Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Renjun chạy ngay qua phòng Mark, sợ ở lâu bên kia sẽ bị nghi ngờ. May mà anh cũng chịu thả cho cậu đi.

"Em đã giúp anh Jaehyun xong rồi đó à?"

"Vâng. Cũng không có gì cả"

"Thế hai anh em nói được gì nhiều không?"

"Không. Chẳng nói được câu nào cả, thế nên em mới chuồn đi sớm" Renjun nói dối mà không cần suy nghĩ. Kịch bản cứ thế đi ra khỏi miệng.

"Không sao. Siêng sang thăm các anh là được rồi" Mark vỗ vai an ủi Renjun. Mark càng thế này, cậu càng thấy tội lỗi đầy mình hơn nữa.

"Renjunieeeeeeeee"

Chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy giọng Haechan ở ngoài. Renjun cau mày, lại chuẩn bị không được yên rồi. Haechan nhanh chóng tìm ra được cậu ở cùng Mark.

"Cậu làm tớ ù hết cả tai rồi nè" Renjun giả bộ đưa tay lên xoa xoa tai. Haechan mặc kệ vòng qua ôm lấy Renjun.

"Tí xuống tầng dưới ăn với tớ nhé. Hôm nay mọi người đều bận riêng nên không tập trung ăn được" Haechan nũng nịu nói.

"Không được. Tớ với Jaemin hẹn đưa Jisung đi ăn ngoài rồi. Đâu thể bỏ út vàng út bạc được chứ"

"Thì gọi cả Jisung ra đây" Haechan đề nghị, hiếm mới có cơ hội Renjun qua thế này.

"Cậu thừa biết tớ và Jisung sẽ ngại thế nào mà. Hôm qua nhìn tớ có ăn được mấy đâu" Renjun thành thật nói ra. Nếu nay anh không bị thương ở tay thì chắc chắn cậu cũng không có ý nghĩ qua đây.

"Nếu thế thì để Renjun về đi. Nhưng em cũng nên thân thiết với mọi người hơn nữa nhé. Đáng yêu như em ai cũng sẽ yêu quý thôi" Mark mỉm cười nói với Renjun. Nếu anh đã lên tiếng như thế thì Haechan cũng đành tha cho Renjun về.

Ở lại chơi một chút nữa, Jaemin cũng ở tầng dưới đi lên với Jungwoo. Renjun nháy mắt với Jaemin thế là hai người cùng nhau tạm biệt các anh đi về. Renjun không gặp được anh lúc về mà chỉ gặp Doyoung. Anh ấy cũng chẳng mặn mà hay phản ứng gì nhiệt tình cả. Đơn giản gật đầu chào hai người.

----oOo----

Jaehyun trở về từ công ty và tiếp tục dọn ra những thứ cần thiết. Bức tranh Renjun vẽ cho anh đã được treo lên từ chiều. Tuy nay chuyển nhà nhưng từ chiều vẫn còn phải hoàn thành lịch trình ở công ty. Đúng là một ngày mệt mỏi mà.

Mọi thứ cũng hòm hòm rồi thì Jaehyun chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới lấy mấy bộ đồ để thay thì anh Doyoung từ ngoài hớt hả chạy vào. Vì cửa không đóng nên anh ấy cứ tự nhiên vào vậy. Jaehyun nhíu mày, không biết lại có chuyện gì mà anh Doyoung mới như này.

"Có chuyện gì vậy?" Jaehyun liếc nhìn Doyoung một lượt. Trên đầu còn đang đeo băng-đô chắc chuẩn bị rửa mặt.

"Chuyện gấp lắm. Renjun vừa gọi cho anh xong" Doyoung dừng lại đôi chút để điều chỉnh nhịp thở. Jaehyun nghe thấy tên cậu thì ngạc nhiên, anh không hiểu sao cậu lại gọi cho anh Doyoung vào tối muộn như thế này.

Jaehyun nhíu mày hỏi: "Tại sao?"

"Anh vốn không lưu số Renjun nên khi em ấy gọi đến anh không nghe máy. Xong thấy Jaemin gọi thì người nghe lại là Renjun. Anh cũng ngạc nhiên lắm chứ. Đây là lần đầu tiên thằng bé gọi cho anh đó. Em có biết anh đã ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa thế nào không?"

"Em không quan tâm anh ra sao. Anh đừng có mà dập dình nữa. Có gì kể luôn đi" Jaehyun sốt ruột khi anh Doyoung cứ tọt ra được tí một.

"Thì phải kể từ đầu mới được chứ. Jungwoo cũng đang ở đó nên anh phải chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi xả nước nghe điện thoại đó" Doyoung to tiếng trả lời. Jaehyun liền lấy tay "suỵt" một cái thì Doyoung mới nhận ra âm lượng to quá thì phải.

"Bé thôi! Anh muốn ai cũng nghe thấy à?" Jaehyun thấp giọng cảnh cáo. Âm thanh vừa rồi có khi ngoài phòng khách là nghe thấy rồi. Doyoung gật gật đầu hiểu rồi cũng hạ tông giọng xuống.

"Đương nhiên anh sẽ hỏi có việc gì rồi. Lúc đó giọng anh bình thường rồi nha, chứ không có thái độ gì cả. Rồi đột nhiên em ấy xin lỗi. Anh ngớ cả người không hiểu gì cả. Chính xác hơn là anh đứng hình luôn trong nhà tắm. Em có đoán được lý do là gì không?"

Đang nghe dở thì bị đặt câu hỏi khiến Jaehyun bất lực: "Xin anh đấy. Anh mà không nói luôn thì em sẽ tự gọi cho Renjun hỏi đó"

Doyoung lập tức xua tay: "Không cần. Anh nói luôn đây. Em ấy xin lỗi vì làm em bị thương rồi khiến cho anh lo lắng."

Jaehyun khoanh tay rồi ngồi xuống giường, cơ hồ đã hiểu ra câu chuyện. Thái độ này của Jaehyun không giống như Doyoung dự đoán. Anh vốn tưởng Jaehyun sẽ liên tiếp hỏi thêm mấy câu cơ.

"Em không thắc mắc à? Anh đã thắc mắc khủng khiếp luôn. Anh liền hỏi tại sao em ấy phải làm thế. Em đoán coi em ấy trả lời như nào?" Doyoung cứ nói được ít lại quay sang hỏi Jaehyun.

"Vì thái độ lúc trưa nay của anh chứ sao. Renjun nhạy cảm lắm. Anh thể hiện ra mặt luôn. Nhưng em chỉ không ngờ rằng em ấy sẽ gọi điện cho anh thôi"

"Mà anh như thế thật á? Sao anh không nhớ gì vậy. Anh không nhớ cảm xúc của chính mình luôn"

Jaehyun lườm Doyoung cho cháy mặt, Doyoung giật mình tránh ánh mắt của anh.

Thực lòng Doyoung không có ý gì xấu hay ghét bỏ gì Renjun cả, anh cũng không hiểu mình đã tỏ thái độ với Renjun như thế nào nữa. Đêm qua khi Jaehyun gọi đón về từ KTX, lại thấy tay cậu em bị thương như thế Doyoung đã có chút nổi giận. Nếu như nay mà có lịch trình hay công việc gì thì sao chứ? Anh giận hai đứa khi đã làm ảnh hưởng đến công việc. Rồi đến trưa nay vẫn tung tăng qua đây tranh thủ chim chuột nên có đôi chút không hài lòng. Không ngờ lại khiến Renjun rén như thế.

"Anh có nhớ ngày thực tập sinh, anh có lần lên nhắc nhở Renjun đừng hát nữa vì đã làm ồn không? Em ấy vẫn nhớ như in đến tận bây giờ luôn, cũng chẳng nghêu ngao hát bên ngoài bao giờ nữa."

Doyoung ngạc nhiên lấy tay bịt miệng để không to tiếng, anh bình tâm lại rồi dè dặt hỏi: "Có chuyện đó sao? Sao anh không nhớ lắm nhỉ?"

Bây giờ đến lượt Jaehyun quay sang trách móc: "Anh sao nhớ được. Tính Renjun rất ngại người lạ. Anh có biết để chủ động gọi cho anh như thế chắc chắn em ấy phải suy nghĩ hết cả chiều lẫn tối nay rồi mới dám không? Chưa kể còn tự trách bản thân như nào nữa vì vết thương của em?"

Nghe những lời Jaehyun nói, Doyoung lấy tay ôm đầu ngồi sụp xuống. Anh cảm tưởng mình đã gây nên tội tày đình luôn rồi. Anh đâu có ý đó cơ chứ. Jaehyun chán nản nhìn anh, coi như cũng đáng đời đi. Trưa nay Jaehyun cũng biết rằng Renjun đã để ý đến thái độ của anh Doyoung rồi.

"Rồi anh trả lời như nào?" Jaehyun thấy cũng tội tội cho Doyoung, tính ra anh ấy không có ý gì xấu cả.

"Thì anh gần như không nói được gì. Chỉ ậm ừ bảo anh giận hai đứa chút thôi vì gây ra hoạ như thế. Nhưng anh cũng đã nói rằng anh không gay gắt gì lắm đâu, không cần lo lắng"

Jaehyun chỉ thở dài, anh đưa bàn tay lên xem, gần như đã khỏi hoàn toàn và cử động bình thường. Không ngờ chỉ là một việc ngoài ý muốn mà lại lắm chuyện thế này.

"Thôi anh về phòng đi. Em còn thay đồ và gọi cho Renjun nữa" Jaehyun lại đứng lên lấy quần áo nữa. Sắp sang ngày mới đến nơi luôn rồi.

"Này anh phải làm gì bây giờ? Anh có nên gọi giải thích lại cho Renjun không?" Doyoung đi theo hỏi Jaehyun.

"Không cần" Jaehyun lạnh lùng đáp, không liếc nhìn về phía anh Doyoung. "Jaemin ở bên cạnh chắc chắn cũng nói đỡ cho anh rồi. Chỉ là nó sẽ khó si nhê gì với Renjun thôi. Ấn tượng của em ấy với anh vốn đã là nghiêm sợ từ thời tập sinh rồi. Anh cứ về phòng đi"

"Em nhớ giải thích cho anh nhé. Rằng anh không có ý gì đâu. Do tình anh nó vốn thế rồi"

"Em biết rồi!" Jaehyun đẩy Doyoung ra cửa rồi đóng sầm lại.

"Nhớ nói giúp anh nhé" Doyoung vẫn cố nói vọng ở trong cho Jaehyun nhưng đương nhiên chẳng có sự hồi đáp nào cả.

Jaehyun cầm điện thoại lên gọi, ngay lập tức có người bắt máy.

Jaehyun hỏi thẳng luôn: "Sao em không nói với anh gì cả? Anh Doyoung vừa ở đây nói chuyện với anh về em xong"

"À... thì... Chúng ta đã làm cho anh ấy lo lắng nên em nghĩ nên xin lỗi một tiếng. Em cũng muốn xin lỗi cả anh Taeyong nữa nhưng không thể"

"Anh Doyoung tuy là người vui vẻ nhưng khi mệt mỏi có thể sẽ đột nhiên khó tính lên như thế. Nhưng thật sự anh ấy không hẳn nghĩ như thế. Như em gọi xong thì giờ anh ấy ngược lại cảm thấy có lỗi"

"Uầy!!!" Renjun tự nhiên lại cảm thán thốt lên. Anh không nghĩ chuyện này có thể khiến cậu bất ngờ đến vậy.

"Em sao vậy?" anh thắc mắc hỏi.

"Anh có biết không? Anh với Jaemin nói gần như y hệt nhau luôn"

Jaehyun bật cười nhẹ. Anh thừa biết Jaemin cũng sẽ nói giúp cho anh Doyoung, không hiểu sao anh còn nói lại làm gì nữa chứ.

"Thế à? Và Jaemin cứ để em gọi cho anh Doyoung như thế?"

"Jaemin cũng có cản em nhưng em vẫn thấy mình nên nói với anh Doyoung một tiếng thì hơn. Vì em muốn rõ ràng với anh Doyoung hơn là cứ giữ trong lòng về thái độ của anh ấy với mình"

"Anh ấy như nào. Nói anh nghe. Anh sẽ sang và cho anh ấy biết tay" Jaehyun dùng giọng hùng hổ nói. Renjun bật cười, không ngờ anh cũng có lúc giang hồ như này.

"Không. Nhưng nếu ai làm Chenle bị thương em cũng sẽ giận đó. Em cũng từng giận cả Chenle và Jisung khi hai đứa nghịch xong tự làm bản thân bị thương. Nên em có thể hiểu phần nào anh Doyoung"

"Anh hiểu rồi. Anh báo cho em thêm một tin. Thuốc nhà anh Yuta hiệu quả thật. Tay anh khỏi rồi nè"

Renjun nghi ngờ hỏi: "Thật không đó? Nay còn chê cơ mà. Hay anh lại nói dối em đó?"

"Là thật. Anh cũng ngạc nhiên. Mà không nói chuyện này nữa. Tối ngày kia em có rảnh không? Chính xác là 8 giờ tối"

Renjun lục lại trí nhớ một chút rồi trả lời: "Hiện tại thì em chưa có kế hoạch gì. Có chuyện gì sao?"

"Ừm. Anh đã mua vé xem phim rồi. Ngày kia chúng ta cùng đi nhé"

Renjun không ngờ đến chuyện này, thậm chí còn suýt quên luôn. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Rạp phim ở đâu? Chúng ta sẽ xem phim gì? Ổn chứ?"

"Vì muốn tạo bất ngờ cho em nên anh sẽ không nói trước. Đến lúc đó em sẽ biết. Còn chúng ta sẽ xem La la land. Hôm trước không phải em nói là muốn coi mà chưa có thời gian đó sao?"

"Nhưng La la land là từ mấy năm trước rồi. Giờ còn rạp nào chiếu sao?"

"Còn chứ. Rạp chiếu cho những cặp đôi như chúng ta này"

Anh cứ thần bí làm cậu càng thêm háo hức hơn và mong chờ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro