Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Renjun đặt túi trà của anh Jinwoo xuống giường. Cậu cũng ngay lập tức lấy giấy ra vẽ logo thử coi có ý tưởng hay không. Đúng là có động lực nó khác bọt hẳn ra. Nhưng thật ra cũng chỉ vẽ một chú cáo nhỏ trông đáng yêu một chút rồi thêm tên quán vào là xong. Nó ngốn mất của cậu cả tiếng đồng hồ. Cậu nhìn thấy có chút đơn giản nhưng đơn giản lại khiến tên quán không bị chìm hay khó đọc. Cậu tạm hài lòng với tác phẩm này rồi lấy quần áo đi tắm chứ không anh Jaehyun cũng sắp đến rồi.

Renjun vui vẻ ngêu ngao hát trong khi tắm. Cậu dùng điện thoại mở nhạc cũng tiện để nhỡ anh có gọi còn kịp nghe máy để ra mở cửa. Cậu lạ khi không thấy anh nhắn tin thông báo bắt đầu đến, có lẽ anh vẫn còn chưa xong việc. Sắp comeback rồi nên anh bận thế cũng là lẽ đương nhiên.

Vừa bước ra từ phòng tắm Renjun giật mình suýt ngã khi thấy Jaehyun đã nằm trên giường của mình bấm điện thoại. Anh thấy tiếng động nên quay sang mỉm cười với cậu và hỏi:

"Em xong rồi đấy à?"

"Sao... sao... anh vào... vào được đây?" cậu lắp bắp. Cậu nhớ rõ đã đóng cửa khi vào bên trong rồi mà.

"Thì Jaemin đưa anh chìa khoá. Còn em có đóng cửa phòng đâu" anh chỉ ra phía cửa phòng. Ở nhà một mình nên cậu không có đóng cửa phòng lại.

"Rồi sao anh không gọi em?" cậu cau mày hỏi. Anh làm cậu hoảng hồn suýt trượt chân luôn.

"Anh đến thì em đang tắm rồi anh bảo sao được!" anh nhún vai như thể anh không hề có lỗi gì cả. "À. Hay ý em là anh phải vào tận trong đó thông báo cho em?"

"Thế anh đến từ khi nào?" cậu giận dỗi ngồi xuống ghế đối diện giường với anh.

"Lúc em hát bài I Like Me Better" anh bật cười trả lời. Nhìn anh cười cợt thế cậu liền giận dỗi quay mặt sang hướng khác. "Thôi nào, anh đâu biết rằng em không ở trong phòng cơ chứ?" cậu vẫn lơ đi không nói thêm tiếng nào nữa. "Em biết anh nhớ đến chuyện gì không?" anh xoay ghế lại để nhìn vào mắt cậu nhưng cậu cũng ngay lập tức quay đi luôn.

"Kệ anh. Em có ở trong đầu anh đâu mà biết" cậu phụng phịu.

"Em còn nhớ khi mà chúng ta ở cùng một khu KTX, bọn anh tầng 1 còn em ở tầng 2 không? Anh Doyoung đã từng lên "nhắc nhở" em vì hát to quá không?" anh không nhịn được mà nhếch mép cười.

Nghe lại chuyện này Renjun cũng vô thức bật cười, cũng quên luôn việc đang dỗi anh.

"Sao không nhớ được. Đến cuối đời em cũng không quên được" cậu nhớ  lại ngày đó. Rồi nhận ấn tượng ban đầu của cậu về anh Doyoung là sai bét. Cậu từng nghĩ anh ấy là một thanh nhiên nghiêm túc chứ không như bây giờ. Nhưng có đánh chết cậu cũng không quên gương mặt anh Doyoung hôm đó. Dù có rất nhiều người giải thích thay cho anh Doyoung nhưng cậu vẫn không thể quên được.

"Tại anh Doyoung mà từ đó anh không được nghe em nghêu ngao hát nữa. Cho đến tận hôm nay"

"Hay lắm ý mà anh muốn nghe!"

"Đương nhiên. Chỉ cần là giọng nói của em thì anh đều thích nghe" anh nắm lấy tay cậu. Lúc này cậu mới nhận ra chiếc vòng đỏ mình làm cho anh từ Tết nguyên đán. Cậu vân vê chiếc vòng rồi cũng quên hết đi giận dỗi.

"Thời gian trôi nhanh thật đó, mới đó đã 3 năm trôi qua rồi. Cậu bé con của anh ngày nào đã lớn thật rồi nè" anh dịu dàng nhìn vào mắt cậu mà nói.

Renjun đứng dậy, lấy tay quàng qua cổ anh, cúi xuống cọ cọ trán mình vào trán anh. Anh ngẩng lên định hôn cậu nhưng cậu lại tránh đi.

"Bình tĩnh. Đêm còn dài" cậu lấy tay ấn vào trán anh rồi cũng bị anh nắm lấy bàn tay đó.

"Thế em không muốn ngủ à? Hay là muốn thức cả đêm cùng anh?" anh ám muội hỏi. Anh bắt đầu hôn lên bàn tay cậu rồi đi khuỷ tay. "Anh đã mong em như Jeno, tắm xong chẳng mặc gì mà đi ra cả ý. Em làm anh thất vọng đó"

Renjun nghe xong đỏ ửng mặt lên. "Sao anh biết Jeno như thế?" cậu sửng sốt, nhìn chằm chằm vào anh.

"Jaemin kể. Chứ anh có ở với các em đâu mà biết"

"Lại là Jaemin. Không nhắc thì quên, cậu ta còn dám đưa anh chìa khoá nữa"

"Đúng rồi, là em ấy tự nguyện đưa chìa khoá cho anh đó chứ!" anh gật đầu như thể mình là người không liên can gì vậy!

"Anh cũng là đồng phạm cả thôi. Giờ em sẽ phạt anh trước, Jaemin để sau"

"Em muốn phạt anh gì nào?" chưa thấy ai bị "phạt" mà hào hứng như này cả.

"Phạt anh ngày mai cũng phải đến đây với em" cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh.

Anh mỉm cười, vòng tay qua eo cậu rồi kéo cậu cùng nằm xuống giường, đặt cậu ở dưới mình. "Em không phạt anh cũng tự mò đến" nói xong anh cúi xuống ngấu nghiến xử đôi môi cậu.

Tiếng chuông điện thoại làm cho Renjun giật mình nhưng anh thì vẫn mặc kệ mà chiếm đóng khoang miệng cậu. Tiếng giục giã, cậu liền dùng tay lần mò lấy điện thoại. Cậu đẩy anh ra nhưng anh như thể nam châm tiếp tục hôn lấy cổ cậu.

"Là Haechan. Còn gọi video nữa chứ" cậu nhíu mày. Sớm không gọi, muộn không gọi, lại đúng lúc này gọi.

"Mặc em ấy đi. Giờ em ấy đang ở KTX rồi" anh ngẩng lên dành điện thoại từ tay cậu rồi tắt nguồn. Cậu tròn mắt nhìn anh nhưng cũng mau chóng cho hết vào quên lãng bởi những nụ hôn từ anh.

----oOo----

Renjun chợt tỉnh dậy trong vòng tay Jaehyun. Cơn buồn vệ sinh làm cậu bị đánh thức. Cậu cẩn thận lật chăn rồi rời nhổm người dậy. Anh cựa quậy người, có lẽ cũng đã bị đánh thức.

"Em đi đâu đó?" giọng anh thều thào do còn đang ngái ngủ, thậm chí mắt còn đang nhắm tịt lại nhưng tay vẫn nắm lấy khuỷu tay cậu.

"Em đi vệ sinh chút thôi" cậu nói xong thì anh cũng buông tay ra. Cậu nhẹ nhàng bước đi vì không muốn anh bị thức giấc nữa.

Sau khi đã giải quyết thoải mái xong cậu chợt nhận ra mình vẫn chưa cất bản vẽ logo lúc tối đi. Cậu liền đi đến bàn, dọn tất cả cho xuống ngăn kéo. Không biết anh đã nhìn thấy chưa. Nếu anh thấy thì đã hỏi cậu vẽ vời gì rồi nên cậu khá yên tâm. Cậu cũng tiện tay cho cả túi trà xuống dưới đó luôn.

Lên giường cậu cũng cầm lấy điện thoại, muốn mở coi xem Haechan có nhắn thêm gì không. Vì sợ ánh sáng điện thoại làm chói mắt anh nên cậu đành thôi. Để mai coi lại cũng được. Cậu đành đặt điện thoại lên chiếc bàn gần giường rồi ôm anh ngủ tiếp. Anh ôm lấy lại cậu, còn cầm lấy tay cậu đặt lên phần bụng mình. Không biết anh vô thức hay cố tình nữa, nhưng vì thích thế nên cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

Sáng hôm sau cậu vừa mở mắt đã thấy anh đang mặc quần áo chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Thế là đến ăn sáng cũng không thể rồi.

"Em dậy rồi à?" anh tiến lại giường rồi hôn lên trán cậu. "Anh cần nạp năng lượng buổi sáng một chút"

Cậu mỉm cười rồi chồm dậy ôm lấy anh. "Em cũng vậy, em cần nạp năng lượng nữa"

Anh vỗ vỗ lưng cậu đầy yêu thương nói: "Nào chuẩn bị rồi dậy ăn sáng thôi. Anh sắp phải đi rồi"

Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Anh chuẩn bị lúc nào?"

"Anh làm sao mà làm kịp được. Tối qua anh có mua sẵn chút đồ. Anh đã làm nóng lại rồi. May em dậy kịp để chúng ta cùng ăn" anh kéo cậu lại rồi đẩy vào nhà vệ sinh.

Khi ra đến bàn ăn thì anh đã bày biện ra đầy đủ, trên còn có một cốc nước cam sẵn sàng nữa.

"Em tưởng sẽ là nước chanh chứ?" cậu xoay xoay cốc nước cam rồi ngồi xuống.

"Nước chanh hoài cũng chán chứ. Em hay chảy máu cam thì nên chăm uống nước cam hơn. Đây chỉ là viên sủi, em nên uống nước cam vắt sẽ tốt hơn"

"Sao anh biết?" cậu ngạc nhiên. "Nhưng giờ em đỡ lắm rồi, anh không cần lo lắm đâu"

"Em không nhớ việc mình chảy máu ngay trên sân khấu cuối năm vừa rồi à?" anh cầm lấy cốc nước cam đã uống hết của cậu cho vào bồn rửa. Cậu gật gù hiểu ra. Hôm đó, hú hồn mọi người luôn, may mà mọi chuyện cũng trôi qua êm xuôi.

"Mà nếu em không dậy thì đống này anh định làm sao? Lần sau anh có thể gọi em dậy được mà" cậu chỉ vào mấy món cơ bản trên bàn.

"Thì anh vẫn sẽ làm nóng lại rồi để em ngủ dậy ăn thôi chứ biết làm sao? Đương nhiên anh vẫn muốn được ăn với em hơn rồi" anh nhún vai nói. "Chúng ta mau ăn thôi. Anh cũng sắp phải đi rồi" anh cũng kéo ghế ngồi xuống rồi giục cậu mau ăn. "À, việc dọn dẹp em chịu khó làm nhé" anh vừa ăn một miếng liền ngẩng lên nói. Cậu bật cười rồi gật đầu, anh đúng là người phải sắp xếp hết mọi chuyện mới yên tâm được.

Cậu nắm tay ra đến cửa để tiễn anh. Cậu cứ giữ tay anh khư khư rồi hỏi: "Em có thể giữ anh lại không?"

Anh xoa xoa đầu cậu, không hiểu sao lúc nào cậu cũng có thể đáng yêu đến thế! Anh cúi xuống hôn tạm biệt cậu rồi rời đi.

Cậu cũng quay lại dọn dẹp đống đồ trong bếp. Suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì hay đi đâu. Chenle? Không được, đợi thằng bé dậy thì cũng tối mất rồi. Winwin? Cũng không được, nay các anh WayV có lịch trình đi quay rồi. Thôi thì tự mình ở nhà chơi game vậy, nhưng cậu cũng chẳng có hứng thu gì với game lắm. Vậy mở máy tính coi phim vậy.

Cậu đi vào phòng lấy điện thoại nghịch thì phát hiện nó vẫn bị tắt nguồn từ đêm qua. Cậu mở lên để nhắn tin cho Haechan trước đã.

[Renjun]: Qua gọi gì đó

[Renjun]: Ngủ sớm quá nên không biết cậu gọi

Vừa nhắn xong thì Haechan gọi cho cậu lại luôn. Cậu không nghĩ lại nhanh đến thế.

"Renjunie hôm qua ở KTX một mình à? Chenle bảo với tớ như thế á!" Haechan dùng giọng điệu đáng yêu khiến Renjun nổi hết da gà.

"Thì sao? Cũng chỉ là ngủ một đêm thôi mà" cậu thừa biết Haechan chỉ đang làm quá lên thôi.

"Thì nếu cậu sợ cô đơn đây sẽ chiếu cố sang ngủ cùng cho"

"Thôi cậu ở yên KTX bên đó dùm đi, không cần qua đây đâu. Chỉ tổ làm tớ thêm bực" Renjun bĩu môi đáp lại.

"Sao cậu biết tớ đang ở KTX? Hôm qua tớ mới lên đã kịp kể cho các cậu biết đâu?" Haechan ngạc nhiên hỏi.

Chết dở. Lại lỡ lời rồi. Cậu thậm chí chỉ nhớ anh Jaehyun nói thế chứ cũng đâu biết anh nói lúc nào và hoàn cảnh ra làm sao đâu. Giờ nói biết lịch trình bên đó thì cũng không hợp lý cho lắm.

"À thì... đoán vậy. Nghe nói bên đó dạo này đang bận rộn nên cậu chắc cũng phải lên rồi". Chính Renjun cũng thấy có chút khiên cưỡng. Dù biết 127 có lịch trình nhưng sao biết có Haechan cơ chứ. Haechan vẫn cứ lúc có lúc không mà.

"Ố anh về rồi đấy ạ?"

Renjun nghe thấy tiếng mở cửa, thêm nữa Haechan nói vậy thì chắc anh Jaehyun đã về đến phòng. Ủa anh phải về KTX mà không đến luôn công ty à? Haechan cũng đang ở KTX luôn, vậy mà nãy giờ cậu cứ tưởng cậu ta ở công ty chứ.

"Cậu đang ở KTX luôn à? Nay chưa có lịch trình à?" cậu tò mò hỏi.

"Ừ, chuẩn bị đi đây. Anh Jaehyun vừa mới từ nhà đến" Haechan đáp lại. Hoá ra anh nói dối là về nhà.

"Em đang nói chuyện với ai thế?" cậu nghe thấy tiếng anh hỏi vọng vào trong.

"Renjun ạ" Haechan khẽ trả lời lại.

"Renjun à, chào em nhé!" cậu giật mình khi nghe thấy anh chào mình. Họ vừa mới gặp nhau lúc nãy thôi mà.

"Em... em chào anh" cậu lắp bắp đáp lại. Anh đúng là trời đánh mà.

"Ừ, hai đứa nói chuyện đi nhé, anh phải vào chuẩn bị ít đồ đã. Tạm biệt Renjun" anh cứ thế mà tự nhiên chào hỏi thôi nhưng đủ khiến tim cậu hẫng một nhịp.

"Dạ vâng. Tạm biệt anh ạ" cậu đương nhiên cũng phải diễn theo anh cho hết kịch rồi. Cậu thầm mắng anh trong bụng.

Nói chuyên thêm chút nữa thì Haechan cũng cần phải đi chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro