Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Renjun lại theo chân Jeno đi đến phòng tập gym. Do đang rảnh nên cậu muốn tranh thủ tập luyện cho khoẻ người chứ cũng chẳng mong múi mủng như anh Jaehyun hay Jeno. Cả Chenle và Jisung đều trêu chọc cậu suốt ngày khiến cậu phải bơ hai đứa nhỏ đi mà sống.

Vừa đến nơi, thay đồ rồi cầm hai quả tạ lên thì điện thoại Jeno reo inh ỏi lên. Sau khi ra ngoài nghe nghe một hồi thì Jeno cau mày quay lại.

"Anh Doyoung có việc gọi tớ ra gấp. Không biết là gì nhưng tớ về trước nhé, cậu ở lại tập một mình được không?"

"Ừ thì đành thế" cậu đảo mắt đáp. Không có Jeno thì động lực tập cũng ít đi nhưng chót đến đây thế này rồi nên cố tập nốt rồi về vậy. Đúng là không có người tập cùng dễ nản thật. Một mình chán muốn chết. Không hiểu chuyện gì mà anh Doyoung lại phải gấp gáp gọi Jeno về vậy. Nếu thay bằng ai trong Dream chắc cậu sẽ càu nhàu người đó đến chết mất vì dám đưa Jeno đi thế này.

Mới sáng sớm còn hào hứng lắm nhưng giờ Renjun chỉ cẩm hai quả tạ nhẹ thì liền chán nản đưa lên xuống. Cửa phòng tập mở ra và cậu quay lại thì thấy anh Jaehyun cầm theo một chiếc máy quay bước vào. Đằng sau còn có quản lý bên 127 nữa. Renjun tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cậu thậm chí còn nghĩ mình đã nhìn nhầm nữa kìa.

"Ô Renjun?" anh quản lý cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Anh Jaehyun cụp máy quay xuống mỉm cười về phía cậu.

"Em chào anh" cậu lịch sự chào hỏi.

"Em nay cũng đến đây tập à? Trùng hợp nhỉ?" Jaehyun cũng chào lại rồi hỏi thăm. Sao Renjun lại chẳng nghĩ đây là trùng hợp nhỉ? Ngay cả việc anh Doyoung gọi Jeno về giờ cậu cũng cho rằng không chỉ đơn giản như thế.

"Dạ vâng trùng hợp thật" cậu vui vẻ đáp lại. Nhìn thái độ này của anh thì chẳng có trùng hợp nào ở đây.

"Nay anh đi quay v-log, em vào chào mọi người chút nhé!" anh vừa dứt lời liền mở lại máy quay rồi tia cam về phía cậu.

Renjun ngay lập tức trở về trạng thái bình thường như không có gì vậy. Cậu cũng cười cười rồi chào hỏi qua loa cho xong chuyện. Jaehyun liếc nhìn anh quản lý ra ngoài thì lại đóng máy quay xuống. Anh quay lại nói chuyện với Renjun.

"Sao vẫn chưa hết dỗi anh à? Qua nay nhắn tin mà em không trả lời vậy?"

Cậu bĩu môi, đáng lắm nhưng chả trả lời anh. "Anh với anh Doyoung bày ra đúng không?" có đứa ngốc mới không nhận ra được.

"Đúng rồi" anh gật đầu. "Vì muốn dỗ em đó. Còn không mau hết dỗi đi!" anh thấp giọng nói khiến cho Renjun suýt thì bật cười thành tiếng. Như này thì ai nỡ giận lâu được cơ chứ?

"Tha anh lần này đó" cậu liếc mắt nhìn anh xong thấy anh quản lý quay lại liền cụp xuống luôn như mèo con vậy.

"Đáng yêu quá!" Jaehyun mím môi nhịn cười. "Yên tâm chúng ta nói chuyện chút với nhau mới bình thường. Dù sao cũng cùng nhóm mà" anh cúi xuống nói nhỏ với cậu.

Dù thế nào, Renjun vẫn lo lắng nếu họ thân thiết quá sẽ bị phát hiện ra. Cậu mặc kệ anh rồi đi vào phòng thay đồ, biết rằng anh cũng sẽ phải vào theo. Cậu mặc lại quần áo vào để chuẩn bị ra về, dù sao đã tập tành ra được tí mồ hôi nào đâu cơ chứ.

Đúng như cậu đoán, anh vào theo sau ngay luôn. May đây là tầng tập riêng cho nhân viên công ty nên ít người lui đến, lại còn vào giờ trưa như này thì càng không.

"Em định về ư?" anh ngạc nhiên khi thấy cậu còn khoác cả balo vào.

"Ừ. Nay không có Jeno tập cùng nên có chút chán" cậu vừa buộc lại dây giày vừa đáp.

"Anh không làm em có hứng thú tập à?" anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

"Đúng vậy đó! Anh ở đây sao em tập trung được?" cậu quay sang lườm anh. Với cái tính khí của anh thì cậu sẽ giật mình thon thót cả buổi mất.

Anh dịch người lại sát bên cậu rồi lắc đầu thở dài: "Em làm cho anh Doyoung mất công quá! Anh ấy sẽ buồn lắm đó"

"Cho chừa! Tại anh cứ thích tạo bất ngờ cho em cơ" cậu cong cong môi lên nói, gương mặt đầy đắc ý. Nhìn biểu cảm đáng yêu như thế, anh liền quay sang hôn "chụt" một cái khiến cậu giật nảy mình.

"Bất ngờ như này hả?" anh cũng bày ra bộ mặt đắc ý hỏi. Renjun liền lấy tay đánh cho anh mấy cái. Cái anh này không được giây nào nghiêm túc cả.

Renjun ra ngoài trước để chuẩn bị ra về. Anh còn cố kéo cậu lại quay nốt rồi mới tha cho về.

----oOo----

Buổi tối khi Renjun đang vắt óc suy nghĩ để vẽ logo cho anh Jinwoo thì điện thoại ting ting không ngừng. Với tốc độ nhảy tin nhắn thế này chỉ có thể là trong nhóm chat thôi, còn nhóm chat nào thì không rõ. Ồ thì ra là nhóm chat của Dream và người khởi đầu câu chuyện là Mark. Dù đã tốt nghiệp nhưng Mark vẫn được "giữ" lại ở đây. Bình thường cậu nhắn chả thấy ai trả lời, nay lại nhiệt tình đến lạ.

[Mark]: Nay Renjunie đi tập gặp anh Jaehyun à?

[Mark]: Anh vừa nghe anh quản lý kể lại

[Mark]: Dạo này thế mà Renjun chăm tập nhỉ?

[Chenle]: Xem được mấy ngày

[Jisung]: Tớ thấy anh ấy nghiêm túc phết đấy

[Chenle]: Mấy ngày đầu thôi

[Mark]: Nào mấy đứa, anh đang kể chuyện mà

[Chenle]: Thì anh cứ nhắn đi ai cấm

[Mark]: Nghe bảo Renjun ngại anh Jaehyun quá nên bỏ tập đi về

[Mark]: @Renjun, anh nghĩ em cũng nên mạnh dạn lên chút với các anh như anh Taeyong đã nói á.

Renjun đọc xong mà méo mặt. Đúng là tam sao thất bản mà, mà thôi coi thế cũng may đi, chẳng ai nghi ngờ họ cả.

[Renjun]: Thì Jeno bỏ em đi. Cũng không thân thiết gì với anh ấy nên em về trước

[Mark]: Anh Jaehyun cũng dễ tính và thân thiện mà

[Mark]: Anh để ý em mấy lần thấy các anh bên này thì đều tránh như tránh tà ý

[Mark]: Thương dễ sợ

[Chenle]: Công nhận. Có gì đâu cơ chứ

[Chenle]: Em còn thích chơi với mấy anh ấy nữa kìa

[Jeno]: Ô giờ mới xem tin nhắn

[Jeno]: Là anh Doyoung gọi nên tớ mới đi chứ không có bỏ @Renjun

[Jisung]: Em biết các anh bên đó từ lâu nhưng ở cũng còn thấy ngại nữa là anh Renjun

[Chenle]: Nay sao Jisung bênh anh Renjun chằm chặp thế?

[Jisung]: Nói sự thật thôi

[Mark]: Nào rảnh anh dẫn qua KTX bên đây chơi nhé

[Chenle]: Em đi với

[Mark]: Đứa nào thích sang đều được

Renjun cười khổ nhìn tin nhắn cứ vậy nhảy. Mark có ý tốt nhưng cậu không muốn thế cho lắm.

[Haechan]: Haechan đến rồi đây. Có gì cho hóng với.

[Jeno]: Tạm biệt mọi người, tớ đi ăn đây

[Chenle]: Em cũng vậy. Tạm biệt mọi người.

[Mark]: Tạm biệt!

[Jisung]: Chào cả nhà nhé.

[Renjun]: Haechan đến rồi chạy thôi

[Haechan]: Quá đáng!

[Jaemin]: Nghiệp!

Renjun bật cười khi thấy mọi người trêu Haechan như thế. Đáng đời lắm. Cậu bỏ điện thoại xuống tiếp tục suy nghĩ thêm về logo. Cậu không có chủ ý gì lắm nên lên mạng tra thử nhưng cũng không có. Cậu thở dài đặt bút xuống rồi lên giường nằm vậy.

----oOo----

Nếu biết sau buổi gặp ở phòng tập gym cả hai lại khó có cơ hội gặp mặt  thế này thì Renjun đã không gấp rút về sớm như thế.

[Jaehyun]: Anh đang chụp ảnh cho album bên Nhật

[Jaehyun]: Em cũng ở công ty đúng không?

[Renjun]: Đúng vậy. Đang ở cùng Jaemin nè

Hôm nay cậu và Jaemin sẽ livestream với Huya. Vậy là cả cậu và anh đều đang ở công ty nhưng lại không thể gặp nhau được. Cậu chán nản thở dài.

"Sao thế?" Jaemin rời mắt khỏi điện thoại quay sang hỏi. "Từ chiều đến giờ trông cậu chả có sức sống gì cả"

"Anh Jaehyun cũng đang ở công ty, vậy mà vẫn chả có cơ hội gặp" Renjun chán nản nói.

"Có vậy thì cũng tươi tỉnh lên!"

"Biết rồi!" Renjun mệt mỏi nói. "Ế tí nữa xong tớ với cậu đi ăn gì không?" Renjun muốn đi chơi cho khuây khỏa tí.

"Cũng được. Tớ có một gợi ý" Jaemin hưởng ứng nhanh như này hơi hiếm à nha. Renjun cũng lập tức ra hiệu cho cậu bạn nói tiếp. "Quán mì mà cậu hay lui tới đó. Thấy cậu bảo có cả đồ Trung và Hàn nên muốn đến coi sao"

Renjun bỗng thấy có gì đó không ổn, mắt nhìn chằm chằm vào Jaemin để dò xét.

"Tại sao cậu tự dưng lại...?" Renjun hồ nghi hỏi.

"Tớ đã giải thích rồi đó. Hay có gì khiến cậu không muốn đưa tớ đến đó ăn?" bây giờ đến lượt Jaemin quay sang chất vấn Renjun lại.

"Có gì chứ?" Renjun đẩy Jaemin ra. Cậu hoàn toàn không hiểu Jaemin muốn làm gì nữa nhưng nếu không chiều theo ý cậu ấy thì còn dở nữa. "Thích thì chiều thôi. Có gì đâu" Renjun bĩu môi nói.

Jaemin nhếch mép cười rồi đi vào trong ngồi để chuẩn bị trước cho buổi livestream. Renjun muốn báo trước cho anh Jinwoo một tiếng nhưng nghĩ lại thôi. Bình thường thế này anh sẽ không có ở quán, cậu cũng không muốn làm phiền thêm anh nữa. Cậu cất điện thoại rồi vào trong cùng Jaemin.

----oOo----

"Cáo nhỏ" Jaemin nhíu mày nhìn biển hiệu của quán, rồi bất giác quay sang Renjun ở bên cạnh, ánh mắt có chút soi xét.

"Nhìn gì? Vào thôi" Renjun cau mày rồi kéo Jaemin vào trong.

Bên trong quán không quá đông khách. Cũng chỉ lác đác mấy bàn có người ngồi. Cả hai chọn một bàn trong góc rồi gọi hai bát mì lên.

"Tên quán không liên quan đến cậu đấy chứ?" Jaemin ở đối diện chồm lên hỏi Renjun.

"Vớ vẩn" Renjun cũng liền tay đập vào trán Jaemin một cái. "Tớ thì liên quan gì mà anh ấy phải làm vậy?" cậu thấy suy nghĩ của Jaemin thật ngớ ngẩn làm sao.

"Không phải thì thôi" Jaemin phụng phịu đưa tay lên xoa xoa chán. "Mì của chúng ta đến rồi kìa" Jaemin chỉ tay vào nhân viên đang bê khay mì lên. Họ nhanh chóng nhận đồ của mình. "Nhìn cũng bình thường, không biết ăn thế nào" Jaemin quan sát cẩn thận bát mì ở dưới bàn rồi nhận xét qua.

"Ăn thì biết" Renjun càu nhàu, có bát mì mà Jaemin cũng cần xem xét kĩ lưỡng đến thế. Cậu bắt đầu cúi mặt vào ăn, Jaemin bĩu môi lắc đầu. "Quên không rủ Chenle đi cùng, đã bảo đưa thằng bé đến đây mà toàn lỡ dịp" Renjun quên mất tiêu cậu em, sao nãy lại không nghĩ đến Chenle cơ chứ?

"Thế mà không nghe cậu rủ bọn này. Phân biệt đối xử ghê"

Renjun lắp bắp phân bua: "À... thì... ở đây có mấy loại mì Trung khá chuẩn vị nên mới rủ Chenle thôi. Còn mì Hàn thì tớ thấy cũng như những quán khác thôi"

"Lý do lý trấu. Sao cậu không nghĩ đến việc để chúng tớ cùng thưởng thức mì Trung?" Jaemin bĩu môi lên nói, Renjun cũng hết đường chối cãi. "Hơn nữa..." Jaemin đang định nói thì dừng lại, mắt nhìn về phía cửa, Renjun ngạc nhiên khi thấy Jaemin không nói thêm gì tiếp. "Bạn cậu kia đúng không?" Jaemin hất cằm về phía trước, Renjun đương nhìn theo ánh mắt của cậu. Không phải trùng hợp thế chứ?

Anh Jinwoo vui vẻ từ cửa bước vào rồi đi thẳng đến quầy gọi đồ nói chuyện với các nhân viên. Có lẽ anh không nhìn thấy cậu ở đây. Cậu quay đầu lại gật đầu với Jaemin. Cậu phân vân không biết có nên báo cho anh một tiếng rằng mình đang ở đây không nữa.

"Nếu phân vân quá thì để tự nhiên, coi như chúng ta cũng không nhìn thấy anh ấy" Jaemin quay lại ăn mì rồi đưa ra lời khuyên. Renjun cũng đồng ý với cách nghĩ của Jaemin nên tiếp tục xử lý bát mì.

Sau đó Jinwoo đi thẳng vào bếp, còn Renjun và Jaemin ăn xong cũng đứng lên thanh toán rồi ra về. Thế là họ cũng chẳng gặp nhau. Cả hai còn rủ nhau đi dạo phố một lúc thay vì bắt taxi về luôn. Lâu lắm Jaemin rồi mới được ra ngoài thế này.

"Sao cậu lại không muốn anh Jaehyun biết quá nhiều về người bạn này của cậu?" Jaemin lên tiếng trước để đánh tan bầu không khí yên lặng. Phải để ý kĩ chỗ an toàn thì Jaemin mới dám nói.

"Không biết nữa. Chỉ là tớ cảm nhận thấy anh Jaehyun không thích anh Jinwoo lắm" Renjun nhìn xuống dưới chân, rồi tiện đá hòn đá nằm giữa đường.

"Anh Jaehyun sẽ không tự dưng không thích một người. Chắc phải có lý do gì đó hoặc đơn giản cậu hiểu nhầm" Jaemin lắc lắc đầu đáp.

"Hôm đó tớ vô tình say ở quán cùng anh Jinwoo rồi phải để anh Jaehyun đón về. Dù anh Jaehyun không nói gì nhưng tớ vẫn thấy nên để hai người họ ít tiếp xúc với nhau thì hơn." Renjun thẳng thắn nói với Jaemin.

"Cái này cậu có vẻ đúng! Tớ không quá rõ việc tối hôm đó như thế nào nhưng anh Jaehyun sẽ khó chịu là thật"

"Ều! Không ngờ cũng có ngày cậu đồng tình với tớ cơ đấy" giọng Renjun tràn đầy sự ngạc nhiên.

"Trong mắt cậu tớ là người thiên vị và không biết đâu đúng sai hay sao?"

"Tất nhiên không phải rồi" Renjun xua xua tay khiến Jaemin bật cười thành tiếng.

"Cậu có thể kể cho tớ nghe thêm về người tên Jinwoo đó được không? Tớ có chút tò mò, nghe nói anh ấy ngày xưa cũng là thực tập sinh công ty chúng ta"

Renjun thấy cũng chẳng có gì mà quãng đường về còn dài nên kể tuốt tuồn tuột mọi thứ cho Jaemin nghe. Renjun rồi còn lan man nói đến rất nhiều chuyện khác từ thời thực tập sinh, những câu chuyện mà trước nay cậu ít khi kể ra. Jaemin cũng chăm chú lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro