Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jaehyun ra khỏi phòng để đi phụ giúp cho Doyoung. Vì Jeno sẽ qua nên Doyoung đặc biệt chuẩn bị thêm đồ. Quả là em ruột nên khác bọt hẳn. Nhưng khi đi ra thì nhìn thấy anh Doyoung chả có chút hào hứng nào cả.

"Sao thế? Tưởng Jeno qua thì anh phải vui vẻ lắm chứ" vừa hỏi Jaehyun vừa ngó coi có thể giúp được gì không.

"Thằng bé bùng anh để về thăm Bongsik rồi" Doyoung chán nản đáp lại. "Đống đồ ăn này phải để tủ lạnh rồi. Mà mai chuyển đi thì mang theo làm sao hết"

"Rồi với chỉ 9 người chúng ta thì sao có thể ăn hết được cơ chứ?" Taeil ở bên cạnh phàn nàn, không hiểu sao Doyoung lại mua quá trớn đến thế.

"Không cần lo đâu. Em có gọi người đến giúp đỡ anh Doyoung rồi" Mark chạy ra hào hứng nói với các anh. Ai cũng tò mò coi Mark rủ được ai rồi.

"Ai?" Taeil là người không chịu được và lên tiếng hỏi.

"Dream. Jeno không qua được thì em rủ người khác qua"

"Rồi chính xác là những ai cơ chứ?" Taeil muốn biết đích danh nhân vật sẽ qua.

"Đến thì biết. Các anh đoán coi là ai sẽ qua đi" Mark bí mật nói, không muốn tiết lộ quá nhiều.

"Ai chứ chắc chắn không có Renjun của chú đâu" Doyoung thì thầm vào tai Jaehyun. Anh cũng nghĩ thế, nếu Renjun qua thật thì cậu đã nhắn tin trước cho anh rồi.

"Thôi em vào dọn tiếp đây. Em vẫn còn nhiều đồ lắm" Mark thông báo xong liền chạy vào phòng tiếp. Hoá ra Mark ra đây chỉ để nói chuyện này cho bọn họ biết.

Bày biện một hồi thì chuông cửa vang lên. Đoán chắc là bên Dream đã đến. Jaehyun là người rảnh tay nhất nên định ra mở cửa nhưng Mark và Haechan đã từ phòng xông ra chạy nhận mở cửa trước. Anh nhìn hai đứa sao mà buồn cười quá.

"Cẩn thận đó" Taeyong ngồi trong phòng khách nói vọng ra, đúng là nghịch như quỷ mà.

"Hai đứa vào đi, mọi người đang đợi rồi" Mark kéo Renjun và Jaemin vào trong chào hỏi mọi người trước.

Cả Doyoung và Jaehyun đều ngạc nhiên, đây có lẽ là tổ hợp không ngờ tới nhất. Jaehyun dựa người vào tường nhìn Renjun, hôm nay diện một bộ vàng choé, còn đội mũ áo lên nhìn nhỏ bé đáng yêu làm sao. Renjun nhận ra ánh mắt của anh đang đặt trên người mình nhưng không dám ho he gì nhiều, trong lòng vui sướng. Bất ngờ chưa? Anh không ngờ đến phải không.

Renjun và Jaemin chào mọi người rồi vào phòng khách ngồi.

"Chúng em đến tay không và chỉ đem theo hai cái miệng giúp anh Doyoung thôi" Jaemin hoàn toàn tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với anh Taeyong. Tiện tay kéo Renjun ngồi xuống luôn.

"Injun đến là anh thấy bất ngờ lắm rồi. Hai đứa cứ thoải mái như ở KTX của mình nhé" Taeyong cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Renjun. Ở đây có lẽ anh là người mà Renjun thấy thoải mái nhất. Tất nhiên là không kể đến Jaehyun rồi.

"Em phải nói gãy lưỡi mới chịu qua đấy. Nếu không qua đây thì em đoán hai đứa sẽ ăn mì tôm cho bữa tối đó" Mark vỗ ngực tự hào như thể vừa lập chiến tích gì đó vậy.

"Ừ. Anh mua nhiều đồ lắm. Hai đứa qua ăn là giúp chúng anh lắm rồi" Doyoung gật gù, mắt không ngừng liếc Jaehyun. Anh phải huých Jaehyun một cái để Jaehyun không nhìn về Renjun mãi như vậy.

"Em sẽ cố hết sức ạ!" Renjun lễ phép trả lời lại.

"Ế trời, Renjun nay sao lại ngoan như cún thế kia?" Haechan ở bên nhả nhớt hỏi. Bình thường thì Renjun trong mắt Haechan thì giang hồ không ai bằng.

"Bởi vì đó là các anh, không phải Lee Haechan" Renjun ngay lập tức bật chế độ đốp chát lại Haechan.

"Thôi nào! Không cần phải dối lòng như thế đâu chứ?" Haechan nhõng nhẹo, xà vào vai Renjun mà cọ cọ. Renjun cố đẩy ra nhưng không được.

"À. Cậu mau dẫn tớ vào phòng coi đi. Cậu ăn nhờ ở đậu phòng tớ mãi mà tớ chưa có cơ hội xem phòng cậu đó" Renjun đề nghị, cậu háo hức muốn được coi phòng anh Jaehyun từ chiều tới giờ rồi.

Haechan nghe thấy thế đương nhiên vui vẻ kéo Renjun vào trong rồi. Doyoung lại huých vai trêu Jaehyun một lần nữa. Môi Jaehyun khẽ nhếch lên không giấu được ý cười. Jaemin cũng đứng dậy vào trong bếp coi có thể giúp gì được không.

----oOo----

Vừa bước vào phòng, Renjun đã thấy bức tranh mình vẽ tặng anh Jaehyun được treo ngay trên đầu giường. Anh thậm chí còn treo đèn mờ ảo xung quanh nó nữa. Renjun ngẩn ngơ ngắm bức tranh mà quên mất rằng Haechan đang ở bên cạnh. Nếu Haechan không lay thì chắc Renjun cứ ngắm mãi thôi.

"Sao? Thấy anh Jaehyun đẹp trai đúng không? Không biết ai đã vẽ cho nhưng anh ấy có vẻ khá trận trọng nó" Haechan cũng hướng mắt lên bức tranh rồi nói. Renjun mỉm cười hạnh phúc khi biết quà mình tặng được anh giữ gìn như thế.

Renjun đi lại ngó qua một lượt căn phòng. Đúng là ở đây gọn ghẽ hơn KTX Dream nhiều, mọi thứ đều ngăn nắp hơn hẳn. Đồ đạc của anh đơn giản hơn Haechan một chút. Nếu Haechan có nguyên dàn máy tính để chơi game thì anh cũng có một cây đàn piano đặt cạnh giường.

"Cậu với anh Jaehyun chưa dọn đồ à? Tớ cảm tưởng mọi thứ còn nguyên vậy"

"Ừ. Nãy giờ tớ qua giúp anh Mark dọn trước. Tí anh Mark cũng sẽ qua giúp tớ dọn đồ. Anh Jaehyun thì kêu ít đồ, sáng mai dọn cũng được vì đến chiều mai mới bắt đầu đưa đồ qua. Chắc phải ngày kia mới chuyển hết được"

Cửa phòng mở ra. Anh Jaehyun đi vào với hai cốc nước cam trên khay. Anh để xuống bàn rồi rồi bảo hai đứa: "Anh Doyoung làm cho các em đó. Uống đi đừng phụ công anh ấy"

"Đúng là anh Doyoung chu đáo mà" Haechan mỉm cười cầm lấy một cốc đưa cho Renjun, một cốc cho mình.

Jaehyun nhìn hai người uống nước rồi ngồi xuống giường nghịch điện thoại. Renjun không ngờ lại có thể ở bên anh theo cách như thế này. Cậu quay lưng lại với anh, sợ bắt gặp ánh mắt của anh.

"Haechan à, airpod của anh em để đâu rồi?" Mark ở bên ngoài gọi vọng vào. Haechan bực bội đứng lên đi ra ngoài xem sao.

Haechan vừa đi, Renjun liền cảm nhận được anh đứng dậy và tiến về phía mình. Cậu vẫn không chịu quay lại mà chỉ tủm tỉm cười. Anh từ phía sau đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Anh điên à? Nhỡ Haechan vào thì sao?" Renjun không nghĩ anh sẽ hành động thế này. Cậu cố gỡ anh ra nhưng không được.

"Anh mặc kệ. Đã 10 ngày tròn chúng ta không gặp nhau rồi. Anh đã cảm tưởng như nửa năm trôi qua vậy". Anh xiết chặt cậu vào lòng hơn rồi thì thầm vào tai. Hơi thở của anh khiến cậu có chút ngứa ngáy nhưng cũng không nỡ giãy dụa.

"Em cũng vậy"

"Thật sao?" anh vừa nói tay vừa luồn vào trong áo của cậu, rồi sờ soạng khắp nơi.

"Nào! Anh làm gì thế? Haechan sẽ vào ngay bây giờ đó. Anh...."

Lời còn chưa nói hết đã bị anh nuốt hết vào. Anh mau chóng dùng lưỡi cạy mở để đi vào trong. Cậu cũng ngay lập tức bị nụ hôn nồng nàn của anh chi phối và nhiệt tình đáp lại. Tay phải anh vẫn không ngừng lần mò bên trong áo cậu. Hơi thở cả hai đều trở nên gấp gáp. Nếu có ai vào bây giờ thì cả hai đều sẽ toang luôn. Nhưng bây giờ họ không có động lực để dừng lại. Hai người cứ thế đắm chìm vào nụ hôn, quyến luyến không rời. Nếu có bị phát hiện thì cũng đáng đời lắm.

Cuối cùng Jaehyun nghe thấy giọng Haechan bên ngoài liền thức tỉnh mà không tự nguyện buông Renjun ra. Anh lấy tay quệt lên lau môi cho cậu rồi hôn lên trán cậu một cái. Hai người tự biết đường tách nhau ra, mỗi người ngồi một giường. Cậu luống cuống không biết làm gì, anh liền lấy một quyền sách ở giá sách nhét vào tay cậu. Còn anh thì lấy điện thoại ra nghịch tiếp.

Haechan mở cửa đi vào thì thấy hai người mỗi người ngồi một bên làm việc riêng. Renjun thì lúng túng lật sách trong khi đó thì anh Jaehyun sắc mặt không chút cảm xúc nhìn vào điện thoại. Haechan đến ngồi xuống lấy quyển sách trên tay Renjun xuống rồi thì thầm vào tai.

"Cậu ngại lắm đúng không? Tự dưng tớ bỏ đi để cậu ở đây một mình với anh ấy. Xin lỗi nhé"

"Không sao. Đâu phải lỗi của cậu" Renjun lắc đầu chối. Haechan nói thế khiến cậu cảm thấy tội lỗi đầy mình hơn.

"Chúng ta ra ngoài thôi. Có lẽ đồ ăn cũng đã sẵn sàng rồi đó" Haechan nói to cho cả anh Jaehyun và Renjun biết. Renjun ngay lập tức đứng dậy để chuẩn bị đi với Haechan.

"Hai đứa đi trước đi, anh ở lại có chút việc nữa"

"Ok anh" Haechan vui vẻ đáp lại rồi cùng Renjun đi. Ra đến cửa Renjun chợt nhớ ra rồi đi vào lấy khay đựng hai cốc nước đi ra. Anh còn cố liếc nhìn cậu thêm một chút.

----oOo----

Renjun cùng Haechan đi ra thì thấy đúng là mọi người đang dọn đồ ra. Cậu nhanh chóng đi vào phụ các anh. Tuy Jaemin nói rằng chỉ đem miệng theo nhưng vẫn cần biết ý.

"Được đấy. Bạn Haechan nhưng không giống Haechan, biết phụ giúp mọi người cả đấy" Yuta ngồi vào bàn nhìn cả Renjun và Jaemin đều sắn tay làm. Còn Haechan chỉ đứng bên cạnh ngó người này ngó người kia.

"Vì không ở với các anh mới thế đó. Chứ thử quen thân coi hai cậu ấy có chăm chỉ thế kia không?" Haechan ngay lập tức cãi lại.

"Jaemin mà không thân với bọn anh à? Tuy ít gặp nhưng Jaemin vẫn là em tụi đây nhé. Nhìn thằng bé chăm chỉ ngoan ngoãn chưa kìa. Cả Jeno cũng vậy nữa. Lứa 00 chỉ có Haechan là khó bảo thôi" Doyoung cũng phản bác lại nhanh chóng. Yuta gật gù đồng ý với Doyoung.

"Gớm! Ai chả biết Jeno với Jaemin là mấy em mà anh yêu quý hết nấc. Đặc biệt Jeno có khác gì em ruột anh đâu cơ chứ. Khác gì mẹ khen con hát hay"

"Ơ hay! Anh quen bọn mày cùng lúc. Hai đứa ngoan ngoãn thì anh cưng chiều hơn thôi. Mày thiếu đánh quá nên anh không mê nổi đó" Doyoung chuyên bị Haechan khịa nên nay có cơ hội liền trả đũa ngay.

"Thôi anh xin! Hai đứa nói mà không để ý gì đến Injun cả vậy?" Taeyong mệt mỏi khi cứ nghe hai người này tranh cãi. Anh đến vỗ vỗ vai khen Renjun, rồi bảo cậu ngồi xuống bàn đi không cần làm nữa.

"Nếu được anh cũng nhận Renjun làm em luôn đi. Rồi anh sẽ biết em vẫn còn ngoan chán" Haechan vẫn cố gân cổ lên cãi thêm chút ít.

"Gì chứ nguyên việc anh Winwin cưng chiều và coi Renjun như bảo bối là biết Renjun phải ngoan với đáng yêu cỡ nào rồi đó" Mark ở bên cũng tham gia vào một câu. Ai cũng biết rằng Renjun là người mà Winwin yêu quý nhất. Trong lòng Winwin thì Renjun thứ Hai không ai Chủ nhật cả.

Haechan bĩu môi rồi quay sang trêu anh Doyoung tiếp: "Đúng rồi! Anh Doyoung có muốn nhận Renjun làm em thì cũng đâu có cửa với anh Winwin cơ chứ"

Renjun bắt đầu hối hận khi đến đây rồi đấy. Nhưng nghĩ đến việc khi nãy thì lại cho rằng đây là quyết định đúng đắn. Cậu vẫn cảm nhận được dư vị của nụ hôn ban nãy trên bờ môi. Nghĩ đã thấy vui vẻ rồi. Mark xong xuôi nhiệm vụ cũng ngồi xuống đối diện với Renjun rồi mỉm cười vui vẻ.

"Haechan à, vào gọi anh Johnny, Jaehyun với Jungwoo ra ăn đi" Doyoung nói với Haechan, cậu ấy hơi phụng phịu nhưng cũng đi vào gõ cửa từng người.

Còn chưa kịp gọi Jaehyun đã đi ra. Anh thong thả xỏ tay túi quần đi vào trong bếp. Anh cũng chẳng có chút ngại ngận gì ngồi ngay bên cạnh Renjun luôn. Phải hít thở thật sâu thì Renjun mới có thể giữ bình tĩnh được. Không ngờ anh cứ vô tư mà ngồi xuống như thế. Anh tự nhiên chống cằm xuống bàn nhìn mọi người bê món ra. Jaemin liếc nhìn cả hai nhưng cũng chẳng thấy gì ngạc nhiên cả.

Mark thấy Renjun cứng đơ cả người lại, còn chả dám thở nữa thì đoán rằng Renjun có lẽ đang quá ngại. Mark liền bê bát qua ngồi bên cạnh Renjun.

"Đừng ngại, có anh đây rồi" Mark vỗ vỗ vào lưng động viên Renjun. Cậu cười ra nước mắt mất. Mark rất tốt nhưng lại không biết lý do thật sự đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro