Chương 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Renjun, thậm chí còn dụi dụi mắt coi mình có nhìn nhầm không nữa.

"Sao em lại ở đây?" Mark kinh ngạc hỏi.

"Hôm nay các anh comeback nên em qua thăm thôi. Chenle làm ồn ở KTX quá nên em muốn đi đâu đó. Thế là em liền trốn qua đây" Renjun mượt mà nói dối. "Haechan đâu?"

"Haechan trong phòng" Mark cười đáp nhưng chợt nhớ ra gì đó nên kéo Renjun lại thì thầm. "Nhưng anh Jaehyun đang bị cấm túc nên ở đây hơi căng thẳng một chút"

"Không sao. Em sẽ chỉ ở trong phòng với anh và Haechan thôi"

"Thế mau vào thôi" Mark nhanh chóng khoác tay Renjun đi vào. "Anh vẫn không tin được em đến đây thăm bọn anh luôn đó"

"Anh đã đến thăm em đợt comeback vừa rồi thì bây giờ đến lượt các anh comeback thì em cũng phải đến thăm chứ!"

"Ôi vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, lại thương anh nữa" Mark vui vẻ ôm lấy Renjun rồi kéo cậu về phòng.

Nhưng khi bước vào phòng lại chẳng thấy Haechan đâu. Mark ngó xung quanh mà cũng không thấy. Cậu gãi gãi đầu rồi thắc mắc bảo:

"Ơ Haechan đâu rồi nhỉ? Nãy anh ở ngoài cứ tưởng em ấy ở trong phòng cơ. Không biết lượn đi đâu rồi"

Renjun cũng khá bối rối bởi cậu đang lên kế hoạch nhờ Haechan. Bây giờ cậu biết làm sao để có thể qua mắt anh Mark và đến phòng anh Jaehyun đây. Jaemin đã dụ được anh Doyoung đi ra nhưng không biết còn lâu được không nữa.

"Anh Jaehyun bị cấm túc có ảnh hưởng gì đến anh và Haechan không?" Renjun dò hỏi.

"Cũng không ảnh hưởng lắm. Anh Doyoung sẽ mang thức ăn lên cho anh ấy còn anh Jungwoo phải chuyển xuống tầng dưới ở cùng các anh khác. Hôm qua mọi chuyện căng thẳng hơn nhiều nhưng nay đỡ rồi đó" Mark thì thầm dù trong phòng chỉ có hai người họ. "Thôi đừng nói đến chuyện này nữa, em muốn ăn gì không để anh ra lấy?"

Renjun nhìn một lượt quanh phòng, phát hiện ở đây không có nước nên cậu nghĩ ra cách rồi bảo:

"Em khát nước quá. Em ra ngoài lấy chút nước nhé?"

"Có cần anh đi cùng không?" Mark nhiệt tình hỏi.

"Không cần. Em biết chỗ mà. Anh trong đây mở máy tính ra rồi em quay lại sẽ có thứ hay ho cho anh xem nhé?"

"Thứ gì vậy?"

"Anh sẽ thích thôi. Anh mở máy lên nhé" Renjun mỉm cười vỗ vai Mark mà nói. Cậu sau đó liền vô cùng tự nhiên đi ra ngoài.

Vừa đóng cửa phòng Mark lại, Renjun liền quay đầu nhìn xung quanh. Xác định không có ai ở ngoài, kể cả phòng bếp nên cậu nhanh chân ra cửa chính lấy đôi giày của mình rồi đi về hướng phòng anh Jaehyun. Cậu không gõ cửa mà trực tiếp xoay thử tay nắm cửa. Ơn giời, anh không khóa trong, Jaemin đã đoán đúng. Vào được bên trong cậu liền vuốt ngực thở ra hơi. Lúc này cậu mới phát hiện ra xung quanh tối om, chỉ có chút ánh đèn hiu hắt. Cậu liền mau chóng tìm kiếm anh Jaehyun. Cậu vừa đảo mắt tìm thì ngay lập tức chạm mắt anh. Anh đang cầm trên tay ly rượu vang, gương mặt không giấu khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu. Thời gian như ngưng đọng lại. Chút ánh sáng hắt trên mặt anh là từ đèn trên bức tranh treo tường. Đó là món quà cậu tặng anh sinh nhật hai năm trước.

"Anh đang mơ ư?" Jaehyun đặt ly rượu xuống bàn rồi nhẹ giọng nói. Anh có lẽ vẫn chưa tin được Renjun lại xuất hiện trước mặt mình như này.

"Sao anh lại uống rượu rồi? Anh Doyoung để anh uống như này ư?" Renjun cố tỏ ra càu nhàu nhưng trong lòng lại rất thương anh. Hình ảnh anh uống rượu một bình thật cô độc. Anh phải buồn thế nào mới lấy rượu ra để giải sầu lúc này.

"Đúng là Renjun của anh rồi" Jaehyun mỉm cười nói. Giọng điệu càu nhàu việc anh uống rượu đặc trưng không lẫn đi đâu được.

Renjun nghe anh nói xong thì không chịu được mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Cậu mặc kệ tất cả những điều có thể xảy ra. Nhìn gương mặt u buồn của anh vừa rồi khiến cậu không khỏi đau nhói trong lòng. Cậu đẩy anh ra rồi chạm vào gương mặt gầy sọp đi của anh. Mới có gần tháng không gặp mà anh gầy đi thấy rõ. Cậu khẽ chạm vào gương mặt của anh rồi nghẹn ngào nói:

"Sao họ có thể đối xử với anh như thế cơ chứ? Những người ngoài kia ý?"

"Vì họ đâu có thương anh như em. Và đối với anh, tình yêu của em có sức nặng hơn rất nhiều những lời chỉ trích ngoài kia"

Renjun xót xa cho anh, mặc kệ anh đúng hay sai thì anh vẫn là người cậu thương. Bất kì ai yêu quý anh mà nhìn anh như thế này mà chẳng đau lòng. Cậu cũng hiểu vì sao Jaemin phải bất lực lắm mới tìm đến cậu để nhờ vả. Cậu đâu ngờ sau một thời gian dài gặp lại anh trở nên như này. Jaehyun chạm vào cổ tay cậu liền phát hiện ra chiếc vòng mà anh tặng cậu. Anh vân vê nó trong tay rồi nói:

"Thứ trói buộc em thế này, em nên vất nó đi chứ? Sao lại còn đeo làm gì?"

Renjun không trả lời nhướn người lên để hôn lấy anh. Nhưng chạm môi chưa được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi tên cậu. Là anh Mark chắc chắn đang hốt hoảng tìm cậu.

Renjun vội rời khỏi anh rồi đứng lên về phía cửa. Cậu áp tai vào cửa để xem có thể nghe thấy gì nữa không. Nhưng anh ấy chỉ gọi lớn thêm một lần nữa rồi thôi, có lẽ sợ làm ồn. Cậu liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Mark.

[Renjun]: Đố anh tìm được em!

Cậu nhắn xong liền tắt nguồn điện thoại đi. Trong lúc còn đang lo lắng thì cậu cảm nhận cơ thể anh từ phía sau áp sát vào lưng mình. Sau đó anh luồn tay ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của cậu rồi xoay người cậu lại. Cả hai nhìn vào mắt đối phương một lúc lâu, họ giống như có thể cảm nhận được suy nghĩ của nhau chỉ qua ánh mắt thôi vậy.

"Làm người yêu anh một lần nữa nhé?" Jaehyun thì thầm vào tai của cậu, hơi thở phả vào vành tai còn vương chút mùi rượu đầy quyến rũ.

Renjun nhìn thẳng vào mắt của anh. Ánh mắt đầy tình ý cũng như sự chân thành thế này thì sao có thể từ chối được. Nhìn như này ai biết được hôm qua anh chính là người chấm dứt mối quan hệ giữa họ? Thấy mãi mà Renjun không chịu trả lời, Jaehyun liền cầm lấy đôi bàn tay của cậu đưa lên môi hôn rồi nói:

"Anh không phải người hoàn hảo. Anh hay ghen tuông vì yêu em. Nhưng anh cũng nhận ra rằng mình cần có tình yêu của em để có thể hoàn thiện bản thân. Anh sẵn sàng học lại cách yêu vì em. Điều duy nhất anh cần bây giờ là sự đồng ý của em một lần nữa"

"Chúng ta chia tay mới được hơn một ngày" Renjun lầm bầm.

Jaehyun ngó giờ trên chiếc đồng hồ trên tay rồi đáp: "Chính xác là 29 tiếng 30 phút. Nhưng đối với anh chẳng khác gì 29 năm 30 ngày cả"

"Anh đang bị cấm túc mà vẫn còn dẻo miệng được như thế ư?"

"Thế đồng ý yêu anh thêm lần nữa nhé?" Jaehyun lại lần nữa hỏi. Anh vẫn đang rất cần lời xác nhận của người thương.

Renjun hôn lên yết hầu của anh rồi gật đầu. Cậu giơ cổ tay mình lên và mỉm cười nói: "Em đã đến đây rồi mà anh còn không hiểu ý của em ư?"

"Anh tất nhiên hiểu nhưng anh vẫn muốn nghe em nói, không anh sẽ nghĩ đó là giấc mơ như ban nãy mất. Giờ chúng ta là gì của nhau?" anh cố tình hỏi thêm.

"Thì là..." Renjun muốn nói ra nhưng lại có chút ngượng ngùng. Còn Jaehyun thì vô cùng chờ đợi lời nói từ cậu. Điều đó càng khiến Renjun ngượng ngùng hơn. Cậu đành phải quàng tay ra sau gáy anh rồi kéo anh xuống để hôn.

Jaehyun tuy muốn tận tai nghe cậu nói nhưng hành động như này của Renjun cũng làm anh hài lòng rồi. Một nụ hôn hơn hàng vạn lời yêu. Anh xiết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Họ như thể là hai người mới yêu nhau vậy, cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau không rời. Lâu lắm rồi cảm giác này mới trở lại với cả hai. Jaehyun không nhịn được mà trườn xuống dưới cổ cậu mà hôn. Anh nhẹ nhàng và từ từ để không lưu lại dấu vết. Chiếc cổ áo sơ mi vướng víu kia khiến anh khó có thể đi xuống. Anh liền muốn dùng tay cởi mấy chiếc cúc vướng víu ra nhưng lại dùng lực hơi mạnh nên làm đứt luôn hai chiếc cúc đầu. Renjun liền giận dỗi đánh vào vai anh. Cậu thử ngó nghiêng thử nhưng không thấy tăm hơi hai chiếc cúc xấu số đó đâu. Anh thì không quan tâm nhiều đến thế mà tiếp tục hôn lên xương quai xanh rồi ngực của cậu.

Renjun khẽ vô tình rên lên trước sự tấn công của anh. Cậu giật mình lấy tay bịt miệng lại, họ đang đứng ở trước cửa phòng, bên ngoài còn có người, nhỡ có ai nghe thấy thì sao. Anh hiểu sự lo lắng của cậu nên tạm buông cậu ra, tiến đên mâm đĩa và phát nhạc ra.

"Như thế có sao không? Anh có thể mở nhạc ư?" Renjun lo lắng hỏi. Sợ tiếng nhạc sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

"Không sao. Lúc nãy anh vẫn mở nhạc để suy nghĩ sau một ngày đầy mệt mỏi. Mọi người ai cũng quen nên không có vấn đề gì đâu"

Renjun nghe anh giải thích mới có chút yên tâm. Jaehyun liền nhanh chóng ôm lấy cậu rồi xoay người cậu lại. Bàn tay anh linh hoạt trườn xuống phía dưới, lần mò khóa quần của cậu để cởi ra. Renjun bỗng nhăn mặt suy nghĩ, hôm trước vừa hùng hồn nói với Haechan rằng hai người họ không bao giờ làm ở đây. Thế mà hôm nay lại ở đây sắp cùng anh làm chuyện xấu xa.

"Đúng là khốn nạn mà!" Renjun lầm bầm.

"Em nói ai cơ?" Jaehyun thì thầm vào tai cậu và hỏi, khiến cho tai cậu liền nóng bừng lên. Sau đó anh lập tức ngậm lấy vành tai ửng đỏ kia.

"Nói chúng ta đó" cậu hờn dỗi đáp.

Sau đó đột nhiên Renjun cảm nhận mông mình bị vật cứng nóng hổi của anh đặt lên. Cậu không biết anh lấy ba con sói lúc nào nhưng anh lại đeo nó ngay trên mông của cậu. Anh chuyển qua mơn trớn lên gương mặt cậu. Renjun bị anh hoàn toàn khống chế để rồi anh đi vào từ sau lúc nào không hay. Cậu khẽ nhăn mặt nắm lấy tay anh đặt ở bụng mình.

"Nhanh lên nhé, chúng ta không... không nên dây dưa quá đâu!" Renjun cố gắng rặn ra nói. Jaehyun thì đang cấm túc, Mark ở ngoài chắc đang lo lắng tìm cậu lắm đấy.

"Em muốn người yêu của em bị yếu sinh lý ư? Có muốn cũng không được" Jaehyun trầm giọng đáp lại.

Renjun vừa lo lắng vừa bực bội anh. Cậu thấy tốt nhất là bản thân nên im lặng tận hưởng thì hơn.

----oOo----

Renjun mau chóng mặc quần áo vào. Cậu cười khổ khi hai chiếc cúc áo bị anh giựt đứt luôn rồi. Vốn chỉ nghĩ qua động viên lên tình thần cho anh như những gì Jaemin nói nhưng cuối cùng lại bị anh "làm thịt". Giờ cậu cũng không biết sẽ đi ra kiểu gì nữa. Nhỡ bên ngoài có người thì sao? Jaehyun thì vẫn u mê nhìn cậu, quần áo lả lơi như kia khiến trong mắt anh cậu càng quyến rũ hơn. Chính xác là vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

"Anh cười cái gì chứ?" cậu làu bàu hỏi. Jaehyun liền cố thu lại nụ cười. "Anh phải hứa với em. Chỉ hôm nay chúng ta làm trái quy định thôi. Còn anh phải nghiêm túc chịu cấm túc và không dùng điện thoại như những gì công ty yêu cầu đó"

"Được. Tuân lệnh vợ yêu"

"Ai là vợ anh chứ?" Renjun hậm hực hỏi.

"Em chứ ai"

Renjun bất lực không muốn nói qua lại với anh nữa. Cậu mở điện thoại ra coi anh Mark gọi cho mình bao nhiêu cuộc rồi. Ôi trời, tận gần 50 cuộc gọi nhỡ từ anh Mark, anh ấy gọi cháy máy luôn. Lại còn vô số tin nhắn trong nhóm chat Dream cũng như tin nhắn riêng nữa. Cậu phải mau chóng rời đi và trả lời lại cho anh ấy thôi.

Renjun áp tai vào cửa nghe ngóng coi có tiếng động gì không nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Jaehyun liền kéo cậu vào một góc bên cửa rồi từ từ hé mở cửa.

"Có sao không đó?" Renjun lo lắng hỏi. Anh cứ thế thản nhiên mở cửa ra trong thời gian bị cấm túc ư?

"Yên tâm. Anh cũng phải được ló đầu ra chút chứ" anh cười đáp. "Hiện tại không có ai đâu, em có thể đi ra được rồi"

Renjun gật đầu rồi ôm giầy trước ngực để chuồn ra ngoài. Trước khi cửa mở cậu vẫn cố gắng dặn anh lần cuối:

"Nếu bị phát hiện thì em vẫn sẽ cố tìm cách giải thích trước. Trừ trường hợp em gọi thì anh hãy đi ra nhé. Không thì tuyệt đối ở trong phòng nhé!"

"Uhm. Em nói gì anh cũng nghe theo"

Renjun bĩu môi rồi yên tâm đi ra ngoài, cậu đi vô cùng rón rén. Mong rằng anh Mark đã vào trong phòng rồi. Nhưng khi sắp rẽ được đến cửa rồi thì Mark đột nhiên mở cửa phòng bước ra. Cậu giật mình quay lại nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt anh ấy đang nhìn mình. Có cần phải đen như vậy không? Anh Mark chỉ cần ra chậm nửa phút thôi là cậu có thể tẩu thoát dễ dàng rồi. Đúng là đi lâu ắt có ngày gặp ma. Họ có thể thuận lợi lén lút gặp nhau bao lần ở KTX thì đương nhiên có ngày sẽ bị bắt như này rồi.

Mark trợn tròn mắt nhìn cậu rồi nói: "Em ở đâu chui ra vậy? Anh tìm em nãy giờ mà không thấy?"

Renjun nuốt nước bọt, không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý nữa. Nhưng ông trời chê cậu còn chưa đủ đen nên tiếp tục thêm người xuất hiện. Còn đang đứng chắn ở cửa thì có tiếng mở cửa vang lên. Renjun sợ hãi lùi lại mấy bước để người bên ngoài không va phải cậu.

"Thằng nhóc Jungwoo đúng là..."

Doyoung đang vui vẻ quay sang nói chuyện với Haechan thì nhìn thấy Renjun đứng ôm đôi giầy trước ngực đầy bối rối. Anh lập tức há hốc miệng không nói được hết lời. Haechan nhìn thấy Renjun cũng tắt luôn nụ cười trên mặt. Cậu giờ chỉ muốn tìm cái lỗ chôn sống bản thân xuống mà thôi. Sao lại có thể đen đủi đến thế được cơ chứ. Không phải bị một, hai mà tận ba người bắt quả tang tại trận.

"Sao em lại ở đây?" Doyoung kinh ngạc hỏi.

Renjun thực sự vô cùng bối rối nên không biết trả lời như nào nữa. Không dừng lại ở đó, Mark cũng tiến đến về phía họ rồi nói:

"Em biến đi đâu vậy? Có biết anh lo lắm không? Nói đến chơi với anh rồi mất hút luôn"

"Em... em xin lỗi" Renjun cúi đầu xuống rồi lí nhí nói. Cậu biết bản thân đã làm cho anh ấy vô cùng lo lắng. Giọng nói của anh ấy không hề có ý quở trách mà chỉ có sự lo lắng. Thà anh ấy chửi mắng thì cậu còn thấy bớt tội lỗi hơn. Cậu không thể giải thích gì cho mình được nên chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, cũng mong anh Jaehyun ở trong phòng không biết gì cả.

"Đừng quát Renjun nữa" Haechan bỗng nhiên to tiếng nói lại. Chính Renjun cũng bị cậu ấy làm cho giật mình. "Là em bày trò bảo Renjun trốn đi như thế đó. Cậu ấy đến mà anh cũng chẳng báo em gì cả nên em mới kéo cậu ấy đi. Cũng chẳng cho cậu ấy đi tìm anh"

Renjun tròn mắt nhìn Haechan. Cậu ấy nói dối mượt như thể chuyện đúng là như thế vậy thật. Mark cau có nhìn Haechan rồi lớn tiếng đáp:

"Anh quát Renjun bao giờ. Mà anh biết ngay mà, Renjun làm sao đột nhiên lại biến mất như thế? Hóa ra đúng là em bày trò thật. Em nghịch ngợm như thế có biết làm anh lo lắng không hả?"

"Thì vốn muốn dẫn cậu ấy đi một lúc thôi. Ai ngờ anh không nhận ra là bọn em bày trò mà lo lắng quá lên như thế"

"Cái thằng nhóc ngang bướng này nữa" Mark tức đến đỏ mặt chỉ tay về phía Haechan.

Sau đó Haechan không có chịu nhận lỗi mà còn hất cằm lên thách thức. Chắc anh Mark phải tức đến hộc máu mất. Rồi cậu ấy chạy đến nắm tay Renjun đi rồi nói:

"Cậu bảo muốn về đúng không? Kệ anh Mark, tớ đưa cậu về nhé"

"Mai em còn có lịch trình với chúng ta nữa đó" Doyoung nhắc nhở.

"Biết rồi. Em dẫn Renjun xuống dưới kia rồi về luôn"

Renjun chỉ kịp cúi chào hai anh rồi liền bị Haechan kéo đi. Nhưng cậu ấy không đưa Renjun xuống dưới sảnh như đã nói mà đưa cậu đến cầu thang thoát hiểm. Sau khi ngó ngiêng không có ai thì Haechan nhìn Renjun rồi nói:

"Cậu đi giầy vào đi"

Renjun chợt nhận ra cậu đi chân đất nãy giờ, chỉ đeo mỗi vớ. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Cậu nghe Haechan nói xong liền vội vàng bỏ giầy xuống để đi. Khi cậu đi xong thì không còn gì che ở ngực nữa nên lộ ra ngay chiếc áo sơ mi đã đứt cúc. Cậu liền bối rối lấy tay kéo hai vạt áo lại. Đã lén lút đi gặp người bị cấm túc lại còn quần áo xộc xệch bước ra nữa.

"Xin lỗi. Vì tớ mà cậu bị anh Mark nói" Renjun lí nhí nói.

"Có gì đâu. Không có chuyện này thì anh Mark vẫn coi tớ là đứa bướng bỉnh thôi" Haechan nhếch miệng nói.

Không khí giữa họ bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng. Renjun chẳng biết nên nói tiếp hay tạm biệt cậu ấy để rời đi nữa. Bỗng Haechan cởi chiếc áo khoác da trên người ra rồi khoác cho Renjun. Cậu vô cùng kinh ngạc vì không hiểu lý do gì mà Haechan lại làm thế.

"Mặc phong phanh lại còn hở cổ như thế vào ban đêm như này dễ bị ốm lắm đó" Haechan chầm chậm giải thích.

"Cảm ơn cậu" Renjun chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Haechan. Hôm trước còn nói dõng dạc chuyện như này trước mặt cậu ấy mà giờ có khác gì còn mèo hen không cơ chứ?

"Nếu cậu muốn nhắn gì với anh Jaehyun có thể bảo tớ, tớ sẽ giúp cậu cho"

"Không cần đâu" Renjun lập tức lắc đầu từ chối.

"Sao? Ngại với tớ ư?" Haechan nhếch mép hỏi.

"Không phải. Trong thời gian này, tớ cũng muốn anh ấy thực hiện các hình phạt một cách nghiêm túc?"

"Bằng cách đến thăm anh ấy như thế này ư?" Haechan chế giễu. Nhưng ngay lập tức thấy thái độ của mình không đúng và có thể khiến Renjun buồn. Cậu liền rối rít nói: "Xin lỗi, tớ không cố ý"

"Không sao đâu" Renjun cười gượng đáp.

"Thôi cậu về đi kẻo muộn. Mọi chuyện ở đây để tớ lo, có gì tớ sẽ báo cho cậu sau"

Haechan nói xong định quay đi nhưng Renjun lại níu tay cậu ấy lại. Haechan ngạc nhiên quay lại nhìn Renjun đang lúng túng cúi mặt xuống đất. Cậu phải hít thật sâu rồi mới mở lời ra nói:

"Tớ biết mình ngu ngốc nhưng anh ấy và tớ không thể bỏ nhau được. Tớ xin lỗi nếu làm cậu thất vọng"

"Sao tớ lại thất vọng chứ? Vì tớ thích người ngu ngốc như cậu à?" Haechan nhìn trân trân hỏi, ánh mắt vô cùng thất vọng.

Renjun không dám trả lời lại Haechan, chỉ biết cúi đầu im lặng. Cậu từ từ buông tay Haechan ra rồi cậu ấy liền rời đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro