Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny và Jungwoo cũng đi ra. Mọi người rồi cũng dần ổn định vào vị trí của mình.

Renjun đang ngồi bình thường thì cảm nhận một bàn tay lướt lướt nghịch trên đùi mình. Cậu giật nảy mình nhưng may không bị phát hiện ra. Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai. Cậu cẩn thận đưa tay xuống gạt tay anh ra. Đúng là đùa nghịch không đúng chỗ mà. Anh không những không chịu để yên mà còn nắm lấy tay cậu, rồi để hai bàn tay đan vào nhau. Sao lại có người ương bướng đến thế cơ chứ. Cậu cố cựa quậy để gỡ tay ra nhưng vì không dám dùng lực mạnh nên không thể nào thoát ra được. May mà cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cậu. Lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bữa ăn này khó để vượt qua yên bình đây.

Mark nghiêng đầu nói với Renjun: "Cứ tự nhiên đi nhé, không việc gì phải ngại cả"

Renjun tuy gật đầu nhưng trong lòng nghĩ sao có thể tự nhiên được trước các anh thế này.

Jaemin từ trong bếp đi ra chỉ vào ghế cạnh Haechan và bảo: "Ngồi đó thì tự nhiên sao được. Renjun à qua đây đi"

Jaemin ngồi xuống ghế bên cạnh, để lại một ghế trống giữa mình và Haechan cho Renjun.

"Đúng đó! Junie sang đây ngồi với Haechan nào" Haechan vui mừng vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

Ôi trồi! Thần hộ mệnh đây rồi. Renjun "ừ" cái rồi định đứng lên nhưng Jaehyun lại nhanh tay nắm lấy khuỷ tay. Cái anh này lại muốn làm gì nữa đây? Hay là muốn Renjun oà khóc ra đây mới vừa lòng. Cậu lo lắng ngoảnh lại nhìn anh.

Jaehyun nhìn biểu cảm của Renjun không nhịn được nhếch mép cười hỏi: "Anh làm em không thoải mái à? Nếu cần thì để anh chuyển chỗ cũng được"

Thế giờ anh muốn em phải trả lời sao cho phù hợp? Bảo đúng cũng không được, sai cũng không xong.

Renjun lắp bắp: "Không... không có ạ. Em chỉ nghĩ là...."

"Thế thì ngồi xuống" Jaehyun chỉ chờ có thế, lấy tay ấn vai để Renjun yên vị tại ghế.

"Đúng vậy. Nó phải như thế. Anh em cả ngại ngùng gì cơ chứ? Chúng ta cần thân thiết hơn. Với lại em mà ngồi cạnh Haechan thì hai đứa định phá bàn ăn này ra à?" Mark ở bên cạnh có vẻ hài lòng. Suýt nữa thì Renjun phải qua ngồi cùng Haechan rồi. "Mọi người cũng phải như anh Jaehyun cho Renjun đỡ ngại chứ?"

Jaehyun nghe xong cúi xuống cố nhịn không cười thành tiếng, vai anh rung rung lên. Renjun ở dưới lấy chân đá cho anh một cái cho bõ tức. Người ở đâu mà lại ghét đến thế cơ chứ.

"Jaehyun chỉ được cái trêu em. Trông Renjun có chút gì tình nguyện không cơ chứ?" Johnny cũng bật cười trước biểu cảm của Renjun khi nói với Jaehyun.

"Thoải mái lên cưng. Sao mà y hệt Winwin thế kia? Jaehyun cũng đừng có trêu em nó nữa" Yuta lắc lắc đầu, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ.

Doyoung lấy điện thoại ra soạn soạn cái gì rồi đưa trước mặt cho Jaemin coi, đảm bảo Haechan không nhìn thấy được.

Họ mà biết ban đêm hai người này làm gì nhau thì thú vị lắm nhỉ?

Jaemin suýt sặc và phải lấy tay che miệng lại. Doyoung mím môi để nhịn cười rồi thu điện thoại lại.

"Thế anh nói đúng không?" Doyoung nháy mắt hỏi Jaemin. Jaemin không trả lời mà chỉ gật gù bật ngón tay cái lên.

Renjun ở đối diện đủ hiểu họ đang nói về mình nhưng không thể làm gì được. Lòng lại bắt đầu cảm thấy sai lầm khi đến đây rồi đó.

"Hai người xem cái gì mà không cho em xem với" Haechan tò mò, muốn ngó vào coi nhưng Doyoung đã dành lại điện thoại rồi.

Jaemin quay sang giải thích: "Không có gì. Chỉ là một ảnh của Jeno mà chưa thể tiết lộ thôi"

"Đúng vậy" Doyoung cũng nói theo. Hai người này nói dối không chớp mắt nhưng có vẻ Haechan không có tin lắm.

"Nào ăn đi mấy đứa ơi" Taeyong vỗ tay tập trung tất cả. Anh nói nói mấy câu rồi mọi người cùng vào bữa.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới ăn đông đủ như thế này nhỉ? Toàn vắng người này thiếu người kia thôi" Taeil nhìn mọi người ngồi chật kín cả gian bếp mà cảm thán.

"Xong bữa này là có thể sống yên tĩnh hơn rồi. Chia hai tầng ở thật tốt, đỡ đông hẳn" Yuta lại chẳng có chút bồi hồi gì, mà chỉ thấy vui vẻ khi chuyển chỗ ở mới mà thôi.

"Vậy là anh chưa biết KTX Dream chúng em rồi. Lần đông nhất là sinh nhật Jeno năm ngoái. Đủ 7 người với có anh Doyoung và anh Jaehyun qua nữa. Đó là lần đầu và duy nhất. KTX lúc nào cũng yên tĩnh hết. Xong lịch trình ai về phòng người nấy đóng cửa lại. Nhưng em lại thích sự yên tĩnh như thế" Jaemin kể về KTX bên mình.

"Đúng vậy. Các anh cứ chê em ở bừa chứ thử qua đó thì thấy em còn gọn gàng sạch sẽ chán. Bọn nhóc toàn ăn mì với gọi đồ để sống qua ngày, không hay nấu ăn như chúng ta đâu" Mark hào hứng nói. Ở đây luôn bị chê bừa bộn mãi thôi.

"May hồi em ở bên đó vẫn đông vui chán. Nhưng từ 9 người chuyển thành 4 người thì khác bọt phải biết" Jungwoo, người cũng từng một thời tá túc tại Dream cho hay.

"Thế Renjun ở KTX thế nào em?" Jaehyun đang yên đang lành thì lại ngứa miệng hỏi. Anh chống cằm xuống bàn rồi nhìn đăm đăm vào Renjun: "Từ lúc vào bữa tới giờ em chưa nói gì cả đấy"

Mọi người cùng hướng về phía Renjun, cậu như tàng hình nãy giờ vậy. Renjun đành ngẩng lên tham gia vào câu chuyện. Mark cũng động viên cậu nói gì đó.

"Em thích như các anh hơn. Đông vui. Chứ bên em buồn chết. Em toàn là người duy nhất đóng đô ở KTX khi mọi người có dịp nghỉ"

"Ừ nhỉ. Renjun cũng là người ngoại quốc. Tiếng Hàn giỏi quá làm các anh quên luôn" Taeil cũng nhiệt tình làm cho Renjun cảm thấy thoải mái hơn.

"Nếu lúc nào ở một mình có thể gọi tớ qua nè. Chúng ta cùng chơi" mắt Haechan long lanh hướng về Renjun.

Nhưng Renjun chỉ lạnh lùng đáp lại: "Có ba người bị cấm vào KTX Dream. Đó là Lee Haechan, Lee Donghyuck và Lee Dongsook"

Haechan bị tẽn tò, xịu mặt xuống, lấy tay ôm lấy ngực như thể vừa bị từ chối tỏ tình vậy. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong toàn là nước mắt. Các anh nghe thấy thế đều bật cười, người nhiệt tình nhất có lẽ là anh Doyoung. Anh thậm chí còn vỗ tay ầm ầm rồi cười vào mặt Haechan không thương tiếc.

"Sau này qua đây thường xuyên nhé em" Yuta cũng hả hê được phần nào.

"Yuta nói đúng đó. Qua chơi với các anh đi đừng ngại. Như nay anh cũng không ngờ em sẽ qua đó" Taeyong cũng vừa cười vừa nói.

Jaehyun cũng hỏi vu vơ tiếp: "Anh đã nghĩ là Chenle sẽ qua cơ. Mà sao Chenle và Jisung lại không qua được vậy?"

"Anh Jaehyun cũng có vẻ thích Chenle nhỉ? Nay Chenle với Jisung hẹn đi chơi với nhau trước rồi" Mark giải thích.

"Không, anh thích Renjun... với Jaemin hơn". Anh còn cố tình nói tên cậu ra rồi dừng một chút mới nói ra tên Jaemin. Tim Renjun thực sự đã hẫng mất một nhịp, tưởng anh lại nói vớ vẩn gì nữa chứ. "Nhưng đừng để Chenle biết nhé" anh đứa ngón trỏ lên miệng rồi "suỵt" một cái. Cuối cùng anh cũng chịu rời mắt khỏi cậu rồi gắp thức ăn vào bát.

"Dạo này Jaehyun vui tính ghê" Doyoung ở ngoài vui vẻ coi kịch hay. Nay anh còn chưa kịp ra tay chút nào mà đã có nhiều điều thú vị để coi rồi.

"Nhắc đến tào tháo tào tháo xuất hiện luôn. Chenle và Jisung vừa nhắn tin nói cả hai sẽ ở bên nhà Chenle mà không về KTX kìa" Jaemin cho điện thoại vào túi rồi nói với Renjun.

"Thế à?" Renjun cũng lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Chenle cũng nhắn cho cậu thật. Cậu lắc đầu định cất điện thoại nhưng liếc qua coi Jaehyun có đem theo điện thoại không. Nhìn không ra nhưng cậu vẫn quyết nhắn tin cho anh.

[Renjun]: Nếu anh còn nói thêm gì thì một tháng sau đừng có mà gặp em

Renjun nhắn xong rồi úp điện thoại lên bàn. Không biết rằng anh có nhận được không.

Jaehyun thấy điện thoại trong túi rung rung cũng đoán được rằng Renjun nhắn tin cho mình. Nhưng anh cứ giả vờ như không biết gì. Một lúc sau anh ngả người ra sau ghê rồi lấy điện thoại ra đọc. Anh bật cười rồi cũng úp điện thoại xuống bàn ngay cạnh cái của Renjun. Không cho nói thì không nói vậy.

Anh chuyển qua ở dưới gầm bàn lấy chân cọ cọ vào chân cậu. Cậu cũng muốn đẩy ra lắm nhưng sợ lại phát ra tiếng động gì nên cũng không dám động đậy gì. Anh thì vẫn như không cười đùa nói chuyện với mọi người.

----oOo----

Bữa ăn khó khăn này cuối cùng cũng kết thúc sau cả thế kỉ. Renjun muốn sắn tay vào dọn cùng các anh nhưng lại bị đẩy ra. Haechan nắm tay dắt Renjun vào phòng mình để cùng dọn đồ. Hai người sắp xếp mấy món đồ vào trong thùng giấy. Mark cũng qua giúp Haechan luôn.

"Jaemin đâu?" Renjun ngó nhưng không thấy Jaemin đi vào cùng Mark.

Mark càm ràm: "Qua chơi với anh Doyoung rồi. Đến đây ngoài anh Doyoung với anh Jaehyun ra thì Jaemin còn biết đến ai đâu. À còn có anh Jungwoo nữa nhỉ"

Renjun nghĩ rằng hai người đó đang vui vẻ nói về bữa tối hôm nay rồi. Nếu anh Jaehyun có ở đó thì họ sẽ càng có nhiều chuyện để nói. Nghĩ đến đã bực mình, Renjun vô thức chu chu môi lên.

"Cậu sao thế? Khó chịu trong người à?" Haechan lo lắng khi thấy sắc mặt Renjun có chút khác thường.

Renjun giật mình, chính bản thân cũng không biết mình như nào luôn: "Đâu. Tớ vẫn bình thường mà".

Đang xếp đồ vào trong giúp Haechan thì Jaehyun bê một đống thùng giấy đi vào. Renjun đang ngồi giữa phòng nên ngồi nép lại cho anh ấy vào.

Haechan thấy thế ngạc nhiên hỏi: "Tưởng anh mai mới dọn chứ?"

"Ừ định vậy. Nhưng thấy em dọn nên cũng dọn theo luôn"

"Anh có cần bọn em giúp không ạ?" Renjun dè dặt hỏi. Cũng đâu thể để một bên ba người dọn, một bên chỉ có một mình anh ấy được. Lý do này hợp lý thế còn gì.

"Ừ. Vậy Renjun qua giúp anh với" Jaehyun mỉm cười vẫy tay gọi Renjun qua. Đúng như ý nguyện nhưng sao vẫn thấy sai sai. Cậu quay sang nhìn Mark, nhưng Mark chỉ gật đầu rồi hất cằm về phía Jaehyun.

Thế là Renjun cũng nhanh chân qua giúp anh. Cũng chẳng có gì nhiều, anh lấy những thứ cần mang đi để cho cậu sắp vào trong hộp. Nhưng được cái hai người có thể liếc mắt đưa tình với nhau đôi chút.

"Anh bảo với Jaemin rồi, tí anh sẽ đưa hai đứa về. Anh cũng muốn ra ngoài mua chút đồ cho mai luôn"

Nghe như thể trùng hợp lắm ý! Renjun chỉ có thể gật đầu rồi lí nhí cảm ơn.

"Về làm gì? Hay ở lại đây chơi luôn đi?" Haechan lại có ý giữ lại. Thề có cái bóng đèn, có cho bao nhiêu Renjun cũng không có cái suy nghĩ ở lại đây.

Renjun còn chưa kịp lên tiếng nói lại thì Jaehyun đã xoa xoa đầu cậu rồi nói trước: "Thôi để anh đưa hai em ấy về. Em muốn Renjun không ngủ được à? Với lại mai chúng ta phải dậy sớm thế thì tội Jaemin với Renjun phải dậy theo lắm"

Jaehyun nói có lý thế thì Haechan cũng chẳng thêm nếm gì hơn.

Jaemin từ bên ngoài ngó đầu vào nói: "Renjun à, đi về thôi. Anh Jaehyun cũng chuẩn bị đi nhé"

"Gì mà về sớm vậy. Thích thì cậu tự đi mà về một mình. Để Junie lại đây đi" Haechan tròn xoe mắt, ngẩng đầu lên nói với Jaemin.

Renjun ngược lại không để ý đến lời nói của Haechan mà đứng dậy ra ngoài cửa cùng Jaemin. Jaehyun cũng lấy áo khoác và chìa khoá ra để ra cùng. Khi đi qua Haechan anh còn nhún vai tỏ ra bất lực nữa. Haechan không chịu, đứng dậy kéo lấy tay nhất quyết không cho Renjun đi.

"Không được mà. Ở lại đây chút đi" Haechan nắm lấy khuỷ tay không để cho Renjun không thể đi.

"Lee Haechan có để tớ đi không nào?" Renjun dùng sức gỡ Haechan ra nhưng không được. Thế là cả hai cứ ầm ĩ trước cửa phòng. Mark và Jaemin nhìn thấy cảnh này riết quen nên chỉ biết thở dài. Mark quay lại sắp đồ dù cũng chưa muốn Renjun đi lắm. Còn Jaemin thì ra phòng khách ngồi xuống ghế cạnh anh Yuta. Hai người này ầm ĩ còn dài. Jaehyun cũng đi theo Jaemin vì trường hợp này anh không biết giải quyết ra sao.

Doyoung nghe náo loạn cũng mở cửa ra ngó coi chuyện gì. Các thành viên khác cũng lần lượt ra coi. Renjun nhìn thấy thế có chút ngượng ngùng, tự nhiên qua nhà người ta rồi làm náo loạn lên như thế.

Renjun nghiến răng kèn kẹt nói: "Có bỏ ra ngay không thì bảo?"

Haechan vẫn cứng đầu không chịu buông Renjun ra: "Không. Ai cho cậu đi chứ?"

Lằng nhằng mãi không thôi, Jaemin đành đứng dậy gỡ giúp Renjun ra khỏi người Haechan. Lại càng thêm ồn ào đến nỗi Yuta phải nhăn mặt. Cuối cùng sức hai người cũng hơn, Renjun thành công thoát ra. Haechan rất không phục nhưng cũng không thể làm gì được.

Jaemin lườm Haechan rồi kéo Renjun đi. Renjun cúi chào mọi người rồi mới định đi. Các anh cũng chào tạm biệt cả hai một lượt. Jaehyun cũng đứng dậy đi ra theo.

"Hai đứa đợi đã. Anh gói chút đồ mang về cho" Doyoung nói xong liền vào bếp hì hục lấy đồ.

Haechan tranh thủ đến tựa đầu vào vai Renjun. Jaehyun đương nhiên cũng phải đợi rồi. Anh tựa hẳn người vào cửa chờ đợi.

Renjun nhìn về phía anh một lượt rồi nhíu mày bảo: "Jaehyun à, anh mặc thế tí ra ngoài sẽ bị lạnh đó, bên ngoài gió lắm. Anh nên vào trong thay đồ đi đã"

Jaehyun cúi xuống coi một lượt mình đang mặc gì. Chiếc quần sóoc gần đến đầu gối, bên trên mặc áo phông nhưng đã khoác một chiếc áo gió vào rồi.

"Anh thấy bình thường mà. Có đi từ đây đến bãi gửi xe, cũng không lạnh lắm đâu"

"Nhưng anh ăn mặc phong phanh quá vậy..."

Jaemin nắm lấy khuỷ tay bóp cho Renjun một cái. Lúc này Renjun mới như bừng tỉnh. Cậu đang nói với anh Jaehyun như thể nơi có hai người vậy. Cậu bối rối nhìn xung quanh, các anh vẫn nghe những gì họ vừa nói và thấy có chút ngạc nhiên. Chỉ có Haechan dường như không để ý lắm vẫn cọ cọ vào vai cậu. Jaehyun vẫn ở cửa tủm tỉm cười.

"Renjun chu đáo ghê. Hèn chi Jeno hay khen em tinh ý" Doyoung mang hai túi đồ ra đưa cho Renjun và Jaemin cầm lấy. Dù sao câu nói đỡ của anh cũng đã giúp cho Renjun gỡ rối phần nào.

"Không sao đâu. Tầm này anh chịu được và thấy bình thường" nói xong Jaehyun mở cửa ra trước. Renjun quay sang cúi chào các anh một lượt rồi tàu lượn luôn, Haechan vẫn không tình nguyện để Renjun đi cho lắm. Mark cũng đi ra tiễn Renjun và Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro