Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc taxi chở Renjun, Chenle và Jisung dừng trước quán mì "Cáo nhỏ" của anh Jinwoo. Renjun tròn xoe mắt ngạc nhiên, lúc nãy nhìn đường đi đến cậu đã thấy có chút quen thuộc rồi. Chenle thần thần bí bí cuối cùng chỉ để dẫn hai người Renjun và Jisung đến đây thôi sao.

"Rồi đây là chỗ bất ngờ mày bảo với anh ư? Bất ngờ đến chưa?" Renjun cau có hỏi. Thà nói ngay từ đầu cho cậu đỡ háo hức, với lại đến đây cần gì phải bí mật đến thế, đúng là làm màu.

"Bên trong mới hay ho đó. Anh Jinwoo có làm mì trường thọ đặc biệt cho anh đó" Chenle đang nói bằng tiếng Trung với Renjun rồi lại chuyển qua tiếng Hàn để cho Jisung hiểu. "Với lại anh có dẫn Jisung đến đây đâu. Em có hứa sẽ đưa cậu ấy ăn thử mì cùng mấy món ngon ở đây"

Jisung nghe hiểu được liền vui vẻ mỉm cười. Lại một lần nữa khiến Renjun nhận thức được mình mới làn người đi ăn ké. Nhìn Jisung hào hứng cũng như cười tít mắt thế Renjun cũng chả nói thêm gì nữa.

"Thôi xuống xe đi" cậu quay sang bảo hai đứa út rồi đi xuống.

"Nay anh ấy đã đóng cửa sớm để đón anh đó. Em cũng nhờ anh ấy trang trí chút không gian cho anh rồi" Chenle khoác vai Jisung kể. "Jinwoo là bạn từ thời thực tập sinh của anh Renjun. Còn đây là quán mì anh ấy tự mở. Có mấy loại mì khá ngon cho cậu thử đó". Nói xong Chenle cúi xuống điện thoại nhắn tin.

"Òa, nghe hấp dẫn ghê" Jisung như được Chenle tiếp thêm sự tò mò vậy.

Mới đến trước cửa thì Jinwoo đã ra mở cửa cho họ do Chenle vừa nhắn tin cho anh xong. Mọi người chào hỏi nhau rồi Renjun giới thiệu Jisung và Jinwoo cho nhau. Jisung khá bất ngờ khi biết Jinwoo cũng từng là thực tập sinh công ty bọn họ. Ngạc nhiên hơn khi anh giờ làm về bên hậu trường còn nấu ăn giỏi thế nữa.

Jinwoo tươi cười dẫn ba người lên tầng hai. Anh đặc biệt mở sẵn mấy bài hát của Dream. Họ ngạc nhiên khi thấy tường ngập tràn bóng bay đủ màu sắc, lại còn ghép thành tên Renjun. Trên bàn bày mấy loại bánh nhìn vô cùng ngon mắt.

"Không có bánh kem vì anh nghĩ Renjun chắc nhận đủ rồi. Anh cũng chỉ tiện tay làm mấy món bánh đơn giản thế này" anh chỉ vào chỗ bánh trên bàn.

"Đúng rồi, trong tủ lạnh ở KTX chúng em có hai cái lận" Jisung gật gù đồng ý, nay mà anh có thêm bánh kem thì họ cũng không còn hứng ăn.

"Các em ngồi xuống trước uống trà ăn bánh nhé. Anh xuống chuẩn bị mì rồi đưa lên"

"Mình anh làm được không? Có cần chúng em giúp không ạ?" Renjun thấy có chút ngại khi để anh làm hết thế này.

"Không cần. Nghề của anh mà. Mấy đứa cứ ở yên trên đây" anh ngay lập tức gạt tay rồi đi xuống.

Jisung thấy Jinwoo khuất bóng rồi liền lấy một chiếc bánh ăn thử. Nhìn biểu cảm của cậu út là thừa biết bánh rất ngon rồi. Renjun và Chenle cũng ngồi xuống bàn ăn thử.

"Ở Trung Quốc có một loại mì mà mọi người hay ăn khi sinh nhật, giống canh rong biển ở Hàn vậy đó. Tớ và anh Jinwoo bàn nhau làm mì đó cho anh Renjun vì ở đây hiếm chỗ nào bán mì đó" Chenle vừa ăn vừa giải thích cho Jisung hiểu mục đích được đưa đến đây.

"Rồi sao em lại cùng hợp tác với anh Jinwoo thế này?" Renjun quay sang hỏi Chenle.

"Là anh ấy liên hệ với em trước. Em thấy cũng hay nên đồng ý thôi"

Renjun cũng chẳng tò mò hỏi tường tận thêm nữa. Dù sao cũng đến đây rồi, cũng nhớ ra mình đã vẽ xong logo cho quán mà vẫn chưa có cơ hội đưa cho anh Jinwoo. Thật may là cậu có chụp rồi scan lại bản vẽ, định nếu không có thời gian thì sẽ gửi qua cho anh. Nay coi như là dịp tốt vậy. Cậu mở bản vẽ ra nhìn lại một chút thì anh Jinwoo cũng bê đồ lên. Nhìn đồ có vẻ lỉnh kỉnh nên Renjun nhanh chóng chạy đến coi có giúp được gì không. Nhưng anh để đống đồ trên một khay nên cũng chẳng thể giúp gì hơn.

Jinwoo đặt xuống một bát mì nóng hổi, người Trung như Renjun và Chenle nhìn là đoán ra mì trường thọ. Tiếp đó là một ấm trà nhỏ xinh cùng mấy chiếc chén.

"Anh mới mang trước mì của Renjun lên. Giờ anh xuống bê đồ còn lại nhé" Jinwoo mỉm cười nhìn Chenle và Jisung, cả hai cũng biết gật gù.

"Sao anh không để bọn em xuống bê cùng?" Renjun còn chưa kịp nói Chenle đã nói trước rồi.

"Không sao. Còn một chuyến này nữa. Các em là khách mà" Jinwoo cười nói xong lại lần nữa xuống bếp lấy đồ.

"Nhìn hấp dẫn ghê" Jisung tròn xoe mắt nhìn bát mì trên bàn. Tuy trông không có gì quá lạ lẫm nhưng Jisung cũng rất ít khi thử và càng thấy háo hức hơn với đồ ăn sắp lên.

Jinwoo cũng không khiến mọi người chờ lâu. Anh đưa lên hai bát mì chiên vuông Tân Cương. Món mì này khiến Jisung càng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy thứ mì đặc biệt đến thế này.

"Không chỉ mình em đâu, đây cũng là lần đầu anh thấy loại mì này đó" Renjun chăm chú nhìn vào bát mì.

"Em cũng vậy" Chenle gật đầu đồng tình rồi lấy đũa ra sẵn sàng ăn thử. "Em thử nhá"

"Ừ mọi người ăn đi" Jinwoo thúc giục, anh chỉ ngồi nhìn chứ không có ăn cùng.

"Thế em cũng làm khách nữa" Jisung cũng mau chóng thử món mì lạ mắt này.

Cả ba vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Tuy chỉ là mấy bát mì đơn giản nhưng lại ngon đến kì lạ. Renjun không ngờ ở Hàn cũng có thể ăn được mì Trường thọ.

"Anh không biết chuẩn bị quà gì cho Renjun nên chỉ biết làm mấy thứ này" Jinwoo ngượng ngùng chỉ chỉ vào đống bóng bay cùng bữa ăn trên bàn.

"Không. Như này là em vui lắm rồi. Thật ý" Renjun thành thật, cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và hiểu được sự chân thành từ phía Jinwoo.

"Em muốn mang mì này về cho anh Jeno và Jaemin ở nhà ghê" Jisung ngồi cảm thán.

"Để anh nấu thêm cũng được"

"Thôi không cần đâu. Hai cậu ấy chắc cũng ăn no rồi. Để hôm nào mua về cho họ sau cũng được" Renjun ngay lập tức gạt phăng suy nghĩ của Jisung đi, không muốn làm phiền Jinwoo thêm nữa.

"Ôi mải quan tâm mì mà anh không để ý trà nguội mất rồi. Để anh đi pha ấm khác cho nóng nhé". Đến tận lúc này Jinwoo mới nhận ra mình để ấm trà ở bàn bên cạnh nên không ai nhớ đến nó cả. Anh sờ tay thấy còn âm ấm nhưng sẽ chẳng còn ngon nữa.

"Để em đi cùng anh. Em cũng có thứ đưa cho anh luôn" Renjun cũng đứng lên định xuống cùng. Jinwoo có hơi thắc mắc nhưng cũng chỉ gật đầu. Chenle và Jisung thì vẫn chú tâm giải quyết hai bát mì của mình.

Renjun cùng Jinwoo đi xuống cầu thang. Đến khu bếp Jinwoo cẩn thận đổ trà cũ đi rồi rửa ấm bằng nước nóng. Renjun thích thú nhìn anh pha trà, đúng là người làm nghề, trông chuyên nghiệp hẳn.

"Em đã vẽ xong logo cho anh rồi. Nhưng nhìn đơn giản lắm. Nếu được em vẫn nghĩ anh nên thuê bên ngoài cho chuyên nghiệp" Renjun mở điện thoại ra rồi cho anh thấy chiếc logo mà cậu mất mấy ngày mới ra ý tưởng.

"Được mà. Anh thấy ổn lắm. Em có thể gửi cho anh để anh bắt đầu dùng nó được không?" Jinwoo mượn điện thoại của Renjun để nhìn cho kĩ hơn. Anh nhìn chăm chú như thể đang phân tích một bài văn vậy. Bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên khiến Jinwoo có chút bất ngờ, anh đưa lại điện thoại cho cậu. Renjun giật mình khi người gọi đến là anh Jaehyun, cậu liền ra hiệu quay ra ngoài nghe điện thoại. Jinwoo ở trong tiếp tục pha trà.

"A lô, em nghe?" Renjun thấp giọng trả lời.

"Em có tiện nghe không?"

"Có, anh cứ nói đi, bên em đang không có ai"

"Thế sao nghe giọng em lén lút thế kia? Anh được nghỉ giải lao chút nên gọi cho em coi sao" anh bật cười hỏi.

"Thì em vẫn đi cùng Chenle và Jisung mà. An toàn là trên hết"

"À, phải rồi, tối nay Chenle mời em với Jisung đi ăn nhỉ. Bọn em đang ở đâu đó?"

"Ở một nhà hàng thôi" Renjun không muốn anh biết mình đang ở chỗ anh Jinwoo, trả lời như này cũng không coi là nói dối chứ nhỉ. "Anh mệt không? Được nghỉ thì nên nghỉ đàng hoàng đi chứ" cậu lo lắng hỏi thăm, mới sáng nay anh bay từ HongKong về, không nghỉ ngơi gì mà phải tiếp tục lịch trình luôn.

"Hôm nay chỉ quay chụp. Anh nhớ và muốn nghe giọng em chút thôi". Renjun không ngậm được miệng, không ngờ có vậy thôi cũng khiến cậu lâng lâng hạnh phúc. "Thế em với Chenle và Jisung chơi vui vẻ đi nhá. Tận hưởng ngày sinh nhật của mình. Anh cũng phải vào thôi"

"Ừ. Anh đi đi"

"À, có gì tối nay anh gọi video cho em được không? Anh muốn được thấy em" anh đề nghị trước, Renjun thấy cũng không sao, thời gian hoàn toàn thoải mái.

"Đương nhiên là được, khi nào anh xong và gọi được thì nhắn cho em nhá"

"OK! Yêu em!" anh ngọt ngào thì thầm vào điện thoại. Renjun không trả lời lại mà hôn cái "chụt" thay lời chào.

Gọi xong cho Jaehyun, Renjun tươi tỉnh hơn hẳn quay lại. Jinwoo cũng đã pha xong trà và chăm chú nhìn chiếc ấm trước mặt.

"Anh xong rồi ạ?" Jinwoo nghe xong liền ngẩng lên nhận ra Renjun đã ở trước mặt. Anh mỉm cười gật đầu xác nhận. "Vậy chúng ta lên thôi" cậu chỉ lên phía trên, không muốn Chenle và Jisung đợi thêm.

"Trong em vui vẻ thế này chắc vừa nghe điện của một người quan trọng nhỉ? Nhìn cách em lưu tên cũng đặc biệt nữa. Xin lỗi, anh không cố ý nhìn" Jinwoo xoa xoa đầu như thể một đứa trẻ mắc lỗi.

"Đâu phải lỗi của anh đâu" Renjun thừa biết anh Jinwoo không hề cố ý, lúc đó anh đang nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Anh Jinwoo nhận ra người gọi đến là người đặc biệt cũng dễ hiểu khi mà cậu lưu số Jaehyun chỉ là 💚.

"Nhưng đó là người quan trọng trong lòng em lắm đúng không?" Jinwoo vẫn tiếp tục dò hỏi dù cho Renjun đã cố lơ đi. Anh dường như nhận ra không khí hơi yên lặng nên gãi gãi đầu gỡ rối "Xin lỗi, anh hơi nhiều chuyện nhỉ? Nếu em không muốn chia sẻ thì...."

"Đúng vậy!" Renjun hiểu những gì Jinwoo định nói tiếp, cậu trực tiếp ngắt lời anh. "Một người chiếm vị trí quan trọng trong trái tim em" coi như đây cũng là cơ hội để cậu dứt khoát nói cho hết ra. Nụ cười thường trực trên môi Jinwoo trùng xuống, đôi mắt anh cụp xuống thất vọng. Renjun bỗng cảm thấy khó xử, không biết làm sao để đánh bay cái bầu không khí này đi.

"Vậy là anh còn cơ hội nào không?" Jinwoo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Renjun khiến cậu hơi hoảng. Câu hỏi này cậu nên hiểu và trả lời như nào đây? Sự quan tâm, hành động cũng như những cử chỉ của Jinwoo đương nhiên Renjun thừa sức hiểu ra ẩn ý trong đó. Cậu chỉ đơn giản lơ nó đi và tự đánh lừa mình cũng như anh Winwin mà thôi.

"Anh là một người bạn đầu tiên của em khi sang Hàn và vẫn luôn là người bạn tốt mà em quý mến" Renjun rành mạch tuyên bố, thế cũng tốt, chuyện gì cũng nên rõ ràng.

"Anh hiểu ý em rồi. Chúng ta đi thôi không hai em ấy đợi lâu" Jinwoo khôi phục lại nụ cười rạng rỡ nhưng đầy miễn cưỡng. Anh cho hai ấm trà vào khay rồi đi trước bê lên. Vừa mới lên được một bậc cầu thang thì Jinwoo dừng lại, anh không quay đầu nhìn Renjun mà nói luôn. "Anh thì có thể đợi được. Bao lâu anh cũng có thể" anh buông một câu như thế rồi đi thẳng lên luôn để lại một đống suy nghĩ rối rắm trong đầu Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro