Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi mở mắt tỉnh dậy, Renjun nhìn thấy anh Jaehyun đang lướt điện thoại, miệng nhếch nhếch lên mỉm cười.

"Em dậy rồi?" anh cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Ừ" cậu gật đầu, lười biếng nhắm mắt lại tiếp.

"Dậy ăn sáng thôi. Anh còn phải qua nhà nữa" anh thì thầm vào tai cậu. Câu nói như đánh thức cậu tỉnh dậy, dù sao cũng không được ở bên anh lâu nữa rồi. Cậu bỗng giật mình ngồi dậy.

"Quên mất! Em còn chưa dọn đồ trong nhà bếp nữa" cậu vỗ vỗ đầu, không biết trong đấy tan hoang thế nào rồi.

"Để anh giúp em" anh mỉm cười, sáng ra đã nhớ mấy thứ này rồi.

"Không được. Em đã nói thế rồi" cậu lắc lắc đầu.

"Được thôi" anh xoa xoa đầu cậu.

Lúc sau nhìn đống lộn xộn trong nhà bếp, Renjun chỉ biết thở dài rồi sắn tay vào dọn. Khi đang rửa đống bát đĩa thì anh Jaehyun từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một hộp socola. Anh ôm lấy cậu từ sau rồi đưa hộp kẹo trước mặt.

"Mừng ngày lễ tình nhân" anh mở hộp kẹo ra rồi đút cho cậu một chiếc.

"Socola không hẳn là gu em lắm" cậu ăn xong thấy đắng ngắt nên nhăn mặt một chút.

"Đắng à" anh nhìn biểu cảm của cậu. Cậu gật đầu lia lịa, đắng chết mất. "Để anh ăn thử" anh lấy một viên ăn thử "đúng là đắng thật" anh cũng nhăn mặt theo. "Nhưng anh có cách để nó ngọt ngào hơn" anh nói xong thì liên cúi xuống hôn nhanh cậu một cái, gương mặt cậu vẫn còn ngẩn ngơ. "Ngọt hơn thật rồi này" cậu dường như hiểu ý anh rồi bật cười khúc khích.

"Em cũng muốn thử" cậu nói xong liền tháo găng tay ra, bốc bừa một viên cho lên miệng. Sau đó cậu nhướn chân lên hôn anh, cảm nhận sự ngọt ngào thông qua đầu lưỡi.

----oOo----

Jaehyun bê hai bát mì nóng hổi ra, nói chung muốn ăn nhanh gọn thì chỉ có món này đủ đáp ứng.

"Thơm quá!" Renjun hít hít mùi hương trên bát.

"Thế cũng khen được nữa" anh bật cười.

"Sao lại không chứ? Chúng ta ăn thôi nhé" cậu bĩu môi nói.

"Em còn nhớ chuyện tối qua không?" anh thản nhiên hỏi. Cậu vừa cho một miếng mì lên miệng liền bị sặc luôn, ho dữ dội. Anh lo lắng lấy cốc nước cho cậu uống rồi vỗ vỗ lên lưng. "Xin lỗi! Anh không nghĩ em sẽ phản ứng dữ dội thế?"

Thế nào là phản ứng "dữ dội" cơ chứ? Cậu ngượng gần chết luôn. "Anh hỏi vớ vẩn gì thế?" cậu điều chỉnh lại nhịp thở, hô hấp cũng trở nên bình thường trở lại.

"Thì anh chỉ muốn hỏi em nhớ tới đâu. Sợ em say không nhớ gì thì để anh kể lại cho" anh cười đầy ẩn ý về phía cậu.

"Nhớ! Anh không cần kể" cậu cúi xuống tiếp tục ăn mì. Không hiểu sao cái gì cậu cũng nhớ hết, mấy ly rượu vang này không bằng bát rượu gạo con kia được.

"Thế à? Vậy anh cũng đỡ mất công" anh khoanh tay tựa hẳn người vào ghế. "Thế em học mấy cái đó ở đâu? Từ tối qua đến giờ anh vẫn còn tò mò lắm"

Cậu lại suýt sặc một lần nữa. Sao anh có thể thản nhiên hỏi như thế cơ chứ .

"Anh ăn đi mà. Hỏi vớ vẩn làm gì?"

Cậu lấy đôi đũa trên bàn nhét vào tay anh, mong là có đồ ăn anh sẽ bớt nói hơn.

"Thì em nói anh mới thắc mắc đó chứ? Anh muốn coi thầy nào dạy em" anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ như cà chua của cậu ở phía đối diện.

"Trên mạng, được chưa?" lại còn bị Jaemin bắt gặp nữa chứ. Cậu bỏ đũa xuống đứng dậy "Em ăn xong rồi, anh ngồi mà ăn một mình tiếp đi"

Có vẻ như Renjun dỗi thật rồi. Không biết cậu muốn đi về phòng nào nữa. Jaehyun thấy thế cũng đứng dậy đuổi theo, rồi ôm lấy cậu vào lòng.

"Thôi, anh không trêu nữa được chưa?" anh thì thầm vào tai cậu. Cậu không đáp lại mà chỉ muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng siết chặt hơn. "Sinh nhật anh mà cũng giận à?" anh nói một câu chí mạng khiến cậu xịu lòng xuống. Hình như năm ngoái anh cũng nói cậu tương tự như này.

"Được rồi, không giận" cậu thở dài, nay là ngày anh có kim bài miễn tử trong tay. "Tại vì ai mà em phải tự lần mò như thế chứ?" cậu lầm bầm trong miệng.

"Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ" anh ghì người vào vai cậu rồi hỏi. Cậu kêu lên muốn vùng khỏi anh nhưng ngay bị anh giam giữ lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt!

----oOo----

Vừa trở lại KTX Renjun đã gặp luôn Jaemin đầu tiên.

"Chơi về rồi đấy à?" Jaemin hỏi như không có chuyện gì xảy ra cả. Thế cũng tốt cho cả Renjun, cậu "ừm" một cái thay cho câu trả lời. "Cậu với anh Jaehyun chơi vui chứ?"

Renjun bất ngờ liền chạy đến bịt miệng Jaemin lại. "Cậu muốn chết à? Sao có thể nói to lên như thế". Cậu còn giơ tay lên như thể muốn đánh Jaemin một cái. Jaemin bị thế cũng chỉ biết ứ ứ trong miệng rồi gật đầu lia lịa thì Renjun mới tha và thả ra.

"Có ai đâu cơ chứ? Jeno đánh game rồi còn Jisung thì đang ngủ không biết trời đất gì trong kia rồi" Jaemin xoa xoa quanh miệng mình.

"Ai biết được đâu đấy" Renjun lườm Jaemin. "Mà cậu không có lịch trình sao không về nhà ăn sinh nhật anh Jaehyun à?" Renjun thắc mắc, hai người thân thiết như thế cơ mà, Jaemin ở đây khiến cậu có chút lạ.

"Tớ nói rồi, anh ấy đâu quan trọng ngày này. Cũng chỉ là ăn bữa cơm rồi cắt bánh. Chán chết" Jaemin chán nản tưởng tượng ra.

"Hai người sao thế nhỉ?" Renjun cau mày, sinh nhật mà cứ nói như thể một ngày bình thường vậy.

"Về nhà cũng chỉ để làm vui lòng bố mẹ thôi" Jaemin nói xong thì vào mở tủ lạnh tìm đồ ăn. "Cậu cũng chưa ăn trưa đúng không? Vào gọi Jisung dậy rồi cả bọn đi ăn trưa trước khi đến công ty nhé" Jaemin nói với Renjun, chiều nay vẫn còn có việc nữa.

"Ừ cũng được. Nhưng tớ vào phòng nghỉ chút. Có gì gọi nhe" Renjun mỉm cười rồi quay về phòng mình.

----oOo----

Cãi nhau một hồi thì thay vì đi vào quán ăn thì Dream quyết định mua gà mang vào phòng tập ăn. Đồ ăn mãi chẳng được đưa đến trong khi cả bọn đều đói meo lên rồi.

"Đến rồi, đến rồi" Renjun reo lên. Tiếng chuông gọi của anh giao hàng mà họ chờ đợi nãy giờ đã đến. Renjun và Jaemin là hai người sẽ ra nhận đồ.

"Chúng ta có thể ăn hết chỗ này được không nhỉ?" Jaemin nhìn hai túi đồ đầy ặp.

"Sao lại không chứ? Thừa thì mang về ăn tiếp" Renjun nhíu mày đoán. Thật ra trong cả bọn cậu là người ăn ít nhất.

"Renjun à" tiếng gọi từ sau khiến Renjun giật mình, quay lại thì thấy có người đang chạy về phía mình. Cậu nheo mắt lại thì nhận ra là anh Jinwoo. Cậu ngạc nhiên, không ngờ nay lại gặp được anh. Anh thở hổn hển trước mặt cậu và Jaemin.

"Anh Jinwoo? Sao anh vội thế?" cậu thắc mắc.

"Ai đây?" Jaemin thì thầm hỏi Renjun.

"Một người bạn cũ. Tí tớ sẽ nói kĩ hơn cho cậu" Renjun cũng thì thầm trả lời lại.

"Anh thấy em nên vội đuổi theo. Anh nói chuyện với em một chút được không?" anh vừa thở vừa nói.

"À... thì..." cậu nhìn đống đồ rồi quay sang nhìn Jaemin người đang bật lại chế độ bình thường, tránh xa người lạ. "Anh đợi em chút. Em mang đống đồ này về rồi ra ngay" cậu cuối cùng quyết định.

"Em chưa ăn? Em ăn xong rồi nói cũng được" anh mới nhận ra trên tay cậu toàn là đồ ăn.

"Ăn xong chúng ta cần luyện tập luôn đó, bọn mình làm mất quá nhiều thì giờ rồi" Jaemin đều đều nói, giọng không biết vui hay như thế nào.

"Không sao, cậu mang vào giúp tớ được không? Tớ nói chút thôi rồi quay lại luôn" Renjun dè dặt hỏi, Jaemin gật đầu rồi lấy túi đồ từ tay cậu. Jaemin không nói thêm gì mà nhận lấy xong quay đầu đi luôn.

"Anh không lấy nhiều thời gian của em đâu" Jinwoo mỉm cười.

"Anh có chuyện gì không?" Renjun tò mò hỏi.

"Em giận anh à?" Jinwoo hỏi nhỏ còn cậu thì cau mày. "Nếu thế thì cho anh xin lỗi. Anh không cố tình để em bị say như thế..."

"Khoan đã" cậu ngắt lời Jinwoo. "Em không hề giận anh chút nào. Thật đó" cậu không hiểu sao anh lại có cái suy nghĩ hài hước đó.

"May quá. Anh thấy em không nghe điện thoại với trả lời tin nhắn nên tưởng em giận cơ" Jinwoo cuối cùng cũng có thể thở ra hơi.

"Anh nói gì cơ?" cậu nhíu mày, cậu nhớ có nhắn tin xin lỗi và anh mới là người không nói gì tiếp mà.

"Anh có gọi điện và nhắn tin cho em nhưng em đều không trả lời"

"Cái gì cơ? Em không nhận được chúng" cả cậu và Jinwoo đều ngạc nhiên. Cậu muốn lấy điện thoại kiểm tra nhưng lại nhớ nãy đưa cho Jaemin cầm rồi. Jinwoo ôm mặt bật cười. "Sao anh lại cười?"

"Vì anh thấy may mắn khi hóa ra em không hề giận anh" anh thành thật.

"Em sao lại giận anh được chứ? Em còn thấy có lỗi không hết. Để em về coi sao lại như thế" cậu hoang mang không hiểu sao lại không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. "Để tí có thời gian em sẽ kiểm tra rồi liên hệ anh trước nhé. Còn giờ em phải quay lại phòng tập rồi"

"Tối nay em có rảnh không?" anh gấp gáp hỏi. "Anh muốn mời em qua quán một chút"

Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định gật đầu "Cũng được. Có gì em sẽ báo lại"

"Cảm ơn em. Em mau vào đi không các bạn lại chờ" anh vẫy tay chào cậu rồi nhìn theo bóng lưng cậu chạy về phòng tập.

----oOo----

"Nhanh lên, mọi người sắp ăn hết luôn rồi kìa" Jeno thấy Renjun ngẩn ngơ trở lại nên giục. Cậu nhanh chóng trở lại bình thường rồi chạy vào ăn.

"Thế mà Jaemin còn sợ không hết" cậu liếc nhìn về phía Jaemin, cậu bạn chỉ đơn giản nhún vai.

Vừa ăn Renjun vừa lấy điện thoại ra xem. Không có gì bất thường. Cậu liền vào hẳn để kiểm tra thì phát hiện số anh Jinwoo đã bị chặn. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra đây là lý do. Cậu mong chóng gỡ chặn rồi gửi tin nhắn.

[Renjun]: Anh thử nhắn lại cho em một tin xem ổn chưa nhé

[Jinwoo]: Nếu nhận được tin nhắn này thì báo lại anh nhé

[Renjun]: Được rồi. Em bấm nhầm vào nút chặn mất

Renjun vỗ đầu mình, không biết lúc say làm khùng làm điên gì mà còn chặn số anh nữa.

[Jinwoo]: Thế là may rồi

[Jinwoo]: Quán sẽ đóng cửa vào 9h tối

[Jinwoo]: Em đến lúc nào cũng được chào đón nhé

[Renjun]: Ok anh! Khi nào bắt đầu đi em sẽ nói

"Nhắn cho ai mà anh chăm chú thế?" Chenle ngó ngó hỏi.

"Thôi nào, có mọi người ở đây thì nói tiếng Hàn đi chứ?" Jisung càu nhàu, cậu bé muốn hiểu hai người nói gì.

"Thôi. Nói tiếng Hàn với anh Renjun ngượng chết đi được" Chenle lắc đầu. "Tớ chỉ hỏi anh ấy nhắn với ai mà chăm chú thế thôi" Chenle giải thích thêm cho Jisung.

"Thôi ăn xong rồi dọn dẹp để còn vào công việc thôi" Renjun mệt mỏi với hai đứa em.

Hôm nay nhóm chỉ có chút chuyện cần giải quyết và bàn bạc nên cũng được về sớm. Renjun muốn đi dạo phố chút rồi qua quán anh Jinwoo luôn. Thế là cậu cùng Chenle tách ra đi trước, cậu vốn muốn rủ Chenle đi cùng nhưng nghe chừng nay không thích hợp lắm. Hai người đi mua sắm chút đồ rồi Chenle rủ Renjun về nhà ăn cùng nhưng tất nhiên bị từ chối.

"Ủa tưởng anh đi với em như này là chúng ta sẽ cùng ăn chung chứ?"  Chenle ngạc nhiên. "Em muốn rủ anh về để em nấu cho nữa"

"Thiếu gì dịp. Không thì rủ Jisung á, giờ anh có việc rồi"

"Hôm nay thì còn lâu Jisung mới sang. Ghét ghê" Chenle bĩu môi nhưng cũng không thay đổi được gì cả.

Renjun tạm biệt cậu nhóc rồi bắt xe đến quán anh Jinwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro