Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Renjun]: Sao em tưởng anh qua luôn công ty?

[Renjun]: Anh còn phải qua KTX cơ à?

[Jaehyun]: Là em tự nghĩ chứ anh có nói đâu

[Jaehyun]: Phải đi ra ngoại ô nên cần tập hợp trước ở KTX

[Renjun]: Thế tối nay anh có về nhà nữa không?

Cậu tủm tỉm cười, an tâm rằng anh thừa sức hiểu ý mình.

[Jaehyun]: Đương nhiên, phải về nhà thường xuyên chứ

[Jaehyun]: Chỉ cần có em chịu đợi

[Renjun]: Em sẽ chuẩn bị chút đồ ăn đêm đợi anh về

Nhắn xong cậu lăn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng cười. Mong thời gian trôi qua thật nhanh để được gặp lại anh.

Đến tối sau khi xem được mấy tập phim thì cậu gọi bánh táo đến. Bánh này uống cùng một hai ly rượu vang là thích hợp nhất cho cả hai. Cậu đã phải tìm hiểu trên mạng rất lâu đó.

Bánh táo vừa đến, cậu còn chưa kịp khui ra thì tiếng chuông cửa vang lên. Không ngờ nay anh lại đến sớm như thế. Cậu ngó đồng hồ thì mới 9 giờ tối. Cậu chạy chân sáo vui vẻ ra mở cửa.

"Ta da! Ngạc nhiên chưa?" Chenle cầm trên tay một túi đồ vẫy vẫy ra phía trước. Nụ cười trên môi Renjun lập tức trở nên sượng trân. Cậu sửng sốt khi trước mặt là anh Kun, anh Winwin và Chenle. "Sao thế? Vui quá không nói nên lời à?" Chenle đẩy Renjun qua rồi đi vào trong, anh Kun và anh Winwin cũng theo vào. Cậu chỉ có thể đóng cửa lại mà trong đầu một nùi suy nghĩ. Trường hợp này cậu không biết nên xử lý như thế nào.

"Vẫn chưa hết ngạc nhiên à?" anh Kun bật cười về phía cậu hỏi. Anh ấy đang giúp Chenle để đồ xuống bàn ở phòng khách.

"Biết anh ở đây một mình nên em đã rủ anh Côn và anh Thành đến đây đó. Cảm động lắm đúng không?" Chenle đầy đắc ý rồi còn vỗ vỗ ngực tự hào. Bình thường Renjun chắc sẽ cảm động rớt nước mắt mất nhưng hôm nay thì khiến cậu bất động luôn. Chenle nói xong thì vào trong bếp lấy đồ.

"Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?" Winwin có lẽ là người duy nhất hiểu biểu hiện thất thường trên gương mặt Renjun. Cậu nhận ra có lẽ anh Winwin là vị cứu tinh duy nhất của mình lúc này. Cậu định nói thì Chenle từ trong bếp đi ra.

"Bánh táo? Đúng là tâm linh tương thông. Hoá ra anh cũng định ăn đêm đó à" trên tay Chenle cầm chiếc bánh táo mà cậu vừa mới nhận được.

"Ừ... anh... thèm nên mua đó" cậu lắp bắp nói. Cậu đảo mắt nhìn một lượt rồi tìm ra được một cái cớ "Để em vào chuẩn bị đồ uống, anh Côn và Lạc Lạc ở đây chuẩn bị đồ nhé". Nói xong cậu liền kéo anh Winwin vào trong bếp theo mình.

"Sao thế?" Winwin ngạc nhiên hỏi.

"Anh Jaehyun tí nữa cũng sẽ đến đây" cậu vừa trả lời vừa lấy điện thoại gọi cho anh, phải ngăn anh đến đây mới được. Winwin ở bên cạnh trợn mắt ngạc nhiên.

"Thế sao lúc anh hỏi em không nói là cậu ấy sẽ đến chứ?" Winwin thắc mắc. Buổi chiều họ có nói chuyện với nhau và khi được hỏi Renjun đã nói chỉ ở một mình ở KTX, thậm chí còn than chán nản.

"Chết tiệt! Anh ấy không có nghe máy!" cậu lại gọi lại thêm một lần nữa. "Em không biết các anh sẽ tới nên nói thế. Vậy sao mọi người không báo trước?"

Cậu không hiểu sao lúc đó lại nói thế nữa, cậu giấu Winwin làm cái gì cơ chứ?

"Để anh gọi cho anh Doyoung" Winwin thôi hỏi qua hỏi lại nữa mà cũng rút điện thoại ra gọi cho anh Doyoung. "Tin được không? Anh ấy cũng không nghe máy luôn"

Renjun lại lần nữa sốt ruột gọi. Anh dường như tắt máy luôn rồi. Cậu bất lực nhìn màn hình điện thoại, anh Winwin cũng đang cố liên lạc với anh Doyoung.

"Ngủ trong đó hay sao mà lâu vậy?" Chenle nói vọng từ ngoài vào.

"Ừ, đợi chút, ra ngay đây" Renjun cố gắng kéo dài thời gian. Cậu mở tủ lạnh ra lấy mấy lon nước ngọt có sẵn nhưng mắt vẫn hướng về phía anh Winwin đang nghe điện thoại.

Cuối cùng anh Doyoung cũng bắt máy.

"May quá, anh cuối cùng cũng bắt máy. Jaehyun đâu rồi ạ?" Winwin vội vã hỏi. Renjun cũng nín thở theo dõi cuộc gọi.

"Mọi người đang trở về KTX. Anh đang trên xe nè, bên cạnh có anh Taeyong và Johnny nữa nè. À, có mỗi Jaehyun là tự lái xe về nhà do có việc thôi" Doyoung vui vẻ trả lời, không biết anh có nhận ra được giọng nói lo lắng của cậu không.

"Thế ạ? Em với anh Kun và Chenle đang bất ngờ đến KTX Dream với Renjun" Winwin cố đưa cho anh một tín hiệu mong anh sẽ hiểu ra.

"Em không gọi được cho Jaehyun á? À, điện thoại em ấy hết pin rồi thì sao em liên lạc được chứ. Mà theo anh thấy em ấy cũng sắp về đến nhà rồi. Chắc 30 phút nữa thôi" Doyoung ngay lập tức nhận ra rồi thông báo.

Winwin nghe như sét đánh ngang tai. Sao có thể đen thế cơ chứ? Winwin nói qua loa mấy câu rồi cũng cúp điện thoại.

"Máy Jaehyun hết pin và cậu ấy cũng đang lái xe đến đây. Giờ chỉ có cách này. Tí khi cậu ấy đến, anh sẽ ở trong này giữ chân anh Côn và Lạc lại. Em ở bên ngoài báo cho Jaehyun biết. Tuyệt đối không thể để cho hai người kia ra mở cửa là được" Winwin trấn an cậu bằng cách đưa ra giải pháp mà chính anh cũng không thể tự tin là hoàn hảo.

"Anh biết điều tệ hại hơn là gì không? Anh Jaehyun có chìa khoá ở đây" Renjun thì thầm nói. Cậu không thể đứng ngoài canh cửa mãi được. Winwin méo mặt không tin được những gì mình đang nghe. Sao có thể đen đủi đến thế cơ chứ.

"Hết cách rồi. Anh sẽ kéo anh Côn về, còn Lạc thì để anh nghĩ đã. Em cứ mang đồ ra trước đi"

Renjun gật đầu rồi bê đống nước ngọt ra bên ngoài. Cậu mong anh Winwin sẽ nghĩ ra được cách gì đó.

"Lạc à" anh Winwin từ trong chạy ra. "Lúc nãy anh để quên đồ bên nhà em rồi. Em cùng anh về lấy được không?"

"Mai không được à? Giờ đang chuẩn bị ăn thế này" Chenle cau mày nói.

"Không được. Anh có chút việc cần đến" Winwin lắc đầu, mong nhanh chóng có thể kéo Chenle đi trước được.

"Là cái gì mà em cần đến thế. Mà nếu như thế còn để quên được nữa" Kun cũng thắc mắc không kém.

"Không thì thế này. Chúng ta mang đống đồ này qua nhà Lạc luôn. Tối nay chúng ta ở bên đó cũng được" Renjun nhanh chóng gỡ rối giúp cho anh Winwin cũng như chính mình.

"Đúng đó. Bên đó chắc sẽ thoải mái hơn ở đây nữa. Đi luôn thôi" Winwin ngay lập tức phối hợp dọn đồ ăn trên bàn xuống. Renjun cũng cúi xuống giúp một tay, không cho anh Kun và Chenle cơ hội phản đối nữa.

Cậu tranh thủ vào trong phòng, lấy tờ giấy ra ghi mấy dòng cho anh. Lúc ra khỏi KTX cậu còn cố tình để đèn sáng cho anh.

----oOo----

Jaehyun sau khi đỗ xe ở bên ngoài thì đi bộ lên trên KTX Dream. Anh cũng như hôm qua tự tra chìa khoá vào luôn. Anh ngó nghiêng xung quanh xác định Renjun không ở bên ngoài này, anh liền tiến thẳng vào bên trong phòng cậu. Nhưng cậu cũng không có trong này. Anh cố quan sát kĩ tí cũng không thấy đâu. Anh ngoảnh qua ngoảnh lại thì thấy một mảnh giấy vàng nổi rực giữa giường. Anh đến lấy lên đọc thử, chữ cậu có chút xấu, lại viết vội nên hơi khó đọc.

"Anh Kun, anh Winwin và Chenle đột nhiên đến. Gọi cho anh không được, gọi đến anh Doyoung mới biết rằng điện thoại anh hết pin. Em không có cách nào liên lạc được anh nữa nên đành kéo anh Kun và Chenle đi đến bên nhà Chenle. Đêm nay chắc em không về được. Sạc em để sẵn trên bàn, anh nạp rồi nhắn lại cho em nhé. Yêu anh!"

Jaehyun lấy chiếc điện thoại đã hết pin từ tối ra sạc. Không biết mình đã bỏ lỡ nhiều thứ đến thế. Anh mở tủ đồ của Renjun ra, chọn bừa một bộ để thay. Nay anh không mang theo đồ như hôm qua. Sau khi tắm rửa thì điện thoại cũng lên được một chút. Vừa mở ra đã thấy một loạt thông báo, có cả tin nhắn của anh Doyoung.

[Doyoung]: Điện thoại có pin rồi à?

[Doyoung]: Thế có bị bắt không?

[Doyoung]: Anh nhắn tin cho Winwin mà không thấy trả lời

Anh cũng mặc kệ. Bây giờ nên xem trước Renjun nhắn gì mới đúng.

[Renjun]: Anh nghe được điện thoại thì nhắn lại cho em nhé!

[Jaehyun]: Điện thoại đã đầy pin

[Jaehyun]: Anh bị mất cơ hội bên em rồi

[Jaehyun]: Nay em có về được không, hay là phải ở bên đó?

Anh lượn một vòng quanh phòng, đặt lên cầm xuống xem xét mấy thứ trên bàn. Nhưng anh lại lắc đầu, không nên tự tiện xem đồ của cậu như thế. Anh về giường nằm vừa sạc vừa lướt điện thoại. Có vẻ cậu kiểm tra điện thoại thường xuyên nên ngay lập tức gọi cho anh.

"Anh đang ở đâu đó?" Renjun thì thầm hỏi. Anh nghe được tiếng nước chảy, chắc cậu lại vào nhà vệ sinh nghe điện thoại rồi.

"Anh vẫn ở phòng em đó thôi. Vừa tắm xong luôn" anh vui vẻ trả lời lại.

"Hử? Anh vẫn còn ở đó sao?" cậu ngạc nhiên hỏi vì cứ nghĩ anh sẽ đi luôn cơ. Lại còn tắm rửa nữa chứ.

"Giờ anh đi đâu được? Đâu thể về KTX sau khi nói là về nhà được. Cuối cùng anh lại cô đơn một mình thế này đây" anh than thở. Nhưng nghĩ kĩ lại có vẻ lỗi cũng do anh mà ra. "Em sẽ không về đúng không?"

"Chắc thế rồi. Giờ mà đòi về thì cũng kì" cậu đương nhiên cũng tiếc nuối, mãi mới có cơ hội thế này. Nhưng cũng chẳng biết thế nào được. "Thế anh đi nghỉ trước đi nhé, em cũng không thể nào trốn mãi trong đây được"

"Đành thế vậy! Em cũng chú ý giờ giấc tí nhé" anh cũng dặn dò lại. Nói chuyện xong với Renjun thì anh gọi cho Doyoung, không thông báo tình hình cho ông anh này thì khó mà yên được.

----oOo----

Do hôm nay quá mệt mỏi rồi nên Jaehyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm đang ngon giấc thì anh tỉnh dậy, lật người qua thì giật mình khi thấy có người tựa đầu ở cạnh giường. Anh giật mình, mất mấy giây để bình tâm lại, anh nhíu mày nhìn thì nhận ra là Renjun. Sao em ấy lại ở đây giờ này cơ chứ? Đáng lẽ giờ này em ấy nên ở bên nhà Chenle cùng anh Kun và Winwin chứ.

Anh ngồi hẳn dậy, lấy tay dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Renjun ngồi ở dưới sàn, khoanh tay lên thành giường rồi ngủ thiếp đi. Anh cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu. Anh muốn đưa cậu lên giường vì nếu cứ nằm trên sàn này thì dễ bị cảm lạnh. Nhưng anh cũng sợ làm cậu thức giấc vì Renjun sẽ khó chịu khi cáu ngủ. Anh liền nhẹ nhàng ôm lấy eo rồi nâng cậu lên giường, cố làm mọi thứ cẩn thận nhất có thể. Đương nhiên Renjun sẽ cựa quậy, lông mày nhíu hết cả lại, anh thấy thế vỗ vỗ lên lưng cậu thật dịu dàng. May mắn thay cuối cùng cậu cũng không thức giấc, anh mỉm cười rồi ôm cậu vào trong lòng. Cậu bé của anh có vẻ cũng đã mệt mỏi rồi nên nhanh chóng lặng yên ngủ tiếp.

Anh vòng tay qua đầu cậu, dùng ánh đèn mờ mờ từ chiếc đèn ngủ moomin để nhìn gương mặt cậu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của cậu. Anh lại để cậu gối lên tay mình, cậu nhăn mặt động đậy, đôi môi chu chu lên đáng yêu không chịu được. Anh bật cười trong im lặng rồi quay qua hôn trộm thật nhanh lên đôi môi đó. Cũng may cậu không bị đánh thức, cậu mà bị đánh thức thì đến công chuyện liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro