Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jaehyun gõ cửa phòng anh Doyoung, anh ấy đã ậm ừ nhưng mãi không thấy ra mở. Jaehyun thử vặn tay nắm mới biết phòng không khóa nên mở vào luôn, rồi còn khóa trái lại. Vào trong ngó nghiêng không thấy Doyoung mà nhà tắm lại sáng đèn nên Jaehyun đi thử vào coi. Hóa ra anh Doyoung đang đắp mặt nạ đất sét, bôi bôi trát trát cũng sắp xong rồi.

"Có chuyện gì không?" Doyoung càu nhàu, vì Jaehyun mà phân tâm hết cả công việc chăm sóc da của mình.

"Nay anh quản lý không về đúng không? Em mượn phòng anh chút để nói chuyện với Renjun. Ngại ra ngoài quá"

"Chỗ anh là nơi để chúng mày chim chuột đó à?" Doyoung lườm Jaehyun, anh cũng vừa vặn đắp xong mặt nạ. Còn chưa đậy nắp cẩn thận thì anh nhớ ra gì đó liền hỏi luôn. "Này, có liên quan gì đến Jeno hôm nay không thế?"

"Anh đoán xem!"

Doyoung liền rời khỏi nhà tắm, đẩy Jaehyun ra giữa phòng rồi ấn ngồi xuống giường.

"Gọi đi! Anh sẽ không lên tiếng gì đâu"

Doyoung bắt đầu bật chế độ hóng hớt. Jaehyun bất lực lắc đầu rồi lấy điện thoại gọi. Lần này không thấy Renjun bắt máy. Lần thứ hai cũng vậy.

"Không nghe" Jaehyun giơ điện thoại lên cho Doyoung coi. "Em cũng vừa nói chuyện với Jaemin xong. Không có gì đáng lo ngại cả. Jeno tuy có nghi ngờ và biết Renjun hay ra ngoài nhưng chắc không nghĩ đến em được đâu. Jaemin cũng đã có nói chuyện qua với Jeno rồi"

Vì đằng nào cần sự giúp đỡ của Doyoung nên Jaehyun cũng kể luôn. Tính ra nếu không nói thì Doyoung cũng sẽ tự đi hỏi Jaemin cho coi.

"Với tính của Jeno thì cũng sẽ giúp cho Renjun thôi. Nhưng cả em và Renjun cũng hạn chế qua đêm cùng nhau thế đi. Mark và Haechan thân với cả Dream nên có thể sẽ phát hiện ra sự trùng hợp đó đấy. Mà nói đâu xa, anh Taeyong thấy em hay đi vậy mà chưa hỏi tới là do em còn đang trong giới hạn thôi" Doyoung khoanh tay nói. Các thành viên 127 chắc chắn cũng có người thấy lạ nhưng chưa ai hỏi đến thôi.

"Ừm. Anh nói đúng. Em sẽ để ý hơn" Jaehyun cũng đồng tình với những gì vừa nghe. Nhưng họ chỉ có thể tranh thủ thời gian để gặp nhau thôi vì lịch trình của nhóm đợt này quá bận rộn. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Renjun gọi lại, anh bắt máy luôn.

"Anh gọi em à? Em vừa qua bên phòng Jisung có chút việc"

"Ừ. Anh có chút chuyện muốn nói với em"

"Có việc gì vậy? Nghe anh nói có vẻ nghiêm túc"

"Thế à?" Jaehyun bật cười, chính anh cũng không biết giọng nói của mình lại nghiêm túc đến thế. Anh mong chóng thay đổi, nói bình thường hơn. "Chính anh cũng không biết đấy!"

"Anh về KTX chưa? Hay vẫn còn đang ở ngoài?"

"Anh đang ở KTX nhưng phải nhờ phòng anh Doyoung gọi cho em. Anh ấy cũng đang ở cạnh này"

"Chào Renjun" dù sao cũng được giới thiệu rồi nên Doyoung cũng cúi xuống chào hỏi luôn. Renjun bên đây có chút giật mình vì không ngờ còn có anh Doyoung ở đó.

"Em không cần ngại, việc anh chuẩn bị nói cho em thì anh Doyoung cũng biết rồi nên không sao đâu. Anh ấy có nghe cũng được"

"Anh nói luôn đi. Đừng làm em sốt ruột nữa" Renjun lo lắng, trong lòng có một dự cảm không lành cho lắm.

"Cũng chả có gì to tát. Sáng nay anh Doyoung, anh, Jeno và Haechan có đi ăn với nhau. Và anh đã nhận ra một sự khác thường của Jeno mà có liên quan đến em"

"Em á?" Renjun ngạc nhiên thốt lên. Cậu không biết có chuyện gì nữa. Sao Jeno lại khác thường? Cậu lại không nhận ra điều đó. Nay cả hai vẫn nói chuyện như hàng ngày mà.

"Nhờ Jaemin mà anh đã hiểu ra. Do Jaemin bận nên chưa nói với em được. Thực ra tối qua Jeno đã biết em lén đi ra ngoài"

Nghe đến đây, Renjun bỗng cau mày, đầu óc quay mòng mòng. Vậy ra sáng nay Jeno và Jaemin phối hợp nói dối cậu. Không hiểu sao bình thường cậu sẽ nói sang nhà bạn chơi, nhưng hôm qua muộn rồi lại không có anh Han ở lại nên cậu mới quyết định lén đi ấy chứ. Cậu lấy tay vỗ vỗ lên trán mình. Huang Renjun ơi là Huang Renjun.

"Không sao, Jaemin đã nói chuyện với Jeno rồi" Jaehyun lại tiếp tục. "Thực ra Jeno có nhận ra sự khác thường giữa em và Jaemin khi mà hai đứa hay lén lút nói chuyện với nhau rồi. Hôm qua chỉ là tác nhân cuối để Jeno nói ra thôi. Và em yên tâm, Jeno hoàn toàn không biết chuyện gì giữa em và anh. Em ấy chỉ biết em có chuyện giấu mọi người và Jaemin là người đang giúp đỡ em" anh vẫn cố trấn an Renjun.

"Jaemin đã nói gì với Jeno?" Renjun hít một hơi thật sâu hỏi lại.

"Em ấy cũng chỉ nói qua cho anh thôi. Tính cách của Jaemin sẽ không nói hết ra đâu. Jeno cũng có nói với Jaemin là sẽ không đào sâu vào chuyện của riêng của em"

Renjun im lặng suy nghĩ một lúc. Jaehyun cũng không thúc giục cậu gì cả. Anh biết rằng cậu cần một khoảng lặng.

"Em muốn nói chuyện với Jeno" cuối cùng Renjun cũng đã lên tiếng.

"Tại sao?" Jaehyun ngạc nhiên. Anh nghĩ cậu sẽ tránh né chứ không phải nói trực tiếp với Jeno. Hành động này khiến anh không ngờ tới thật.

"Nếu em đã biết như thế rồi thì em nghĩ em với Jeno sẽ rất ngượng ngùng. Chúng em là bạn bè và em không muốn như thế. Chẳng thà em không biết" Renjun đã quyết tâm. Cậu không muốn mỗi lần mà đối diện với Jeno lại phải ngại ngùng rồi quan sát cẩn thận.

"Nếu em muốn và thấy hợp lý" Jaehyun tôn trọng mọi quyết định của Renjun, anh không hề có ý phản đối.

"Đương nhiên em sẽ không nói chuyện giữa anh và em. Và em cũng sẽ hỏi qua Jaemin trước vì em không thể nói là nghe kể từ anh được"

"Ừ. Anh hiểu rồi"

"Vậy thôi nhé. Em liên lạc với Jaemin rồi còn qua nói chuyện với Jeno nữa?"

"Ừ. Có gì báo lại anh nhé! Yêu em" Jaehyun dịu dàng tạm biệt rồi tắt máy.

"Yêu em~ Yêu em~" Doyoung mặt khinh bỉ nhại lại câu nói của Jaehyun nhưng cũng mau chóng chuyển về giọng bình thường. "Anh mà là Jeno chắc bứt rứt trong người lắm. May thằng bé cũng không phải là người quá tò mò đó"

"Ngoan ngoãn như thế thì mới là đứa em yêu quý của anh chứ" Jaehyun nói xong cũng đứng lên để đi về.

"Ủa về luôn à? Tưởng ở lại nói chút đã" Doyoung tròn mắt hỏi, Jaehyun chỉ lắc đầu rồi mở cửa đi ra.

----oOo----

Renjun vừa gõ cửa phòng thì Jeno đã nói vọng ra: "Vào đi, cửa không khoá đâu"

Renjun vào rồi khoá trái cửa lại. Jeno ngạc nhiên liếc nhìn theo nhưng cũng chẳng ý kiến ý cò gì rồi quay lại cắm mặt vào máy tính.

"Tớ muốn nói chuyện chút với cậu. Mà cậu đang làm gì thế? Chơi game à?" Renjun tiến lại gần nhìn vào màn hình mới phát hiện ra.

"Ừ tớ đang chơi với Haechan" Jeno vẫn cắm cúi nhìn màn hình. "Là Renjun. Cậu ấy vừa qua xong" Jeno nói vào mic với Haechan. Renjun ngồi xuống giường, vớ bừa quyển sách trên giá rồi lật lật mấy trang để coi trong khi chờ Jeno. Cảm tưởng sắp ngủ gật đến nơi rồi thì Jeno tháo tai nghe xuống, quay ghế lại nói chuyện với Renjun.

"Cậu xong chưa. Cứ chơi đi. Tớ ngồi coi mấy cái này cũng được" Renjun giơ cuốn sách trên tay lên. Tuy nói thế thôi chứ đọc mấy trang mà đã mỏi mắt lắm rồi.

"Tớ với Haechan đang nghỉ chút rồi. Có gì cậu cứ nói đi"

"À thì... Chuyện liên quan đến việc riêng của tớ" Renjun ngập ngừng mở lời. Dù sao cũng có chút khó nói. "Tớ có nghe Jaemin nói qua rồi"

"À. Là chuyện đó à? Chuyện tối qua cậu không ở KTX" Jeno cũng có chút ngại lấy tay gãi gãi gáy. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng.

"Vì một số lý do mà tớ không thể kể chi tiết cho cậu biết được. Nhưng tớ vẫn muốn nói chút với cậu" Renjun vẫn dè dặt nói. Jeno thì chăm chú 100% nghe. "Thực ra, tớ có đang quen một người. Đó là lý do mà tớ phải giấu mọi người như vậy"

Jeno há hốc miệng khi nghe đến đó. Cậu không ngờ Renjun thế mà lại đã yêu. Jeno đứng hình không biết thốt ra gì. Renjun thấy biểu cảm cậu bạn như thế cũng ngừng lại một lúc.

"Cậu nói tiếp đi. Tớ chỉ... ừm... ngạc nhiên chút thôi"

"Ừm. Chúng tớ quen cũng được hơn một năm rồi. Nhưng Jaemin cũng mới nhận ra điều này, tớ cũng chỉ thú nhận với cậu ấy vào đầu năm nay. Đó cũng là lý do mà tớ hay nhờ Jaemin giúp đỡ. Tớ biết chúng ta bây giờ không nên yêu đương. Nhưng tớ đảm bảo sẽ cố hết sức không làm ảnh hưởng gì đến nhóm cả" Renjun nói hết những suy nghĩ trong lòng. Nhưng cậu cũng không dám nhắc gì đến anh.

"Người đó có tốt với cậu không?"

"Ừ" Renjun gật đầu hạnh phúc và nói về anh. "Anh ấy tốt với tớ. Là người khiến cuộc sống của tớ thêm nhiều màu sắc. Tớ cảm thấy mình may mắn khi quen được anh ấy. Nếu có cơ hội và thời điểm thích hợp, tớ sẽ cho cậu biết về anh ấy. Còn giờ thì chưa được. Tớ cũng rất tiếc"

"Không sao. Tuy không ở hoàn cảnh của cậu nhưng tớ có thể hiểu được. Thế Haechan hay Chenle có biết chuyện này không?"

"Không. Chỉ có Jaemin biết và thậm chí còn biết anh ấy là ai. Nhiều lúc tớ có chuyện muốn hỏi ý kiến Jaemin nên chúng ta mới hay ở chung trong phòng. À đương nhiên có anh Winwin nữa"

"Nói thật nhé! Tớ đã hơi buồn khi bị các cậu cho ra rìa đó. Chúng ta sống cùng nhau, lại còn là bạn bè nữa chứ. Vậy mà hai cậu lại có bí mật riêng" Jeno giả vờ hờn dỗi nói. Renjun mỉm cười rồi khoác lấy vai cậu bạn đung đưa.

"Xin lỗi! Vì ngoài Jaemin ra tớ không biết hỏi ý kiến ai nữa hết. Tớ cũng không muốn giấu cậu đâu nhưng tớ nghĩ chuyện càng ít người biết càng tốt"

"Ừ tớ hiểu. Jaeminie tuy có vẻ bàng quan nhưng lại rất hay quan tâm và để ý mọi người. Tớ đã tưởng cậu cướp đi Jaemin rồi hai người chơi riêng với nhau nữa á. Trẻ con nhỉ?" Jeno lại gãi gãi đầu xấu hổ nói. Renjun lại không thấy có gì đáng xấu hổ cả, như thế càng có nghĩa là Jeno coi trọng tình bạn giữa bọn họ.

"Cậu, Haechan và Jaemin sẽ luôn là những người bạn thân mà tớ yêu quý. Tớ luôn biết ơn vì tớ vào sau nhưng các cậu không bao giờ cho tớ cảm giác lạc lõng cả. Tuy lúc đầu trông cậu và Jaemin có vẻ lạnh lùng thật" Renjun bây giờ thoải mái tâm sự với Jeno.

"Thế ư? Tớ ban đầu cứ tưởng cậu nhút nhát cơ nhưng không ngờ bây giờ đanh đá phết" Jeno bắt đầu nhớ lại những ngày đầu khi gặp Renjun ở phòng họp rồi xuống tầng hầm.

Cả hai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau, nhắc lại những chuyện cũ cho tới tận đêm. Thậm chí Jeno còn bỏ qua ván game chơi cùng Haechan khiến cho Haechan vô cùng tức giận nói xối xả.

Nhưng trước khi đi ngủ Renjun cũng không quên nhắn tin báo cho anh.

[Renjun]: Em với Jeno nói chuyện xong rôi

[Renjun]: Tự dưng thấy thoải mái hơn hẳn

[Renjun]: Em thật may khi có một người bạn như Jeno

Có lẽ do nhắn muộn như thế này nên anh Jaehyun đã đi ngủ, không trả lời luôn. Renjun đợi một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro