh ấy bị thương gì sao? Có nặng không?" Renjun lo lắng hỏi. Jaemin thẩn ra nhìn cậu bạn lay lay tay mình. Không biết gọi là ngây thơ hay dốt nát đây? Jaemin chán nản lấy tay vuốt mặt mình. "Sao thế, cậu nói gì đi chứ. Sao anh ấy lại bị thế hả" Renjun nhìn thế càng thêm lo lắng.

"Anh ấy bị thế là do một con cáo nhỏ làm bị thương đó" Jaemin tràn trề thất vọng nói. "Hiểu ra gì chưa ông nội. Anh ấy cần che gì ở đó đi" Jaemin nghĩ có khi mình cần phải nói thẳng toẹt ra Renjun mới hiểu mất.

"Cáo?" Renjun lầm bầm, lúc này mới hiểu ra. Trời ơi, đêm qua cậu đã làm loạn thế cơ à? Nhưng thật sự cậu không nhớ gì cả, mà anh cũng để cậu làm thế ư? Khi đã hiểu ra cậu chỉ biết xấu hổ cúi đầu.

"Anh Doyoung nhờ tớ nhắn với cậu rằng yêu đương gì nhưng cũng nên biết kiềm chế một chút. Hãy mong rằng mấy ngày tới anh ấy đỡ được cái vết ấy để không ai nghi ngờ đi" Jaemin khinh bỉ nhìn Renjun.

Renjun ôm đầu hối lỗi, đúng là đập chết cũng không hết tội. Cậu toàn dặn dò anh nhưng chính mình lại mắc lỗi. Jaemin nhìn thấy thế cũng thương, đến ngồi cạnh rồi khoác vai Renjun "Yên tâm, không phải vấn đề gì to lắm. Chỉ là anh Jaehyun bị anh Doyoung cười cho vào mặt thôi. Chính tớ cũng không nhịn được mà lăn ra cười cả sáng nay"

Renjun ngước nhìn lại Jaemin. Này có được coi là an ủi không vậy? Để cả Doyoung và Jaemin biết thì giấu đâu cho hết nhục cơ chứ?

"Rồi cậu muốn kể tớ nghe chuyện tối qua không? Tự nhiên anh Jaehyun gọi hỏi tớ cậu có nhà không, tớ chẳng biết thế nào nên chỉ biết thành thật trả lời thôi. Vậy sao cuối cùng hai người lại ở cạnh nhau?" Jaemin hỏi.

Renjun chỉ biết thở dài kể những gì cậu nhớ và đương nhiên đoạn nào cần bỏ qua thì bỏ qua thôi.

"Cậu xem như thế anh Jaehyun có giận tớ không?" Renjun nghĩ rằng Jaemin chắc chắn sẽ biết.

"Có thì có đấy, nhưng cậu cao tay hơn rồi" Jaemin dừng lại, lấy hai ngón tay vỗ vỗ vào cổ mình. "Được thế thì chắc anh ấy cũng bớt giận đi nhiều. Sáng nay vẫn cần đi làm mà đêm còn nhiệt huyết thế thì..." Jaemin cười đầy tà ý. Mặt Renjun càng ngày càng đỏ thêm.

"Thôi, coi như tớ xin, cậu đừng nói thế nữa được không?" Renjun chỉ còn cách xuống nước thế này. Jaemin mà còn nói thêm nữa chắc mặt cậu cháy bừng bừng lên mất. Jaemin cũng thôi nói đến chủ đề nhạy cảm nữa.

"Cậu trông thế này... Hèn chi anh ấy nghiện cậu đến thế" này là Jaemin cảm thán chứ không hề có ý trêu chọc Renjun nhưng vẫn khiến cho Renjun ngượng chín mặt. Jaemin liền vỗ vai an ủi cậu bạn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro