Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Renjun]: Em thực sự muốn nói chuyện với anh

[Renjun]: Xong việc anh gọi em nhá

[Renjun]: Em chỉ đang nằm trên giường và đợi điện thoại của anh thôi đó.

Chính Renjun cũng không hiểu sao sau khi về từ quán mì Cáo nhỏ cậu lại muốn được trò chuyện cùng anh Jaehyun đến thế. Nằm lăn qua lăn lại mãi mà vẫn chưa thấy anh phản hồi gì cả. Mấy câu nói của Jinwoo lúc tối cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi không thôi.

Renjun đi ra đi vào, mở nhạc lẩm nhẩm trong miệng một lúc để giết thời gian thì cuối cùng anh cũng liên lạc. Cậu bắt máy với tốc độ ánh sáng, anh cũng ngạc nhiên khi thấy cậu trả lời nhanh thế.

"Sao? Em chờ anh lâu lắm rồi à?" anh đeo khẩu trang đen, mặc một chiếc áo hoodie có mũ rồi đội nó lên. Cậu có thể xuyên qua lớp khẩu trang mà thấy anh đang cười. Nhìn đằng sau thì đoán rằng anh đang ở trong KTX nhưng vẫn chưa thay đồ ra. Có lẽ về đến là anh gọi cho cậu luôn.

"Anh ở KTX phải không? Haechan không về đó à?"

"Anh nhờ anh Doyoung giữ Haechan lại rồi. Cũng muộn nên anh không muốn ra bên ngoài"

"Anh mau bỏ khẩu trang xuống đi, về đấy rồi sao còn đeo làm gì?" cậu thực sự muốn được thấy anh. Nghe cậu nói anh mới dường như nhận ra mình còn đeo khẩu trang. Anh mau chóng tháo ra rồi rồi bỏ cả mũ xuống, vuốt vuốt lại mái tóc còn đầy xịt keo.

"Sao nay em lại nhớ anh thế à?" anh không thể nào giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Hôm nào em chả nhớ anh, riêng gì hôm nay" cậu phụng phịu đáp lại. Cậu đương nhiên muốn được ở bên anh mấy ngày này, nhưng biết sao được.

"Anh cũng nhớ em lắm. Mai em phải đi lễ trao giải đúng không?"

"Đúng vậy"

"Thế mấy ngày sau đó em không bận đúng không? Để anh xem lại lịch trình rồi báo lại cho em nhá"

"Nếu bận rộn quá anh cũng không cần cố sắp xếp đâu. Sức khỏe của anh là trên hết mà" cậu nhớ anh thật đó, nhưng trên hết vẫn rất lo lắng cho anh.

"Là vì anh nữa mà. Không gặp em thì sao anh chịu nổi cơ chứ?" anh dịu dàng đáp lại, cậu nghe xong không nhịn được mà bật cười, rồi còn lấy chăn che mặt lại. "À mà tối nay Chenle đưa em đi ăn vui chứ? Anh còn sợ em sẽ về nhà Chenle cơ"

"À, Chenle tối nay cũng qua đây ngủ để mai đi lịch trình luôn" cậu dừng lại một chút, suy nghĩ có nên tiếp tục nói ra không. Sau một hồi cậu cắn môi rồi quyết định kể cho anh nghe. "Thực ra hôm nay Chenle dẫn em đến quán mì Cáo nhỏ của anh Jinwoo. Nhưng em không hề biết, Chenle biết ở đó nấu được loại mì của Trung Quốc hay ăn trong ngày sinh nhật nên mới đưa em qua thôi". Cậu vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của anh rồi cũng, tay cũng khua loạn xạ lên. Anh bật cười khanh khách khiến cậu không hiểu gì cả. "Sao anh lại cười?"

"Vì em quá đáng yêu đó. Anh có tra hỏi gì em đâu mà em như người phạm tội vậy?" anh vẫn cười không ngừng. Cậu tuy bĩu môi giận dỗi nhưng cũng thoải mái hơn với biểu cảm này của anh. "Nhưng em vẫn còn chuyện muốn kể đúng không?"

"Em và anh ấy đang nói chuyện thì anh gọi đến đó. Anh ấy thấy tên mà em lưu số anh, anh ấy cũng chỉ vô tình thôi. Sau đó em đã nói rằng người gọi cho em là người vô cùng đặc biệt, chiếm vị trí quan trọng trong trái tim em". Anh ở bên kia vẫn mím môi cười, cậu bỗng cảm thấy kì lạ khi tự dưng lại kể chuyện này cho anh nghe.

"Em có nói đó là anh không?"

"Không, sao em có thể nói được chứ!" cậu ngạc nhiên đáp, có đánh chết cũng không được khai anh ra.

"Ừ đúng rồi, em làm tốt lắm" anh như thể giáo viên khen ngợi học sinh khi trả bài suất sắc vậy.

----oOo----

Renjun và Jaemin đứng đợi ở sảnh, ngó nghiêng nhưng không thấy xe chở Jeno, Chenle và Jisung đâu. Họ vẫn đi riêng hai xe như thế nhưng đây là lần đầu tiên một xe bị bỏ lại đằng sau như thế này.

"Ngoài này gió quá lại ở bên ngoài, hai đứa vào trong trước đi. Anh ở đây đợi cũng được" anh Han vừa rời khỏi mắt điện thoại một chút để nói hai người họ. Thấy anh nói cũng hợp lý nên cả hai vào trong công ty trước để chuẩn bị cho lịch trình lễ trao giải.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi đi đến đoạn hành lang nối giữa hai tòa nhà thì đúng lúc gặp Jaehyun ở phía đối diện tiến đến. Bọn họ ai cũng đều sửng sốt, không nghĩ có thể trùng hợp đến thế. Jaehyun nhanh chóng thay đổi biểu cảm từ ngạc nhiên thành tươi cười, anh rảo bước hướng đến Renjun.

"Này là vô tình thật" Jaemin lên tiếng rồi lướt nhìn từ Jaehyun sang Renjun.

"Anh không nghĩ các em cũng qua công ty đó" Jaehyun tươi cười.

"Chúng em cũng mới biết cần qua đây thôi. Anh đến tập à?" Renjun đáp lại, nhìn một cây đen trước mắt có thể đoán được anh không đến đây để quay chụp gì cả.

"Đúng vậy!" anh gật đầu. "Trời cũng muốn chúng ta gặp nhau nữa"

"Sến chết mất, anh làm em nổi hết da gà da vịt rồi" Jaemin tròn to mắt nhìn Jaehyun, cậu còn làm động tác như rùng mình vậy. Renjun ngược lại chỉ tủm tỉm cười, hoàn toàn không để lời nói của Jaemin vào tai. Jaemin suy nghĩ đến đã bao giờ bản thân ở riêng cùng hai người này chưa, sao lại thấy sởn da gà lên thế này.

"À gặp ở đây anh thì anh hỏi luôn. Tối nay xong là các em về luôn đúng không? Renjun không bận gì nhỉ?". Renjun không cần suy nghĩ gì mà gật đầu luôn. Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói tiếp: "Thế em qua khách sạn với anh nhé. Tối nay anh nghỉ sớm"

Renjun đương nhiên đồng ý luôn, cũng lâu lắm rồi đâu được ở bên anh.

"Nhưng em vẫn sẽ về KTX rồi mới từ đó đi. Vì cũng chưa chắc anh Han có ở lại không"

"Có thể chúng ta cần Jaemin giúp đỡ đó" anh liếc nhìn về phía Jaemin. Nghe nhắc đến tên mình, Jaemin chỉ dửng dưng không nói gì, Jaehyun tự hiểu điều đó đồng nghĩa với đồng ý. "Em muốn ăn gì không? Anh sẽ chuẩn bị trước?"

"Hai người vẫn cần ăn uống cơ à? Tưởng ấp nhau là đủ no rồi" Jaemin ở bên nhếch mép chế giễu, nãy giờ bị thồn cơm chó hơi nhiều rồi đó. Renjun nghe thấy thế có chút bối rối, mặt bắt đầu nóng bừng lên. Jaemin nhìn thấy thế coi như cũng hài lòng phần nào. Jaemin còn chưa kịp thoả mãn được mấy thì Jaehyun bất ngờ cúi xuống hôn cái chụt lên má Renjun khiến cho cả Renjun và Jaemin đứng hình. Renjun ngây cả người ra vô thức đưa tay lên sờ sờ má, cảm nhận nụ hôn chớp nhoáng của anh còn vương vấn nơi đây.

"Anh làm gì vậy? Chúng ta đang ở ngoài này đó, còn có Jaemin ở đây nữa chứ" Renjun mất mấy giây mới nhận ra được tình hình. Gương mặt cậu ngơ ngác ngó nhìn xung quanh coi có ai không.

"Nếu Jaemin không có ở đây thì anh đã hôn lên môi em rồi" Jaehyun không hề có một chút xấu hổ nào, cứ thế mà nói thẳng ra.

"Đi thôi" Jaemin chứng kiến một màn này có chút ngứa mắt. Cậu khinh bỉ nhìn anh Jaehyun rồi cầm lấy tay Renjun kéo đi. Renjun còn chưa kịp ý ới gì lại với anh thì đã bị kéo đi, chỉ có thể ngoái lại nhìn anh mỉm cười. Jaehyun tươi cười vẫy tay với Renjun rồi nhìn cả hai khuất bóng mới đi tiếp.

----oOo----

Jaemin kéo được Renjun vào phòng chờ nhưng dường như Renjun chả để ý gì đến cả, chỉ ngồi cười tủm tỉm.

"Nhìn vào gương xem có giống thằng ngốc không chứ" Jaemin chỉ tay vào chiếc gương ở bên cạnh, ước gì dí Renjun vào soi cho tỉnh ra.

"Có à?" đến lúc này mấy câu nói của Jaemin mới chui vô được lỗ tai Renjun. Jaemin đành thở dài bất lực lôi điện thoại trong túi ra nghịch trong lúc chờ mọi người đến.

"Hoàn hồn lại ngay trước khi anh Han và ba người kia đến" Jaemin cảnh báo. "Nhìn cậu bây giờ cứ như bị trúng tà vậy"

Renjun nhận thức được những gì vừa nghe nên ngồi thẳng lưng lên, nghiêm mặt lại không cười nữa.

"Nhưng tối nay nếu anh Han ở lại thì cậu nhớ phối hợp cùng tớ đó nhé"

"Không" Jaemin lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. "Sao tớ phải giúp cơ chứ? Bảo anh ấy đến KTX chúng ta mà hú hí cùng cậu"

"Đi mà, Jaeminie, Jaeminie" Renjun thừa hiểu Jaemin nói như thế nhưng chắc chắn vẫn sẽ giúp hai người. Cậu nắm lấy khuỷ tay Jaemin lay lay, dùng giọng điệu mè nheo năn nỉ. Jaemin cũng chỉ tỏ ra lạnh lùng một chút thế thôi rồi cũng phải mỉm cười. Tuy thế Jaemin vẫn chỉ vừa cười vừa lắc đầu. Renjun thấy thế càng lay mạnh hơn, thành ra lay cả người Jaemin.

"Nói rồi, tự hai người đi mà lo. Sao không như nãy ý, cứ ở giữa thanh thiên bạch nhật mà chim chuột nhau" Jaemin tiện thế đung đưa theo tay kéo của Renjun, giận dỗi nói lại.

"Hai anh chơi gì thế?" Jisung vừa bước vào thì thấy luôn hai ông anh đang trêu nhau. Renjun giật mình phát hiện mọi người đã đến, cậu hơi hoảng nhưng nghĩ chắc không ai nghe thấy gì đâu. Đằng sau Jeno cũng đang nhìn chằm chằm về phía hai người.

"Có gì đâu, nói chuyện chút thôi" Renjun thôi ngả nghiêng với Jaemin rồi đứng lên đi chỗ khác. Jaemin cũng thu lại nụ cười rồi cắm mặt vào điện thoại tiếp.

"Sao thế? Sao chúng tớ đến thì hai cậu lại không nói gì tiếp?" Jeno cau mày rồi phụng phịu nói. Cậu còn phùng má lên giận dỗi.

"Có gì đâu, nói linh ta linh tinh rồi giỡn tí thôi" Renjun mau chóng nói bừa cho qua chuyện, Jeno cũng chẳng thắc mắc thêm gì nữa cả.

----oOo----

Jaehyun hí hửng mở cửa phòng tập đi vào, anh nhận thấy Yuta cứ nhìn mình từ lúc đi vào đến bây giờ. Jaehyun không để ý rồi ngồi xuống cạnh Haechan nhưng Yuta vẫn không rời mắt khỏi anh. Hai người cứ như thể thi nhau xem ai sẽ lên tiếng trước vậy. Cuối cùng Yuta không thắng nổi.

"Ủa em không thấy mình quên gì à Jaehyun?" Yuta cau có hỏi. Jaehyun nghe xong suy nghĩ một hồi rồi mới "à" lên hiểu ý. Anh mới nhớ ra rằng lý do anh ra ngoài là để mua cà phê cho Yuta, mình và cả Mark nữa. Gặp Renjun và Jaemin xong thì anh lú quá quên mất tiêu luôn. Anh quay sang đằng sau thì mới nhận ra Mark cũng đang chăm chú lắng nghe.

"Em quên mua rồi" Jaehyun bật cười, lấy tay gãi gãi đâu. "Để em đi mua vậy" anh nói xong liền đứng lên định đi mua lại.

"Thôi! Chúng ta cũng sắp tập rồi em còn đi đâu nữa. Rồi không phải mục đích ra ngoài của em là mua cà phê à? Sao quên được tài vậy?" Yuta ngăn cho Jaehyun đi. Mark cũng từ sau dướn lên hóng chuyện, cứ tưởng được uống cà phê, ai ngờ lại thế này.

"Đang đi giữa chừng thì gặp Renjun và Jaemin bên Dream, đứng nói chuyện chút rồi cũng quên luôn" Jaehyun nhún vai giải thích. Cuộc gặp bất ngờ khiến anh sao lãng luôn chuyện cà phê. Hay chính xác hơn, anh trong đầu chỉ có Renjun, không chứa được gì thêm.

"Ủa Dream nay ở đây à? Tưởng đi lễ trao giải chứ?" Mark chồm lên hỏi, chính Mark cũng lâu lắm không gặp bọn nhóc.

"Anh không biết nhưng các em ấy phải qua công ty trước. Nói có mấy câu mà anh quên mất tiêu cà phê luôn"

"Sao không thấy các cậu ấy nói gì nhỉ?" Haechan mò tìm điện thoại định nhắn tin hỏi.

"Khiếp nói gì mà lú hết cả não đi thế?" Doyoung nghe thấy cái tên Renjun thì không thể nào không vào khịa lấy một câu.

"Thì lâu lâu không gặp cả hai nên có nhiều thứ để nói thôi" Jaehyun bị nhờn với mấy câu thế này của anh Doyoung rồi. Có Renjun thì còn có thể bị ảnh hưởng thôi.

"Em với Renjun bên đó thì có gì mà nói chứ?" Doyoung vẫn tiếp tục hỏi, không hề có ý định bỏ qua.

"Thì dù sao trên lý thuyết thì cũng là một nhóm, nói mấy câu với nhau là chuyện nên mà. Với lại không phải còn có Jaemin đó à?"

Nhạc nào Jaehyun cũng nhảy được nhé, câu nào Doyoung hỏi anh đều có thể trôi chảy trả lời.

"Đúng đó! Anh Jaehyun nói chuẩn không chỉnh. Các anh cũng nên thân thiết với Renjun đi. Em ấy đáng yêu lắm luôn" Mark mà có cơ hội đều sẽ cố gắng để Renjun thân thiết hơn với mọi người. Mỗi lần nhìn thấy Renjun ngại ngùng với mọi người mà thương. Jaehyun gật gù mỉm cười, anh hoàn toàn đồng ý với lời khen Mark dành cho Renjun.

"Được rồi, giải tán không nói vấn đề này nữa. Cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi" Jaehyun thấy anh Taeyong đã vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng hò mọi người vào luyện tập. Mark còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại đành thôi.

"Anh thấy thông qua Mark không ổn lắm. Anh có nên làm thân với Renjun qua em không? Như thế anh dễ có chủ đề để nói hơn nhiều" Doyoung mắt đảo liên tục rồi thì thầm vào tai Jaehyun.

"Không cần. Renjun có em là được rồi" Jaehyun lắc đầu rồi gỡ tay Doyoung đang gác trên vai mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro