Chương 213

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Jaehyun]: Còn một tuần nữa là Dream comeback, anh mong bản thân không làm ảnh hưởng đến em. Anh sẽ không làm phiền em trong khoảng thời gian quảng bá. Đây là đợt quảng bá đầu tiên sau khi cải tổ đội hình Dream nên nó rất quan trọng. Chỉ còn một tuần nữa thôi, em hãy cố lấy tinh thần để hoàn thành xuất sắc đợt comeback này nhé. Xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến em trong khoảng thời gian này. Sắp tới em cùng Dream đến Chuncheon và Hongcheon. Đó là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn. Hãy tận hưởng và tạm quên mọi chuyện về anh đi nhé. Coi như anh không tồn tại trong cuộc đời của em!

Đây có lẽ là lần đầu tiên Renjun nhận một tin nhắn dài như vậy từ anh. Nó được gửi đến từ hai hôm trước, và cậu cũng đọc đi đọc lại mấy lần rồi. Bây giờ cậu và Dream cũng chuẩn bị lên xe đến Chuncheon và Hongcheon, một khu giải trí để quay phim. Các thành viên đều háo hức với lịch trình ở đây, đặc biệt là hai út. Lần này Haechan không thể tham gia cùng họ được vì lịch trình chồng chéo. Jeno tiến lên khoác vai cậu để cùng lên xe. Cậu không biết Jeno có biết chuyện gì chưa nhưng cậu cũng chẳng nói gì cả, cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường. Jaemin cũng vậy, không đả động đến việc xảy ra giữa anh Jaehyun và cậu. Nhưng khác với Jeno, Renjun đoán chắc Jaemin đã biết được rồi. Cậu thấy thái độ Jaemin vậy cũng tốt, khiến cậu đỡ phải khó nghĩ hơn.

Renjun cất điện thoại vào túi rồi vui vẻ lên xe. Nếu đã quyết định tạm quên đi mọi chuyện thì cứ để tất cả ở lại phía sau rồi tiếp tục công việc.

Chuyến đi lần này quả thực thú vị. Vì tình hình dịch bệnh nên công viên giải trí vắng hoe, cứ như bọn họ thuê hết cả khu này vậy. Ở cùng các thành viên khiến tâm trạng Renjun thực sự tốt lên rất nhiều, xua tan được bao nhiêu muộn phiền. Vì họ quay trùng vào ngày sinh nhật Jeno nên cũng có một bữa tiệc nhỏ được tổ chức. Cậu cũng muốn bản thân vui vẻ để chúc mừng Jeno.

Sau khi rời khỏi Chuncheon và Hongcheon thì Renjun lại bận rộn cùng Chenle chuẩn bị cho bài hát tốt nghiệp trường nghệ thuật. Vì thêm cả chuẩn bị comeback nên cậu vô cùng bận rộn. Đó cũng là cách để cậu bớt nghĩ đến anh Jaehyun hơn. Khoảng thời gian khủng hoảng cũng chịu trôi qua. Cậu thoải mái và vui vẻ hơn những ngày trước rất nhiều. Không một ai nhắc đến cái tên Jaehyun trước mặt cậu như thể hai người họ chưa từng qua lại. Với Haechan, cậu vẫn giữ nguyên thái độ như trước, không tỏ ra có gì bất thường. Dường như chính Haechan cũng không biết cậu phát hiện chuyện giữa anh Jaehyun và cậu ấy. Renjun không có ý định trách cứ Haechan và sẽ bỏ qua chuyện đó đi. Cậu và Haechan vẫn vui vẻ đùa giỡn nhau như chuyện thường ngày.

Cuối cùng thì ngày Dream comeback cũng đến. Thành tích ban đầu của họ khá tốt, Renjun mừng đến phát khóc. Có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng cậu, có cả anh Winwin nhưng lại không có người đó. Anh quả thực giữ đúng lời hứa, không hề làm phiền đến cậu. Anh như thể biến mất khỏi cuộc đời cậu luôn vậy. Bản thân Renjun không biết chuyện đó là nên vui hay buồn nữa. Nhưng cậu lại chưa từng thấy vui bao giờ.

Một đợt comeback mới, họ đương nhiên sẽ phải đến các chương trình âm nhạc để quảng bá. Hôm nay là buổi diễn cuối cùng của tuần đầu tiên, cũng là nơi mà anh Jaehyun dẫn chương trình. Renjun biết dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể tránh gặp cậu ngày hôm nay được. Trên đường đi đến nhà đài, tim cậu đã đập rất nhanh. Tí nữa khi thấy anh cậu nên tỏ thái độ như nào, cảm xúc của cậu sẽ ra sao? Trên danh nghĩa, anh hiện tại vẫn đang là người yêu của cậu. Cũng không hiểu sao từ hôm qua cậu đã có chút mong chờ cho ngày hôm nay. Gần hai tuần rồi hai người họ không gặp nhau. Tin nhắn cuối cùng của anh cũng đã từ rất lâu và rành mạch nói về việc họ không gặp nhau.

Dream ở trong phòng bắt đầu trang điểm và thay trang phục. Hôm nay họ sẽ diễn hai bài nên có chút bận rộn và thời gian gấp gáp.

"Hôm nay anh Jaehyun mặc đồ bóng bầu dục đúng không nhỉ?" Chenle đột nhiên lên tiếng hỏi. "Nãy gặp anh ấy ở bên ngoài, em rủ vào đây cùng mà anh ấy từ chối vì bận"

Renjun nghe thấy tên anh được nhắc đến liền hẫng một nhịp trong tim. Đây có lẽ là lần hiếm hoi trong gần hai tuần nay cậu được nghe thấy tên anh. Chenle rất hào hứng nói về anh Jaehyun. Cậu không thể nào quên được những gì anh ấy nói về Chenle. Vì cậu mà anh ấy muốn nhận được sự yêu quý của Chenle. Anh đã thành công nhưng họ lại không ở bên nhau được nữa.

"Hôm trước nghe anh Mark việc anh ấy suýt thì lỡ mất việc làm MC tuần trước. Em còn lo lắng liệu có ảnh hưởng đến tuần chúng ta quảng bá không nữa. Nhưng xem ra anh ấy hoàn toàn hồi phục rồi. Nãy thấy tươi tỉnh lắm" Chenle bỗng kể ra. Renjun vô cùng ngạc nhiên, cậu không hề biết chuyện gì xảy ra khiến anh ấy suýt thì lỡ lịch trình nữa.

"Vì sao lại vậy?" Renjun sốt ruột hỏi, mặc cho mọi người có thể nghi ngờ thái độ của mình.

"Anh ấy bị sốt đến mê man suýt thì được các anh bên đó bê vào viện. Anh không biết à?" Chenle ngạc nhiên hỏi. "Ừ nhỉ, hôm đó chúng ta đi tập và nói về chuyện đó nhưng anh hình như ra ngoài có chuyện. Các anh ấy cũng không kể lại cho anh à?" Chenle hướng mắt về phía các anh lớn.

Renjun cũng nương ánh mắt Chenle mà nhìn về phía Jeno, Haechan và Jaemin. Họ hóa ra giấu tất cả mọi thứ liên quan đến anh Jaehyun với cậu. Jeno cụp mắt xuống như mắc lỗi gì vậy. Haechan cũng tránh ánh mắt của cậu còn Jaemin thì vốn đang ở một hướng khác. Không phải cậu cũng muốn cắt hoàn toàn thông tin từ anh đó sao, họ cũng đâu làm gì sai. Renjun liền quay người lại, thôi không tìm hiểu gì nữa. Bây giờ anh Jaehyun cũng khỏe lại rồi, cậu cũng không cần phải lo lắng nữa.

"Chenle à, tập trung trang điểm đi, sắp đến giờ diễn rồi đó" Jaemin quay lưng lại với họ rồi nói. Chenle vốn muốn nói nữa nhưng nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn im lặng.

Renjun ngồi thêm một lúc, cậu cũng đã được trang điểm xong, việc chuẩn bị coi như thế là kết thúc. Cậu đứng dậy rồi bảo:

"Tớ ra ngoài một chút nhé"

"Cậu muốn đi đâu?" Jeno lo lắng hỏi.

"Hít thở không khí một tí thôi" Renjun thản nhiên đáp. Cậu đúng là chỉ muốn ra ngoài cho thoải mái hơn chút. Không ai khác nói gì, anh Han cũng không ở đây nên Renjun liền rời khỏi phòng.

Renjun đi một lượt nhà đài, cậu đi chậm và quan sát kĩ, không hiểu bản thân đang muốn điều gì nữa. Cậu cứ thẩn thơ đi lại xung quanh các phòng chờ như vậy. Đôi chân đưa cậu đến phòng chờ cho MC lúc nào không hay nhưng đi qua đó cũng chẳng có gì khác thường xảy ra cả. Cậu thở dài rồi trở về. Trước khi đi rẽ về phía phòng chờ của Dream thì ở phía đối điện, bóng hình quen thuộc cũng xuất hiện.

Jaehyun vừa bước đi vừa đọc kịch bản trên tay nên không để ý phía trước. Khi anh vô tình ngẩng đầu lên thì phát hiện Renjun đang đứng ở phía trước. Renjun nhìn ra được gương mặt ngạc nhiên của anh khi thấy mình. Có vẻ anh cũng không mong muốn gặp cậu lúc này. Anh khẽ mỉm cười với cậu rồi bước lùi về phía sau, anh quay người lại rồi biến mất. Renjun vẫn cứ thẫn thờ đứng ở đó. Anh thực sự tránh mặt cậu một cách triệt để.

Coi như anh không tồn tại trong cuộc đời của em!

Renjun chợt nhớ tới những dòng tin nhắn anh gửi mình. Quả là người nói được là làm được. Nhưng không phải chính anh là người không đồng ý chia tay hay sao? Vậy mà bây giờ họ có khác gì chia tay không cơ chứ? Và anh hành động giống như họ đang như thế thật. Một cơ hội để họ nói với nhau một câu cũng không có.

Renjun cứ thẩn thơ đứng đó cho đến khi Jaemin xuất hiện và kéo cậu về phòng chờ. Cậu chẳng hỏi Jaemin tại sao lại đi tìm mình mà Jaemin cũng chẳng nói gì với cậu hết cả.

Dream đi đến chỗ phỏng vấn với MC. Anh Jaehyun chào hỏi bọn họ, cũng nói chuyện vui vẻ với Chenle. Nhưng ánh mắt anh một chút không liếc về phía Renjun, như thể cậu chỉ là không khí thôi vậy. Jeno khoác lấy vai Renjun làm cậu ngẩng lên nhìn nhưng Jeno chỉ cười tít mắt. Cậu cười thầm trong bụng, này là sợ cậu sẽ suy nghĩ gì đó lung tung hay đang an ủi đây?

Bình thường chỉ mong được gặp nhau, vậy mà hôm nay một chút tương tác Jaehyun và Renjun cũng không có. Nhưng ông trời cũng rất biết cách trêu đùa con người ta. Anh Jaehyun bị anh Han kéo vào để chụp hình cùng họ. Cũng đúng thôi, họ quảng bá chương trình mà anh dẫn thì sao có thể thiếu một tấm hình lưu niệm được chứ. Ai cũng cười rất tươi chỉ là không biết trong lòng thực sự nghĩ gì mà thôi. Anh nhanh chóng chào hỏi qua mọi người rồi cũng rời đi luôn.

"Anh Jaehyun nay sao ý nhỉ? Trông cứ vội vàng kiểu gì" Chenle nhìn theo bóng dáng anh rời đi rồi thắc mắc hỏi.

Trong lòng Renjun rõ hơn ai hết lý do tại sao anh lại biểu hiện như thế. Cậu quay lưng lại muốn rời đi nhưng điện thoại trong túi lại bỗng rung lên. Cậu liền tò mò mở ra xem.

[Jaehyun]: Chỉ hôm nay thôi. Tuần sau và tuần sau nữa em sẽ không cần phải lúng túng như nay nữa. Anh sẽ không khiến em khó chịu nữa đâu. Ngày hôm nay kết thúc rồi, anh sẽ tiếp tục giữ lời hứa không làm phiền đến em.

Renjun cười khẩy, đúng rồi, chỉ có hôm nay thôi. Vì lịch trình cho Beyond live mà tuần sau họ sẽ không đến Inki nữa, còn anh tuần sau nữa cũng sẽ không xuất hiện làm MC. Thế cũng tốt, không gặp nhau đỡ phải suy nghĩ nhiều thứ. Mà Dream comeback xong thì các anh 127 cũng comeback liền luôn nên họ càng không thể có thời gian nhìn thấy nhau. Cậu liền dứt khoát bước đi không muốn nghĩ gì nữa cả.

----oOo----

Tuần quảng bá thứ hai, Dream có chiếc cúp đầu tiên cho đợt comeback này. Các thành viên cùng nhau ăn mừng vì chiến thắng. Nhưng sau khi rời khỏi chương trình âm nhạc họ phải quay về luyện tập cho concert online vào cuối tuần. Đây cũng coi như là buổi luyện tập cuối cùng vì ngày mai họ diễn ở chương trình âm nhạc xong sẽ được nghỉ ngơi.

Anh Han đi đến trước mặt Haechan và Chenle đang ngồi tựa lưng vào tường nghỉ và hỏi:

"Hôm nay hai đứa sẽ về KTX Dream chứ? Muộn như này rồi?"

Anh Han hỏi như thế vì đợt này Haechan hạn chế qua bên KTX Dream còn Chenle lúc qua lúc không vì giờ KTX có còn rộng rãi đủ phòng như trước kia nữa đâu. Renjun không biết bản thân có phải lý do khiến cho Haechan làm như thế không nữa. Cậu lắng nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ. Vì anh Han đã nói thế nên cả hai chỉ có thể đồng ý.

Về tới KTX, ai cũng chỉ muốn về phòng của mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Haechan nhanh chóng khoác tay Chenle để về phòng khách.

"Haechan à" Renjun đột nhiên gọi Haechan. "Hôm nay qua phòng tớ ngủ đi. Còn Chenle sẽ qua phòng Jeno nhé. Hai anh em đừng ngủ ngoài này nữa"

"Êu, tí nữa em sẽ rủ Jisung cùng ra phòng khách ngủ. Trả anh Haechan cho anh" Chenle bĩu môi đáp, rút tay ra khỏi người Haechan.

Jaemin liền liếc mắt nhìn Renjun rồi kéo Jeno cùng đi về phòng. Renjun chẳng để ý nữa mà chỉ mỉm cười nhìn Haechan. Sau đó Haechan gật đầu rồi theo cậu về phòng. Cửa phòng vừa đóng, Renjun liền tiến về phía giường, cậu khụy gối xuống rồi thò tay xuống gầm giường như đang kiếm tìm gì đó. Haechan vô cùng ngạc nhiên đặt balo xuống bàn. Cuối cùng thì Renjun lôi ra từ gầm giường một chai rượu rồi giơ lên. Haechan trợn tròn mắt kinh ngạc, Renjun mà lại giấu rượu trong phòng như này ư? Hơn nữa chai rượu chỉ còn phân nửa.

"Cậu... cậu... sao lại..." Haechan lắp bắp nói, không tin được vào mắt mình.

"Uống không?" Renjun cười hì hì đề nghị. "Dạo này tâm trạng tớ không được tốt nên thi thoảng có uống một hai chén. May mà dạo này chúng ta đang quảng bá nên tớ không cho phép bản thân được uống quá đà. Nếu không chai rượu này đã hết rồi và cũng chẳng biết tớ sẽ làm loạn như nào nữa"

Haechan vẫn chưa hết ngỡ ngàng nên không thể nói thêm lời. Renjun bật cười rồi lay lay cậu ấy và tiếp tục nói:

"Hôm nay tớ muốn có người uống cùng. Hai chúng ta chỉ uống mấy chén thôi nhé. Yên tâm không ảnh hưởng gì đâu"

Haechan còn đang ú ớ không biết đáp sao thì đã bị Renjun kéo xuống ngồi xuống sàn, lưng dựa vào giường. Cậu lấy hai chiếc chén trong ngăn kéo ra, đưa cho Haechan một cái rồi rót rượu vào đó. Cậu cũng tự rót một chén cho mình. Haechan vẫn chưa tin được đây là Renjun mà mình quen biết.

"Sao? Định báo anh Han à?" Renjun trêu chọc.

Haechan cuối cùng cũng mỉm cười rồi lắc đầu, cậu cũng một ngụm uống hết chén rượu. Renjun lại rót tiếp vào chén cho cậu. Haechan nhìn vào chén rượu rồi chầm chậm nói.

"Tớ chỉ đang thấy cậu rất lạ. Không ngờ có một Huang Renjun như này mà tớ không biết"

"Còn nhiều thứ về tớ mà cậu không biết lắm" Renjun cạn ly với Haechan rồi một hơi uống hết sạch. "Như tớ đã từng vì tức giận với anh Jaehyun mà đòi làm tình ngay trên xe oto của anh ý. Ở dưới hầm gửi xe tòa KTX cũ cơ" Renjun thản nhiên nói, tay còn chỉ chỉ xuống phía dưới ám chỉ hầm gửi xe.

Haechan chỉ biết gượng cười nhưng trong tâm lại đau nhói. Mới uống được ly rượu nên đây không thể là những lời rượu nói được. Renjun lại vẫn tiếp tục:

"Từ khi chúng ta trưởng thành. Bất kì phòng KTX nào của tớ anh ấy cũng đều ghé đến và qua đêm lại. Khốn nạn nhỉ? Đây là KTX chung cơ mà" Renjun quay sang nói với Haechan. "Nhưng chúng tớ chưa từng làm thế bên KTX các cậu đâu nha. Chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ..."

"Renjun à" Haechan trực tiếp ngắt lời cậu. "Tớ sẽ không xen vào giữa anh ấy và cậu đâu. Tớ cũng đang cố quên cậu đi nên cậu không cần cố tình nói thế để tớ..."

"Anh Jaehyun và tớ sắp chia tay rồi" đến lượt Renjun ngắt lời Haechan.

"Sắp?" Haechan kinh ngạc hỏi. Chia tay mà cũng có "sắp" ư?

"Là sẽ chia tay nhưng không biết là bao giờ. Chứ không chỉ là cãi nhau đơn thuần đâu?"

"Là tại tớ ư?" Haechan dè dặt hỏi.

"Có liên quan đến cậu nhưng cậu không phải lý do" Renjun đáp. "Tớ biết chuyện năm ngoái cậu từng đề nghị anh Jaehyun ngừng liên lạc với tớ trong vòng một tháng. Hai người còn mang tớ ra làm phần thưởng cho người chiến thắng nữa"

Haechan vô cùng bối rối, tròn xoe mắt nhìn Renjun. Đây là điều cậu luôn không muốn Renjun biết được, sao lại như này rồi. Sau đó, cậu liền rối rít bắt đầu nhận lỗi.

"Xin lỗi... Tớ... tớ..."

"Cậu không cần giải thích gì cả. Anh Jaehyun đã kể cho tớ nghe hết rồi và tớ tin anh ấy sẽ không thêm hay bớt câu nào đâu. Tớ cũng không trách cậu nhưng thực sự vì điều đó mà tớ đã đòi chia tay anh Jaehyun. Nó không phải lý do mà chỉ như giọt nước tràn ly thôi"

"Thực sự thì... Cậu có thể trách mắng tớ tùy ý. Tớ biết là tớ sai và cũng đã cố gắng tìm cách sửa sai. Anh Jaehyun... anh ấy... Tớ không cố ý để hai người..." Haechan vẫn cố gắng tìm cách nhận lỗi. Nhìn cái cách cậu ấy bối rối và lúng túng không còn vẻ lanh lợi như hàng ngày khiến Renjun chẳng vui chút nào.

"Tớ không trách cậu" Renjun lớn tiếng nhắc lại. "Một chút cũng không. Tớ chỉ thất vọng hoàn toàn với anh Jaehyun mà thôi. Không phải cậu mà là bất kì một ai khác thì tớ cũng không trách người đó. Chỉ có anh Jaehyun là khiến tớ thất vọng thôi"

"Tớ hay bất kì ai khác?" Haechan lầm bầm nhắc lại những gì Renjun vừa nói, gương mặt không giấu nổi nỗi buồn. Cậu liền lấy chai rượu trong tay Renjun rồi uống liên tiếp hai chén.

"Tớ nói điều này cho cậu biết vì anh Jaehyun chê tớ nhập nhằng trong chuyện tình cảm của cậu. Nên trước khi chia tay tớ muốn một lần thẳng thắn với cậu" Renjun thấp giọng giải thích, cậu hít một hơi thật sâu. "Chúng ta vốn chẳng có cơ hội nào cả, kể cả khi tớ chia tay anh Jaehyun"

Haechan cười trong đau khổ, muốn uống thêm chén rượu nữa nhưng bị Renjun ngăn lại.

"Xin lỗi nếu làm cậu đau lòng nhưng cậu cũng đừng làm thế với bản thân" Renjun khổ tâm nói. Chính bản thân cậu cũng đâu muốn nói vậy với Haechan. Nhưng cậu muốn giống anh với ChinHae, thẳng thắn cắt đứt mọi hy vọng của đối phương.

"Tất nhiên phải đau lòng rồi, bị cậu từ chối thẳng mặt như thế cơ mà" Haechan nhếch mép nói. "Yên tâm, tớ cũng không có ý định chờ cậu đáp lại tình cảm đâu"

"Một điều nữa" Renjun lại tiếp tục, là một thứ khó nói nhưng cậu vẫn buộc phải nói ra. "Cậu đừng vì tớ mà to tiếng với anh Jaehyun nữa. Anh ấy có đối xử với tớ như nào thì tớ cũng không muốn bản thân khiến hai người bất hòa"

"Nhưng tớ không cho phép anh ấy làm tổn thương cậu. Dù với tư cách một người bạn đi chăng nữa, tớ cũng không thể để yên cho cậu bị người khác tổn thương được" Haechan bất lực đáp.

"Chẳng ai có thể làm tổn thương cậu nếu cậu không cho phép. Là tớ tự ngu ngốc cho phép anh ấy làm tổn thương bản thân thôi"

Haechan hoàn toàn bất lực. Cậu nhìn chằm chằm vào Renjun ở trước mặt. Ánh mắt cậu vô cùng phức tạp, có tức giận, có đau xót, có chán nản. Đó là sự lựa chọn của Renjun, cậu không thể làm gì khác được. Cuối cùng thì cậu đứng lên và nói:

"Hôm nay tớ cũng muốn ra ngoài ngủ cùng hai út"

"Xin lỗi, tớ cũng không muốn như thế này nhưng..."

"Cậu thì làm gì có lỗi. Là tớ đặt tình yêu vào nhầm người. Sao tớ lại thích một người đến bản thân cũng không biết yêu quý như cậu chứ?" Haechan đau lòng nhìn Renjun rồi nói.

"Ừ. Tớ chẳng xứng đáng để cậu thích chút nào cả. Mau tìm ai đó xứng đáng đi nhé"

Dù Renjun có cố gắng tỏ ra vui đùa nhưng lại bị giọng nói nghẹn ngào của bản thân phản bội. Haechan cười khổ rồi dần dần đi ra. Cậu đặt tay lên tay nắm cửa rồi nhưng lại không vội mở ra. Cậu quay lưng về phía Renjun rồi nói câu cuối:

"Tuy cậu không trách tớ và chỉ trách anh Jaehyun nhưng tớ chẳng hề vui mà vẫn vô cùng ghen tị với anh ấy. Cậu sẽ chỉ thất vọng và đặt niềm tin vào người mà cậu dành tình cảm thôi. Chứng tỏ cậu chẳng có chút nào gọi là cảm xúc trên tình bạn với tớ cả"

Nói xong Haechan liền rời đi, để lại Renjun với chai rượu trên tay. Cậu biết bản thân đã làm tổn thương Haechan nhưng thà nói rạch rõ ranh giới còn hơn nhập nhằng mãi. Cậu đau khổ ngồi úp mặt vào đầu gối. Cậu đang cố làm hết sức để giữ lại tình bạn với Haechan! Cậu đang mất đi tình yêu nên không muốn đến cả tình bạn cũng bị mất đi. Haechan cũng cần có một khởi đầu mới và dứt mọi hy vọng với cậu đi!

----oOo---

Tối hôm đó không biết Haechan đã nói gì nhưng theo như lời Chenle kể thì cậu ấy làm nũng đòi ngủ giữa hai út, có lôi ra như nào cũng không chịu. Nghe lời cằn nhắn của Chenle khiến Renjun có chút tội lỗi. Nhưng cậu còn có cách nào khác ư? Haechan cũng thực giỏi, cậu ấy tỏ ra như không có gì xảy ra giữa bọn họ vậy. Vẫn rất vui vẻ chơi đùa cùng Renjun và trêu chọc cùng mọi người.

Ba tuần quảng bá trôi qua rất nhanh. Hôm nay đã là buổi diễn cuối rồi. Haechan chào tạm biệt họ rồi lên xe khác để trở về. Vì kết thúc quảng bá với Dream thì 127 cũng sẽ bắt đầu quảng bá nên Haechan sẽ khó có thể gặp họ được. Dream phải trả Haechan lại cho các anh bên đó thôi. Mong vì không cần tiếp xúc với Renjun sẽ khiến cậu ấy thoải mái hơn. Cũng mong mối quan hệ giữa anh Jaehyun và Haechan sẽ không tệ đi.

Haechan vào trong xe rồi hạ kính xuống vẫy tay nhiệt tình với họ, cậu ấy phải rời đi ngay . Renjun liền mỉm cười thật tươi và rạng rỡ vẫy tay lại với cậu ấy. Chiếc xe mang Haechan rời đi. Sau đó Chenle cũng trở về nhà. KTX lại trở nên có chút u buồn khi chỉ còn bốn bọn họ ở với nhau.

Những ngày sau Renjun cũng như các thành viên Dream còn lại được nghỉ ngơi. Thứ Hai đầu tuần nhưng được ngủ nướng thật thoải mái. Đến khi tỉnh dậy cậu mới thấy trời sáng rồi, ngó qua đồng hồ thì cũng là chiều rồi. Cậu giật mình tỉnh dậy, mấy nay mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi thì Renjun cầm điện thoại lên để nghịch. Có tin nhắn đến, là anh gửi. Lần cuối cậu nhận được tin nhắn của anh cũng hơn hai tuần trước. Cậu nhanh chóng mở ra coi và chết sững tại chỗ.

[Jaehyun]: Anh đồng ý chia tay. Xin lỗi vì bây giờ với trả tự do cho em. Anh sợ nếu chúng ta chia tay luôn sẽ ảnh hưởng đến comeback của em với Dream. Hiện tại ba tuần quảng bá đã kết thúc, chúng ta cũng có khoảng thời gian đủ lâu để suy nghĩ lại tất cả. Xin lỗi vì làm tổn thương em. Xin lỗi vì để ảnh hưởng đến em. Xin lỗi vì không tìm ra được cách đúng đắn để yêu em. Xin lỗi vì nhận ra sai lầm của bản thân quá muộn màng, cũng là lúc buộc phải buông tay để em đi. Xin lỗi nếu phá hỏng ngày hôm nay của em. Bây giờ cả thế giới đều đang cho rằng anh là kẻ tồi tệ, anh cũng không thể để em liên quan đến đến một người tồi tệ như anh được. Hãy quên một người xấu xa như anh đi và bắt đầu một trang mới nhé! Kết thúc cũng là một khởi đầu mới!

[Jaehyun]: Anh yêu em!

[Jaehyun]: Anh vẫn luôn chờ đợi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro