Sober

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã cố gắng giữ im lặng, nhưng Yeonjun vẫn bị va chạm với đồ đạc trong phòng, mỗi lần như vậy anh đều cười khúc khích, hồn nhiên như một đứa trẻ. May mắn cho họ, không có quá nhiều người quay trở lại, nhưng những tiếng ồn của họ chắc chắn đã đánh thức một vài cậu bé bị bỏ lại ở kí túc xá.

Taehyun không thể nhịn được cười khi thấy Yeonjun giữ chặt lấy người em, cố gắng để không bị ngã hay va vào bất cứ thứ gì.

Hai người đi qua một dãy hành lang dài, chạy dọc là các phòng ngủ của thực tập sinh. Taehyun biết phòng của Yeonjun là cái cuối cùng của dãy, phòng dành cho những thực tập sinh lâu năm. Em tiếp tục dìu Yeonjun bước tiếp, cho đến khi hai người đều đã đứng trước cửa phòng.

"Anh có muốn đi ngủ ngay bây giờ không?"

Yeonjun gật đầu, đôi mắt gần như đã nhắm chặt, cơ thể lảo đảo cố gắng giữ lấy thăng bằng.

Taehyun mỉm cười, quay lưng toan bỏ đi, bất ngờ Yeonjun nắm lấy cánh tay của em kéo giật lại, nhanh chóng tiến lại gần với em. Em có thể cảm thấy bàn tay đang đặt trên thắt lưng em đang kéo em gần hơn, cả người em nằm trọn trong lòng Yeonjun. Tim em bây giờ đang đập mạnh hơn bao giờ hết, nhanh hơn cả lúc tập nhảy nữa, chỉ vì Yeonjun đang ôm em thật chặt và nhìn em một cách mãnh liệt.

Yeonjun cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Taehyun. Trán anh chạm vào trán Taehyun, anh sợ Taehyun sẽ nói gì đó và phá vỡ khoảnh khắc này.

Taehyun chưa từng nghĩ về điều này trước đây, nhưng ngay lúc này, ngay trước mắt em là Yeonjun, em có thể thấy Yeonjun đẹp đến thế nào, với đôi môi đầy đặn quyến rũ như thế nào, ngoại hình của Yeonjun nổi bật ngay cả khi đang ở trong bóng tối. Em bắt đầu thấy lo lắng vì khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, em sợ hãi đến mức chẳng dám thở mạnh nữa.

Bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay em chầm chập đưa lên trên, vuốt ve nhẹ nhàng lấy phần quai hàm của em, một luồng adrenaline (2) chạy xuyên qua cơ thể em, Yeonjun nâng mặt em lên. Và hôn.

|Chú thích của người dịch : adrenaline (2) là hormon tác dụng lên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú ...|

Một nụ hôn chậm chạp, một nụ hôn như đang cố gắng tìm hiểu đối phương. Mắt Taehyun dần nhắm lại, em vòng tay qua vai của Yeonjun và tiếp tục.

Nụ hôn của Yeonjun giống y như tính cách của anh, nó tự tin, ngạo mạn, nhưng quyến rũ, Taehyun tuy chưa kịp thích nghi nhưng em vẫn cố gắng phản ứng lại để theo kịp với tốc độ. Đôi môi của Yeonjun mềm mại và ngọt ngào, anh không còn hôn một cách nhẹ nhàng như lúc đầu nữa, nụ hôn nơi anh dần trở nên mãnh liệt, anh hôn sâu hơn, sâu hơn. Taehyun thấy lồng ngực mình đau nhói, nhưng em chẳng quan tâm nữa, ngay lúc này, điều quan trọng với em nhất là Yeonjun, là nụ hôn của anh. Rồi bất ngờ, Yeonjun bỗng đẩy em ra.

"Nếu em không muốn, tôi sẽ dừng việc này lại ngay."

Hơi thở của hai người đều trở nên thất thường, em vẫn đứng rất gần với Yeonjun. Taehyun biết điều em đang muốn là gì, em quay lại và chủ động hôn Yeonjun.

Yeonjun ngạc nhiên, bị mất thăng bằng trong giây lát khi bị Taehyun đẩy vào tường. Yeonjun đáp lại em bằng nụ hôn sâu và ấm áp, khiến em thở hổn hển. Tay Yeonjun vuốt lấy vai rồi chạy dần xuống tới eo của em, kéo em lại gần hơn nữa.

Kẽ miệng khẽ hé mở. Hai người cố gắng thưởng thức nhiều hơn mùi vị của đối phương. Răng cào vào môi. Lưỡi hòa lấy nhau. Taehyun cảm thấy chìm sâu trong nụ hôn, hai má em ửng đỏ, Yeonjun mỉm cười tự mãn. Anh hi vọng họ không đánh thức Beomgyu, bạn cùng phòng của anh, nếu cậu ấy đang ngủ trong phòng.

Và hai người thực sự buông nhau ra, dòng thời gian quay lại với quỹ đạo vốn có của nó.

"Cảm ơn em Taehyun à."  Yeonjun cười, trao cho em một nụ hôn nhẹ thay lời tạm biệt và quay về phòng.

Taehyun đứng ngoài hành lang và nhìn cửa phòng của Yeonjun, đến khi chân em bắt đầu mất phản ứng, em quyết định về phòng mình. Sự mệt mỏi bao trùm lấy em, em chui ngay vào giường, nhìn chằm chằm vào chiếc giường tầng phía trên mình, suy nghĩ về những gì vừa mới xảy ra.

Em đưa tay lên đôi môi đau nhức, đỏ tấy lên của mình. Yeonjun đã thực sự hôn em, những chuyện vừa rồi đã thực sự xảy ra. Em nhếch miệng, em không tin những gì mình vừa làm, cho đến khi em nhận ra mình có thể nếm được thứ rượu mà Yeonjun đã uống trước đó.

Tâm trạng em dần trở nên chua chát, em bắt đầu nghĩ mọi chuyện xảy đến vì Yeonjun đã uống say, anh ấy sẽ không làm hay nói những điều gì tương tự khi anh ấy tỉnh táo. Em cứ quay cuồng mãi với những suy nghĩ ấy trong đầu ...

Mọi chuyện sẽ trở nên tốt chứ? Yeonjun sẽ trở thành bạn của em vào sáng mai chứ? Hay em sẽ lại bị phớt lờ đây?

Em phải thừa nhận nụ hôn kia mang đến cho em những xúc cảm em chưa từng trải qua. Nó làm em phấn khích, tim em muốn nhảy ra ngoài, em cười, thả hồn mình vào những dòng kí ức.

Đêm dần khuya, em quyết định rời xa những suy nghĩ về nụ hôn ban nãy, về Yeonjun. Em trở người, vẫn giữ nụ cười trên môi, dù biết là khó nhưng em ước gì Yeonjun đã hôn em khi anh ấy thực sự tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro