Chương 223

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chụp ảnh gửi cho Jaehyun, anh liền bảo Renjun mau về KTX rồi còn gọi điện với anh. Cậu liền đồng ý, cũng muốn cho anh được nhìn thấy màu tóc mới này của mình. Jaehyun vừa ngắm cậu vừa lắc đầu nói:

"Đáng lẽ anh không nên gợi ý cho em nhuộm màu hồng này"

"Sao thế?" Renjun vô cùng ngạc nhiên, nãy anh còn khen đẹp cơ mà. "Anh không thấy nó hợp với em à? Hay với màu tóc này, anh thấy em xấu à?"

"Không phải" Jaehyun lắc đầu đáp. "Mà em quá xinh đẹp, rồi sẽ có rất nhiều người u mê và nhòm ngó đến Renjun của anh. Tới lúc đó anh phải vô cùng cố gắng mới có thể giữ em lại bên mình mất. Nghĩ đến đã thấy khó khăn rồi"

Renjun nghe anh giải thích xong liền không nhịn được mà bật cười. Cậu bĩu môi nói: "Dẻo miệng nữa rồi"

"Ơ, anh nói thật mà. Ai cũng sẽ phải chết mê chết mệt khi nhìn thấy em thôi. Sao có thể xinh đẹp như thế cơ chứ?"

"Anh có thôi đi không?" Renjun ngượng ngùng nói.

"Sao lại bắt anh không được cảm thán về sự xinh đẹp của người yêu chứ? Như thế là xấu lắm đó"

"Em tắt máy nhé" Renjun dọa dẫm.

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ không nói về sự xinh đẹp của em nữa mà chỉ giữ trong lòng thôi nhé. Để anh ngắm em thêm chút nữa đi"

Renjun lúc này mới có thể cảm thấy hài lòng khi anh chịu dừng lại. Nhưng thực sự cậu thấy vô cùng vui vẻ khi anh thích màu tóc mới này của mình. Ban nãy các anh chị quản lý cũng bảo cậu vô cùng hợp với màu hồng. Được mọi người khen đương nhiên cậu thấy vui rồi, ai mà không thích được khen cơ chứ. Màu tóc anh chọn mang lại kết quả khiến cậu vô cùng ưng ý.

Không chỉ có như thế, hôm sau khi chụp hình cùng Dream, Mark cứ khen hoài về màu tóc này của cậu. Họ cùng đến bờ biển để chụp hình. Renjun còn đặc biệt chụp ảnh bờ biển gửi cho anh Jaehyun.

[Jaehyun]: Biển thật đẹp

[Jaehyun]: Muốn cùng đến đảo Jeju lại với em ghê

[Jaehyun]: Nhưng biển dù có đẹp đến mấy cũng không thể bằng Renjun tóc hồng của anh được

Renjun mỉm cười đọc tin nhắn. Đang định nhắn trả lời lại anh thì anh Mark lại đến ngồi cạnh rồi ôm cậu chặt cứng.

"Sao có thể đáng yêu như này được cơ chứ?" Mark u mê nói, chỉ thiếu nước nuốt trọn Renjun vào trong.

"Anh mau bỏ cậu ấy ra, Renjun là của em" Haechan ngay lập tức chạy đến góp vui.

Renjun vô cùng mệt mỏi nhưng cũng chẳng thể nào gỡ hai người họ ra được. Cậu chỉ biết cười bất lực nhìn anh Mark và Haechan cãi nhau qua lại. Nhưng Mark rất quyết liệt không chịu buông cậu ra.

"Mà em nhắn tin với ai mà cứ cười tủm tỉm suốt vậy?"

Mark giờ mới nhớ ra việc thấy Renjun cười ngây ngốc quá đáng yêu nên mới chạy tới ôm Renjun như thế. Cậu lúng túng trước câu hỏi của anh cả. Nhưng cũng không nghĩ bản thân lại thể hiện rõ ra như thế, đúng là sơ ý mà.

"Lại quả đào hay ghen chứ còn ai" Jaemin lầm bầm nói.

"Ai cơ?" Mark ngẩng lên hỏi.

"Em chỉ đọc mấy cái tin vớ vẩn trên mạng thôi mà" Renjun mau miệng đánh lạc hướng Mark. Cậu cũng đồng thời lườm cho Jaemin một cái.

May sau đó thì anh Han gọi bọn họ ra chụp hình tiếp nên tất cả giải tán không tiếp tục câu chuyện nữa. Nhưng cậu cố dặn lòng tí phải nhớ trả lời lại tin nhắn cho anh nữa mới được.

----oOo----

Hôm nay Jaehyun sẽ có buổi tập cho sân khấu đặc biệt giữa năm. Vì sân khấu đó còn có cả Jeno, Haechan và Jaemin nên Renjun đặc biệt đi cùng ba người bạn tới coi họ tập luyện. Đương nhiên ai cũng biết rằng Renjun vốn không có hứng thú gì với việc tới xem bạn bè tập nhảy mà chỉ muốn thăm "quả đào hay ghen" của cậu ấy mà thôi. Ngoài ra cũng có cả anh Jungwoo nhưng với Renjun cậu cũng khá thân thiết với anh ấy nên chẳng có vấn đề gì cả.

Renjun ngồi dưới sàn xem họ tập nhảy. Vì là sân khấu đặc biệt nên chỉ có hai ngày để họ cùng tập, mà mỗi ngày cũng tập cùng nhau chẳng được bao nhiêu. Ở một góc, ánh mắt Renjun chỉ có thể nhìn thấy và hướng về người cậu thương. Khi họ nghỉ giải lao, Renjun chỉ muốn chạy đến đưa khăn và nước cho anh. Nhưng ở đây còn nhiều người nên cậu đành phải tém lại. Jaehyun khẽ mỉm cười rồi khoác vai Jaemin đi tới trước mặt cậu.

"Có thể cho anh xin một chai nước được không?" Jaehyun nhẹ nhàng nhờ.

Renjun lúng túng rồi ngay lập tức lấy cho anh chai nước lọc. Jaemin ở bên cạnh khẽ nhếch mép mỉm cười. Không biết cậu ấy có được coi là kì đà cản mũi không hay được coi là người giúp sức nữa.

"Anh cảm ơn. Màu tóc này khiến em xinh đẹp lắm"

Chỉ một câu nói của anh cũng khiến Renjun ngượng ngùng và phải suy nghĩ đến việc có nên ngồi ở đây tiếp không.

"Hai người có biết em vẫn còn thở ở đây không vậy? Buồn nôn quá đi" Jaemin khinh bỉ nói.

Nhưng cả Jaehyun và Renjun đều không có thời gian để ý đến Jaemin. Anh đã nói muốn tranh thủ thời gian cậu còn để tóc như này để gặp được cậu nhiều nhất có thể. Renjun cũng muốn chiều theo ý anh ấy lần này. Cả hai tuy chẳng nói với nhau nhiều nhưng chỉ cần trao đổi ánh mắt cũng đủ rồi. Jaehyun liếc mắt thì thấy trên cổ tay cậu có đeo chiếc vòng anh tặng. Anh nhìn chằm chằm vào cổ tay khiến Renjun có chút ngượng ngùng. Anh khẽ cúi xuống rồi thấp giọng hỏi:

"Tối nay ở với anh nhé?"

"Sao tự nhiên lại thế? Chúng ta đâu có hẹn trước đâu?" Renjun ngại ngùng đáp lại. Họ vốn không có hẹn, anh đột ngột hỏi ngay trước mặt Jaemin nữa chứ. Da mặt cậu vốn mỏng nên vô cùng bối rối.

"Vì nhìn thấy em khiến anh lại muốn được ở bên cạnh em"

"Anh bảo tối có hẹn rồi mà?" Renjun thấp giọng đáp, không thể để ai nghe thấy được. Cũng may Jungwoo còn đang bị Jeno và Haechan giữ lại ở bên kia.

"À, hẹn cùng anh Yuta uống rượu ấy mà. Anh có thể bùng kèo vì em mà. Nếu em đồng ý thì không phải anh cũng bớt được mấy chai soju à?"

Renjun nghe xong liền lập tức gật đầu. Hôm nay cậu cũng rảnh vì anh bận nên họ mới không hẹn nhau, với lại mới hai hôm trước họ đã ở cùng nhau rồi. Jaemin ở trên khoanh tay cười thầm. Renjun đúng là dễ dụ, chỉ nói mấy câu liền đồng ý luôn, chút giá cũng không có. Khi mà Jaehyun đang định nói giờ hẹn cho Renjun thì cửa phòng tập mở ra. Anh Doyoung đi vào với chiếc túi trong tay. Nhìn thấy Jaehyun và Renjun ngồi đối diện nhau, còn Jaemin thì đứng ở trên thì anh ấy cũng hiểu ra được phần nào.

"Jaehyun à, anh tối nay có chút chuyện nên không về KTX được. Em mang đồ này về hộ anh nhé" Doyoung lớn tiếng nói, cố ý cắt ngang hai người họ.

"Hôm nay em cũng không về KTX đâu" Jaehyun thấp giọng đáp.

"Sao thế? Không phải em hẹn với anh Yuta à?"

"Nhưng em sẽ hủy kèo vì Renjun quá xinh đẹp" Jaehyun nhếch mép nói. Renjun liền khẽ đánh nhẹ anh một cái.

"Cẩn thận cái miệng anh đó" Renjun ngượng ngùng nói. Không nhắc tới việc có thể khiến người khác nghe thấy, mà còn có anh Doyoung và Jaemin ở đây nữa mà.

"Từ ngày Renjun nhuộm tóc tới giờ, cứ nhắc tới tên cậu ấy là anh Jaehyun phải chèn một câu xinh đẹp, hai câu xinh đẹp mới chịu" Jaemin ngao ngán nói.

"Anh đồng ý. Đúng là cái bọn yêu nhau, sến thấy ớn" Doyoung gật gù.

Renjun có đôi chút xấu hổ. Hóa ra không chỉ trước mặt cậu anh mới nói như thế mà với anh cũng vậy. Tối nay chắc phải nhắc nhở anh ấy mới được. Chứ không như thế thì có đào bao nhiêu cái lỗ cậu cũng sẽ thấy ngại.

"Ngày xưa Jaemin cũng nhuộm tóc hồng vô cùng đáng yêu mà anh chẳng thấy em khen lấy một câu. Đúng là người anh tệ bạc" Doyoung bĩu môi nói.

"Đâu phải xinh đẹp thì cứ phải nói ra. Còn nếu đã nói ra thì chắc chắn phải xinh đẹp lắm. Như Renjun vậy" Jaehyun u mê nhìn cậu. Ánh mắt của anh khiến cậu muốn hờn dỗi cũng không giận nổi. Cuối cùng cũng chỉ để đành anh thích nói gì thì nói.

"Thế Renjun và Jaemin, ai để tóc hồng đẹp hơn?"

Doyoung hỏi một câu hỏi vô cùng khó. Renjun tuy muốn biết câu trả lời nhưng lại thấy không hợp lý tí nào. Ai lại đi so sánh người yêu và em trai bao giờ. Có trả lời thế nào cũng không thể thỏa mãn hết mọi người được. Anh Doyoung rõ ràng chỉ muốn xem kịch hay mà thôi.

"Đương nhiên là Renjun rồi" Jaehyun dứt khoát trả lời, chẳng mất đến 10 giây để suy nghĩ. Renjun vô thức mà nhếch mép lên cười. Tuy biết là khó xử cho anh nhưng cậu lại vô cùng hài lòng. Sau đó thậm chí còn không nhịn được cười. Cậu khẽ ngước nhìn lên Jaemin rồi tỏ ra khoe khoang. Jaemin đảo mắt, không muốn đối đáp lại chút nào.

"Đúng là yêu đương vào thì còn anh em gì nữa. Jaemin lại đây anh thương" Doyoung giả vờ rầu rĩ đến ôm Jaemin vào lòng. Jaemin cũng miễn cưỡng phối hợp diễn cùng anh ấy.

"Jaemin đã có Jeno khen đẹp hơn rồi. Còn anh, anh có ai cơ chứ? Anh mới là người phải lo lắng ý" Jaehyun nhếch mép đáp.

Renjun suýt thì phụt cười, may là cậu dừng lại kịp. Anh Doyoung cũng ngẩn cả người, không ngờ có ngày sự độc thân của mình bị đem ra cười cợt. Anh ấy phùng má trợn mắt muốn đánh cho Jaehyun mấy cái nhưng thầy dạy nhảy lại vỗ tay tập hợp họ lại. Jaehyun chẳng chịu để ý đến anh Doyoung tức tối bên cạnh, anh chỉ nhìn Renjun rồi nói:

"Nhớ đợi anh nhé. À, cũng nghĩ thích ăn gì để tí trên đường anh đi mua cho"

"Em biết rồi. Anh mau đi đi" Renjun vội vã giục anh.

Doyoung ở bên cạnh bực tức mà không làm được gì. Mấy đứa em giờ còn trọc anh chuyện cô đơn nữa. Renjun khẽ liếc thấy anh như vậy thì cố nhịn cười. Nhưng có vẻ như anh ấy biết nên quay sang rồi bảo:

"Tí giúp anh đưa cái này cho Jungwoo nhé. Em với ún, thương yêu cho lắm vào giờ lại quay sang khịa anh nó"

Renjun gật đầu nhận lấy chiếc túi từ anh Doyoung. Sau đó anh ấy liền rời đi trong hậm hực. Tuy nhìn anh ấy có chút buồn cười nhưng cậu cũng không thể trách anh Jaehyun được. Bây giờ cậu phải quay lại để tiếp tục ngắm anh Jaehyun tập luyện thôi. Đây là hình ảnh của người thương mà Renjun thích nhìn thấy nhất. Đúng là đàn ông quyến rũ nhất khi mà họ tập trung làm việc.

Sau khi mọi người kết thúc tập luyện, Renjun liền đi đến chỗ Jungwoo và đưa đồ cho anh ấy. Jungwoo cũng vui vẻ giữ Renjun lại để cùng nói chuyện. Cậu không muốn cắt ngang lời anh ấy nhưng ngó đồng hồ thì nghe chừng anh Jaehyun cũng đã đợi mình đã lâu rồi. Mà Jungwoo vẫn vô cùng phấn khích kể đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Renjun chỉ biết méo mặt không biết làm sao để rời đi được.

"Jungwoo à, anh có muốn về không vậy?"

Renjun ngạc nhiên quay lại thì thấy Haechan đã khoác sẵn balo trên vai. Gương mặt cậu ấy nhăn lên rồi từ từ đi đến chỗ bọn họ. Rõ ràng nãy cậu còn thấy Haechan và Jeno nói chuyện với nhau cơ mà. Không biết sao giờ chỉ còn lại mình Haechan.

"Em muốn về rồi à? Anh đang nói chuyện dở với Renjunie một chút"

"Không sao đâu ạ. Nếu anh cần về thì cứ đi về đi ạ. Em ở đây đợi Jeno và Jaemin để về cùng" Renjun liền xua xua tay đáp.

"Về thôi anh. Anh Jaehyun có việc nên không về với chúng ta đâu. Em mệt rồi" Haechan mệt mỏi nói.

Jungwoo thấy vậy thì cảm thấy vô cùng có lỗi rồi tạm biệt Renjun. Sau đó liền cùng Haechan rời khỏi phòng tập. Khi Haechan đi qua người, Renjun khẽ nói một tiếng cảm ơn. Cậu biết Haechan làm thế là có ý muốn giúp mình. Haechan khẽ gật đầu rồi rời đi luôn. Khi bóng dáng hai anh em khuất đi, Renjun cũng liền đi tìm anh Jaehyun luôn vì sợ anh ấy chờ mình lâu.

Vừa vào được xe một cách an toàn, Renjun đã hỏi luôn anh đợi mình có lâu hay không. Nhưng anh giúp cậu thắt dây an toàn và lắc đầu đáp:

"Chờ em thì nhiêu đó có là gì"

Câu nói của anh khiến Renjun bật cười vui vẻ. Anh cũng nhân cơ hội đó hôn nhẹ lên môi cậu rồi vào vị trí để lái xe.

"Tí nữa anh có một chuyện muốn nói cho em nghe"

"Chuyện gì cơ?" Renjun tò mò hỏi.

"Có liên quan đến công việc, đến nơi anh sẽ nói rõ cho em"

"Uhm"

Renjun vô cùng thắc mắc công việc có gì mà anh có vẻ khá nghiêm túc như thế. Dạo này không phải công việc của họ cũng khá liên quan đến nhau và chủ yếu liên quan đến dự án 2020 sao?

Tới nơi một cái, Renjun đã cầm tay lay lay hỏi chuyện anh muốn nói là gì. Nhưng có vẻ muốn trêu chọc lại cậu nên Jaehyun chỉ mỉm cười mà không nói gì. Biết thừa anh có ý xấu nhưng cậu vẫn kiên trì năn nỉ anh. Thậm chí cậu còn đu cả người lên anh nhưng anh lại ôm cậu đi vào trong.

"Anh không định nói cho em biết thật à?" Renjun phụng phịu hỏi.

"Anh sẽ nói nhưng em không đói à?"

"Anh không nói thì đừng hòng em cho anh đi ăn. Tự dưng lại làm em tò mò"

Jaehyun ôm cậu đến ghế sofa trong phòng khách. Anh đặt cậu lên đùi mình rồi bảo:

"Sắp tới anh không thể đến phòng gym tập luyện được nên sẽ phải tập ở nhà. Em giúp anh nhé"

"Em giúp anh kiểu gì chứ? Với sao anh lại không đến phòng tập nữa vậy?"

"Giúp như nào anh sẽ chỉ cho em. Nếu muốn em có thể tập cùng anh cũng được"

"Đó là chuyện công việc anh muốn nói với em sao?" Renjun nhíu mày hỏi. Rõ ràng chuyện này chẳng hề liên quan đến công việc.

"Không phải. Có chuyện khác quan trọng hơn" Jaehyun mỉm cười đáp. "Hứa là sẽ giúp anh tập luyện trước đã rồi anh sẽ nói. Vì chuyện này cũng có đôi chút liên quan đó"

"Được rồi, em hứa. Anh mau nói đi. Em tò mò đến chết mất thôi" Renjun phụng phịu, mong là mau chóng đồng ý như này thì anh sẽ thôi bí mật mà chịu nói ra.

Jaehyun bật cười thành tiếng. Mỗi khi Renjun năn nỉ anh đều trông vô cùng đáng yêu. Nhìn hai chiếc má phồng lên của cậu khiến anh chỉ muốn cắn cho một cái. Anh nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng rồi bắt đầu nói:

"Hôm trước anh quản lý có thông báo rằng công ty muốn anh tham gia diễn xuất và cũng đã có một kịch bản có thể để anh thử sức"

Renjun tròn xoe mắt ngạc nhiên. Dù biết đây là định hướng của công ty dành cho anh từ trước đến nay, cũng chỉ là chuyện sớm muộn nhưng nó đến nhanh hơn cậu nghĩ. Một cơ hội tốt dành cho anh, cậu cũng thấy vui mừng thay.

"Rồi chuyện thế nào?" Renjun vồn vã hỏi.

"Anh nghĩ mình sẽ đồng ý. Hôm nay anh quản lý cũng đến hỏi anh lần nữa, và ngày mai đưa ra câu trả lời để còn sắp xếp mọi việc"

"Đương nhiên phải đồng ý rồi"

"Renjun cũng muốn anh đi đóng phim à?"

"Là lựa chọn của anh, anh muốn như nào thì hãy làm thế đó" Renjun chu chu miệng lên nói. "Nếu em bảo anh từ chối thì anh sẽ từ chối chắc"

"Vì em anh có thể từ chối" Jaehyun nhẹ nhàng đáp. Câu nói của anh khiến Renjun há hốc miệng ngạc nhiên. "Anh nói thật đó"

"Em cũng đâu phải người vô lý như thế" Renjun lí nhí nói. "Chỉ cần tốt cho anh thì sao em có thể khuyên anh từ bỏ được"

"Anh biết em chỉ muốn tốt cho anh nên nếu em nói không được thì chắc chắn có lý do gì đó. Hơn nữa, với anh, cảm xúc của em mới là thứ anh để ý nhất"

Renjun quay người lại, vòng tay qua cổ anh rồi ôm lấy anh. Sau đó cậu tựa đầu vào vai anh.

"Đây không phải vấn đề chính mà anh muốn nói với em. Anh còn muốn để em biết, nếu anh có thể thuận lợi nhận phim thì có lẽ sẽ phải gia nhập đoàn phim từ 2-4 tháng. Anh sợ trong khoảng thời gian đó, anh sẽ không thể dành thời gian cho em được"

Nghe xong, Renjun liền ngẩng lên hỏi anh:

"Nếu chúng ta không ở bên nhau thì anh sẽ hết yêu em sao?"

"Sao có thể?" Jaehyun phì cười rồi xoa xoa đầu cậu. "Nếu chỉ như thế mà anh hết yêu em thì chúng ta sao có thể bên nhau đến bây giờ chứ"

"Đúng vậy, em cũng sẽ không vì thế mà hết yêu anh được. Thế anh còn lo lắng gì cơ chứ?"

"Renjun của anh đúng là một cậu bé ngoan mà" anh vừa khen ngợi, vừa tiếp tục xoa đầu cậu đầy yêu chiều.

Nhưng Renjun lại gạt tay anh ra khỏi đầu mình. Cậu nắm lấy bàn tay của anh rồi hỏi:

"Chúng ta cùng hứa với nhau, sẽ không để vấn đề đó ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai được không?"

"Tất cả còn chưa chắc chắn mà" Jaehyun nhẹ nhàng nói. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má của cậu, gương mặt nghiêm túc này sẽ chẳng có ai có thể chối từ được.

"Em biết việc anh lấn sang diễn xuất cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Không phải bây giờ thì cũng sẽ là một lúc nào đó. Khi anh gia nhập đoàn làm phim, em chắc chắn sẽ rất nhớ anh. Hứa với em đi mà"

"Tất nhiên rồi. Em muốn thế nào cũng được, miễn là đừng bỏ anh và tha thứ nếu anh không thể quan tâm đến em khi đó vì bận rộn"

"Ừ, em sẽ không cho phép bản thân bỏ anh đâu. Trừ khi anh không còn yêu em nữa"

Jaehyun ôm chặt Renjun vào lòng. Một cái ôm ấm áp của anh có thể thay bao lời muốn nói. Bao nhiêu chuyện xảy ra họ còn bên nhau được nữa chỉ là chuyện này.

"Anh nghĩ mình cũng cần phải giảm cân, nên nhớ lời giúp anh tập luyện nhé!"

"Anh còn phải giảm cân nữa á? Anh đâu có bị thừa cân đâu cơ chứ?" Renjun đau lòng nói.

"Vì công việc thôi mà. Dù có giảm cân anh vẫn tự tin có thể nhấc bổng em lên được"

Renjun cười khổ rồi đánh vào lưng anh. Nhưng nghĩ lại việc anh còn phải giảm cân thì không nỡ chút nào. Ngày đó Jaemin đóng phim cũng sụt rất nhiều cân, Jeno cũng lo lắng không thôi cho cậu ấy. Bây giờ Renjun có thể hiểu phần nào cảm giác khi đó của Jeno. Người yêu của mình đang rắn rỏi, khỏe mạnh thế này lại phải đi ép cân cực khổ. Renjun thương anh sao cho hết. Jaehyun thừa biết những suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ nên ra sức dỗ dành an ủi cậu.

Nhưng không dừng lại chỉ thế. Tối hôm đó, Jaehyun còn bị Renjun hỏi dồn một đống câu hỏi không hồi kết.

"Sẽ có cảnh hôn chứ?"

"Anh không biết"

"Nếu có thì sao?"

"Anh sẽ nghĩ về em khi hôn bạn diễn"

"Thế còn cảnh nóng"

"Hiện tại anh sẽ không nhận kịch bản có cảnh nóng đâu em cứ yên tâm"

"Là sau này sẽ có?"

"Sau này là chuyện của sau này. Đến chính anh còn không chắc chắn được"

"Anh thích kiểu nhân vật nào?"

"Là người yêu Renjun"

"Diễn viên có bao nhiêu người đẹp ơi là đẹp. Anh thấy họ xinh đẹp hơn em rồi có thay lòng đổi dạ không?"

"Sẽ không"

"Nếu họ tán tỉnh anh thì sao? Dù gì họ cũng đâu biết anh có người yêu rồi! Anh lại còn sở hữu gương mặt đẹp trai thế này nữa. Anh nhỡ đâu lại rung động thì sao?"

"Anh sẽ từ chối thẳng thừng và nói bản thân đã thích một người vô cùng xinh đẹp và đáng yêu rồi"

"Nhưng anh vẫn phải hôn họ đúng không? Được hôn công khai ý"

"Hay anh từ chối nhận đóng phim nhé"

"Hứ... em đâu phải người nhỏ nhen như thế?"

...

Cho tới tận khi ngủ, Jaehyun vẫn vô cùng vất vả với một mớ câu hỏi của Renjun. Anh chỉ có thể méo mặt trả lời tất cả. Nhưng có vẻ cũng chả khiến cậu hài lòng lắm. Cuối cùng anh chỉ có thể dùng miệng để ngăn những thắc mắc còn rất nhiều của cậu lại. Nhưng sự hờn dỗi đầy đáng yêu của Renjun khi tra hỏi khiến anh không hề thấy mệt mỏi mà còn vô cùng vui vẻ dù có gặp khó khăn thế nào để trả lời lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro