Chương 214

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun ngồi ngẩn ngơ nhìn đống tin nhắn được gửi tới. Cứ như thế mà kết thúc ư? Dù đoán trước mọi chuyện sẽ như này nhưng cậu vẫn không thể nào tin nổi. Thậm chí cậu còn là người nói về vấn đề này trước. Cậu hoang mang ngồi sụp xuống giường. Giờ hiểu tại sao anh lại đợi đến bây giờ mới chịu đồng ý chia tay mà không phải ngay lúc đó, vì anh biết cậu nào có thể chịu nổi. Cậu ôm ngực, dẫu có biết trước thì vẫn đau lòng như thường. Hóa ra anh cũng chẳng có ý định gì níu giữ lại cuộc tình này cả, chỉ đơn giản muốn cậu có một tinh thần tốt cho comeback mà thôi. Nhưng nhớ lời anh Winwin từng nói, cậu cho rằng liệu có khi nào anh ấy chính là người khiến anh Jaehyun làm thế này. Cậu vội lấy điện thoại rồi gọi cho anh ấy.

"Alo, Tiểu Tuấn à?" Winwin ngay lập tức bắt máy.

"Anh có nói gì với anh Jaehyun về chuyện của chúng em không?"

"Không có. Lần liên lạc cuối cùng của anh với cậu ấy là hôm sau khi em đến chỗ anh. Còn dạo này bọn anh không nói chuyện gì với nhau cả" Winwin đáp. "Sao thế?"

"Chúng em chia tay rồi" Renjun chầm chầm thông báo. "Anh ấy nói em không nên quen một người xấu xa như anh ấy" cậu buồn bã nói thêm.

"Tiểu Tuấn, em chưa biết chuyện gì sao?" Winwin dè dặt hỏi.

Câu hỏi của anh ấy khiến Renjun ngồi thẳng người dậy. Cậu lại bỏ lỡ chuyện gì rồi ư? Nghe giọng của anh Winwin thì xem chừng đây không phải là chuyện nhỏ gì. Cậu vừa tò mò, vừa lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra ư?"

"Trên báo đang tràn lan các tin tức về..."

"Renjun, Renjun ơi..."

Anh Winwin đang bắt đầu nói thì có tiếng gọi cửa bên ngoài cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Renjun chỉ đành bảo anh Winwin đợi mình một chút rồi ra mở cửa. Khi cậu vừa mở cửa thì đã thấy Jeno hồng hộc ở bên ngoài, gương mặt vô cùng lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Renjun nhíu mày hỏi

"Cậu biết chuyện vừa xảy ra với anh Jaehyun chưa?" Jeno lo lắng hỏi.

Tay Jeno đồng thời đưa màn hình điện thoại ra cho Renjun đọc. Cậu liền cầm lấy điện thoại rồi nhăn mặt đọc tin tức, hóa ra đây cũng cũng là điều mà anh Winwin định nói với cậu. Renjun đi vào trong và nói vào điện thoại cho anh ấy:

"Em biết rồi. Cảm ơn anh, em cúp máy trước nhé!"

"Uhm. Em ổn chứ?"

"Em vẫn đang rất ổn. Tạm biệt anh"

Winwin còn đang ậm ừ thì Renjun đã trực tiếp ngắt cuộc gọi. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại của Jeno, đọc không sót một chữ. Ngày mai là comeback rồi, sao lại nổ ra vụ này chứ? Cậu chợt nhớ những lời anh gửi mình, giờ thì cũng hiểu ra được chút nguyên do rồi.

Thấy Renjun chẳng có ý định rời mắt khỏi điện thoại nên Jeno phải lay lay người cậu.

"Chuyện xảy ra lâu chưa?" Renjun ngẩng đầu lên hỏi.

"Từ lúc trưa rồi nhưng tớ cũng vừa mới biết. Nghe nói chuyện đang ầm ĩ ở công ty và anh ấy đang được gọi lên. Trời ơi mai các anh bên đó sẽ comeback, sao lại đúng ngày hôm nay cơ chứ?" Jeno chán nản nói.

Cả Renjun và Jeno đều nghĩ giống nhau, vấn đề này nổ ra vào thời điểm tồi tệ nhất. Cậu lấy điện thoại lên và xem lại. Tin nhắn anh gửi cách đây tầm nửa tiếng. Cậu tưởng tượng cảnh anh ngồi trên xe để đi đến công ty giải trình và nhắn tin cho mình. Thiên địa ơi, sao anh lại chọn thời điểm như thế? Sao lại phải tự hành hạ bản thân như thế cơ chứ? Renjun thở dài, lòng vô cùng lo lắng cho anh.

"Giờ cậu định thế nào?" Jeno dè dặt hỏi.

"Chúng tớ vừa mới chia tay lúc nãy xong" Renjun chán nản nói. Nếu họ không còn quan hệ gì nữa thì cậu nên làm gì cơ chứ?

"Hả? Mới chia tay á? Tớ tưởng anh ấy và cậu chia tay từ mấy tuần trước cơ!" Jeno kinh ngạc nói. Jaemin bắt cậu im lặng không được nhắc đến anh Jaehyun trước mặt Renjun. Thế là cậu quan sát Renjun bấy lâu nay nên mặc định cậu ấy đã chia tay. Hóa ra chưa đến mức đó, hôm nay họ mới chính thức bỏ nhau.

"Không. Hôm nay chúng tớ mới chia tay" Renjun lắc đầu đáp. "Nếu cậu nghĩ chúng tớ không còn là gì của nhau thì cậu sang đây nói với tớ làm gì?"

"Thì tớ cứ thấy có gì liên quan đến anh Jaehyun thì liền nghĩ đến cậu đầu tiên, tránh để Jaemin biết rồi ngăn cản. Nếu thế lại bị cậu lườm như lần trước giấu việc anh ấy bị ốm vậy"

Renjun liền liếc nhìn Jeno, biết ngay là chuyện đó do Jaemin bắt Jeno giấu cậu mà. Nhưng giờ cậu cũng không có tâm trạng truy cứu những chuyện đã qua nữa. Cậu lặng lẽ ngồi xuống giường không nói gì cả, cậu cắn môi suy nghĩ. Giờ cậu cũng chẳng làm gì được cả. Ban nãy chính anh đã cắt đứt mối quan hệ giữa bọn họ rồi, cậu chẳng còn tư cách gì với anh nữa. Mà kể cả cậu có thì giờ cũng không nói được gì với anh ấy cả. Jeno thấy cậu chìm vào yên lặng như thế liền sốt ruột đi đến trước mặt cậu rồi hỏi:

"Cậu định làm gì không?"

"Tớ thì có thể làm gì?" Renjun hỏi ngược lại. Cậu ước ai đó có thể chỉ cho cậu cách làm đúng đắn và cần thiết nhất. Nếu họ còn yêu nhau thì cậu mới có thể ngồi nghĩ cách liên lạc và an ủi anh. Nhưng giờ cậu làm gì còn quyền đó.

"Anh Han cũng được gọi lên công ty giải trình rồi"

"Sao anh Han cũng bị gọi lên? Anh ấy thì có liên quan gì đến anh Jaehyun chứ?" Renjun cau mày hỏi. Anh Han có quản lý phần nào bên anh Jaehyun đâu cơ chứ.

"Tớ cũng không biết. Điều đó cho thấy chuyện này nghiêm trọng đấy"

"Giờ chúng ta có thể làm gì được đâu ngoài nghe ngóng tin tức? Đến câu chuyện bên trong như nào chúng ta còn không biết nữa là" Renjun thản nhiên đáp. Thái độ này khiến cho Jeno khá ngạc nhiên,

"Ừ. Tớ cũng sợ cậu lo lắng nên qua thông báo rồi xem cậu như thế nào thôi. Nếu mọi chuyện cậu đều đã nắm được thì tớ đi về trước đã" Jeno thở dài nói.

Renjun khẽ gật đầu rồi để cho Jeno rời đi. Cậu vẫn ngồi thẫn thờ trên giường khẽ nhìn về hướng cửa sổ, nơi chiếc chuông gió đang được treo lủng lẳng. Jeno nói đúng, nếu đến anh Han cũng bị gọi lên trình bày thì chuyện này không hề nhỏ chút nào. Đen hơn là ngày mai là ngày mà các anh 127 comeback. Để xảy ra chuyện như này, làm ảnh hưởng đến nhóm chắc chắn anh Jaehyun sẽ tự trách bản thân vô cùng. Cậu không biết đúng sai như nào nhưng cũng không thể tìm ai để hỏi được.

Đến tối rồi nhưng Renjun lại chẳng có chút tâm trạng để ăn uống. Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng, nghĩ đến chuyện này rồi nghĩ đến chuyện kia. Cậu quyết định cầm điện thoại lên và muốn nhắn một tin cho anh. Nhưng cậu cầm lên lại đặt xuống. Cậu không trả lời tin nhắn chia tay của anh mà lại hỏi thăm luôn thì thực sự có chút kì. Renjun chợt nhớ ra, không phải cậu đang ở cùng một người cũng lo lắng cho anh Jaehyun không kém hơn mình là bao sao. Nghĩ vậy, cậu liền mở cửa đi ra để tìm Jaemin. Nhưng cậu ấy không có trong phòng, không có ở nhà bếp. Cậu vào tận phòng Jeno tìm cũng không thấy.

"Cậu biết Jaemin đi đâu không?" Renjun nhìn Jeno đang ngồi xem điện thoại rồi hỏi.

Jeno chần chừ một lúc rồi mới đáp:

"Lúc nãy sau khi biết chuyện anh Jaehyun thì cậu ấy liền chạy đi. Tớ đoán chắc là đi tìm anh Doyoung rồi"

Renjun gật đầu rồi đi về phòng của mình. Cậu lại cầm điện thoại lên rồi suy nghĩ rất lâu rằng có nên nhắn tin động viên anh lấy một câu. Cậu không cần biết anh sai hay đúng. Chỉ cần anh không sai với bản thân cậu thì cậu vẫn sẽ đứng về phía anh mà thông cảm. Nhưng cứ suy nghĩ mãi cậu vẫn chưa đủ động lực để nhắn cho anh. Thay vào đó cậu lại bắt đầu lượn lờ trên mạng. Đúng như những gì cậu nghĩ, ngập tràn trên mạng về các ý kiến trái chiều. Tuy thế, phần lớn vẫn là những lời lẽ không hay về anh. Mới đọc được một chút mà Renjun không thể nào chịu nổi nữa mà phải tắt điện thoại đi. Cậu thực sự cảm thấy khó chịu khi không thể làm gì mà chỉ có thể ngồi đây đoán mò.

Vì quá bí bách mà Renjun đã nghĩ đến việc qua nhờ Jeno hỏi thăm hộ. Nhưng như thế không hợp lý lắm. Hay là hỏi anh Doyoung, không phải chính Jaemin cũng phải đến chỗ anh ấy đó sao? Cậu thấy đây có vẻ là cách tốt nhất vì dù sao anh Doyoung cũng biết mọi thứ rõ hơn bọn họ. Cậu chần chừ một lúc rồi cũng nhấc máy gọi cho anh ấy. Nhưng gọi đến hai lần mà anh Doyoung cũng không nghe. Có khi nào anh Doyoung cũng phải lên công ty không? Giờ cậu chỉ còn cách chờ Jaemin về và dò hỏi thôi.

11 giờ đêm nhưng Jaemin vẫn không thấy trở về. Renjun vô cùng sốt ruột. Có chuyện gì mà đến giờ cậu ấy vẫn chưa về? Cậu đi đi lại lại quanh KTX, còn vào hỏi cả Jeno nhưng cậu ấy cũng chỉ biết Jaemin báo sẽ không về. Renjun lại càng sốt ruột hơn, cậu lại lấy điện thoại ra gọi cho anh Doyoung. May mắn là lần này anh ấy cuối cùng cũng nghe máy.

"Alo"

"Em... em là Renjun đây" cậu ngập ngừng nói.

"Anh biết, anh có lưu số của em mà"

"Uhm, em... em... có chút chuyện muốn hỏi"

"Về chuyện của Jaehyun hả?" Doyoung thừa sức nhận ra được lý do Renjun gọi cho anh vào giờ này. Ngoài Jaehyun ra thì giữa hai bọn họ có gì để nói với nhau đâu cơ chứ.

"Anh ấy sao rồi ạ?" cậu hỏi thẳng vấn đề.

"Tự làm tự chịu thôi. Mọi chuyện đều đã trong tầm kiểm soát. Sẽ bị cấm túc trong vòng nửa tháng. Ngoài các lịch trình đã lên kế hoạch ra thì không được rời khỏi phòng KTX và anh sẽ là người giám sát. Ngoài ra những chuyện khác anh không nói cho em biết được"

"Em hiểu. Cảm ơn anh"

"Anh tưởng hai đứa chia tay rồi?"

"Đúng vậy. Nhưng..." cậu ngập ngừng vì không biết nên lấy lý do là gì.

"Nếu thế thì em cũng không cần thiết quan tâm đến Jaehyun thế đâu. Giờ thì cả hai đứa hãy toàn tâm toàn ý vào công việc đi. Đã cho nhau hai lối đi riêng thì đừng nên quan tâm đến cuộc sống riêng của người kia làm gì" Doyoung lạnh lùng nói.

Renjun trở nên thẫn thờ. Đúng vậy, họ đã chia tay rồi thì còn gì đâu mà phải hỏi thăm như thế? Cậu lấy lại bình tĩnh để đáp:

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh"

"Ừ. Thế anh cúp máy đây"

Renjun buồn bã nắm chặt điện thoại trong tay. Thái độ của anh Doyoung khiến cậu cảm nhận sâu sắc mối quan hệ giữa hai bọn họ chẳng còn gì nữa. Sau cả nửa ngày suy nghĩ lên suy nghĩ xuống cậu quyết định nhắn tin cho anh.

[Renjun]: Anh ổn chứ?

Renjun biết bản thân bây giờ không ổn chút nào!

----oOo----

Đêm hôm đó, Renjun trằn trọc không thể ngủ được. Nhưng cũng vì thế mà cậu đọc được bức thư anh viết trên IG. Anh chắc cũng đang giống cậu, không thể ngủ nổi. Tuy bị mất ngủ nhưng sáng hôm sau cậu vẫn dậy rất sớm. Cậu hít thở không khí trong lành của một ngày mới rồi nấu ăn. Cậu cố gắng tận hưởng những ngày nghỉ này một cách thoải mái nhất có thể. Cậu nhìn điện thoại trên bàn, không hề nhận được hồi đáp từ anh. Có lẽ anh bận cho những chuyện khác nên không thể để tâm đến một người cũ như cậu được.

Renjun suy nghĩ rất lâu và kĩ càng, cậu quyết định sẽ dọn dẹp tất cả kí ức về anh đi và xây dựng một tương lai mới cho chính mình. Đến chiều cậu rủ Chenle đến KTX ăn lẩu, nhà hàng đều đóng hết rồi nên họ chỉ có thể làm tại gia. Dịch bệnh khiến ai cũng buồn chán nên Chenle rất nhanh chóng đồng ý. Họ vui vẻ ăn tới tận gần chiều tối. Chẳng ai nhắc gì đến comeback của các anh 127 cả vì giờ đây nó như điều hạn chế nói do vụ việc của anh Jaehyun. Chẳng nhắc gì đến lại càng khiến Renjun buồn hơn. Ăn uống no nê, Chenle liền vào phòng Jisung để chơi mặc cho Jeno rủ như nào cũng không chịu sang chơi game cùng.

Trong khi ba anh em ồn ào thì Renjun lại lặng lẽ đi về phòng. Cậu muốn bắt đầu dọn dẹp tất cả đồ đạc của anh Jaehyun tồn tại trong phòng của cậu. Đầu tiên là thứ cậu hay ngắm nhìn nhất cũng là thứ thường xuyên đập vào mắt cậu nhất. Chiếc chuông gió treo trước cửa sổ. Cậu ngắm nhìn nó một lúc lâu cũng coi như là lần cuối vậy. Khi vừa vươn tay lên để gỡ nó xuống thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Cậu liền rút tay lại rồi mau chóng mở coi là ai gửi đến. Nhưng rồi nhận lại sự thất vọng khi đó lại là Chenle.

[Chenle]: Sang chơi game với chúng em không?

[Renjun]: Không

[Renjun]: Mệt

Renjun chỉ cụt lủn nhắn lại. Cậu bực mình vì mong chờ mất công.

[Chenle]: Không thì thôi, gọi cho anh đỡ buồn chứ anh chơi kém bỏ xừ

Renjun nhíu mày nhìn tin nhắn Chenle gửi đến rồi quăng điện thoại xuống giường. Cậu càng quyết tâm tháo chiếc chuông gió kia xuống hơn. Khi nó nằm gọn trên bàn rồi thì cậu lại không biết nên xử lý nó như nào. Vất đi thì không được rồi, chả nhẽ lại cất đi. Thế là mới chỉ có chiếc chuông gió cũng lấy đi cả giờ đồng hồ, cậu cứ chống tay xuống bàn nhìn nó mãi. Chiếc chuông gió anh tự tay làm ở bên San Jose về cho cậu, những chiếc lá được làm theo cây Hồng sam biển. Nếu anh không nói thì cậu cũng không thể nào nhận ra được.

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức tâm trí của Renjun. Vì không khóa trong nên cậu mệt mỏi gọi người bên ngoài vào. Chắc lại là Chenle nghịch ngợm rồi.

"Cậu đang làm gì đó?"

Giọng Jaemin vang lên hỏi khiến cho Renjun giật mình. Cậu lập tức quay người lại. Renjun ngạc nhiên hỏi:

"Cậu về rồi đó ư?"

"Cậu hỏi vậy nghe chừng có vẻ hóng tớ về nhỉ?" Jaemin khẽ nhếch mép đáp.

Renjun bị bắt bài nên không biết nói gì. Vì Jaemin xuất hiện bất ngờ nên khiến cậu không có chút phòng bị gì cả. Jaemin chầm chậm đến gần cậu và nhìn thấy chiếc chuông gió trên bàn. Cậu ấy cầm chiếc chuông gió lên rồi treo lại chỗ cũ trong sự kinh ngạc của Renjun. Jaemin mỉm cười nói:

"Nếu không muốn bỏ nó đi thì đừng bỏ. Sao phải ép buộc mình như vậy?"

"Ý cậu là sao?" Renjun liếc nhìn Jaemin khó hiểu hỏi.

Jaemin treo xong chiếc chuông gió thì từ từ đi về giường của Renjun rồi ngồi xuống. Jaemin nhìn thẳng vào mắt Renjun rồi nói:

"Tớ về nhà để nói chuyện với người lớn trong gia đình. Ai cũng lo lắng cho anh Jaehyun nhưng giờ thì ổn hơn chút rồi. Bình thường tớ cũng chỉ là âm thầm giúp đỡ anh Jaehyun về chuyện hai người nhưng hôm nay tớ có thể nhờ cậu được không?"

"Là sao? Cậu muốn nhờ tớ chuyện gì?" Renjun lo lắng hỏi. Jaemin nói chuyện vô cùng nghiêm túc càng khiến cậu bồn chồn hơn. "Anh Doyoung nói mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát rồi mà"

"Uhm, đúng là như vậy nhưng..." Jaemin gật đầu đáp. "Cậu không xem vlive hôm nay của các anh 127 đúng không?"

Renjun gật đầu, cậu lúc đó đang ăn lẩu cùng Jeno và hai út. Bình thường cậu cũng không xem vlive như thế. Nhưng nếu Jaemin nói thế chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Jaemin liền mở điện thoại ra cho Renjun xem vlive hôm nay. Cậu thấy ngày hôm nay anh Jaehyun không ổn chút nào. Anh vẫn cố gắng cười nhưng nụ cười trên môi không thể nào gượng gạo hơn được nữa. Jaemin chuyển qua những bức ảnh chụp, cậu tròn mắt nhận ra là những bình luận của vlive hôm nay. Tràn ngập những lời chỉ trích và những từ ngữ khó nghe. Chiều nay anh đã chịu đựng những thứ này suốt cả buổi ư? Cậu đã hiểu tại sao mỗi lần ánh mắt anh hướng về khu bình luận lại gượng gạo đến thế. Renjun gạt điện thoại trên tay Jaemin đi, cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy những điều đó nữa là anh – người trực tiếp chịu đựng.

"Đến điện thoại anh Jaehyun cũng bị tịch thu mất rồi. Hôm trước anh ấy đã cố nhắn những tin nhắn cuối cùng cho cậu. Anh ấy cũng muốn để cậu nghỉ ngơi mấy ngày trước khi nhắn những điều đó chứ. Nhưng anh ấy sợ không nhắn kịp mà để cậu chờ đợi còn tồi tệ hơn"

Renjun thẫn thờ. Là anh không có điện thoại chứ không phải không trả lời tin nhắn của cậu. Anh có thấy được đâu mà trả lời cơ chứ? Lòng cậu nóng như lửa đốt vậy nên những chuyện đó đâu còn quan trọng.

"Anh ấy giờ sao rồi" Renjun vội vàng hỏi.

"Anh Doyoung lần này rất kiên quyết nên tớ khó dò hỏi được. Bên đó không được tiết lộ chuyện anh Jaehyun ra ngoài nên tớ cũng ngại hỏi những thành viên còn lại. Nhưng thử suy tự cậu ra thôi. Nếu cậu biết bản thân làm ảnh đến nhóm ngay trong ngày comeback, rồi lại phải chia tay người cậu yêu và chịu đựng những điều đó trong vlive thì cậu sẽ thế nào? Cậu vẫn sẽ ổn chứ? Mọi chuyện tồi tệ đó đang đổ xuống đầu anh Jaehyun cùng một lúc"

"Cậu muốn tớ làm gì?" Renjun vô cùng sốt ruột. Nghe tình trạng anh như thế cậu chỉ muốn biết bản thân sẽ giúp được gì thôi.

"Anh Jaehyun dù có sai hay đúng như nào cũng là người anh mà tớ yêu quý nhất. Tớ biết anh ấy đang không ổn chút nào. Và cậu là điều duy nhất có thể giúp anh ấy vực dậy bây giờ. Tớ muốn nhờ cậu giúp được không?"

"Được" Renjun đồng ý mà không cần suy nghĩ gì cả. "Nhưng chúng ta phải làm cách nào? Nhờ anh Doyoung?"

"Anh Doyoung bây giờ vừa thương vừa giận anh Jaehyun nên chúng ta nên hạn chế nhờ anh ấy thôi, đặc biệt là chuyện liên quan đến cậu. Tớ sẽ dẫn cậu qua bên đó và tìm cách vào phòng của anh Jaehyun. Anh Mark và Haechan cũng ở đó nên không có gì lạ nếu chúng ta cùng đi qua cả"

"Tớ có thể tự đi qua được. Cậu giúp tớ kéo anh Doyoung ra ngoài được không? Tớ biết thái độ của anh ấy, hôm qua tớ cũng nói chuyện với anh ấy về anh Jaehyun"

"Được rồi. Thế chúng ta quyết thế nhé. Có gì cần cứ bảo tớ"

"Ừ" Renjun gật đầu rồi đứng lên thay quần áo, cậu đang mặc đồ ở nhà nên phải thay. Sau đó cậu lấy chiếc vòng anh tặng cho mình còn có khắc tên anh đeo vào tay.

Renjun mau chóng rời khỏi KTX rồi bắt taxi đến chỗ của anh. Cậu xoay xoay chiếc vòng trong tay suốt quãng đường đi. Cậu biết bây giờ anh đang cần cậu hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro