Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Renjun mới nhận ra quán của anh Jinwoo có tên "Cáo nhỏ". Ủa mắt mũi hôm trước của cậu nhìn thế nào mà nay mới thấy cơ chứ. Để kĩ thêm chút nữa mới thấy ở trên cùng còn có hình một chú cáo nhỏ. Cái tên này nghe hay ghê.

Bên ngoài để biển đã đóng cửa nhưng cậu vẫn bình thường mà đẩy vào. Không gian quán thực không có gì thay đổi cả. Cậu ngó ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy anh đâu, liền đi vào ngồi trước khu bếp. Jinwoo bỗng ở trong bước ra, thấy cậu thì khá sửng sốt.

"Em đến rồi à? Anh không ngờ em đến sớm thế" anh mỉm cười hỏi.

"Sao nay anh đóng cửa sớm vậy?" cậu không nghĩ giờ này hợp lý để đóng cửa.

"Tối nay anh không mở, quán cần sửa lại chút. Anh nói giờ đóng chính là giờ thợ đi về"

"Nay em mới thấy tên quán, thất lễ quá" cậu chỉ chỉ ra tấm biển nhấp nháy ở bên ngoài.

"Thế à, ở trong thực đơn cũng có mà chắc em không để ý rồi" anh giở cuốn thực đơn và chỉ logo ở góc.

"Úi! Em đã thực sự không biết" cậu bật cười.

"Nay anh có làm một loại mì mới. Em thử nhá rồi góp ý cho anh luôn" anh vui vẻ nói.

"Được thôi" cậu gật đầu.

Anh lấy từ tủ lạnh ra một cốc nước màu tím, pha pha thêm gì đó rồi đặt trước mặt cậu. "Một loại trà ở quê ngoại anh, em thử coi"

Cậu hào hứng uống thử một ngụm,vị thanh mát ngọt ngào. Cậu tò mò hỏi: ''Tên là gì vậy ạ? Em chưa từng thử"

"Bí mật! Tí anh sẽ nói cho em biết" anh hài lòng với biểu cảm của cậu xong rồi quay về bếp. Một lúc sau thì bê ra một bát mì lớn khác. "Em thử đi nhé"

"Cảm ơn anh nhiều nhé" cậu đón lấy bát mì rồi mau chóng thử. "Ngon lắm! Vị vủng vừa đủ cả, còn thơm nữa"

"Thế à? Vậy anh tự tin cho nó thêm vào thực đơn rồi"

"Sao lại không cơ chứ. Mà nó sẽ tên là gì vậy?" cậu tò mò, cậu chưa từng thấy loại mì này bao giờ.

"Anh chưa biết nữa. Em có ý tưởng gì không?" anh cúi xuống hỏi.

"Em xin từ chối. Em không biết nó như nào thì sao đặt được." cậu không có khiếu trong mấy cái này cho lắm.

"Vậy tối anh lại vắt tay lên trán suy nghĩ rồi" anh bật cười.

"Jiwoo à, anh cho em hỏi chút" Renjun bỗng nhiên có chút ngập ngừng.

"Sao thế? Em cứ nói đi, không cần khách sáo với anh đâu" Jinwoo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Hôm đó, em xin lỗi" cậu nhớ được mình đã làm vỡ bát rồi phiền anh như nào.

"Không sao. Thật đó, do anh không lường trước được tác dụng của rượu" anh xua xua tay đáp.

"Ừm... hôm đó, anh Jaehyun đã đến đón em như nào vậy?" cậu rất  tò mò chuyện này nhưng lại không dám hỏi trực tiếp anh Jaehyun.

"À... thì... anh ấy đến thấy em thì liền cõng đi luôn. Anh và anh ấy còn không nói với nhau được câu nào" Jinwoo kể lại.

"Anh ấy giận lắm à?" cậu dò hỏi thêm. Đêm muộn còn bị cậu hành đi như thế, cậu lại xay xỉn không biết gì anh giận cũng phải.

"Ừ, anh ấy bừng bừng tức giận. Anh cũng bị dọa cho lạnh sống lưng luôn" anh làm biểu cảm run rẩy.

"Em xin lỗi anh hộ anh ấy nhé" Renjun hiểu vì mình mà anh Jaehyun mới như thế.

"Không sao" anh lắc đầu. "Nhưng em thân với anh ấy thật nhỉ? Anh nghĩ em sẽ gọi một thành viên cùng unit đến cơ"

"À... lúc đấy em còn không biết là gọi ai nữa kìa" cậu nói dối. "Anh ấy cũng là nửa đêm bị em dựng dậy thôi"

"Ra là thế. Nhưng anh ấy có vẻ quan tâm em lắm" Jinwoo nói thêm.

"Vì dù sao chúng em cũng cùng nhóm mà" cậu cắn môi che giấu. "À... chiều nay anh qua công ty em làm gì vậy?" cậu muốn mau chóng đổi chủ đề.

"Anh có một công việc ở đó. Mấy lần anh đến công ty em anh đều cầu để được gặp em. Cuối cùng thì ông trời cũng giúp anh"

"Xin lỗi" cậu cảm thấy có lỗi, nếu cậu không bấm linh tinh thì không ra cơ sự này rồi.

"Không, đâu phải lỗi của em đâu" anh lập tức lắc đầu. Cậu nghe vậy cũng vui vẻ chén tiếp bát mì. Anh lại vào trong lấy gì đó, anh quay lại và đặt xuống bàn một lọ thủy tinh bên trong có chứa socola.

"Đây là...?" cậu ngạc nhiên ngẩng lên hỏi.

"Nay là lễ tình nhân, em đã ăn socola chưa?" anh hỏi.

"À... vẫn chưa" cậu lại một lần nữa nói dối. Sáng nay cậu đã được anh Jaehyun tặng socola luôn rồi. Cậu nhớ lại thấy có chút vui vẻ. Nhắc mới nhớ cậu vô tình để quên hộp đó ở căn hộ luôn rồi.

"Thế ư? Đây là anh tự làm, cho em đó" anh vỗ vào lọ thủy tinh.

"Tự làm á? Anh giỏi thế!" cậu cầm lên kinh ngạc, sau đó mở thử ra cho một viên vào miệng. Khác với cái vị đắng ngắt sáng nay, vị đắng này dịu hơn nhiều, vị ngậy sau đó còn đọng lại trong miệng. "Ngon lắm. Dù em không rành món này lắm"

"Em thích là được rồi"

"Em cứ ăn không như này cũng sẽ ngại. Em cũng chẳng biết làm gì cả. Anh có cần gì mà em giúp được không?" cậu thẳng thắn, ăn trực mãi không được tốt, mà trả tiền thì còn gì là tình nghĩa nữa chứ.

"Để anh suy nghĩ được không?" anh xoa xoa cằm. "Xem nào, anh thấy khẩu vị em rất hợp thị hiếu. Em có thể giúp anh thử các món mới được không?"

Cậu cười khổ, cái này cũng được coi là giúp được ư? Trong khi cậu vừa được ăn mà còn được nhận xét.

"Cái đó là tất nhiên nhưng em vẫn muốn là điều gì đó cho anh hoặc quán cơ"

"Logo?" anh suy nghĩ đôi chút rồi đề nghị. "Ý anh em có thể vẽ cho anh một logo được không? Em có năng khiếu vẽ mà"

Cậu hơi có chút bối rối với đề nghị này. Cậu chỉ biết vẽ theo trí tưởng tượng ngay lúc đó hay từ ảnh có sẵn chứ chưa bao giờ nghĩ có thể thiết kế gì đó. "Em không biết có làm được nữa không?" cậu gãi gãi đầu.

"Anh chỉ cần đơn giản thôi, có tên quán và một biểu tượng chú cáo là được"

"Ừm, được rồi, em sẽ thử. Nếu xấu và không ổn thì em cũng chịu thôi" dù sao chưa thử sao biết được. Chỉ là vẽ một cái logo nhỏ thôi mà.

"Cảm ơn em trước nhé!" anh mỉm cười.

"Chắc gì đã được mà anh cảm ơn sớm thế" cậu đùa.

"Anh tin em!"

Họ nói chuyện thêm một chút rồi Renjun cũng phải ra về.

----oOo----

Renjun ôm hộp socola về. Cậu không về thẳng phòng mà qua phòng Jaemin và Jisung trước. Cậu biết Jisung sẽ thích mấy cái này lắm nên mang sang cho cậu út.

"Quào, sao anh lại có socola thế này? Loại gì mà không có nhãn mác gì thế này?" Jisung cầm lọ thủy tinh lên ngắm nghía.

"Đồ đặc biệt đó. Em có ăn không? Soi nhiều quá đấy" Renjun định lấy lại  cái lọ nhưng Jisung không chịu.

"Có chứ, để em thử nào" cậu nói xong thì ăn một viên vào miệng. "Ngon đấy! Anh ăn không?" Jisung lấy một viên và đưa về phía Jaemin.

"Không. Anh không thích ăn mấy đồ này" Jaemin lắc đầu từ chối rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

Renjun và Jisung còn nói chuyện rôm rả thêm về đủ mọi thứ trên đời. Jaemin thấy ồn nên đeo tai nghe vào nhưng cả hai đều không để ý đến cậu ấy mà cứ vậy tiếp tục.

"Thích nói chuyện vũ trụ thì ra phòng khách" Jaemin tháo tai nghe ra càu nhàu. Renjun và Jisung đều hiểu rồi nhún vai cười.

"Jisung à, ra ngoài lấy cho Jaemin chai nước sâm để cậu ấy hạ hỏa coi nào" Renjun liếc nhìn Jaemin.

"Sao lại là em?" Jisung cau mày không tình nguyện chút nào.

"Nào đi đi" Renjun nháy mắt với cậu út. Jisung phụng phịu đi ra ngoài.

Khi Jisung vừa ra khỏi cửa, Renjun quay lại thì giật mình khi thấy Jaemin đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao thế?" Renjun không hiểu ánh nhìn của Jaemin.

"Không phải cậu muốn nói gì với tớ à? Có gì thì nói đi" Jaemin hất cằm hỏi.

"Người trưa nay chúng ta gặp là Jinwoo, bạn cũ của tớ hồi thực tập sinh." Renjun giới thiệu qua rồi dừng lại đôi chút. "Chuyện ở hành lang cậu đừng nói với anh Jaehyun nhé" Renjun đảo mắt liên tục, cậu không muốn Jaehyun biết thêm về Jinwoo nữa.

"Nói nghe này. Tớ không phải..." còn chưa kịp nói thêm thì Jisung đi vào, trên tay là một chai nước sâm quen thuộc. Không hiểu sao nhanh thế chứ? Jaemin đứng lên nhận chai nước sâm mỉm cười nói: "Cảm ơn Jisung đáng yêu. Giờ thì sang phòng anh Jeno chơi cho Renjun và anh nói chút chuyện"

Jaemin vừa nói vừa đấy Jisung ra khỏi phòng. Thằng nhóc còn chưa kịp ý ới gì cả.

"Cậu làm gì thế?" Renjun cau mày.

"Thì tớ muốn nói nốt với cậu" Jaemin ngồi lại xuống ghế. "Tớ muốn nói tớ không phải gì cũng sẽ đi truyền tin lại cho anh Jaehyun. Nhưng nếu anh ấy hỏi thì tớ sẽ thành thật trả lời. Tớ cũng sẽ không nói dối anh ấy. Như hôm nay, nếu anh ấy có hỏi thì tớ sẽ thành thật bảo rằng là cậu không muốn tớ nói. Tớ muốn nói rõ ràng với cậu như thế thôi" Jaemin nói liền một mạch các quan điểm, Renjun bắt đầu tiêu hóa những gì cậu bạn nói. "Hiểu chưa hả? Sao mặt cứ ngơ ngác thế kia?"

"Cũng hiểu rồi" Renjun gật gật.

"Thế thì tốt. Mời về cho" Jaemin chỉ tay ra phía cửa. Renjun tròn mắt nhìn.

"Sao cậu đuổi tớ luôn vậy?" Renjun phụng phịu.

"Rồi cậu ở đây làm gì? Chả nhẽ cậu muốn tâm sự gì nữa?" Jaemin khoanh tay hỏi.

"Không. Đuổi thì đây về" Renjun giận dỗi đứng lên.

"À chốt câu cuối này. Với kinh nghiệm xem phim của tớ thì cậu càng giấu diếm gì dù là có ý tốt nhưng đến khi bị phát hiện thì có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có" Jaemin thêm vào. "Tiện qua phòng Jeno gọi Jisung về nhé". Renjun nghe xong thì giơ tay lên như muốn đập Jaemin một cái.

----oOo----

Sau khi làm sứ giả đưa Jisung về với Jaemin thì Renjun cũng lại phòng. Mở điện thoại ra thì phát hiện tối nay anh có làm Vlive, cậu liền lướt qua xem thử. Dù mấy thứ anh nói có hơi nhạt nhưng cậu vẫn vô thức mà mỉm cười. Xem xong liền nhắn tin cho anh.

[Renjun]: Anh về KTX chưa?

[Renjun]: Em vừa xem lại vlive của anh lúc nãy.

[Renjun]: Nhạt nhưng xem vẫn cuốn lắm

[Jaehyun]: Ều em chê anh đấy à?

[Jaehyun]: Anh vừa từ nhà về xong

[Jaehyun]: Hôm nay nghe anh Doyoung nói em dạo này hay theo Jeno đi tập gym hả?

[Jaehyun]: Xin lỗi nhưng anh đã không nhịn được cười

[Renjun]: Làm sao? Anh đã không cổ vũ thì thôi

[Renjun]: Không nói với anh nữa

[Jaehyun]: Dỗi à? Nay sinh nhật anh mà

Renjun bĩu môi, toàn lấy cái cớ này ra thôi.

[Renjun]: Anh đã dùng lý do này mấy lần chỉ trong hôm nay rồi đó.

[Jaehyun]: Anh chỉ không tưởng tượng được Renjun cơ bắp sẽ như thế nào thôi

[Renjun]: Anh mà còn trêu em nữa thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa

[Jaehyun]: Xin lỗi mà.

[Jaehyun]: Mai anh đi Kangnam, em thích gì để anh dùng làm quà xin lỗi nào

[Renjun]: Không cần, em đi ngủ đây.

Renjun giận dỗi vất điện thoại xuống, cậu không trả lời tin nhắn anh nữa cho bõ ghét!

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro