Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WayV về Trung, 127 sang Nhật tiếp tục tổ chức concert. Lần comeback ở Nhật cũng chính thức diễn ra êm xuôi. Haechan gần như đã bình phục để có thể tiếp tục hoạt động lại. Nhưng trước đó cậu ta không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà lại qua bên Dream chơi game với Jeno. Cậu ta ồn ào suốt từ sáng đến giờ. Renjun vừa gọi điện cho Jaehyun xong, diễn nốt tối nay thì ngày mai các anh sẽ bay lại về Hàn.

Hôm nay cả KTX quyết định cùng ăn với nhau nên có nhờ dì qua nấu đồ ăn cùng. Chenle vẫn như hàng ngày vì lười qua nên không qua. Cậu đi ra thì đã thấy Jaemin đang giúp đỡ dì rồi. Bày biện các kiểu xong dì trở về nhà, Jisung đi ra rồi ngay lập tức được Renjun cử đi gọi hai thanh niên chơi game trong phòng kia.

Để kéo Jeno và Haechan ra khỏi vị trí nghe chừng cậu út phải khá vất vả. Haechan bám cả người vào Jisung dù cho có bị đẩy ra như thế nào nữa. Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, Haechan mới buông Jisung ra rồi chạy vào bếp.

"Tay nghề dì càng ngày càng đỉnh nhỉ? Thèm nhỏ rãi ra mất" Haechan lấy ngay chiếc thìa rồi xúc một miếng trứng cuộn cho vào miệng. Renjun lấy chiếc đũa đánh vào bàn tay Haechan một cái.

"Ăn uống chẳng ra làm sao cả" Renjun càu nhàu, rồi lời qua tiếng lại với Haechan một lúc mới chịu thôi.

"Renjunie sắp đến sinh nhật rồi muốn gì nào?" Haechan mới cãi vã với Renjun xong thì ngay lập tức đổi giọng nhõng nhẽo luôn được.

"Chỉ cần cậu để tớ yên ổn sống là được" Renjun bĩu môi đáp lại.

"Chenle đã nhanh chân tặng quà cho anh Renjun luôn rồi kìa" Jisung chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay Renjun. Cậu ấy cũng phối hợp đưa tay ra lắc lắc khoe chiếc đồng hồ.

"Chà đúng là chủ tịch, làm gì cũng nhanh gọn. Thế hôm đó cậu có định tổ chức gì không? Tớ chắc đợt đó cũng rảnh qua được cùng" Haechan hào hứng. Vốn là các anh 127 có lịch trình nhưng Haechan vẫn chưa hoàn toàn bình phục để tham gia.

"Chưa biết nữa. Rảnh thì ăn chung một bữa như này là tốt lắm rồi" Renjun cũng không quá câu nệ mấy chuyện sinh nhật thế này. Nhưng nếu có thể đón sinh nhật cùng mọi người thì đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều rồi.

"Sao được. Phải có bánh sinh nhật rồi canh rong biển đầy đủ chứ" Jisung đảo mắt suy nghĩ, tưởng tượng đến hai món ăn truyền thống cho sinh nhật ở Hàn. Renjun vui vẻ nghe cậu út nói, nhìn đáng yêu chết đi được.

"Muốn gì cứ bảo, tớ sẽ mua cho" Jaemin cũng góp vui một câu.

"Được rồi, mấy cái đó nói sau. Còn mấy ngày nữa cơ mà." Renjun thấy mọi người nói về sinh nhật mình như thế nên trong lòng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

----oOo----

Trước ngày sinh nhật Renjun, Jaehyun cùng nhóm bay sang HongKong để biểu diễn. Nói chung năm nay cả hai đều khó có cơ hội gặp nhau dịp này chứ đừng nói cùng tổ chức. Hôm nay Renjun được thông báo có một buổi quay content đơn giản nhưng cuối cùng lại là bữa tiệc sinh nhật đặc biệt mọi người bí mật tổ chức cho mình. Tuy bữa tiệc hơi kì dị nhưng cũng khá vui vẻ, mang đậm phong cách của Biệt đội mộng mơ.

https://youtu.be/7ya_BBBVZ1w

"Anh có nghe qua về bữa tiệc đó, Jaemin kể cho anh. Em vui lắm đúng không?" Jaehyun nằm trong phòng khách sạn gọi điện cho Renjun. Cũng sắp nửa đêm ở Hàn rồi nên anh muốn tranh thủ gọi cho cậu để đón sinh nhật cùng.

"Em cũng ngờ ngợ nhưng vì quay một content khác nên cuối cùng vẫn bị lừa. Các anh xong rồi đúng không? Mai sẽ bay về Hàn nhỉ?"

"Ừ. Nhưng về nước cái là có lịch trình luôn nên là anh khó có thể đến gặp em được. Anh đã chuẩn bị quà rồi, khi nào gặp nhau anh sẽ đưa cho em" giọng nói của anh đầy tiếc nuối. Từ đầu năm đến giờ lịch trình của anh luôn bận túi bụi và sắp tới cũng không có dấu hiệu giảm.

"Không sao. Anh giữ gìn sức khỏe cẩn thận là em vui lắm rồi. Mà em được quà gì thế?"

"Bí mật!" anh bật cười đáp. "Thực ra không có gì quá đặc biệt đâu. Nó đơn giản đến không thể đơn giản hơn ý"

"Êu anh nói thế càng làm em tò mò thêm thôi?" cậu thực sự không nghĩ ra nổi anh sẽ tặng gì cho mình nữa.

"Đến lúc đó rồi em sẽ biết. Còn phút nữa thôi là Renjun của anh bước sang tuổi mới rồi. Hãy thật hạnh phúc và ở bên anh thật lâu nhé. Anh yêu em" anh dịu dàng chúc cậu, lấy ngón tay cái và ngón trỏ tạo thành hình trái tim, cũng đúng lúc đồng hồ báo sang ngày mới bên Hàn.

"Cảm ơn anh nhiều. Chỗ anh có nhìn trời được không? Chúng ta có đang được cùng nhau ngắm chung những vì sao chứ?" cậu mở cửa sổ ra rồi hướng mắt nhìn bầu trời cao bên ngoài.

"Để anh" Jaehyun ở bên này cũng đứng dậy, mở cửa sổ ra, gió lùa vào trong mang theo hơi lạnh. Nhưng anh chỉ cảm nhận được như đang cùng ngắm sao với Renjun mà thôi.

----oOo----

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy Renjun đã được dì KTX nấu cho một bát canh rong biển. Cậu cũng mau chóng ăn bát canh rồi ăn thêm chút đồ ăn vặt trong tủ lạnh để kết thúc bữa sáng.

"Anh Renjun" Jisung từ trong phòng chạy ra, đằng sau còn có Jaemin đang lững thững đi. Đêm qua nếu không tính Jaehyun thì cậu út chính là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu. "Chenle nói rằng cậu ấy sẽ sang đây chơi rồi tối nay đưa anh đến một chỗ đặc biệt ăn. Em cũng sẽ cùng đi với hai người" Jisung háo hức thông báo như thể nay là sinh nhật cậu nhóc vậy.

"Ủa sao không thấy Chenle nói gì với anh?" cậu ngạc nhiên hỏi, sao còn vòng vèo thông qua Jisung nữa chứ.

"Tại anh không nghe điện thoại cậu ấy đấy chứ" Jisung ngồi xuống bàn cùng Renjun rồi tự nhiên ăn đống đồ ăn vặt trên bàn. Renjun sỏ tay xuống túi quần, đúng là để quên mất điện thoại trong phòng rồi còn đâu.

"Thế trưa nay chúng ta gọi gì đó về ăn rồi còn để Renjunie tối nay ăn kèo khác nữa chứ" Jaemin lười biếng ngồi xuống, cũng chẳng muốn ăn lặt vặt gì nữa.

"Thế cũng được. Đợi Chenle đến rồi cùng gọi một thể luôn. Để em qua gọi anh Jeno dậy luôn" Jisung cho miếng snack vào miệng rồi tung tăng qua đi mất.

"Vì cậu vẫn chưa nghĩ ra quà gì nên tớ tự nghĩ hộ luôn. Tặng cậu nè!" vừa nói xong Jaemin lấy trong túi áo ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt Renjun. Renjun lấy giấy ăn lau tay nhanh chóng rồi nhận tấm ảnh cũ kĩ, còn sờn trắng chút ở viền nữa chứ. Cậu bật cười nhìn hai đứa trẻ dễ thương trong ảnh, nhìn phát cũng nhận ra là Jaehyun và Jaemin hồi nhỏ. Jaemin thì mỉm  cười toe toét ôm một chú gấu bông nhỏ. Anh Jaehyun thì mặc đồng phục trường, vai đeo cặp vô cùng nghiêm túc.

"Dễ thương quá. Nhìn cậu chắc mới có mấy tuổi thôi nhỉ?" Renjun không thể nào rời mắt khỏi tấm ảnh. Cậu đương nhiên có coi mấy tấm ảnh trên mạng thời nhỏ của anh nhưng cái này đặc biệt lần đầu nhìn thấy lại còn có sự đáng yêu tràn ngập tấm hình.

"Cậu lật lại đằng sau mà đọc đi" Jaemin vui vẻ đáp lại. Renjun ngay lập tức làm theo Jaemin bảo, hóa ra đằng sau có dòng chữ viết tay nhỏ nữa.

"Ngày đầu đi học của Jaehyunie"

Renjun lầm bầm đọc trong miệng. Hóa ra đây là ngày đầu tiên anh Jaehyun vào tiểu học. Tấm ảnh càng trở nên ý nghĩa hơn nữa, cậu mở to đôi mắt long lanh nhìn về phía Jaemin, đây quả là một món quà đặc biệt mà.

"Thấy cậu dạo này tò mò về anh ấy nên tớ đoán chắc cậu sẽ thích món quà này. Còn một chuyện hay ho đằng sau nữa. Anh ấy trong ảnh nhìn nghiêm túc thế thôi chứ anh ấy vừa khóc lóc ỷ ôi các kiểu, khóc mãi mới chịu ngưng đó" Jaemin vừa cười vừa kể lại. Renjun quay lại nhìn kĩ nhưng do ảnh cũ quá rồi nên không thể nhận ra trong mắt có còn nước mắt không. Còn đang mải nhìn chăm chú thì Jeno và Jisung cùng đi ra, nếu Jaemin không huých tay ra hiệu thì Renjun chắc cũng không nhận ra. Cậu vội vàng cho bức ảnh vào túi quần rồi vờ như không có chuyện gì cả.

"Ờ, tớ về phòng có chút việc trước nhé" Renjun nói xong rồi đứng ngay lên, cậu không muốn tấm ảnh trong túi bị cong queo.

"Ơ sao thế? Tưởng đang bàn về bữa trưa ăn sinh nhật anh?" Jisung ngẩn ngơ hỏi.

"Cậu ấy vào lấy đồ gì ý rồi cũng ra ngay thôi" Jaemin kéo tay Jisung ngồi xuống để Renjun rảo bước vào phòng cho nhanh.

Renjun đóng kĩ cửa phòng rồi cẩn thận lấy ảnh ra. Cậu giơ ảnh lên rồi tủm tỉm cười. Cậu lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh đang cầm trên tay rồi gửi cho anh.

[Renjun]: Xem em nhận được quà gì này

[Renjun]: Mà cậu bé tiểu học nào đáng yêu thế kia?

Chụp ảnh rồi nhắn tin xong thì cậu mau chóng cho nó vào chiếc hộp chuyên để đồ quan trọng dưới gầm giường. Rồi quay lại cầm điện thoại chờ coi anh trả lời.

[Jaehyun]: Jaemin tặng em à

[Jaehyun]: Anh không nhớ tấm này chụp lúc nào rồi

[Renjun]: Đằng sau ghi là ngày đầu tiên anh đi học Tiểu học

[Renjun]: Cả anh và Jaemin đều đáng yêu khủng khiếp

[Jaehyun]: Em được nhiều quà chưa?

[Jaehyun]: Nay các em có tiệc tủng gì không?

[Renjun]: Có chút ăn uống vui vẻ thôi, tối nay Chenle còn định đưa em đi đâu đó mà chưa nói cơ

[Renjun]: À đấy, em đi trước nhá

[Jaehyun]: Ừ. Anh cũng sắp đi rồi

[Jaehyun]: Yêu em

Renjun mở cửa đi ra thì thấy Chenle đã ở ngồi trong bếp cùng mọi người luôn rồi. Cậu không ngờ Chenle có thể dậy sớm rồi qua đây như thế này luôn.

"Mặt trời mọc đằng Tây à? Chenle nay siêng thế cơ à?" Renjun không ngớt ngạc nhiên hỏi.

"Nay sinh nhật anh nên em hạ cố sang sớm đó" Chenle đắc ý nói.

"Tối nay cậu định đưa tớ với anh Renjun đi đâu đó?" Jisung tò mò không biết tối nay sẽ được đi đâu.

"Đến rồi biết. Coi như tạo chút bất ngờ cho hai người. Mà sao anh Jeno và Jaemin không đi luôn?" Chenle quay sang hỏi hai người mà đều quyết định sẽ không đi cùng.

"Thôi anh không ham ra ngoài chơi lắm" Jaemin lắc đầu chối.

"Anh tưởng đi tổ chức chứ cũng đi ăn thì trưa nay rồi đó thôi" Jeno cũng quyết y hệt Jaemin. Chenle cũng chỉ biết nhún vai bỏ qua nhưng ngay lập tức mỉm cười khi quay sang thấy Jisung vẫn đang rất hào hứng. Sao Renjun cảm thấy chính mình mới là người đi ké với hai đứa nhóc thế này nhỉ?

"Thôi chúng ta thống nhất đồ ăn để mua về ăn cho nhanh nào" Jaemin kéo mọi người quay lại chủ đề cũ cần thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro