Chương 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Renjun ôm bụng cười lớn, cậu không thể nào ngừng cười được khi nghe tin mình và anh Doyoung sẽ cùng nhau quay chương trình ghép cặp những đôi hay ngại ngùng trong nhóm. Họ được coi như người sáng lập ra thương hiệu "ngại ngùng" này. Mà không chỉ thế, họ sẽ được hai người giúp đỡ đằng sau để có thể trở nên thân thiết hơn. Và không ai khác chính là anh Mark và Haechan. Renjun không hiểu chuyện gì sẽ diễn ra nữa. Nhưng cả anh Doyoung và cậu đều cho rằng Haechan sẽ không để yên cho bọn họ mà sẽ ra sức quậy phá. Không chỉ thế, sau cặp của họ, cả hai sẽ cùng suy nghĩ để lựa chọn ra cặp đôi tiếp theo. Renjun cảm thấy vô cùng thú vị với chương trình có một không hai này. Trong danh sách những "ứng cử viên" này, Renjun để ý đến có tên anh Jaehyun, còn Dream ngoài Mark và Haechan ra thì ai cũng có cả. Cậu vô cùng thắc mắc rằng ai sẽ là người ghép cặp cùng với anh Jaehyun, chỉ biết chắc chắn không phải cậu rồi. Renjun thấy có đôi chút tiếc nuối, nếu họ vốn dĩ được ghép cặp cùng nhau thì sau chương trình có trở nên thân thiết thì cũng không bị nghi ngờ gì.

"Ngẩn ngơ ra đó làm gì vậy?" Doyoung vỗ vai Renjun hỏi.

"Có gì đâu" Renjun nhún vai đáp.

"Gì? Tiếc không được ghép cặp cùng Jaehyun à?"

"Anh nói be bé đi, nhỡ có người nghe thấy thì sao?" Renjun nhăn mặt nói, mắt còn ngó nghiêng ngó dọc để chắc chắn không có ai. Sau đó liền phụng phịu quay mặt đi.

"Này, anh với em đều là người đồng sáng lập ra thương hiệu này đó. Em không cần thể hiện ra mặt rằng em không thích được bắt cặp cùng anh thế này đâu"

Renjun bĩu môi khi thấy anh Doyoung đang cố tỏ ra đáng thương. Dù sao hợp tác với anh ấy cũng sẽ khá thoải mái. Anh ấy biết rõ chuyện của anh Jaehyun và cậu ngay từ đầu nên chẳng có gì cần che giấu lắm. Anh Han gọi họ vào bên trong và tiếp tục bàn kế hoạch. Hóa ra ngay bây giờ, Doyoung và Renjun sẽ cùng chọn ra cặp đôi tiếp theo. Và hai người họ cũng trở thành người tiếp tục "hướng dẫn" cặp đôi đó trở nên thân thiết. Nói chung họ cũng chỉ được gợi ý chứ không được hoàn toàn quyết định, nếu phù hợp thì mới chấp thuận tiến hành. Doyoung khẽ liếc nhìn Renjun đầy ẩn ý. Vì ánh mắt anh ấy đặt lên người mình khiến Renjun có chút không được tự nhiên.

"Jeno trước đi, em muốn được là người giúp đỡ thằng bé" Doyoung bỗng lên tiếng và chọn Jeno. "Còn Renjun, em thấy Jeno cần kết thân với ai nào?"

Renjun cắn môi suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên đáp: "Anh Taeil ạ"

Doyoung khẽ mỉm cười. Đến cuối cùng Renjun cũng không chọn Jaehyun. Cậu vốn thấy điều đó chẳng cần thiết. Nếu chương trình được làm ra như thế, cậu không muốn vì suy nghĩ bản thân mà đi lệch mục đích ban đầu của nó. Hơn nữa, cùng tham gia như thế đâu khiến họ có thể trở nên thân thiết trong mắt người khác. Với lại tuy cùng lịch trình nhưng họ chắc chẳng có thời gian bên nhau. Tránh gặp mặt cũng tốt, đỡ lại diễn ra tình trạng ở gần ngay cạnh mà không thể nói với nhau tiếng nào.

Doyoung và Renjun cùng nhau trở về. Tuần sau chương trình này sẽ bắt đầu được quay. Doyoung xem đồng hồ rồi ngả người thì thầm hỏi Renjun:

"Jaehyun nhà em giờ chắc cũng xong công việc nhà đài và trở về KTX rồi. Em có muốn qua chỗ bọn anh chơi không?"

"Không" Renjun lắc đầu đáp, đồng thời đẩy anh Doyoung ra.

"Sao thế?" Doyoung ngạc nhiên hỏi lại.

"Em có hẹn đi ăn đêm với anh Winwin rồi"

"Thế cho anh đi với, tối nay anh cũng chỉ ở trong KTX nghỉ ngơi thôi" Doyoung đề nghị.

"..."

"Sao chứ? Anh cũng muốn nói chuyện với Winwin mà. Hôm nay chúng ta đi đánh lẻ nhưng đừng cho Jaehyun nhà em đi cùng đi"

Renjun méo mặt chẳng biết đáp lại sao. Nhưng cuối cùng cậu vẫn để anh Doyoung cùng mình đi tới gặp anh Winwin. Và đương nhiên cậu cũng không rủ anh Jaehyun đến nhưng vẫn báo cho anh ấy biết.

----oOo----

Sau đó chương trình quay thuận lợi. Đúng như những gì anh Doyoung và Renjun dự đoán, Haechan chẳng dễ dàng họ được bình yên.

Dạo này Jaehyun và Renjun cũng có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Đây có lẽ là điều sáng sủa nhất mà dịch bệnh đem lại cho họ. Renjun mỉm cười nhìn anh dải thảm ra sàn. Hôm nay anh kéo cậu tới để tập luyện. Cuối cùng thì anh cũng đã thỏa thuận và nhận được kịch bản phim. Thế nên anh cũng bắt đầu kế hoạch kiêng khen của mình. Và như những gì đã hứa từ tháng trước, Renjun sẽ giúp anh tập luyện.

"Anh muốn chúng ta tập như này"

Jaehyun đi tới đưa cho Renjun xem một video tập luyện. Trong đó, người tập luyện gập bụng, còn một người khác thì ngồi lên phần bắp chân của người tập luyện. Cậu nhíu mày xem và cũng hiểu điều anh muốn. Nhưng như này là anh bày ra chứ đâu cần thiết cậu phải giúp sức chứ!

"Bắt buộc phải tập như này sao?"

"Đương nhiên rồi, em định nuốt lời ư?"

"Không có! Anh muốn thế nào cũng được"

Jaehyun vô cùng hài lòng, anh kéo cậu đến cạnh mình rồi bắt đầu nằm xuống. Renjun không tự nguyện ngồi lên chân anh.

"Anh có đau không đó? Em cũng không nhẹ đâu"

"Nhiêu đây mà không chịu được thì anh sao xứng được em yêu chứ?"

Renjun bật cười rồi ngay lập tức nghiêm mặt với anh. Sau đó anh cũng chịu tập luyện. Đúng như những gì Renjun suy nghĩ, mới gập được một cái, khi lên, anh đã cố vươn người muốn hôn cậu. Nhưng vì có sự chuẩn bị trước nên Renjun liền nghiêng về phía sau né nụ hôn của anh. Cậu mỉm cười tinh nghịch nhìn anh, lần này coi như cũng trêu chọc lại được anh. Sau đó, anh tiếp tục động tác lần thứ hai. Lần này anh nhanh chóng vòng tay sau gáy rồi kéo cậu lại để hôn. Anh muốn chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai. Renjun đẩy anh ra rồi phụng phịu nói:

"Anh không định nghiêm túc tập luyện à?"

"Nhưng anh cũng cần sạc pin chứ"

Nói xong Jaehyun lại ngả người ra sau thực hiện tiếp động tác, anh lại vươn người lên hôn Renjun tiếp. Bây giờ anh không cần kéo sau gáy cậu, cũng chẳng có sự từ chối nào của Renjun cả. Nhưng buổi tập hôm đó không biết có tác dụng mấy không bởi Jaehyun cũng chỉ tập mỗi động tác đó. Dù miệng cằn nhằn anh nhưng Renjun cũng coi như đổi không khí khi hẹn hò cùng nhau. Khi Jaehyun đi vào phòng tắm cậu đã chuẩn bị sẵn sàng khăn từ bên ngoài để giúp anh lau tóc. Jaehyun vừa đi ra thấy cậu ngồi đợi sẵn liền mỉm cười đi đến ngồi xuống sàn, còn Renjun thì ở trên giường lấy máy sấy.

Chẳng biết từ bao giờ mà Renjun đã vô cùng chuyên nghiệp trong việc làm khô tóc cho người khác. Cậu nhẹ nhàng và tỉ mỉm lau hết nước trên tóc anh rồi lại cẩn thận sấy khô chúng. Vì tóc anh vô cùng tốt nên mất thời gian hơn đôi chút. Khi tóc đã khô, cậu còn dùng tay xoa bóp vùng đỉnh đầu và thái dương để anh có thể cảm thấy thư thái hơn. Jaehyun thoải mái ngả đầu vào đùi của Renjun rồi nhắm mắt tận hưởng. Cậu không chịu được mà hôn lên trán anh. Jaehyun mỉm cười rất tươi nhưng vẫn chẳng chịu mở mắt. Renjun thấy thế liền hôn liên tiếp lên trán rồi lên má anh. Cho đến khi Jaehyun chịu mở mắt cậu mới chịu thôi. Vì tư thế này có hơi mỏi nên anh trèo lên giường rồi kéo cậu cùng nằm xuống. Anh ôm cậu vào lòng chật cứng.

"Hôm qua có ai thất tình à?" Jaehyun bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

"Là sao?" Renjun nhíu mày hỏi, chẳng hiểu đang nói gì nữa.

"Hôm qua anh thấy ai đó tung ra một bản cover đầy tâm trạng như thể đang trách mắng anh vậy"

Renjun hiểu ra liền đỏ ửng mặt lên. Chả là hôm qua cuối cùng bản cover của cậu cũng được phát hành. Đó là bài hát tràn đầy tâm trạng của cậu. Khi quyết chọn và hát nó là khi cậu còn đang giận anh thế nên mới là bài hát đó. Thà rằng ra ngay khi đó thì còn có thể như lời trách móc anh nhưng bây giờ đúng là thời điểm xấu hổ. Mà với bản cover này, Jaehyun không hề biết trước. Khi thấy nó phát hành thì anh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng nghe ngay luôn. Và đúng như anh nói, nó chẳng khác gì lời trách mắng đầy hờn dỗi dành cho anh cả.

"Thì lại không đúng à? Chỉ có em ngu ngốc mới yêu anh thế thôi. Đáng lẽ phải đá anh đi thật xa mới đúng" Renjun phụng phịu nói. Nhưng cậu cũng vô thức nép vào người anh, tránh để anh có thể thấy gương mặt của mình.

"Ừ, là lỗi của anh. Cảm ơn Renjun vẫn chịu ở bên anh cho tới bây giờ nhé"

"Em không có ý trách gì anh đâu. Thật đấy, em nói thế thôi" Renjun bối rối giải thích. Cậu không muốn anh cảm thấy có lỗi. Chuyện gì đã xảy ra rồi thì nên cho chúng vào dĩ vãng thì hơn. Có thể khi đó cậu thực sự giận anh nhưng bây giờ không muốn nhắc lại những điều đó nữa.

"Đương nhiên anh biết. Renjun của anh đương nhiên không phải là một người ngốc rồi"

"Anh có đổi màu tóc không?" Renjun chuyển chủ đề, cậu không muốn họ đi sâu vào mấy chuyện không vui nữa.

Jaehyun cũng ngẩn người vì câu hỏi chẳng hề liên quan gì cả. Nhưng sau đó anh liền bật cười rồi hỏi: "Sao đột nhiên vậy?"

"Vậy anh rốt cuộc có đổi màu tóc không?"

"Em muốn anh nhuộm màu gì? Em đã nhuộm theo ý anh rồi nên anh cũng sẽ nhuộm theo màu mà em muốn"

"Thế anh muốn nhuộm giống em không? Hồi anh để tóc hồng em có được thấy mấy đâu"

"Không phải anh muốn, mà là em có muốn hay không cơ mà"

"Vậy chúng ta cùng nhuộm một màu nhé"

"Ừ, miễn là em muốn. Nhưng anh chắc chắn chẳng thể đáng yêu như em được" Jaehyun cưng chiều đáp rồi hôn lên trán Renjun trước khi cả hai cùng nhau đi ra ngoài để ăn tối.

Hai ngày sau, MC Jaehyun đã khiến nhiều người ngạc nhiên với mái tóc hồng của mình. Nhưng anh càng hài lòng hơn khi mà Renjun cũng vô cùng yêu thích màu tóc mới này.

----oOo----

Renjun vừa đi tới phòng tập vừa đọc bài báo về việc diễn xuất của anh Jaehyun. Cậu vui vẻ thay cho anh nhưng lại có chút suy nghĩ về việc sẽ khó có thể gặp được anh sau này vì anh chắc chắn sẽ rất bận rộn. Hôm nay họ sẽ cùng nhau ghi hình cho dự án cuối năm, cũng coi như có cơ hội được ở bên cạnh anh. Renjun cẩn thận đi vào trường quay rồi ngồi xuống bên cạnh anh Winwin.

"Hai người rủ nhau cùng nhuộm tóc à?" Winwin chọc ghẹo. "Nhưng nhìn em đáng yêu hơn cậu ta nhiều"

"Anh mà cũng muốn trêu em như vậy à?"

Winwin bật cười vui vẻ xoa xoa đầu cậu em. Nhìn Renjun giận dỗi càng đáng yêu hơn thường ngày. Mark từ ở xa thấy hai người vui vẻ như thế cũng liền chạy đến góp vui. Nhưng trái với Winwin, Mark ôm trọn chặt Renjun, chỉ sợ nới lỏng tay cái thì cậu sẽ chạy đi mất vậy. Sau đó Mark mới quay ra trò chuyện cùng với Winwin.

"Anh không định buông em ra à?" Renjun rên rỉ hỏi.

"Đáng yêu quá!" Mark thốt lên, hoàn toàn không có ý định thả tự do cho Renjun.

"Mai là ngày kỉ niệm 1 năm RenD rồi, anh phải gửi quà gì cho RenD chứ nhỉ?"

Mark nghe anh Winwin tươi cười hỏi mới bắt đầu ngẩn người nhìn Renjun. Trong lúc vòng tay của Mark có vẻ nới lỏng ra thì Renjun cũng nhanh chóng thoát ra. Cậu nhìn biểu hiện của ông anh thì đoán chắc rằng anh ấy không hề biết chuyện này rồi. Mark gãi gãi đầu ủi xìu nói:

"Sao một ngày quan trọng như thế của Renjun anh có thể quên được nhỉ? Renjunie muốn quà gì nào"

"Có sao đâu, anh bận rộn thế cơ mà" Renjun vui vẻ đáp. Cậu giờ có thể thoải mái cử động hơn khi thoát khỏi vòng tay của Mark.

"Anh đúng là chẳng để ý gì đến Renjun cả. Ngày mai em và Chenle còn tham gia buổi kỉ niệm của cậu ấy ở radio nữa cơ mà. Anh không biết à?"

Jaemin ở đằng sau từ lúc nào mà không hay. Thấy tiếng cậu ấy hỏi thì Renjun mới ngạc nhiên quay sang xem. Jaemin khoanh tay nhìn Mark rồi nhếch mép cười.

"Nhanh nhỉ, đã được 1 năm rồi. Nhớ năm ngoái ngày này còn chưa có dịch bệnh như bây giờ" Winwin cảm thán.

"Nào Renjun của anh muốn quà gì để ăn mừng không?"

Mark lắc lắc tay Renjun mà năn nỉ. Cậu chỉ có thể cười trừ rồi từ chối. Thực ra cũng chẳng phải ngày gì quá quan trọng để nhận được quà như thế cả. Anh Winwin nói cũng đúng, thời gian qua nhanh thật. Ngày này năm ngoái cậu vẫn nhớ họ đang ở Tokyo tổ chức concert gia đình. Và người cùng phòng cùng với cậu không ai khác chính là anh Jaehyun. Anh thậm chí còn ngồi nghe buổi đầu radio của cậu nữa chứ. Dù anh không nói nhưng cậu biết anh vẫn luôn hằng ngày nghe những buổi radio của mình. Mark thấy Renjun bỗng ngẩn ngơ ra thì vỗ vai cậu. Renjun giật mình rồi quay lại thực tại.

"Có vẻ cậu ấy đang nghĩ đến người đặc biệt sẽ tặng quà gì cho mình chứ sao quan tâm tới chúng ta nữa cơ chứ" Jaemin nhướn mày nói.

Renjun liền liếc mắt lườm cậu ấy. Thế quái nào Jaemin có thể biết cậu đang nghĩ đến ai cơ chứ. Nhưng cậu không phải trông chờ quà như Jaemin nói. Cậu chỉ biết ngày như này anh Jaehyun chắc chắn sẽ làm gì đó để chúc mừng cậu. Không phải là cậu muốn như thế mà là biết anh sẽ làm như thế. Cũng không thể dối bản thân rằng đang mong chờ điều đặc biệt từ anh.

"Người đặc biệt nào cơ?" Mark tò mò hỏi.

"Anh hỏi Renjun ý" Jaemin hất cằm về phía Renjun và đáp. Mark liền hướng theo ánh mắt cậu ấy.

"Em không biết cậu ấy đang nói gì cả" Renjun lắc đầu đáp, giả vờ như không hiểu gì thật.

"Dù sao thì RenD của chúng ta cũng làm vô cùng tốt rồi. Ngày mai anh nhất định sẽ nghe radio của em" Winwin động viên.

Renjun nhỏ nhẹ cảm ơn anh ấy. Sau đó họ lại tiếp tục trò chuyện với nhau. Nãy giờ cậu vẫn luôn liếc tìm nhưng không thấy anh Jaehyun đâu cả. Hầu như các thành viên đều đến đông đủ cả rồi trừ anh ấy ra. Mỗi khi cánh cửa mở ra hay có người đi vào, cậu đều cố tình để ý coi có phải anh hay không. Jaemin đương nhiên hiểu điều Renjun đang tìm kiếm. Cậu ấy khẽ cúi xuống và thì thầm vào tai Renjun:

"Anh Jaehyun có lẽ sẽ đến muộn đôi chút đấy. Không cần trông ngóng anh ấy đến thế đâu"

Renjun muốn đấm cho Jaemin một cái nhưng lại ngại chốn đông người nên thôi. Tiếp theo là anh Doyoung và Haechan đi tới. Vừa vào đến nơi thì anh Doyoung đã nhìn thấy Renjun cùng mọi người nói chuyện. Haechan giơ tay chào mọi người rồi đi đến chỗ anh Taeil. Doyoung thì đi ngược lại tới chỗ của Renjun. Anh khoác vai cậu rồi vui vẻ chào hỏi.

"Cậu em hệ ngại của anh dạo này khỏe chứ?"

"Anh bị sao vậy?" Renjun nhăn mặt hỏi. "Có uống nhầm thuốc không đó"

"Không hề. Anh muốn hỏi thăm em thật mà" Doyoung lắc đầu đáp. "Anh còn có quà cho em nữa này"

Doyoung vui vẻ đưa một túi quà cho Renjun. Cậu vô cùng ngạc nhiên nhận lấy nó. Nhìn bên ngoài thì chỉ thấy trong có một chiếc hộp giấy. Nhưng có vẻ không chỉ mình cậu mà ai cũng thấy ngạc nhiên trước hành động này.

"Anh và Renjun thân nhau đến thế sao?" Mark kinh ngạc, hoàn toàn không tin vào mắt mình.

"Tất nhiên rồi. Nhờ em và Haechan hết đó" Doyoung tươi cười đáp. "Anh có chút việc nói với anh Yuta nên đi trước nhé. Renjun thân yêu của anh về hãy mở quà ra, đừng để ai biết nó"

Doyoung còn nháy mắt với Renjun trước khi rời đi khiến cậu nổi da gà. Cậu vẫn sững người chôn chân tại chỗ. Không hiểu anh Doyoung bị sao nữa. Và anh ấy đưa gì cho cậu mà lại sợ người khác nhìn thấy cơ chứ. Cậu nhìn vào chiếc hộp bên trong. Ngay ở vỏ ngoài có dán một chiếc sticker quên thuộc. Cậu liền đóng ngay túi quà lại, giờ thì đã hiểu tại sao anh Doyoung lại dặn về nhà mới được mở ra rồi.

"Là gì thế Renjun?" Mark vô cùng tò mò, nhìn thấy biểu hiện của Renjun lại càng tò mò không.

"Không có gì đâu"

"Chả nhẽ anh Doyoung chính là người đặc biệt mà Jaemin nói? Em thân với anh ấy thế cơ à? Xong chương trình anh thấy hai người vẫn ngại nhau mà?"

Renjun nghe anh Mark hỏi chỉ biết méo mặt lắc đầu. Không đến nỗi quá ngại ngùng nhưng mối quan hệ giữa anh Doyoung và cậu không thân thiết đến độ tặng quà cho nhau thế này. Người tặng cũng không phải là của anh ấy nữa. Sau đó, Renjun liền nhanh chóng chạy đi chỗ khác, tìm đến Chenle và Jisung để giả vờ nói chuyện cũng như đi cất túi quà. Đồng thời điện thoại của cậu có tin nhắn đến.

[Jaehyun]: Anh có chuyện gấp khác cần phải đi luôn nên hôm nay sẽ không tham gia lịch trình với mọi người

[Jaehyun]: Đừng đợi anh nhé

[Jaehyun]: Em nhận được đồ anh gửi rồi chứ?

----oOo----

Kết thúc lịch trình, Renjun chạy thẳng về phòng ngủ của mình. Cậu muốn mong chóng coi anh tặng quà gì cho mình. Chắc chắn là có liên quan đến việc kỉ niệm của RenD rồi, không cần xem cũng biết. Cậu háo hức mở chiếc hộp ra để coi, hóa ra bên trong là một cuốn sổ. Mà cuốn sổ này, bên ngoài là bức ảnh ngày đầu tiên cậu đi làm ở radio. Cậu vẫn còn nhớ được tấm ảnh được đăng tải lên twitter của nhóm. Bên dưới có ghi dòng chữ nho nhỏ "Ngày đầu đi làm của RenD".

Renjun bắt đầu lật dở những trang đầu tiên.

"Theo đuổi giấc mơ cần rất nhiều sự ủng hộ, không cần biết là từ một người bạn hay từ chính gia đình. Dù chỉ là một sự khích lệ nho nhỏ cũng có thể là sự khích lệ vô cùng to lớn với một người nào đó. Nếu bạn có biết ai đó đang làm việc chăm chỉ để đạt được những mục tiêu đề ra, hãy dành những lời động viên cho họ. Có thể điều đó sẽ giúp ích rất nhiều đó" – RenD ngày 05/08/2019

Renjun ngạc nhiên, đây là ngày đầu tiên cậu thực hiện radio. Đến bản thân cậu còn không nhớ nổi mình đã nói những điều gì nữa là. Cậu nhẹ nhàng chạm vào trang giấy, nét chữ có lẽ là từ lâu rồi. Nếu nhìn kĩ cuốn sổ cũng biết nó đã được lật giở khá nhiều lần. Vậy phải chăng mỗi lần nghe radio anh sẽ ghi lại một câu gì đó mà cậu nói. Nhưng không phải ngày đầu tiên phát radio anh ở cùng cậu đó sao? Những thứ này anh đã tổng hợp như nào đây?

"Nhà văn Gorky đã từng nói rằng "Hạnh phúc là điều dũng cảm nhất trong cuộc sống". Mỗi chúng ta phải trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống. Chúng ta chắc hẳn cũng sẽ gặp những điều không vui vẻ. Nhưng cho dù cuộc sống có cho chúng ta muôn vàn lý do để khóc, bạn cũng phải tìm ra cho mình một lý do để mỉm cười. Dù có là gì thì hãy tìm một lý do để hạnh phúc ngày hôm nay"

Mỗi ngày anh nghĩ tới Renjun để mỉm cười hạnh phúc!

Dòng chữ nho nhỏ khiến cho Renjun khẽ mỉm cười. Anh cũng là lý do mỗi buổi sáng thức dậy cậu thấy yêu đời hơn. Nhưng cậu cũng hiểu bản hình như chưa áp dụng những điều mình nói cho lắm. Nhờ anh mà cậu biết bản thân từng nói như thế. Cậu khẽ cười bản thân, sắp thành người nói được mà không làm được rồi. Nhất định từ bây giờ cậu sẽ cố mỉm cười dù cho mọi chuyện như nào.

"Một ngày gần đây, ở trên phố, mình đã nhìn thấy những bông hoa anh đào rơi xuống tràn ngập trên đường. Hầu hết những cây cối xung quanh mình đều có màu xanh và vàng đúng không? Nhưng khi mình thấy khung cảnh tràn ngập màu hồng thì bỗng cảm thấy thật kì diệu.

Sẽ ra sao nếu tất cả cây cối đều là màu hồng và chỉ khi xuân tới chúng mới chuyển về màu xanh? Có phải chúng ta sẽ nghĩ màu xanh thật kì diệu đúng không? Thật xinh đẹp"

Đọc những dòng này, Renjun lại nhớ ra những gì mình đã nói. Cũng vì thế mà sau đó anh đã chủ động hẹn cậu cùng đi ngắm hoa anh đào. Ở trang này anh cũng gắn một bức ảnh hôm đó mà anh chụp cho cậu. Bên cạnh là tấm ảnh hiếm hoi của hai người họ chụp với nhau, đằng sau còn có những bông hoa anh đào đang rơi xuống. Khung cảnh vô cùng lãng mạn. Bao năm qua Hàn, đó là lần đầu tiên Renjun được đi ngắm hoa anh đào. Sang năm sau, nếu được, cậu muốn cùng anh đi ngắm hoa anh đào như này nữa. Không phải, những mùa xuân năm sau đều muốn cùng anh ngắm hoa.

Anh còn viết rất nhiều những lời nói mà cậu nói trên radio. Thi thoảng mỗi điều cậu nói anh sẽ viết cảm nhận của mình ngay bên dưới. Cũng có những buổi radio hình, anh sẽ gắn thêm ảnh của cậu ngày hôm đó.

"Sẽ có những người ở ngay sau chúng ta, âm thầm giúp đỡ và yêu quý chúng ta"

Renjun luôn ở sau dõi theo và ủng hộ anh hết mình đúng không? May mắn thế nào mới có em ở bên cạnh nhỉ?

"Hãy thử tất cả mọi thứ khi mà chúng ta còn trẻ và rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra nhiệt huyết của mình sớm thôi"

Renjun còn nhớ không? Chúng ta đều muốn thử nắm tay đối phương đi trên đường phố như bao người. Hãy cố gắng cùng nhau thử nhé!

Đến tận giữa đêm mà Renjun mới có thể đọc xong những gì anh viết. Không phải ngày nào anh cũng tìm ra một câu để ghi lại. Có những lúc cả hai tháng trời anh mới tiếp tục. Nhưng như này cũng là một bộ sưu tập không lồ rồi. Bởi đến cậu còn ngạc nhiên khi nhớ ra mình đúng là đã từng nói như thế. Ở trang cuối cùng, là lời anh viết dành cho cậu. Tuy ngắn gọn nhưng vẫn đủ khiến cho Renjun cảm động.

"Chúc mừng RenD của anh tròn 1 năm tuổi. Anh muốn viết nhiều để nói về hành trình một năm này của em nhưng nếu để viết ra chắc anh sẽ mỏi tay đến chết mất. Nên anh chỉ nói một điều duy nhất thôi.

Renjun của anh đã làm vô cùng tốt vai trò của mình rồi. Anh tự hào về em"

Gấp cuốn sổ lại, Renjun liền lấy điện thoại gọi cho anh. Ban nãy còn ương bướng với anh nhưng bây giờ chỉ cần được nghe giọng anh là đủ rồi. Mong anh vẫn chưa ngủ để có thể nghe điện thoại của cậu.

"A lô. Nhớ anh rồi à?"

"Ừ, đương nhiên là nhớ anh rồi" Renjun khẽ đáp.

"Thế sao anh không nghe thấy tiếng chuông gió kêu nhỉ?"

"Đợi em chút"

Renjun đặt điện thoại xuống bàn rồi mở cửa ra cho gió lùa vào. Tiếng chuông gió cũng bắt đầu vang lên. Nhưng thế này cũng không thể nào thay đổi được anh trong lòng cậu hiện tại.

"Chúng ta đúng là có thần giao cách cản. Anh cũng đang rất nhớ Renjun và chuẩn bị gọi cho em. Anh cứ nghĩ nay có thể gặp mặt em cơ"

"Em cũng vậy? Anh bận gì thế?"

"Chiều anh bận chút về kế hoạch quay phim. Còn giờ anh về KTX rồi nhưng vẫn còn bận nhớ Renjun của anh"

Renjun bật cười nhưng không nói anh dẻo miệng như hàng ngày nữa. Cậu chạm tay vào chiếc chuông gió đang đung đưa trước mặt và khẽ mỉm cười.

"Ngày mai Jaemin và Chenle sẽ đến radio của em. Kết thúc lịch trình hôm đó, chúng ta có thể gặp nhau được không?"


----oOo----

P/s: Tui không bỏ chuyện giữa chừng đâu. Làm người ai làm thế. Nhưng tui vẫn chưa biết lỗi là do đâu. Giờ nó bắt tui phải update từng chap lại một mà có hơn 200 chap liền nên có lẽ ngày mai tui mới có thể update lại từ từ. Có ai đó biết cách update tất cả không ạ? Thú thật thì tui khá ngâu về con wattpad này. Và cũng xin lỗi khi để mọi người lo lắng. Vì công việc khá bận nên tui chỉ đăng một câu ngắn gọn ở chương 222 rồi mất hút (app tui cũng xóa, nãy vừa tải lại khi thấy mọi người nhắn quá trời và cũng chỉ chủ yếu hoạt động bằng lap)

Nó vẫn bình thường mà nhỉ? Mọi người thấy hết lại chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro