Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nay ở phòng tập Jaemin đã khoe cho Renjun một video thú vị. Mà theo như Jaemin nói thì nó đang được người hâm mộ chia sẻ vô cùng rộng rãi. Renjun suýt thì phọt hết đống nước trong miệng ra. Trong video thì anh Taeyong và anh Jaehyun đang vạch áo lên khoe đống múi sầu riêng.

Jaemin mãn nguyện với biểu cảm này của Renjun, còn liếc mắt trêu chọc: "Gớm! Thấy suốt rồi mà còn làm như lạ lẫm lắm"

Renjun chẳng biết nói gì hơn vì vẫn còn đang sốc, cũng chẳng thể cãi lại Jaemin được. Cậu lấy điện thoại lên, mở siêu thoại nhóm trên weibo ra coi. Lướt một lượt đúng là toàn clip hai người đó thật. Jaemin hoàn toàn không nói điêu. Mọi người trên đây cũng đang loạn hết lên rồi. Renjun lập tức thoát ra, gửi ngay video vừa tải xuống cho Jaehyun.

[Renjun]: Gì đây?

[Renjun]: Nó ngập tràn trên các trang mạng xã hội luôn

Jaemin ngó vào điện thoại Renjun nhưng cũng không bị Renjun nói gì cả. Đọc được dòng tin nhắn xong thì Jaemin cũng phì cười.

"Ái chà! Giữ người ghê ha"

"Không phải việc của cậu" Renjun bực bội đẩy Jaemin ra xa. Nói không khó chịu thì chắc chắn là nói dối rồi. Cậu muốn biết anh sẽ trả lời ra sao.

Luyện tập xong xuôi, việc đầu tiên là Renjun kiểm tra điện thoại. Không có gì cả.

Jaemin chỉ liếc mắt một cái đã hiểu Renjun đang nghĩ gì. Cậu chạy đến khoác vai rồi thì thầm vào tai Renjun: "Cậu không nhớ rằng giờ này anh ấy đang phải diễn à?"

Renjun lúc này mới nhớ ra. Hôm nay là concert của các anh 127 ở Saitama. Đây cũng là buổi concert đầu tiên của Haechan sau khi phục hồi chấn thương. Thế nào mà Renjun lại có thể quên béng đi xong. Cậu mau chóng cất điện thoại vào túi rồi bị Jaemin kéo đến chỗ mọi người.

"Chúng mình đang chọn chỗ đi ăn. Mau qua coi thử đi" Jeno vẫy vậy tay gọi hai người qua.

"Anh Renjun với anh Jaemin có gợi ý gì không?" Jisung thấy hai anh vào sau nên muốn hỏi qua chút.

"Lẩu?" Renjun gợi ý luôn món yêu thích của mình. Giờ chắc chỉ có lẩu mới khiến cậu vui vẻ lên đôi chút.

"Không" cả Chenle và Jisung cùng đồng thanh phản đối. Cả hai đều ngạc nhiên và nhìn nhau cười. Chenle sau đó giải thích thêm: "Hôm qua em với Jisung vừa ăn lẩu tại nhà em xong"

"Hay ha, hai đứa ăn sao không rủ anh với" Renjun cao giọng hỏi. Thế là phải chia tay với lẩu hôm nay ư.

Jeno thấy thế liền tham gia gợi ý: "Thế ăn gà rán không? Quán cũ nhá?"

"Gà ăn ngấy chết. Không phải cậu còn đang trong chế độ ăn à?" Jaemin lắc đầu.

"Giải tán! Về KTX úp mì ăn một loạt" Renjun càu nhàu nói. Quá chán nản khi có việc ăn mà chọn qua chọn lại không xong. Đúng là một ngày đầy mệt mỏi.

"Anh nói đến mì em mới nhớ. Thế thì qua quán mì của anh Jinwoo đi" Chenle ngước mắt về phía Renjun mong nhận được sự đồng tình. Hoá ra sự chán nản của hôm nay vẫn chưa kịp kết thúc. Renjun đảo mắt để suy nghĩ cách từ chối.

"Cũng được đó. Tớ thấy đồ ở đó cũng khá ngon" Jisung gật gù đồng ý với ý kiến của Chenle. Gớm! Chenle làm gì mà cậu út không hưởng ứng cơ chứ.

"Anh ăn thấy bình thường. Nếu nói về lựa chọn, anh vẫn thích lẩu hơn" Jaemin liếc nhìn Renjun, coi như đây là giúp cho cả anh Jaehyun và Renjun vậy.

"Khoan đã! Mọi người đang nói quán nào vậy? Sao ai cũng biết trừ tớ ra vậy?" Jeno tròn mắt thắc mắc. Kể cả cái người tên Jinwoo kia cũng lạ lẫm, chưa nghe thấy bao giờ.

Chenle ngay lập tức nhiệt tình giải đáp cho anh Jeno: "Là quán bạn thân anh Renjun. Quán "Cáo nhỏ", anh chủ quán tên Jinwoo có tâm cực kì. Lần nào đến với anh Renjun cũng sẽ được chiêu đãi nhiệt tình. Hôm sinh nhật anh Renjun thì rủ anh có đi đâu"

"À" Jeno nhận ra mình đã bỏ lỡ từ hôm đó nhưng lại nhanh chóng quay sang hỏi Jaemin. "Tối đó Jaemin cũng không đi mà sao cũng biết vậy?"

"Thì có lần Renjun dẫn tớ tới đó ăn thôi. Lần đầu và cũng là duy nhất"

"Hoá ra có mỗi mình tớ là cậu chưa dẫn đi thôi sao?" Jeno giận dỗi lấy tay chỉ vào chính mình, mắt chuyển hướng sang Renjun.

Bây giờ thì Renjun cứng họng không biết nói sao nữa. Cậu chỉ đành lắp bắp biện minh: "Còn anh Mark với Haechan nữa mà. Nào rảnh tớ dẫn cậu qua. Muộn rồi mà không báo trước sợ bên đó hôm nay đóng cửa rồi ý"

"Ể, tiếc thế á?" Jeno đầy nuối tiếc.

"Ăn lẩu thôi. Kệ Chenle với Jisung đi. Ăn rồi vẫn ăn được nữa" Jaemin chốt kèo. Chứ cứ ngồi bàn bạc mãi ai cũng đói lắm rồi.

Renjun cũng nói theo: "Đúng vậy. Lẩu ăn thường xuyên cũng được mà"

Cuối cùng cả bọn quyết định đến một quán lẩu gần đó để ăn.

----oOo----

Ăn lẩu xong bị ám mùi vô quần áo nên vừa về đến phòng Renjun dù có mệt cũng không dám nằm vật xuống giường luôn. Cậu lấy quần áo vào phòng tắm luôn. Trước khi vào vẫn cẩn thận ngó điện thoại nhưng cũng chẳng có gì cả. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn thì giờ này concert cũng kết thúc cả tiếng rồi. Vậy mà anh không kiểm tra điện thoại luôn ư?

Tắm táp xong xuôi thì việc đầu tiên Renjun làm là nằm lên giường nghỉ ngơi. Ứ xem điện thoại nữa. Anh mà có nhắn lại cũng mặc kệ luôn. Đi ngủ!

Cậu lấy chăn chùm kín người luôn, mắt cố nhắm tịt lại. Nay mệt thế nên chắc dễ ngủ thôi. Dù rất cố gắng nhưng cậu vẫn lật chăn lên rồi tìm đến điện thoại, nhỡ đâu anh giớ mới rảnh để nhắn lại thì sao.

Vẫn không có gì.

Renjun tràn đầy thất vọng leo lên giường lại. Lần này thì cậu quyết tâm sẽ đi ngủ bằng được, mặc kệ anh có trả lời lại không. Cậu thậm chí còn tắt nguồn cho bõ ghét thì thôi. Cuối cùng cũng ngủ được thật!

Đang say sưa ngủ ngon thì Renjun bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy trời vẫn chưa sáng. Cậu dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

"Renjun à? Renjun?" tiếng gọi thì thầm cùng tiếng gõ cửa đầy dè dặt. Lắng tai nghe thêm chút nữa mới nhận ra là giọng Jaemin.

4 giờ sáng. Renjun cáu kỉnh nhìn vào đồng hồ trên bàn thông qua ánh đèn ngủ lờ mờ. Không hiểu giờ này thì có chuyện gì mà Jaemin còn gõ cửa như thế. Rồi đột nhiên yên lặng, không còn tiếng gõ cửa nữa. Renjun nghĩ có lẽ Jaemin đã ngừng và về phòng. Nhưng không, lại thêm một tiếng gõ nữa vang lên. Phải mất thêm một lúc thì Renjun mới xuống được giường. Cậu lười biếng lần mò đến cánh cửa để mở. Đúng là Jaemin thật, hơn nữa Jaemin còn đang gọi điện cho ai đó nữa.

Renjun nhắm mắt lại dựa cả người vào tường, bực bội hỏi: "Có chuyện gì mà giờ cậu còn tìm tớ vậy?"

Jaemin cũng chẳng vui vẻ gì nhìn bộ dạng Renjun trước mặt. Cậu nói vào điện thoại: "Cậu ấy mở cửa rồi. Hoàn toàn bình thường"

Renjun nghe thấy thế thắc mắc không thôi. Cậu mở mắt ra rồi nheo cả lại không hiểu gì nhìn Jaemin. Jaemin liền dí điện thoại vào tai cho Renjun khiến cậu giật mình. Còn chưa hiểu mô tê gì thì cậu nghe thấy giọng của Jaehyun ở bên đầu dây kia nói dở.

"... ơn em! Có gì bảo em ấy mai liên lạc lại với anh nhé"

"Em đây" Renjun lên tiếng. Không ngờ rằng anh phải nhờ đến Jaemin như thế này.

"Hử? Renjun?" anh dừng lại một chút sau khi nghe cậu ậm ừ. "Anh không gọi được cho em, điện thoại thì báo không thể liên lạc được. Em tắt máy à?"

"Ừ... thì..." cậu liếc nhìn Jaemin, giờ thì nên nói gì cho bớt ngượng đây? Nếu chỉ có cậu và anh thì còn có thể nói thẳng ra chứ Jaemin vẫn đứng sừng sững ở đây nhìn chằm chằm vào cậu thế này có hơi không ổn.

Jaemin nhận ra sự ngập ngừng của Renjun. Cậu liền lấy điện thoại từ tay Renjun về rồi nói với Jaehyun: "Cậu ấy tỉnh rồi đó. Có gì hai người tự gọi cho nhau đi. Em mệt rồi nên về ngủ đây. Không có thời gian cho hai người mượn điện thoại tâm sự đâu"

Nói một lèo xong, Jaemin cúp máy luôn rồi quay người về phòng, cũng chẳng nhìn đến Renjun một cái.

Renjun đóng cửa lại rồi bật điện phòng lên tìm điện thoại. Vừa mở lên thì tiếng báo ting ting vang liên hồi luôn. Cũng chẳng có thời gian đọc nữa, cậu gọi luôn cho anh.

"Anh nghe! Thằng bé Jaemin này tự nhiên tắt cái rụp à" Jaehyun càu nhàu.

"Thì nửa đêm anh dựng cậu ấy dậy vậy thì ai chả bực. Mà sao anh lại phải làm thế?"

"Vì anh không liên lạc được với em chứ sao. Điện thoại không hề reo mà báo tắt máy luôn. Anh đã tưởng em chặn anh nên còn lấy điện thoại anh Doyoung gọi luôn đó. Anh lo em có chuyện xảy ra"

Renjun thấy buồn cười, nhưng cũng mềm lòng trước sự lo lắng này của anh: "Anh cứ làm quá lên không à?"

"Làm quá? Tự nhiên không thể gọi cho em được dù giờ đó em thường thức. Anh cố gọi cả đêm không được và lo lắng cho em là làm quá ư?"

Renjun nhận ra giọng anh có chút tức giận thật rồi. Theo như anh nói thì cả đêm anh vẫn chưa được ngủ luôn. Rõ ràng là ban đầu cậu giận, sao giờ thế cơ nghe chừng bị đảo ngược rồi?

Trong trường hợp thế này, cách tốt nhất là nhận lỗi, làm cho anh ấy hạ hoả. Renjun biết thế liền nói đầy hối lỗi: "Em không có ý đó. Em biết lỗi rồi mà. Là em không nên tắt nguồn điện thoại như thế"

Nói như thế thì Jaehyun còn có thể làm gì thêm được chứ. Đúng là Renjun biết điểm yếu của anh ở đâu mà đánh vào mà. Anh thở dài bất lực, không giận nổi 3 giây mà.

"Rồi sao tự dưng em lại tắt điện thoại. Anh hỏi thì Jaemin bảo em nay đi ăn lẩu vui vẻ cơ mà. Có bao giờ em ngủ sớm thế đâu?"

"Vì bỗng có hứng ngủ sớm rồi không muốn bị ai làm phiền thôi mà"

"Anh không tin. Đã bảo em nói dối tệ lắm mà" Jaehyun ngay lập tức phát giác ra dù không hề nhìn thấy biểu hiện của cậu.

"Anh có cần nói thẳng ra thế không?" Renjun phụng phịu. "Thì em nhắn mãi không thấy anh trả lời nên bực mình tắt điện thoại đi ngủ. Đấy lý do đó, anh hài lòng chưa?" giờ thì đến cậu lại giận dỗi.

"Em biết anh bận mà? Sao em có thể vì vài tin nhắn chậm mà như thế được?" đến chính anh cũng cảm thấy khó hiểu, Renjun mà lại khó chịu vì anh trả lời chậm ư? Nghe khó tin lắm.

"Anh không hiểu thật à? Thế anh đọc tin nhắn em chưa? Hay cần em nói thẳng rằng em nhỏ mọn, em xấu xa, em ghen đó. Anh cứ đi khoe người cho cả thiên hạ biết đi"

Cậu chỉ có thiếu nước hét lên nhưng vẫn nhận thức được mình đang ở đâu và đang giữa đêm khuya.

Jaehyun ngạc nhiên đến yên lặng luôn. Hoá ra nguyên nhân thực sự là thế. Anh chỉ tưởng Renjun vô tình thấy trên mạng rồi thích thú gửi cho anh. Vậy là chẳng có sự "thích thú" nào ở đây ư? Anh bắt đầu tự tưởng tượng ra nếu Renjun cũng như thế thì như thế nào. Vừa nghĩ đến mọi người chăm chú xem video của Renjun là anh đã gạt phắt đi không chịu được rồi. Giờ thì coi như cũng hiểu được tâm trạng Renjun rồi. Bỗng dưng trong lòng tràn ngập tội lỗi không biết nói sao.

"À... ừ... thì..." Jaehyun lắp bắp không nói hoàn chỉnh được.

Cậu có chút xấu hổ khi nói thẳng toẹt ra như thế. Nhưng lòng vẫn giận dỗi nói tiếp: "Em biết em vô lý, anh cứ trách mắng đi"

"Không có. Là anh vô tình thôi. Anh không nghĩ họ sẽ cho cả đoạn đó lên" Jaehyun cố vớt vát lại chút.

"Ủa rồi có máy quay ở đó, ai bắt anh dí người vào đâu. Đoạn đặc sắc như thế đương nhiên phải cho vào rồi" cậu nào vừa, hỏi vặn lại anh luôn. Cái gì chứ mấy vụ content kiểu này thì sao qua mắt được cậu cơ chứ.

Giờ anh bắt đầu dùng giọng nói ngon ngọt để dỗ Renjun: "Rồi sau này anh sẽ hạn chế như thế được chưa? Anh đảm bảo luôn đó. Có như thế thì anh cũng vẫn chỉ là của em thôi mà"

Renjun nghe xong đương nhiên cũng xiêu lòng. Anh cũng đâu ngờ cậu sẽ như thế này. Cơn giận dỗi mau chóng nguôi ngoai đi hết. Nhìn đồng hồ thấy cũng muộn lắm rồi, mai anh vẫn còn phải diễn nữa mà cả đêm chắc còn chưa ngủ.

"Em biết rồi. Anh mau đi ngủ đi. Anh đã chợp mắt được tí nào chưa đó?"

"Rồi. Anh có ngủ nhưng chốc lại thao thức vì không liên lạc được với em nên gọi thử thôi. Em cũng đi ngủ đi, bị anh đánh thức thế này chắc mệt và cáu lắm đúng không? Có gì tối mai anh sẽ gọi tiếp cho em nhé! Đừng có mà tắt điện thoại nữa nhé"

"Ừ! Anh mau nghỉ đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Yêu anh"

Renjun cúp máy rồi đọc đống tin nhắn anh gửi cho. Vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Haechan cũng nhắn tin nữa. Vì cũng không phải chuyện gì quan trọng nên Renjun để sáng mai mới trả lời vì giờ này trả lời không được hợp lý cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro