Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến Renjun thức giấc, cậu quơ quào tay để tìm điện thoại.

"Là Winwin gọi, em có muốn nghe không?" cậu bừng tình khi nghe thấy tiếng thì thầm vào tai của anh Jaehyun, anh cũng đã tắt âm điện thoại đi. Cậu bật ngồi dậy, tay cũng đồng thời rút ra khỏi bụng anh, ngó nghiêng rồi định thần lại.

"Có chứ! Chắc phải có chuyện thì giờ này anh ấy mới gọi" cậu giơ tay lấy điện thoại từ anh rồi bắt máy luôn. "A lô" cậu có chút bồn chồn trong người, Jaehyun thì tò mò ghé tai nghe cũng thấy cậu không đẩy ra nên chắc mẩm có thể nghe được.

"Em ở đâu đó? Anh dậy không thấy em tưởng em đi vệ sinh, mãi không quay lại. Đến khi cảm nhận không ổn ra đi tìm mới không thấy em" Winwin vừa lo lắng, vừa tức giận, cậu em cứ thế biến mất không nói một lời. Jaehyun cau mày, họ nói tiếng Trung nên thành ra anh cũng chẳng có hiểu được mấy.

"Thế anh Côn và Lạc có biết chưa?" cậu vội vã hỏi vì dù sao cậu vẫn có ý định quay lại nhà Chenle. Với tính cách anh Kun và Chenle thì đến trưa mới dậy nên cậu mới nghĩ hoàn toàn có thể trở lại.

"Vẫn chưa. Anh gọi cho em trước đã" Winwin bực tức nói, cũng may chưa khua hai người đó dậy. "Mà em đang ở đâu mới được chứ?"

"Chào Winwin" Jaehyun bất chợt ghé vào nói, anh hiểu được câu hỏi của Winwin nên giúp Renjun trả lời luôn.

Cậu trợn mắt nhìn Jaehyun rồi đẩy anh ra. Anh ấy thấy chưa đủ loạn hay sao mà còn châm thêm tí lửa nữa. Winwin dường như hiểu ra tất cả, mọi nghi ngờ của anh đều đúng cả, Renjun thực sự chạy về với Jaehyun. Anh chỉ biết thở dài bất lực, đúng là mê giai quá mà.

"Coi như anh hiểu rồi. Anh sẽ giúp em nghĩ lý do để nói với anh Côn và Lạc" Winwin cũng chỉ còn biết giúp cậu che giấu thôi chứ sao.

"Không cần đâu. Sáng mai em sẽ về bên đó sớm, rồi anh coi như có chuyện gì xảy ra là được" cậu rén lắm rồi, chắc anh Winwin chỉ ước qua kí đầu cậu một cái.

"Thế nào cũng được. Cũng 5 giờ sáng rồi, em mau đi nghỉ thêm chút nữa, cả Jaehyun nữa. Anh cúp máy đây". Winwin không cho Renjun cơ hội ý ới gì thêm mà trực tiếp tắt luôn. Điều đó khiến cho cậu có chút ngạc nhiên.

"Sao thế?" Jaehyun tựa cằm lên vai Renjun hỏi.

"Anh thì hay rồi" cậu giận dỗi trùng vai xuống để anh trượt khỏi người mình. "Sao em lại trên giường thế này?" lúc này cậu mới nhớ ra mà quay sang hỏi anh.

"Thì anh thấy em ngủ trên đó nên đưa em lên đây" anh giải thích. "Thế còn em? Sao lại ở đây?"

"Thì... thì... em... em... muốn về coi anh thế nào chứ sao?" cậu lắp bắp nói. Anh bật cười, hoàn toàn đổ gục trước sự đáng yêu này.

"Thế sao không gọi anh dậy? Anh cũng muốn gặp em lắm chứ" anh lại tiếp tục tựa cằm vào vai cậu. Lần này thì anh không bị đẩy ra nữa.

"Ai nỡ đánh thức anh cơ chứ?" cậu phụng phịu nói. Cậu rất cẩn thận khi mở cửa đi vào, còn không dám thở mạnh nữa chứ. Khi thấy anh đang say giấc nồng rồi thì chỉ dám ngồi dưới sàn ngắm nhìn anh ngủ thôi. Xong ngủ quên lúc nào không hay. "Em sợ anh Winwin cản nên cũng lén anh ấy mà đi nữa đó"

Jaehyun nghe đến đó thì vui vẻ cúi xuống hôn Renjun. Cần nhanh chóng tấn công trước khi cậu lại bày ra loạt quy tắc để ngăn cản.

----oOo----

Jaehyun vui vẻ lái xe đưa Renjun đến nhà Chenle. Vì tiện đường nên anh chở cậu qua đó luôn. Lúc chờ đèn đỏ anh đưa ly cà phê được chính tay cậu pha lên uống.

"Ngon quá. Đúng là cà phê Junie pha có khác" anh liếc mắt sang phía cậu ngồi bên cạnh mà tấm tắc khen. Cậu lơ anh rồi nhìn ra ngoài đường nhưng trên môi vẫn nhếch lên vui sướng.

"Cà phê không tốt đẹp gì đâu. Cả anh và Jaemin nữa" cậu chợt nhớ ra rồi quay sang dùng giọng điệu cằn nhằn nói với anh. Jaehyun còn hiểu được do anh bận bịu công việc, có nhiều khi không hạn chế được. Chứ Jaemin thì cậu không hiểu nổi cái khẩu vị đặc biệt đó. Cậu thử uống một ngụm cũng đủ để choáng váng đầu óc rồi.

"Anh sẽ hạn chế thử, hoặc thay đổi bằng cách uống trà coi sao. Bỏ em mới khó chứ bỏ mấy cái này thì dễ thôi"

Cậu cười mỉm hạnh phúc, anh đúng là dẻo miệng quá mà. "Rẽ phải ngã tư này là đến nhà Chenle rồi"

"Anh biết rồi, anh từng hỏi Jaemin địa chỉ nhà Chenle rồi" anh khiến cậu ngạc nhiên. Mắc gì anh muốn biết nhà Chenle nằm ở đâu chứ. Anh nhận ra sự thắc mắc trên gương mặt cậu nên giải đáp luôn. "Em còn nhớ lần anh không liên lạc được với em không? Với lại anh cũng muốn biết những nơi mà em thường xuyên lui tới nữa"

Cậu cũng chẳng nói gì thêm nữa cả. Suy cho cùng thì cũng là anh lo lắng cho mình mà thôi. Cuối cùng cũng đến nơi, cậu nói anh dừng xe cách nhà Chenle một đoạn.

"Đến nơi rồi, em đi nhé"

"Để anh giúp em" anh vươn sang bên giúp cậu cởi dây an toàn ra. Cậu thấy buồn cười, mấy cái này giống trong phim quá đi? Cậu hoàn toàn tự mình làm được mà. Nhưng nào chỉ có thế, anh đưa tay sau gáy cậu rồi kéo cậu xuống để hôn ngấu nghiến. Cậu tuy bị giật mình nhưng cũng mau chóng đáp lại, còn quàng tay qua ôm lấy cổ anh. Anh dùng tay còn lại ôm lấy eo cậu, đầu lưỡi thì vẫn mân mê bên trong khoang miệng của cậu.

"Anh có mang theo những thứ cần thiết. Em có muốn thực hiện lại những gì em định làm hồi Tết không?" anh thì thầm xong rồi ngay lập tức ngậm lấy tai cậu.

Renjun ngớ người mất một lúc rồi mới hiểu ra câu nói của anh. Chuyện đó xấu hổ đến chết mà anh còn đào lại làm gì không biết nữa. Cậu đánh vào lưng anh một cái.

"Vớ vẩn, giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Thôi để em xuống xe nào" cậu đẩy anh ra rồi mở cửa xe đi ra nhưng cũng không quên quay lại vẫy tay tạm biệt anh.

Jaehyun ở trong xe mỉm cười nhìn theo bóng cậu vào trong nhà. Renjun đứng trước cửa ngó thấy anh chưa đi thì lấy tay vẫy vẫy ra hiệu anh đi đi rồi mới mở cửa vào trong. May mà Chenle cho mấy người thân thiết mật khẩu nên cậu mới có thể trót lọt đi vào. Anh nhìn thấy cậu khuất đi rồi mới lái xe quay lại KTX, hôm nay anh vẫn cần quay lại đó trước khi di chuyển đến nơi khác để thực hiện lịch trình với nhóm.

----oOo----

Renjun lén lút đi vào trong, cố không phát ra tiếng động nào. Cậu cẩn thận mở cửa vào trong phòng ngủ, mong sẽ không đánh thức anh Winwin dậy. Nhưng đời không như mơ, anh Winwin đã ngồi trên giường nghịch điện thoại từ bao giờ, gương mặt tỉnh táo không có chút buồn ngủ. Cậu cúi đầu xuống đi vào bên trong.

"Sao anh đã dậy rồi?" cậu ngồi xuống giường rồi dè dặt hỏi.

"Bực mình không ngủ nổi" Winwin lườm về phía cậu đang hối lỗi ngồi bên cạnh. "Thế sao em không báo cho anh lấy một tiếng?"

"Em định nhắn tin cho anh khi về đến nơi nhưng rồi lại ngủ quên mất"

"Thế hôm qua anh hỏi em ở KTX một mình à thì em lại bảo đúng? Đã thế còn kêu ca cô đơn. Làm lố dễ sợ" anh càu nhàu. Nếu cậu không như thế thì anh đã không vất vả đi rủ anh Kun và Chenle. Rồi tạo ra cái mớ bòng bong hôm qua.

"Em sợ anh lại cằn nhằn này kia chứ sao. Mà anh đến cũng đâu có báo trước cho em đâu" cậu lầm bầm trong miệng.

"Thôi được rồi. Cũng êm xuôi xong chuyện rồi" anh mỉm cười bất lực. "Qua gọi hai thánh kia dậy thôi. Tối nay bọn anh còn có lịch trình nữa". Cậu cũng vui vẻ rồi cùng anh đi ra phòng bên cạnh của anh Kun và Chenle.

Chenle ngái ngủ vẫn muốn được ngủ tiếp.

"Nay Jeno, Jaemin và Jisung về nước rồi. Dì KTX cũng sẽ đến chuẩn bị đồ ăn, em cũng qua luôn nhá?" Renjun vừa kéo Chenle ra khỏi giường vừa hỏi.

"Lười lắm" Chenle phụng phịu.

"Anh cũng về, coi như mày về cùng anh luôn thôi" Renjun quát lên, không để Chenle tỉnh hẳn thì khó nói chuyện lắm.

"Được rồi, được rồi. Đi thì đi" gương mặt và giọng nói của Chenle không có chút gì là tình nguyện cả. Nhưng Renjun vẫn rất hài lòng, chỉ cần thằng bé đồng ý thì có trốn đằng giời.

----oOo----

Renjun giúp dì KTX dọn dẹp đồ đạc rồi bảo dì có thể về nghỉ ngơi. Chenle thì lười biếng ngồi trên bàn, nhận công việc rửa bát cùng Jisung. Ba thanh niên mới về nước thì đang tắm rửa trong phòng rồi.

"Sao mọi người lâu thế nhỉ? Chán chết đi được" Chenle buông điện thoại xuống than, chơi mãi rồi cũng chán. Renjun cũng mặc cho Chenle thích nói gì thì nói, chả quan tâm lắm.

Jisung là người đi ra đầu tiên, mau chóng ngồi vào bạn cùng Chenle rồi hào hứng kể về chuyến đi. Jeno và Jaemin sau đó cũng cùng đi ra.

"Ây cha, dì nấu nhiều món ngon ghê ha" Jeno thích thú nhìn một bàn ăn trên bàn.

"Chồi ôi dì tưởng các anh đi 3 ngày bị đói ăn lắm ý. Có mà ở đó còn ăn ngon hơn ý chứ" Chenle chống cằm xuống bàn rồi bĩu môi nói.

"Đồ ăn ở đó đúng là ngon thật. Ước gì anh Renjun và Chenle cũng cùng đi ha" Jisung lắc đầu tiếc nuối.

"Rồi sẽ có cơ hội khác thôi" Renjun vươn người qua bàn xoa xoa đầu cậu út.

"Chắc mấy ngày nay Renjun đóng rễ bên nhà Chenle nhờ" Jeno ngồi xuống rồi khoác vai Chenle hỏi.

"Nào có. Anh ấy ở lỳ KTX một mình á. Tối qua anh Winwin thấy anh Renjun ở đây một mình buồn nên rủ em với anh Kun qua đây chơi cùng. Đáng lẽ ở lại đây qua đêm luôn nhưng anh Winwin quên đồ nên mới về lại nhà em ấy chứ. Nếu ở đây sẵn có phải đỡ mất công qua lại không" Chenle kể lại một tràng.

"Thế à? Nghe có vẻ thú vị nhỉ?" Jaemin nhếch mép mỉm cười rồi liếc mắt về phía Renjun. "Tính Renjun thích ra ngoài chơi lắm cơ mà. Vậy mà chịu ở nhà không á?" Jaemin còn cố tỏ ra ngạc nhiên.

"Không hiểu luôn á! Rủ sang bên em chơi nhưng không chịu, cứ không muốn ra đường" Chenle hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Jaemin.

"Ở KTX có gì vui mà khiến Renjun không muốn rời đi à?" Jaemin hướng về phía Renjun hỏi.

"Đơn giản là ngại đi thôi" Renjun lườm nguýt cả Jaemin lẫn Chenle. "Nào được rồi, ngồi xuống ăn thôi nào" cậu mau chóng đổi chủ đề, tránh để Jaemin tiếp tục tìm cớ hỏi vớ vẩn nữa.

Ăn xong Jaemin vào phòng Renjun để nói chuyện, mà theo như Renjun thì chính xác hơn là "hóng chuyện".

"Anh Jaehyun nhắn tớ rằng đã để lại chìa khoá bên phòng cậu. Nghe chừng anh ấy có qua đây ha" Jaemin nhìn lên bàn tìm kiếm chìa khoá được để lại. Nhưng Renjun lại lấy nó từ trong ngăn kéo ra đưa cho Jaemin.

"Đây, sao cậu có thể đưa chìa khoá cho người không ở đây được chứ?" Renjun hỏi chỉ đơn giản để lấp liếm thôi chứ Jaemin làm thế cậu cũng không có ý phản đối.

"Cho tiện chứ sao" Jaemin thản nhiên nói. "Rồi trông tâm trạng phấn khởi thế kia chắc cũng vui vẻ rồi còn gì". Tuy Jaemin nói đúng đấy nhưng Renjun vẫn còn biết ngượng ngùng chứ.

Còn chưa kịp nói tiếp gì thì Jeno gõ cửa gọi Jaemin sang phòng cậu ấy có công chuyện. Thế là Renjun cũng đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro