Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về đến KTX cũng 11 giờ đêm rồi, không ngờ lại muộn như vậy luôn. Ở trên xe Renjun đã nhắn tin trước cho anh Jaehyun nhưng lòng vẫn lo anh đợi lâu. May cho họ là anh Han dù trễ nhưng không có ở lại, không thì còn phải tốn nhiều thời gian để qua mắt được anh ấy. Jaemin chờ ở ngoài để chắc chắn ai cũng vào phòng của mình hết rồi gọi Renjun đi ra.

"Đi cẩn thận đấy, đêm rồi" Jaemin dặn dò mấy câu trước khi Renjun rời đi.

"Ừ, cảm ơn nhá" Renjun gật đầu rồi cẩn thận mở cửa đi ra, lòng mong sẽ không bị ai phát hiện ra.

Jaemin vẫy tay chào Renjun rồi lấy điện thoại ra nhắn cho anh Jaehyun.

[Jaemin]: Bảo bối của anh vừa ra khỏi cửa an toàn rồi nhé

Jaemin cho điện thoại vào túi rồi xoay người lại. Cậu giật nảy mình, hồn suýt lìa khỏi xác khi thấy Jeno đã đứng sừng sững ở trước cửa phòng của cậu ấy. Jaemin hít hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, không hiểu sao Jeno chẳng phát ra lấy một tiếng động gì cả, y như một hồn ma vậy.

"Renjun đi đâu vậy? Sao hai cậu phải lén lút như thế?" Jeno nhăn mày hỏi.

"Cậu ở đây từ bao giờ?" Jaemin vẫn điềm tĩnh đáp lại.

"Cửa phòng tớ chỉ để hé, tớ đã ở trong thấy hết từ việc cậu canh cho Renjun rồi đánh tiếng để cậu ấy đi như thế nào"

Jaemin cảm thấy mình đã quá chủ quan và cũng không quan sát kĩ. Nhưng đúng là ai ngờ được Jeno sẽ làm thế cơ chứ.

"Vào trong phòng cậu nói chuyện đi" Jaemin chỉ vào phòng Jeno, Jaemin không muốn Jisung cũng hóng hớt được gì nữa.

Vừa vào đến phòng Jeno đã nói luôn: "Tớ ở cùng các cậu đó. Dù không cố ý nhưng tớ vẫn biết cậu và Renjun hay cùng nhau nói chuyện trong phòng Renjun. Đó cũng là bình thường thôi, nhưng hai cậu lúc nào cũng khóa trái cửa lại như sợ ai đó vào và nghe thấy hết vậy" Jeno tựa cả người vào cánh cửa. Jaemin nghe xong vỗ vỗ tay mấy cái rồi bật ngón cái lên.

"Cậu quan sát giỏi đó! Những gì cậu nói đều chính xác cả" Jaemin ngồi xuống giường, vớ đại một chiếc gối ôm vào người. Jeno càng cau mày thêm, có thể coi câu nói trên của Jaemin là một lời khen không?

"Nhưng tại sao? Nhưng chúng ta đều là bạn bè cơ mà. Haechan thì không nói vì cậu ấy bận rộn hơn nhưng tại sao các cậu lại gạt tớ ra? Lúc nào tớ cũng cảm thấy hai người đang giấu diếm gì đó" Jeno cụp mắt xuống, môi bĩu lên đầy hờn dỗi.

Jaemin nhìn thấy thế bỗng cảm thấy có lỗi, lòng cũng mềm xèo ra và bắt đầu giải thích.

"Có những việc không phải ai cũng có thể biết. Như việc tớ và anh Jaehyun có quan hệ anh em vậy. Phải là người thực sự tin tưởng hoặc người trong câu chuyện mới có thể biết được. Cậu biết được Jaehyun là anh tớ là do vế thứ nhất. Còn chuyện giữa Renjun và tớ cần giấu là do vế thứ hai"

Jaemin dừng lại một chút để chắc chắn Jeno tiêu hóa được những gì cậu nói rồi mới tiếp tục.

"Tớ đang giúp Renjun dưới tư cách một người bạn, và chỉ có thế. Ước gì tớ có thể nói hết cho cậu nhưng đây là chuyện riêng tư của Renjun nên tớ không có quyền tiết lộ gì cả. Và tớ cũng chỉ có thể nói đến thế cho cậu biết. Nếu cậu thực sự muốn đào sâu thêm thì có thể trực tiếp hỏi Renjun"

"Cậu biết tớ sẽ không làm thế mà" Jeno nhìn xuống sàn nhà, chân đá đá vào cửa phá tan bầu không khí yên lặng.

"Tớ cũng mong như thế. Việc của Renjun hoàn toàn không liên quan gì đến tớ cả, chúng tớ cũng chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Nếu đổi cậu thành tớ, tớ tin cậu cũng sẽ giúp đỡ Renjun và giấu tớ thôi. Cậu đối với Renjun như nào thì tớ cũng y hệt như thế" Jaemin nghiêng đầu để coi thử gương mặt Jeno nhưng thất bại vì Jeno cúi xuống thấp quá. "Nếu cậu muốn hỏi gì thì hỏi, tớ sẽ trả lời nếu được"

"Không" Jeno lắc đầu. Jaemin gật gù đứng lên rồi vỗ vai Jeno.

"Chúng ta quen đủ lâu để tớ biết rằng cậu đã nhận ra gì đó về chuyện của Renjun. Và nếu muốn, tớ cũng tin cậu đủ thông minh để biết được bí mật này, nhưng mất thời gian đấy. Nói chung nó không liên quan đến tớ, chẳng liên quan và ảnh hưởng đến chúng ta"

"Sẽ không" Jeno cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. "Tớ sẽ không đào sâu vào chuyện của Renjun. Nhưng nếu có chuyện gì mà tớ cần giải đáp, tớ sẽ hỏi cậu"

"Nếu trả lời được tớ sẽ trả lời. Còn không thể tớ cũng sẽ nói thẳng. Móc ngéo!" Jaemin giơ ngón tay út lên trước mặt Jeno. Điều này trẻ con và khiến Jeno bật cười tít mắt nhưng Jeno vẫn chiều theo móc ngéo với Jaemin.

----oOo----

Bên đây Renjun vẫn yên bình nằm trọn trong vòng tay của Jaehyun sau cuộc ân ái mà không hề biết đã bị Jeno phát hiện. Anh nắm lấy bàn tay cậu rồi hôn lên vết bớt trên mu bàn tay. Không hiểu sao mọi thứ của Renjun anh đều thấy đáng yêu, kể cả cái vết bớt không có gì đặc sắc này. Anh đùa nghịch rồi còn giả vờ cắn lên thử. Cậu theo bản năng rút tay lại rồi lườm cho anh một cái. Cậu trườn tay xuống yết hầu của anh. Dạo này ngoài cơ bụng ra thì yết hầu là chỗ mà cậu mê mẩn nhất. Cậu mân mê nó một lúc rồi nhướn người lên hôn nhẹ. Anh bị buồn nên có chút rùng mình. Anh đẩy cậu ra rồi lắc đầu. Cậu trề môi phụng phịu rồi quay lại nằm xuống.

"Em toàn có mấy cái sở thích kì lạ thôi" anh lấy cằm cọ cọ vào tóc cậu, rồi hít lấy hít để mà không biết đang hít gì nữa.

"Rồi quà em đâu?" cậu xòe tay trước mặt anh, mắt nheo cả lại. Anh ngồi dậy, lấy chiếc áo khoác được vắt cẩn thận trên ghế. Từ trong túi rút ra một chiếc phong bì nhỏ xinh, bên ngoài có một bông hồng nhỏ.

Cậu ngạc nhiên không ngớt, trong đây thì có thể chứa được gì chứ? Cậu ngắm nghía đằng trước cũng không có gì quá đặc biệt nên quyết định mở ra coi. Đằng sau được thiết kế hình trái tim để mở ra.

Thứ bên trong khiến cậu ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa hơn. Chỉ đơn giản mà ba tờ giấy màu nhỏ bằng lòng bàn tay: màu đỏ, màu vàng và màu xanh lá. Cậu cố nhìn xem bên trong còn gì nữa không. Rồi lại giơ ba mảnh giấy về phía đèn coi có gì ẩn trong đó không. Cậu thậm chí lật đi lật lại mấy lần ngồi ngồi ngẫm nghĩ. Ba tờ giấy không có gì khác lạ. Cậu đành coi ngoài phong bì có gì bị bỏ sót không. Vẫn là trống trơn.

Cậu cho mấy mảnh giấy vào trong lại rồi nhìn về phía anh đầy thắc mắc. Anh đùa cậu đấy à? Hay có nhầm lần gì ở đây? Ba mẩu giấy này thì liệu có ẩn ý gì.

"Chỉ đơn giản là giấy điều ước" anh lấy phong bì từ tay cậu rồi đặt lên bàn. "Anh sẽ giải thích cho em về luật lệ. Em có thể viết bất kì thứ gì trên đó và đưa nó thành công đến cho anh. Chỉ cần trong khả năng và anh có thể thực hiện được, anh đều sẽ dốc sức làm. Một tờ giấy có hai mặt, nếu em viết vào mặt đầu tiên việc mà anh không làm được như hái sao trên trời hay bay lên không trung thì anh sẽ trả lại cho em. Lúc đó em có thể viết một điều ước khác vào mặt còn lại. Nhưng nếu hai mặt đều không được thì coi như em mất một điều ước rồi. Vì thế hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi viết đó!"

Cậu hoàn toàn chăm chú nghe anh giải thích, mắt đảo lên suy nghĩ. Rồi sau khi hiểu ra thì bật cười. Không ngờ anh lại có thể nghĩ ra điều này được. Thực sự là một món quà thú vị cũng như độc nhất vô nhị. Cậu cũng không biết phải nhận xét sao nữa.

"Em hiểu rồi đúng không?" anh cúi xuống hỏi, nhìn biểu cảm của cậu cũng thừa biết rồi. Cậu gật đầu đồng ý.

"Nhưng em vẫn thấy gì đó sai sai. Nếu em muốn gì mà anh có thể thực hiện và đề nghị anh làm, chả nhẽ anh lại từ chối sao? Thế giấy điều ước này không có tác dụng rồi" cậu xoa cằm suy nghĩ.

"Tin anh đi! Sẽ có những việc, những trường hợp mà em sẽ cần nó. Hay có những việc em muốn anh làm nhưng ngại lên tiếng thì sao. Nên đừng dùng bừa bãi, hãy suy nghĩ cẩn thận đó!"

Anh lại một lần nữa dặn cậu cần hết sức cẩn thận khi viết điều ước. Cậu vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ, liệu khi nào thì nó phát huy tác dụng đây. Và tình huống nào cậu sẽ cần dùng nó cơ chứ?

"Thôi ngủ đi nào, muộn rồi!" anh kéo cậu về hiện tại rồi hôn lên môi trước khi say giấc nồng. Cậu thì vẫn cau mày suy nghĩ về ba tờ giấy ước, trong lòng có chút mong chờ được dùng nó.

----oOo----

Tiếng báo thức đánh thức Jaehyun dậy, anh quơ tay tắt đi rồi nhắm mắt tiếp. Anh vươn tay muốn ôm lấy Renjun nhưng bên cạnh trống không. Lúc này anh mới chịu mở mắt dậy, anh xoay người lại thì thấy cậu đang ngồi trên bàn, trước mặt là tờ giấy ước màu vàng. Trên tay cậu còn đang cầm một chiếc bút, miệng thì cắn đầu bút. Anh ngạc nhiên, không phải cậu đang ngâm cứu viết gì lên đó đấy chứ?

"Sao em dậy sớm thế? Em đã nghĩ ra gì để viết vào chưa?" anh ngồi dậy, nói xong liền rời khỏi giường. Anh từ phía sau ôm lấy cậu, không ngừng hôn lên má và cổ cậu mà không có chút phản đối nào.

"Vẫn chưa á! Em muốn dùng thử nhưng thấy cái gì cũng có thể nói với anh được hết. Em sợ ghi vào rồi sẽ đến lúc thấy tiếc" cậu đưa chiếc bút lên gãi gãi đầu. "À! Mà em cũng nghĩ ra khi nào cần dùng mấy điều ước này rồi"

"Nói anh nghe coi nào" anh cũng tò mò xem cậu sẽ dùng nó khi nào.

"Nếu chúng ta có cãi nhau và anh không chịu nghe em nói hay gặp em. Có phải em sẽ dùng nó để bắt anh chịu đến gặp em không?" đây là trường hợp duy nhất mà cậu nghĩ được từ lúc ngủ dậy đến giờ. Jaehyun mỉm cười khi thấy cậu khua tay giải thích. Có thế mà cậu cũng dậy sớm để nghĩ ra. Đáng yêu!

"Đúng rồi! Em có thể dùng khi đó, nhưng chúng ta hãy mong là em không cần làm thế đi"

"Ừ" cậu vui vẻ gật đầu, đương nhiên cậu cũng mong như thế rồi.

"Thế hãy thử nói cho anh một điều mà em đã nghĩ là muốn anh làm đi. Anh sẽ thực hiện cho em coi như tặng thêm"

"Có một việc em muốn chúng ta cùng thử làm. Em vẫn đang phân vân có nên viết vào không!" cậu ngoảnh đầu lại nói.

"Không cần viết. Nói thử cho anh nghe đi, anh bảo sẽ tặng thêm mà" Jaehyun lấy chiếc bút từ tay Renjun rồi anh chuyển qua ngồi lại giường, nắm lấy bàn tay cậu mà xoa xoa.

"Em muốn được đi xem phim cùng anh ở ngoài rạp. Nhưng chúng ta sẽ bị bắt gặp mất"

Cậu vẫn luôn ao ước được hẹn hò với anh như những cặp đôi bình thường. Làm mấy việc như dạo phố, xem phim cùng nhau. Mà mấy lần cậu đi xem phim đều có người nhận ra, không hiểu sao luôn.

"Anh biết rồi. Chỉ là đi xem phim thôi mà, có nhiều cách để thực hiện lắm. Khi nào anh sắp xếp xong anh sẽ báo lại cho em"

"Được á? Sao anh có thể quyết nhanh được như thế?" cậu ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng không kém. Anh cưng chiều véo má cậu rồi gật đầu. Cậu quàng tay qua cổ anh rồi hôn khắp mặt anh. Nhưng anh nào muốn chỉ thể, anh kéo xuống để có thể hôn thật sâu lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro