Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jaemin à, Jaemin, dậy đi chứ" Renjun gõ cửa nát tay nhưng vẫn chưa thấy Jaemin trả lời. Cậu nào biết Jaemin ở trong đang cáu lắm rồi, lấy chăn chùm kín lên người để ngủ tiếp. Nhưng tiếng đập cửa cùng tiếng réo tên cứ vang liên hồi khiến Jaemin không tài nào yên được.

Cuối cùng Jaemin cũng đành vùng dậy, bực tức bước ra mở cửa. Renjun ở ngoài vẫn đang gõ nhiệt huyết suýt thì ngã vào trong theo quán tính.

"Có chuyện gì vậy?" Jaemin lấy tay dụi dụi mắt khó chịu hỏi.

"Chúng ta qua giúp các anh 127 chuyển đồ đi? Tớ nhắn trước cho anh Mark rồi" Renjun vừa nói vừa nắm lấy tay Jaemin lay lay để cậu bạn tỉnh táo hơn.

Jaemin ngạc nhiên, vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn coi mình có nghe nhầm hay không. Renjun thế mà lại tự đề nghị sang bên đó. Lại trông có vẻ háo hức đi như thế này nữa.

"Cậu thích thì đi mà qua một mình, mắc gì lôi cả tớ dậy? Tớ không có hứng qua đó" Jaemin lắc đầu rồi định quay lại về giường ngủ tiếp. Một ngày nghỉ không thể để lãng phí như thế được.

"Thôi mà, đi cùng tớ đi, sao tớ đi một mình được chứ. Tớ có hỏi Jeno rồi, cậu ấy không đi được. Tớ năn nỉ đó mà" Renjun giữ khư khư lấy tay Jaemin mà mè nheo. Hiếm khi nào Renjun như này, nếu như vào thành viên khác thì sẽ ngay lập tức chiều theo ý cậu rồi. Nhưng Jaemin chỉ đổ gục trước mình Jisung mà thôi, thi thoảng thì có thêm Chenle nữa.

Jaemin lắc đầu đi về giường nằm tiếp. Renjun không chịu để yên, Jaemin chỉ cần nằm xuống là cậu liền kéo lại lên, miệng vẫn liên tục năn nỉ.

Một tiếng sau cả hai đã đứng trước cửa KTX của các anh. Renjun bấm chuông rồi quay sang cười vui vẻ với Jaemin. Trái ngược lại với tâm trạng vui tươi của cậu thì Jaemin chỉ giữ khư khư gương mặt lạnh lùng suốt quãng đường đi tới giờ. Cười đến đau miệng mãi mà Jaemin vẫn thế nên Renjun thu lại nụ cười rồi xịu xuống, không dám liếc cậu bạn nữa. Thấy mãi không có ai ra mở cửa nên Renjun lại bấm thêm lần nữa.

"Renjunieeeeeeeeeeeeeee" Haechan bất ngờ mở cửa rồi hét to lên khiến Renjun hết cả hồn. Ấy thế mà Jaemin vẫn có thể bình tâm chỉ có khẽ giật giật chân mày.

Cả hai cùng đi vào trong, ở phòng khách chỉ có anh Taeyong và anh Jungwoo đang đứng trước đống đồ. Renjun đặt túi hoa quả được chuẩn bị trước xuống bàn.

"Em có mua chút hoa quả, để tí nữa mang sang kia. Chúng em không biết mua gì nên chỉ có thế này"

"Sao lại khách sáo thế? Các em tới là quý rồi" Jungwoo vui vẻ đáp lại.

"Qua ăn uống no say thì nay cũng phải qua xem có giúp gì được không chứ!" Jaemin nhún vai nói, cơ mặt cũng giãn ra chút nào.

Renjun ngó xung quanh một vòng. So với tối qua thì đồ đạc đã được chuyển đi gần hết, chỉ có mấy món đồ không cần thiết là được để lại. Dưới sàn cũng xếp đầy các hộp chuẩn bị được mang sang KTX mới.

"Còn các anh khác đâu ạ?" Renjun lên tiếng hỏi.

"Chỉ còn anh Taeyong, anh Jungwoo, anh Mark trong nhà vệ sinh với tớ bên đây thôi. Các anh còn lại đều đã qua KTX mới hết rồi" Haechan nói đến ai thì chỉ vào người đó. Riêng Mark thì Haechan chỉ vào nhà vệ sinh ở phía cuối. "Giờ chúng ta cũng chuẩn bị qua đó thôi"

"Hai đứa sang cùng Mark và Haechan nhé. Anh với Jungwoo sẽ qua cuối" Taeyong nói xong rồi đứng lên.

Jaemin nghe xong thì cau mày quay ra hỏi Haechan: "Thế sao không bảo để bọn tớ qua luôn chỗ mới cho nhanh?"

Haechan mỉm cười trả lời: "Vì tớ muốn đi cùng hai cậu á! Jeno mà có ở đây thì là hoàn hảo nhất"

Jaemin lườm cho cái rồi qua nói chuyện với Jungwoo. Renjun biết tâm trạng hôm nay của Jaemin không tốt lắm nên cũng chẳng nói nhiều.

Sau khi đợi Mark từ nhà vệ sinh ra thì Mark, Renjun và Haechan cùng bê đồ xuống rồi cùng lên xe đi. Jaemin thì ở lại vì muốn đi cùng Jungwoo. Tính ra anh Jungwoo và Jaemin cũng khá thân thiết do quãng thời gian ở phòng tập cùng nhau 2 năm trước.

Lúc đến nơi, ba người mỗi người chỉ bê một chiếc hộp vừa lên, còn lại đã có bên dịch vụ chuyển đồ giúp sức.

Mark và Haechan ở khác tầng nên Renjun chỉ có thể đi cùng một người. Cuối cùng là bị Mark hốt đi theo dù Haechan có mè nheo thế nào. Vì đến nơi Renjun mới biết hai người hai tầng khác nhau nên cậu cũng chưa kịp dò hỏi rằng anh Jaehyun sẽ ở đâu. Vì mới nhận chỗ ở nên Mark vẫn chưa có chìa khóa. Thế là đành bấm chuông chờ người ra mở.

Khi cánh cửa mở ra Renjun không thể ngờ lại có thể thấy được anh Jaehyun. Ông trời cũng muốn giúp hai người mà. Vậy là anh ở tầng trên với Mark. Cậu ở sau mỉm cười với anh. Nhưng nụ cười thay dần bằng sự lo lắng khi cậu lướt xuống thấy tay anh đang được băng bó.

Mark vừa nói cười vừa đi thẳng vào trong luôn.

"Không sao cả. Bó thuốc thôi" Jaehyun cúi xuống khẽ thì thầm với cậu rồi đóng cửa lại. Renjun gật đầu biểu thị đã nghe thấy rồi đi vào trong. Cậu bê thùng đồ vào phòng cho Mark. Phòng tuy đã có đồ đạc hết rồi nhưng nhìn vẫn còn trống trải. Mark vỗ vai rồi cùng cậu đi ra ngoài.

"Chỉ có anh ở đây thôi à? Anh Doyoung nữa đâu?" Mark quay qua hỏi Jaehyun đang đứng giữa nhà.

"Anh ấy xuống dưới mua chút đồ rồi. Chắc quay lại ngay thôi"

"Vậy em vào dọn đồ trước nhé. Renjun đi thôi" Mark nói với Renjun, muốn cậu đi vào phòng với mình.

Renjun dường như không nghe Mark nói, cậu dè dặt hỏi: "Jaehyun... tay anh... tay anh có tiện không ạ? Có cần em giúp gì không ạ?"

"Không sao. Em cứ đi với Mark đi" Jaehyun đưa bàn tay lên rồi lắc lắc như thể không có gì cả. Lời nói đi liền hành động, anh cúi xuống định lấy một hộp đồ bằng một tay. Nhưng đương nhiên, anh nhanh chóng nhăn mặt, không bê thành công.

Cậu ngay lập tức lo lắng tiến đến giúp anh: "Để em giúp anh cho ạ. Anh muốn để nó đi đâu ạ?"

Jaehyun diễn giả trân nhưng Renjun lo lắng lại là thật.

"À. Cảm ơn em. Anh định bê vào phòng xếp chút đồ ra thôi" anh chỉ cho cậu hướng của phòng mình.

"Ừ vậy Renjun vào giúp anh ấy chút nhé" Mark vui vẻ, Renjun quả là một cậu bé ngoan mà. Nói xong Mark bê đồ về phòng mình luôn.

Cửa căn hộ mở ra, Doyoung sách một đống đồ về. Nhìn thấy Renjun ở giữa nhà với Jaehyun anh nhíu mày ngạc nhiên.

Jaehyun giải thích cho Doyoung nghe: "Renjun và Jaemin có qua đây. Jaemin thì đi sau cùng Jungwoo, Renjun thì đến trước"

"Gì cũng được. Miễn là đừng để bị thương như kia là được. May cho em là nay mai không có lịch trình công khai gì" Doyoung buông mấy câu lạnh lùng xong thì đi thẳng vào nhà bếp mà không ngó ngàng lại.

"Kệ anh ấy đi" Jaehyun nhìn gương mặt ngơ ngác Renjun rồi kéo cậu vào phòng.

Căn phòng anh còn xơ xác hơn phòng Mark luôn. Renjun nhanh chóng đặt thùng đồ xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang băng của anh.

"Còn đau đúng không?"

"Anh Yuta có thuốc gia truyền gì đó nên bắt anh bôi xong bó lại thế thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Giờ anh cũng chuẩn bị tháo ra rồi"

"Thật không?"

"Thật. Anh nói cho em cái này em đừng để anh Yuta biết nhá. Thuốc gia truyền của anh ấy mang từ Nhật qua thật chẳng có tác dụng gì cả" anh ghé xuống thì thầm vào tai cậu.

Renjun bật cười, giờ này mà anh vẫn có thể đùa được như thế này nữa. Cậu buông tay anh ra rồi ngó nghiêng qua căn phòng. Khá thoáng mát, còn có cửa sổ nữa chứ.

"Để em giúp anh dọn đồ ra nhá. Tay anh đau nên chắc không tiện đâu"

Anh lấy tay cản cậu lại: "Không cần. Anh tự có sắp xếp. Giờ em giúp anh tháo cái băng này ra nè"

Cậu gật đầu đồng ý rồi cùng anh ngồi xuống giường tháo băng. Cậu cẩn thận gỡ từng lớp, sợ anh sẽ bị đau. Dưới lớp gạc là chất thuốc nhầy nhầy mùi hơi khó chịu chút. Anh nhìn gương mặt cậu cau lên liền lấy tay còn lại ra giúp nhưng không cẩn thận bị thuốc dính vào tay. Cũng chẳng sao, vì đằng nào mà chả phải đi rửa.

"Chính anh cũng không hiểu mình đang bôi thứ gì vào tay nữa" Jaehyun đưa hai bàn tay nhầy nhụa thuốc lên xem.

"Nhưng nhỡ đâu nó lại có tác dụng tốt thì sao?" cậu lấy giấy ăn lau lau giúp anh. Mình tháo suốt thì không sao, anh mới động vào tí đã dính tùm lum vào rồi.

"Anh ngứa quá, như bị con gì bị cắn ý, em giúp anh gãi được không?" anh bỗng nhăn mặt nói, đầu ngọ nguậy đầy khó chịu.

Cậu lo lắng kiểm tra cả người anh rồi hỏi: "Ở đâu? Sao trong đây còn có bọ được?".

"Ở phía dưới cơ, em vạch cổ áo ra là thấy thôi. Ôi ngứa quá!" anh càng rên rỉ, khiến cho cậu càng sốt ruột hơn. Theo lời anh, cậu vạch cổ áo sâu xuống nhưng vẫn không thấy gì cả. Cậu hoảng quá không biết làm gì mà trong khi anh ở trên lại kêu đúng chỗ rồi. Cậu đành thổi thổi cho anh, tay đồng thời cũng xoa xoa ở xương quai xanh cho anh bớt chút nào hay chút đó.

Cậu ngẩng lên hỏi: "Đỡ chưa?"

"Đúng rồi, em mà cắn vào nữa thì chuẩn không cẩn chỉnh" anh ngoảng mặt đi nói. Cậu liếc lên nhìn anh, thấy anh đang khúc khích cười. Đến bây giờ cậu mới nhận ra mình hình như bị lừa rồi. Cậu tức giận đứng dậy đánh vào người anh mấy cái. Anh bị phát hiện thì không nhịn nữa mà bật cười khanh khách. Cậu vớ được gì thì cũng ném vào anh cho bõ tức, từ cuộn giấy đến cái gối bên cạnh.

"Đừng ném nữa. Dây thuốc ra đồ bây giờ!" anh vẫn vừa cười vừa nói. Cậu cũng ngừng tay lại.

"Không ở với anh nữa. Em sang bên anh Mark đây"

"Ấy! Em không định giúp anh nữa à? Anh đang định nhờ em rửa giúp anh tay nữa mà"

Cậu buồn bực hỏi: "Ủa anh có gì không tiện mà cần em cơ chứ?"

Anh giở giọng nũng nịu ra: "Anh sẽ làm dây ra khắp phòng lắm, rồi mất công dọn dẹp nữa"

Cậu thừa hiểu anh chỉ đang tìm bừa cái lý do để nói nhưng bản thân cũng chiều theo anh. Cậu cùng anh đi vào trong nhà vệ sinh, rồi cẩn thận dùng nước ấm giúp anh rửa tay. Anh chỉ đứng ngắm nhìn cậu làm hết, thi thoảng lại lườm cho một cái. Xong xuôi, cậu lấy chiếc bông mềm lau tay cho anh.

"Xong rồi, đi ra thôi nào" vừa nói vừa phơi chiếc khăn trên giá.

Anh nào để hai người đi ra dễ dàng như vậy. Anh vòng tay qua eo giữ lấy cậu lại. Tuy không có chút tình nguyện nhưng cậu cũng không giãy đòi ra. Anh xoay người cậu lại, cầm lấy bàn tay cậu chà chà vào phần xương quai xanh dưới cổ của mình.

Anh thì thầm: "Vẫn ngứa lắm, em không giúp anh làm dịu đi được à?"

Cậu thực sự cạn lời với anh. Sao có thể nhây đến thế được cơ chứ. Nhưng cũng đành theo ý anh chứ biết làm sao. Nếu không anh chắc chắn sẽ không chịu để cho cậu yên. Cậu cũng như nãy vạch cổ áo anh xuống, chẳng có gì khác thường cả. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc xương quai xanh của anh.

"Thế này được chưa?" cậu phụng phịu hỏi.

Anh mỉm cười lắc lắc đầu: "Chưa được. Tự dưng anh thấy miệng anh cũng ngứa rồi"

Đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng. Anh thậm chí còn chu chu miệng ra trước mặt cậu. Tuy ăn cơm trước cậu 3 năm nhưng bây giờ anh còn trẻ con hơn cả cậu nữa. Cậu đặt hai tay lên má anh rồi kéo anh xuống để hôn. Anh cực kì thoả mãn siết chặt lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro