Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến trưa hôm sau vừa gặp Jaemin, Renjun đã bị lườm cho nát mặt ra. Kể thế cũng không có gì lạ cả. Renjun cũng chỉ đành tránh ánh mắt Jaemin đi thôi. Ngồi trên xe đến công ty mà cậu cũng không dám ngoảnh ra đằng sau nói chuyện với Jaemin.

Lúc vừa xuống xe để đi vào phòng tập, Renjun nhanh chân chạy tới khoác vai Jaemin nói chuyện như thể không có gì vậy. Jaemin cũng ậm ừ trả lời nhưng không nhiệt tình lắm.

[Renjun]: Anh dậy chưa đó?

[Renjun]: Tại chuyện tối qua mà giờ Jaemin không thèm nói chuyện với em luôn rồi

[Jaehyun]: Anh đang trên xe luôn rồi

[Jaehyun]: Mà Jaemin như thế là không được rồi

[Jaehyun]: Sao có thể giận một người đáng yêu như Renjunie được nhỉ?

Renjun hí hửng kéo Jaemin lại rồi giơ tin nhắn mà anh Jaehyun vừa gửi cho cậu ấy xem. Jaemin nhíu mày đọc rồi cũng cạn lời. Đúng là không hiểu được suy nghĩ của những người đang yêu mà.

Jaemin khinh bỉ nhìn Renjun rồi rời đi. Nhưng vẫn kịp ném một câu trước: "Khỏi khoe, đây không muốn xem hai người khoe tình cảm"

[Renjun]: Nay là đêm diễn cuối đúng không?

[Renjun]: Mai các anh sẽ quay lại Hàn nhỉ?

[Jaehyun]: Không. Mùng 2 anh còn có lịch trình nữa

[Jaehyun]: Mùng 4 mới quay về

[Renjun]: Thần kì chưa. Mùng 4 chúng em sẽ sang Nhật

[Renjun]: Vậy có khi nào chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay Hàn không?

Renjun chán nản nhắn tin. Họ sẽ cùng bay một ngày nhưng một người từ Nhật về Hàn còn một người thì ngược lại từ Hàn bay sang Nhật. Éo le làm sao. Dù cho có ở cùng Hàn thì cũng khó gặp nhau còn ở Nhật thì vốn sẽ là khác thành phố luôn.

[Jaehyun]: Không sao mà. Chúng ta sẽ có dịp khác thôi

[Jaehyun]: Ở Nhật đang lạnh lắm, tuyết rơi dày đặc. Em nhớ cẩn thận giữ sức khoẻ đó

[Renjun]: Em biết rồi.

Renjun liếc thấy Jeno đang kéo Jaemin đi đến nên chuyển màn hình điện thoại sang Weibo coi như đang lướt tin tức.

"Tí xong Chenle với Jisung đều về nhà rồi. Hay chúng ta đi đến quán mì hôm qua mọi người nói đi?" Jeno vui vẻ đề nghị.

"Nếu không đi thì cậu cho qua chắc?" Jaemin thừa hiểu tính Jeno rồi nên chỉ có thể đồng ý. Nếu cả hai đều quyết định thế rồi thì Renjun chỉ có nước nghe theo mà thôi.

"Cậu phải báo trước anh chủ quán đấy nhé. Tớ nghe Chenle nói nếu báo trước thì có thể ăn được nhiều đồ đặc biệt"

"Được rồi. Nhưng nếu anh ấy bận thì tớ cũng bó tay đó nhé" Renjun không tình nguyện đáp lại. Từ hôm đó, Renjun chưa nói chuyện lại với anh Jinwoo lần nào. Cậu định không báo trước gì cả, nhưng nếu đến mà gặp anh thì còn ngượng nghịu thế nào cơ chứ. Hay cứ coi như không có gì xảy ra đi? Thế này có vẻ hợp lý hơn.

Nay tập luyện đến tối muộn mới xong nhưng Jeno chả thấy biểu hiện mệt mỏi gì mà còn rất hào hứng đi ăn nữa. Cả ba gọi xe taxi cùng đi, suốt quãng đường đều yên lặng vì sợ bị nhận ra.

Vừa đến quán, Renjun giật mình khi thấy biển quán đã được thêm logo mà cậu tạo ra. Mới hơn tuần mà quán đã kịp thiết kế lại biển như thế này rồi.

Hôm nay anh Jinwoo bận nên không thể qua quán được. Renjun tự hỏi không biết có phải anh đang tránh né mình không nhưng thế có khi lại hay. Anh vẫn đặc biệt dặn dò nhân viên quán sắp xếp họ lên tầng hai ăn cho yên tĩnh.

"Tiếc cho Jeno ghê, đúng là không có lộc ăn rồi. Ăn tạm mì gì đi" Renjun nói với Jeno, nhưng thực sự trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Cuối cùng bữa ăn cũng trôi qua bình yên. Họ trò chuyện vui vẻ và nói linh tinh về đủ thứ trên trời dưới biển. Rồi còn lên sẵn kế hoạch nghịch tuyết khi sang Nhật như thế nào.

"Ấy, các anh 127 kết thúc tour Nhật Bản rồi, giờ làm Vlive kìa" Jeno đưa điện thoại cho Renjun và Jaemin coi. Renjun chỉ liếc mắt một cái nhận ra luôn anh ngồi ở dưới. Còn chưa kịp nhìn rõ thêm thì Jeno đã thu điện thoại về xem một mình. Renjun chỉ muốn kí đầu Jeno một cái cho bõ ghét.

Điện thoại reo lên, là anh Jinwoo gọi. Renjun ra hiệu cho Jeno với Jaemin rồi cầm theo điện thoại vào nhà vệ sinh để nghe: "A lô ạ?"

"Em còn ở quán không?"

"Còn ạ? Nhưng chúng em chắc cũng sắp xong rồi"

"Anh đang trên đường đến đó, em có thể đợi anh một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em chút"

"À... thì... Có chuyện gì quan trọng không ạ? Muộn rồi nên em cũng muốn quay về KTX, mai còn có lịch trình nữa". Renjun nói dối vì ngày mai là ngày nghỉ của họ nên Jisung mới đi về nhà như thế.

"Tiếc quá! Vậy em cũng mau về nghỉ ngơi đi nhé" Jinwoo tiếc nuối nhưng công việc của Renjun quả thực quan trọng hơn.

"Có việc gì anh có thể nói qua điện thoại không?" Renjun đề nghị nhưng Jinwoo ở bên kia chỉ yên lặng. Jinwoo không nói gì khiến Renjun cũng ngại lên tiếng thêm.

Cứ như vậy đến một lúc, Jinwoo cũng nói ra: "Anh xin lỗi chuyện tối lần trước. Anh đã khiến em khó chịu trong ngày sinh nhật nhỉ?"

"Không hề. Em quên hết rồi, chả còn nhớ gì cả" Renjun dứt khoát trả lời. Cậu hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều, mong rằng có thể lờ đi mấy câu nói đó.

"Quên?" Jinwoo ngạc nhiên hỏi lại. Nghe là cũng biết đấy chỉ là một cái cớ.

"Đúng vậy. Và em cũng mong anh quên đi. Rồi chúng ta trở thành bạn bè như trước được không? Em sẽ dẫn bạn em đến ủng hộ quán anh tiếp và sẽ thường xuyên lui tới cùng Chenle. Được không ạ?" Renjun dè dặt hỏi. Dù sao một người bạn như Jinwoo cũng tốt mà cậu không muốn mất đi. Chenle yêu thích quán như này nên khó mà tránh né mãi được. Chi bằng để mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu vậy.

Jinwoo lại yên lặng thêm một khoảng như đang nghĩ coi nên trả lời như cho hợp lý vậy. Renjun vẫn nhẫn nại chờ.

"Em nói đúng. Như vậy là tốt nhất. Cảm ơn em nhé"

Nghe thấy anh Jinwoo nói thế, Renjun thấy nhẹ nhõm cả người. Vậy cũng coi như mọi chuyện giải quyết xong xuôi. Nói thêm mấy câu nữa thì cậu hí hửng đi vào, tâm trạng tốt lên nhiều.

"Khiếp! Có nghe cuộc điện thoại mà vui vẻ thế?" Jaemin liếc nhìn Renjun đang ngồi xuống bên cạnh.

"Vớ vẩn, chỉ là nghe điện thoại anh Jinwoo thôi" Renjun còn chìa điện thoại ra cho Jaemin xem để làm chứng nữa.

No say xong thì cả bọn cùng đi về KTX lại.

----oOo----

Dream trở về Hàn sau lịch trình bên Nhật. Đây có lẽ là một trong những chuyến đi vui vẻ nhất của nhóm. Renjun tươi tỉnh trong cả chuyến đi đến tận lúc về.

Jeno về đến KTX liền đi thẳng một mạch về phòng. Cậu ấy bảo cần nghỉ ngơi để tối qua giúp anh Doyoung dọn đồ. Nói chứ Jeno sang cổ vũ Doyoung là chính chứ anh ấy sao nỡ để Jeno làm gì nặng. Renjun biết các anh 127 nay sẽ bắt đầu chuyển KTX. Lần này anh Jaehyun sẽ được sắp xếp ở phòng riêng. Vì việc chuyển chỗ ở này nên dù ngày mai anh không có lịch trình nhưng vẫn rất bận rộn.

Renjun cũng đi về phòng nghỉ ngơi một chút. Đến lúc tỉnh dậy, vừa mở cửa phòng thì mùi thơm đã sộc vào mũi. Hoá ra Jaemin đang nấu đồ ăn cho Jisung. Renjun đến nhà bếp ngồi xuống bàn cạnh Jisung đang tựa cằm chờ Jaemin. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng xèo xèo trên bếp.

Jeno bỗng mở cửa cái rầm ra, trên vai còn khoác balo. Jisung đứng hẳn dậy ngó về phía Jeno.

"Sao thế?" Jaemin dừng tay hỏi.

"À không có gì. Mẹ tớ gọi bảo Bongsik bị tai nạn nên tớ về qua nhà coi thế nào"

Mọi người cùng thở ra. Hoá ra là mèo nhà Jeno xảy ra chút chuyện. Nhưng Bongsik là chú mèo Jeno yêu quý nhất nên cậu ấy lo lắng là đương nhiên.

"Thế tối cậu có qua KTX bên kia nữa không?" Renjun tò mò hỏi.

"Không. Tớ nhắn lại cho anh Doyoung rồi. Để coi mai có rảnh để qua không đã. Mà tớ đi trước đây nhé" Jeno nói xong phi ra cửa vội vã đi giày vào rồi mất tăm.

"Cho em gửi lời hỏi thăm Bongsik nhé" Jisung nói vọng ra. Nhưng Jeno đã đi rồi không biết có kịp nghe thấy không nữa.

Jaemin cũng nấu xong đồ cho Jisung, Renjun ngó vào định thử nhưng đã bị Jaemin lấy đũa đánh vào tay rồi lườm cho phát.

"Ủa tớ không có phần ư?" Renjun phụng phịu hỏi.

"Tất nhiên. Đó là dành riêng cho Jisung thôi"

Còn chưa cãi lại tiếp thì điện thoại reo lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Lee Haechan" nhưng khi bắt máy thì người gọi đến hoá ra là Mark.

"Ủa sao mặt Renjunie lại cau có thế kia?" Mark ngạc nhiên hỏi. Renjun cũng mau khôi phục lại biểu cảm bình thường.

"Sao? Renjunie bị sao cơ" Haechan nghe anh Mark nói thế cũng ngó vào.

"Tại tưởng Lee Haechan gọi nên mới như thế đó" Renjun đáp lại. Mark nghe xong cười khanh khách còn Haechan thì xịu mặt xuống thái độ.

"Em đang ở KTX hả?"

"Đúng vậy" nói xong Renjun quay điện thoại để Mark có thể thấy Jaemin và Jisung cũng đang ở đó. Cả hai đều vẫy tay với Mark.

"Ồ, thế là còn Jeno thôi. Jeno đâu? Qua đây chưa?"

"Làm gì có, anh ấy về thăm Bongsik bị thương rồi. Anh ấy cũng bảo sẽ không qua đó nữa đâu" Jisung nhanh nhảu trả lời trước.

"Hả! Bongsik bị thương á? Tội nghiệp mèo con" nghe Haechan cảm thán mà chả thấy có tí thương cảm nào cả. Jeno ở đây thì Haechan biết tay.

"Có ba đứa nên giờ đã ăn tối rồi á?" Mark nhìn thấy đồ ăn trên bàn, mà Jisung còn đang nhai nên hỏi.

"Không. Jisung đói nên em làm trước thôi. Ba chúng em tí ăn gì sẽ tính sau" Jaemin cũng ngồi xuống để có thể nói chuyện với Mark.

"Không. Em tí nữa sẽ qua nhà Chenle chơi chứ" Jisung lắc đầu, mắt mở to tròn ngạc nhiên. Renjun và Jaemin bên cạnh đều quay sang nhìn Jisung, đương nhiên cả hai không hề biết kế hoạch này của cậu út.

"Rồi mày đi chơi còn bắt anh nấu cho ăn trước ư?" Jaemin dỗi lấy đĩa thức ăn trước mặt Jisung đi.

Renjun buồn cười khi thấy hành động của Jaemin. Cậu còn chêm vào thêm: "Chú có thể dọn hết đồ qua đó ở luôn cũng được đó. Riết rồi ở bên nhà Chenle hơn ở KTX luôn"

"Thế hay Renjun với Jaemin qua đây ăn luôn không? Hôm nay anh Doyoung chuẩn bị nhiều đồ chiêu đãi Jeno lắm nhưng cuối cùng Jeno cũng có sang đâu. Anh nhìn đống đồ đã thấy tủ lạnh sắp bị nhét chật ních rồi"

Cả Renjun và Jaemin đương nhiên không hề có chút hào hứng nào rồi. Renjun có thân thiết với mấy anh bên đó đâu cơ chứ. Còn Jaemin thì không thích những chỗ đông người như thế. Ở nhà tự túc ăn vẫn hơn.

"Đúng vậy! Hồi bên đó chuyển đồ cả tớ và anh Mark đều qua giúp. Bây giờ hai người cũng phải đáp lễ đi chứ"

"Haechan thôi đi" Mark lườm Haechan rồi lại vui vẻ quay sang nói tiếp. "Các anh bên đây ai cũng nhiệt tình lắm. Renjun cứ qua đi không sao đâu. Dù sao cũng nên biết anh biết em chứ"

Renjun đảo mắt liên hồi không biết nên từ chối như nào nữa. Nói chung cậu không có hứng sang đó lắm. Jaemin thì bắt đầu rời khỏi màn hình. Renjun nhìn Jaemin, cảm thấy như mình đang bị phản bội vậy.

"Em vừa bay về có hơi mệt chút nên...." Renjun gãi gãi đầu nói. Ai nhìn cũng biết là đang viện cớ mà thôi.

"Thế em định không sang thăm thử chỗ bọn anh ở à? Anh chuyển qua bao nhiêu KTX rồi nhưng hình như em chưa từng qua bao giờ thì phải?" Mark vờ như giận dỗi nói với Renjun. Ủa nếu cậu nhớ không nhầm thì Jaemin cũng như vậy nhưng sao chỉ có cậu bị đem ra nói mà Jaemin lại không bị sao cơ chứ?

Renjun suy nghĩ thêm một chút rồi cũng gật đầu đồng ý: "Được rồi. Em và Jaemin sẽ chuẩn bị một chút rồi qua"

Jaemin ngạc nhiên ngó qua, cũng không có chút tình nguyện nhưng cũng chẳng có cách nào phản đối được.

Jisung ăn xong muốn rửa bát nhưng Jaemin lại bảo vào thay đồ rồi qua Chenle luôn đi. Thế mà Jisung cũng tin thật rồi hồ hởi chạy về phòng. Jaemin cũng đến bó tay.

Renjun đợi Jisung đi rồi thì quay sang nói với Jaemin: "Cậu đừng nói trước gì với anh Jaehyun nhé. Nhỡ đâu ở bên đó, anh Mark cũng không nói rằng chúng ta đến"

"Lại còn muốn tạo bất ngờ cơ đấy? Cậu sang đấy vì muốn gặp anh ấy hay vì những gì anh Mark nói" Jaemin vừa rửa bát vừa hỏi, lưng quay về phía Renjun.

Renjun thành thật trả lời: "Cả hai. Tớ cũng muốn được xem nơi mà anh Jaehyun ở như thế nào nữa"

Dọn dẹp bếp núc xong cả hai về phòng chuẩn bị đồ. Renjun tắm táp qua chút rồi chọn một bộ trang phục nghiêm túc, sức ít nước hoa lên người rồi tự tin ra phòng khách ngồi đợi Jaemin. Ngược lại với Renjun, Jaemin diện một cây Adidas thể thao đen từ đầu tới cuối.

Jaemin nheo mày ngắm Renjun một lượt: "Cậu đi ra mắt họ nhà trai hay sao mà ăn mặc nghiêm túc thế?"

"Tớ nghĩ sang gặp các anh ấy thì nên chỉnh tề một chút chứ"

"Vào thay đồ đi. Dù sao cũng cùng một nhóm, cậu không cần quá nghiêm túc thế kia đâu. Cậu có thấy ai sang chơi với các anh cùng nhóm mà mặc áo sơ mi quần bò, sơ vin đóng thùng tử tế thế này không?"

"Rồi cậu nghĩ tớ nên mặc như nào? Như cậu à?" Renjun thắc mắc hỏi. Thấy thế có hơi thoải mái quá không? Jaemin còn biết và hoạt động với các anh ấy từ trước chứ cậu thì cả năm không nói chuyện với một vài người bên đó luôn ý chứ.

"Rồi cậu nghĩ các anh ấy ở nhà sẽ mặc thế nào. Cậu có muốn mình là người duy nhất sơ vin đóng thùng trong khi tất cả đều mặc thoải mái thậm chí áo phông quần đùi hoa không? Thôi không nói nhiều vào thay đồ ngay" Jaemin nói xong liền kéo Renjun về phòng còn mình ngồi trên giường chờ Renjun chọn đồ.

Renjun cũng chịu nghe theo, lấy ra cho vào mấy bộ đồ liền nhưng chưa chọn được bộ ưng ý. Jaemin ngồi không nhịn được liền đứng lên chọn một chiếc áo hoodie màu vàng choé đúng thương hiệu Renjun rồi một chiếc quần thể thao xám thoải mái. Đưa đồ xong Renjun cũng chẳng ý kiến gì mà đi vào thay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro