Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun kết thúc tập luyện xong liền đi ra quán café gần công ty để ăn nhẹ, cậu không muốn vào căng tin mua nữa sau sự việc lần trước. Hôm nay đã xong buổi đánh giá tuần, vẫn chẳng có gì khác thường, chắc vẫn thông qua như thường thôi. Kun và Sicheng cũng sắp bay về rồi, chuỗi ngày chán nản của cậu liệu có kết thúc? Thật đen đủi khi bố mẹ cậu cũng không thể qua đây như dự định được, những ngày này của cậu cứ ủ dột buồn tẻ. Cậu cầm điện thoại lướt lướt đọc tin tức, được một lúc lại chán quá bỏ điện thoại xuống thẫn thờ nhìn cốc nước và chiếc bánh ngọt trên bản mà bản thân chả muốn ăn.

"Injun?" đang thần hồn trên mây thì có người gọi cậu. Cậu giật mình quay sang nhìn thì là một gương mặt rất quen nhưng cậu không thể nhớ ra được là ai. Anh trai này thật sự rất đẹp trai, dáng vóc cao to, toàn thân full bộ đồ đen từ mũ lưỡi trai đến áo rồi quần, cả chiếc ba lô khoác một bên vai nữa. Trên tay anh còn cầm một cốc cà phê giống cậu nữa. Cậu vẫn tròn xoe mắt nhìn anh, hoang mang lục lại trí nhớ xem đã bỏ quên ai rồi. Nhưng được lúc thì cậu thực sự bỏ cuộc.

"Anh là....?" cậu rụt rè hỏi.

"Anh là bạn của Sicheng, có nghe cậu ấy kể qua về em. Hôm trước có gặp qua nhưng chắc em không nhớ. Hôm mà em và Donghyuck xích mích ở căng tin" anh chậm rãi giải thích.

"À..." cậu gật đầu hiểu ra nhưng cậu vẫn không thể hiểu mục đích của anh là gì. Nếu là bạn anh Sicheng thì chắc là người trong SM Rookie rồi, hèn chi cậu thấy anh có chút quen. Họ không biết nhau, anh hoàn toàn có thể lướt qua cậu mà. Anh tiến đến ngồi vào ghế bên cạnh cậu. Bầu không khí cứ ngượng ngùng như thế khiến cậu phải mở lời tiếp "Anh có chuyện gì không ạ?".

"Không có gì" anh lắc đầu, rồi đưa cốc cà phê lên uống.

Renjun cảm thấy cái không khí nó cứ kì lạ đến khó hiểu, cậu suy nghĩ một hồi rồi liếc mắt nhìn qua anh, anh vẫn đang trầm ngâm thưởng thức cà phê, ngón tay gõ gõ vào thành cốc.

Cậu cứ bối rối liếc qua liếc lại, hết nhìn bánh rồi suy nghĩ có nên mời anh ăn không, nhưng tính tình rụt rè khiến cậu không dám mở lời. Vẫn đang miên man suy nghĩ thì anh bật cười lên khiến cậu giật mình: "Sicheng lo lắng cho em lắm đó, thấy em ngồi ủ rũ ở đây lại còn thi thoảng thở dài nên anh qua hỏi thăm thay cho cậu ấy thôi!".

Cậu thở dài? Có ư? Sicheng lo lắng cho cậu, chết tiệt, mày đã làm gì mà khiến anh Sicheng ở tận quê mà vẫn còn phải lo lắng thế này.

Cậu định qua đáp lại anh thì một giọng nói trầm ổn vang lên cắt lời "Anh Jaehyun, em xong rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người đang đợi đó!".

Là Jaemin. Cậu nhận ra được Jaemin trong dàn Rookie, so với trong ảnh, cậu ta gầy hơn nhiều. Hóa ra anh tên là Jaehyun, cậu cũng nhớ hình như Sicheng đã từng nhắc tới cái tên này.

"Ừ, anh ra luôn đây" anh nhanh tay thu dọn đồ rồi đứng lên quay sang chào cậu "Tạm biệt em!".

"Dạ vâng, chào anh!" cậu lịch sự chào lại.

Jaemin thấy thế nhìn sang Renjun gật đầu lịch sự thay lời chào, Renjun cũng gật đầu lại với cậu.

"Đi thôi!" Jaehyun khoác vai Jaemin rồi rời đi. Renjun thấy Jaemin so với tên Donghyuck kia thì an tĩnh và hiểu chuyện hơn nhiều, còn lịch sự nữa chứ. Nghĩ đến cái tên Donghyuck liền khiến cậu bực mình, rồi cậu cũng thu dọn đồ đi về dù chưa ăn uống được mấy.

Từ quán cà phê ra Jaemin để ý ông anh mình trông vui vẻ bất thường lại còn nhếch mép cười. "Cậu ta là ai vậy?" Jaemin hỏi "người ở quán cafe với anh".

Jaehyun hiểu ra rồi nghiêng đầu cạ đầu vào đầu Jaemin: "Là tâm can bảo bối của Sicheng, cũng là người hôm trước chiến nhau với Donghyuck dưới căng tin đó". Jaemin nhớ ra rồi "à" lên một tiếng.

"Bình thường em đâu thấy anh cởi mở với người lạ như thế!" Jaemin thắc mắc.

Jaehyun xoa đầu cậu rồi cười "Bảo bối của Sicheng thì anh quan tâm chút hộ khi cậu ấy đang không ở đây thôi". Jaemin yên lặng không thắc mắc gì nữa đi song song bên anh. Jaehyun nghĩ đến cậu nhóc đó liền bất giác mỉm cười, anh đã hiểu phần nào lý do Sicheng yêu mến cậu nhóc này đến thể. Renjun quả thực có chút đáng yêu!

----oOo----

Renjun rảo bước đến quán ăn Trung Quốc gần công ty. Hôm qua Kun và Sicheng đã trở về nên cả ba hẹn nhau đi ăn. Khi bước vào cậu thấy hai anh đang nói chuyện vui vẻ. Sicheng nhìn thấy cậu liền cười tươi, tay vẫy vẫy cậu. "Nhân Tuấn, ở đây!"

"Cuối cùng thì các anh cũng đã trở lại" Renjun phấn khởi ra mặt.

"Bọn anh nhớ em lắm đó!" Sicheng đầy trìu mến nói.

"Đây là quà cho em" Kun đưa liền mấy túi cho Renjun.

"Em đã bảo các anh không cần mua rồi mà. Đây là các anh bắt nên em mới nhận đó nha" Renjun nhận lấy luôn không chút chần chừ gì cả.

"Dạ đúng vậy thưa ông tướng!" Kun đầy cưng chiều.

Qua mấy ngày ủ rũ Renjun cuối cùng cũng có quãng thời gian hạnh phúc hơn hẳn. Do thời gian không có nhiều nên họ cũng chỉ ăn nhanh chóng rồi cùng nhau trở về KTX của mình. Cậu hồ hởi với lỉnh kỉnh túi quà từ Kun và Sicheng, cậu định ngay khi về đến phòng sẽ khui hết quà ra. Nhưng khi cậu mở cửa phòng thì thấy căn phòng tối thui, giờ này đáng lẽ anh Jinwoo phải ở phòng chứ nhỉ? Cậu lần mò mở đèn lên thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Ngay giữa căn phòng chật chội là hai chiếc va li và một chiếc ba lô căng phồng. Cậu liếc qua thì nhận ra đồ đạc của anh Jinwoo đã được dọn dẹp hết, sạch sẽ. Cậu liền ngay lập tức đưa mắt tìm anh, anh đang ngồi cuộn tròn người trên chiếc giường tầng cả bọn họ.

"Có chuyện gì vậy?" Renjun hoang mang lên tiếng trước, cậu cũng đi thẳng đến trước giường rồi đứng đối diện anh.

Lúc này Jinwoo mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu, mỉm cười với cậu nhưng có thể nhận ra nụ cười nặng trịu nỗi buồn. "Em về rồi đấy à?".

"Anh  Jinwoo... Sao anh lại dọn đồ đạc thế này?" cậu lay lay anh hỏi thêm lần nữa.

"Chúng ta phải chia tay nhau rồi" Jinwoo buồn bã đáp lại.

"Nhưng tại sao chứ? Sao lại vội vàng như thế này?" cậu sốt ruột hỏi.

"Hôm nay chị quản lý Kim đã đến gặp anh. Dù anh vượt qua được buổi đánh giá tuần vừa rồi nhưng công ty có thay đổi kế hoạch nên anh bị loại. Anh quyết định sẽ đi luôn đêm nay!" Jinwoo buồn bã giải thích.

"Tại... tại... sao?" Renjun vẫn không thể nào tin vào tai mình được. Điều này quả thực đột ngột. Cậu ngay lập tức ngồi sụp xuống bên cạnh Jinwoo. Cậu thực sự buồn khi nghe thấy tin này, vậy là cậu không bị loại ư? Hay là chưa bị?

"Anh định đi từ chiều nhưng anh đợi em về để chào tạm biệt!"

Renjun vẫn ngây người từ nãy giờ. Trấn tĩnh một lúc cậu mới có thể mở lời lại: "Nhưng sao lại gấp thế? Mọi người nhận tin thì cũng mấy ngày sau mới đi mà?

"Do anh không muốn ở lại thêm nữa. Nếu ở đây không được thì anh muốn tìm một cơ hội mới khác" Jinwoo cay đắng trả lời.

Thực sự bây giờ Renjun không biết phải nói sao nữa, chuyện này quá bất ngờ với cậu. Dù cậu và Jinwoo không quá thân thiết nhưng đây là người bạn đầu tiên mà cậu có khi qua Hàn. Khi mà cả Kun và Sicheng quá bận rộn luyện tập hay gần nhất là quãng thời gian cả hai anh đều không ở đây thì anh Jinwoo là người duy nhất cậu có thể nói chuyện cùng. Những cuộc nói chuyện của họ tuy ngắn nhưng lại chính là liều thuốc khiến cậu vơi bớt cô đơn. Cậu rất muốn ai ủi lấy một hai câu nhưng lời nói lại bị kẹt ở đầu môi.

Jinwoo cầm điện thoại lên xem giờ rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Đến giờ rồi, anh phải đi thôi!" . Jinwoo đứng lên, khoác balo lên vai và bắt đầu tiến tới kéo vali.

"Hyung... để em giúp anh một tay cũng để tiễn anh" cậu nói xong liền cầm giúp một chiếc vali cho Jinwoo.

"Cảm ơn em!" Jinwoo gật đầu.

Khi ra đến của KTX, Renjun đưa lại vali cho Jinwoo rồi nói: "Hyung, đi cẩn thận nhé. Hãy tìm một công ty tốt để tiếp tục ước mơ nhé"

"Còn em nhất định phải ra mắt đấy nhé!" Jinwoo mỉm cười nói với cậu. "Cũng phải sống thật tốt, chăm lo cho sức khỏe của mình, đừng vì tập luyện mà quên ăn uống đó..." anh còn lời muốn nói nữa nhưng lại thôi.

"Cảm ơn anh, chúng ta sẽ có ngày gặp lại mà" Renjun thêm vào "Chúng ta cũng có thể liên lạc qua điện thoại nữa mà".

"Không, em không nên liên lạc với anh làm gì" câu nói lạnh lùng của Jinwoo khiến Renjun đứng hình không hiểu. "Hứa với anh, nhất định phải ra mắt, coi như thay cho anh luôn nhé?" Jinwoo nghiêm túc.

Renjun cúi đầu xuống suy nghĩ rồi ngẩng lên gật đầu "Em hứa". Cậu thực sự không hiểu tại sao anh phải làm thế. Liệu cậu có thể ra mắt được không?

"Xe đến rồi, anh đi đây" Jinwoo nói xong liền quay lưng bước đi luôn. Đi được chừng 2 bước thì Jinwoo dừng lại: "Em là điều anh hổi tiếc nhất ở đây". Nói xong anh bước đi thật nhanh rồi biến mất, bỏ mặc Renjun không hiểu gì đứng như trời trồng ở đó.

Renjun chậm rãi bước lại về phòng, buổi chia tay này quá chóng vánh khiến cậu không tài nào tin được là sự thật. Câu nói cuối cùng của Jinwoo càng khiến cậu hoang mang hơn, hay là cậu đã nghe nhầm. Giờ đây ngồi trong căn phòng trống trải cậu mới nhận ra sự có mặt của Jinwoo quan trọng đến nhường nào. Chỉ mình cậu, không có động tĩnh, hàng ngày cậu luôn chê anh ồn nhưng giờ đây lại khát khao nghe thấy anh nói như thế. Cậu sợ cô đơn, cậu sợ một mình. Cậu định cầm điện thoại nhắn tin cho Sicheng và Kun nhưng lại chần chừ rồi thôi. Cậu không muốn Sicheng phải lo lắng thêm cho mình nữa, họ mới về Hàn và rất cần thời gian nghỉ ngơi. Cậu cũng không dám gọi về cho ba mẹ, cậu sợ nỗi cô đơn này sẽ khiến cậu bật khóc trước họ mất. Cậu không muốn nghĩ nữa nên quyết định trùm chăn đi ngủ để bớt lo nghĩ gì thêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro