Were

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vườn này không phải quá lớn, vẫn còn vài người đang đứng nói chuyện ngoài hiên với nhau. Em thấy xấu hổ nên quyết định ngồi một mình dưới một cái cây gần đó, ít nhất thì ở đó sẽ không có ai chú ý đến em. Em dựa lưng vào đó, ngước mắt nhìn bầu trời đêm đen kịt, hầu như chẳng có một vì sao nào.

Điều duy nhất đang lọt vào tầm mắt của em là hình ảnh Yeonjun bước ra từ ô cửa sổ ban nãy, trên tay vẫn cầm ly rượu đỏ, và có vẻ anh ấy khá khó khăn trong việc đi thẳng.

Em thu mọi ánh mắt mình vào Yeonjun, lúc này em không muốn nhìn đi bất kỳ nơi nào nào khác, em không muốn.

"Chỗ này đã có ai ngồi chưa?" Yeonjun nói khi đứng trước mặt Taehyun và cứ nhìn mãi vào chỗ trống bên cạnh em.

Taehyun chẳng biết phải làm gì ngoài việc vui vẻ và lắc nhẹ đầu. Điều đó dường như đã quá đủ với Yeonjun, anh nhanh chóng thả mình dựa vào thân cây và tiếp tục nhấm nháp thức uống trên tay.

Sự im lặng tiếp theo khá khó xử, cả hai đều thực sự không biết nên nói gì.

"Em biết không, bữa tiệc vẫn đang diễn ra trong kia kìa''.

"Tôi biết điều đó".

"Em có lẽ sẽ muốn quay lại đó, ý tôi là chúng ta sẽ có buổi tiệc karaoke tuyệt vời". Yeonjun nói với giọng điệu có vẻ là thân thiện, mà nghe không khác gì đang chọc tức Taehyun.

"Vậy là anh sẽ quay lại đó, đúng chứ?". Em vừa nói vừa ôm lấy chân mình và quay mặt đi.

"Không chắc nữa, chỉ là tôi muốn mời em". Câu nói này cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Taehyun, em quay lại nhìn Yeonjun lần nữa, với chút chút sự ngạc nhiên. Yeonjun lại nhìn em cười toe toét trước khi tiếp tục.

"Em hãy học một vài điều về ca hát đi, từ những gì tôi đã thấy thì em thực sự cần điều đó đấy"

Đúng. Taehyun đang khó chịu, đột nhiên em nhận ra mình đang bị chọc cười. Sự thật thì vấn đề của em là gì ấy nhỉ? Rõ ràng em đã ở đây một mình, không hề làm phiền đến ai, không hề, và kẻ này lại đến và phá hỏng mọi thứ.

"Tôi không cần học hỏi thứ gì từ anh hết!". Em có vẻ tức giận hơn những gì em dự định sẽ thể hiện ra, nhưng tại thời điểm này em chẳng muốn quan tâm nữa.

"Thư giãn nào". Lần này Yeonjun có chút phòng thủ. "Nếu tôi biết em thích tiệc tùng thì tôi đã không đến đây rồi".

"Vậy vì sao bây giờ anh lại ở đây? Anh không có gì tốt đẹp hơn để làm hay sao?" Taehyun có chút bực mình với Yeonjun, em nhìn về phía căn nhà, nơi mà lẽ ra Yeonjun đang ở. Mọi việc không giống như chính em là người mời gọi Yeonjun ra đây.

"Vậy còn em? Sao em lại ở đây một mình?"

Taehyun đảo mắt và nhìn đi chỗ khác.

"Chỉ là tôi muốn ở một mình thôi được chứ!"

"Tiệc tùng quả thực không phải thứ em quan tâm nhỉ?"

Sao anh ấy cứ phiền em mãi thế nhỉ. Sao anh ấy cứ quan tâm mãi tới mấy chuyện này thế.

"Không phải chuyện của anh"

Taehyun tưởng anh ấy sẽ rời đi ngay, nhưng thay vào đó, anh ấy lại quay lại nhìn em và bắt đầu cười, tỏ vẻ thích thú với điệu bộ cáu kỉnh của em.

"Tôi đang cố gắng trở nên thân thiện mà em lại như muốn thổi tắt nó đi nhỉ".

Thân thiện? Thật chứ?

"Anh cảm thấy anh đang thân thiện thật sao? Ồ xin lỗi nhé tôi không nhận ra điều đó đấy, anh giống như đang xúc phạm cách người khác hát cho vui ấy."

Yeonjun nhìn em với chút bối rối hiện trên gương mặt. Anh đã xúc phạm cách người khác hát bao giờ nhỉ. Anh chỉ đang ...

"Em đang nói đến bài học karaoke sao?"

Taehyun lại nhìn chằm chằm vào Yeonjun và nhướn mày.

"Wow, đó là bản thân em nghĩ vậy thôi." Yeonjun vẫn giữ nụ cười, nhưng một vài giây sau không có tín hiệu gì từ em, Yeonjun đột nhiên thấy có chút ngượng ngùng. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, không ai nhìn lại ai.

Taehyun đã sẵn sàng đứng dậy và rời đi ngay, nhưng khi em vừa đứng lên thì Yeonjun đột ngột nắm lấy cổ tay em và khiến em ngồi xuống một lần nữa.

Lúc này nụ cười tinh quái trên môi Yeonjun đã biến mất, trông anh thực sự nghiêm túc. Giọng nói của anh ấy cũng đã chân thành hơn nhiều.

"Tôi thực sự xin lỗi, tôi không có ý làm khó em."

"Vậy ý anh là gì?". Taehyun liếc nhìn Yeonjun một lần nữa, ánh mắt khá là đáng sợ.

"Tôi chỉ đang đùa thôi mà."

Một lần nữa. Taehyun lại im lặng, em bắt đầu thấy mệt mỏi với cuộc trò chuyện này. Yeonjun thở dài trước khi tiếp tục. "Tôi thực sự thấy em khá tuyệt, và tôi xin lỗi một lần nữa về trò đùa karaoke khi nãy nhé."

"Tôi – Tôi đã thấy phần thi đánh giá của em hôm nay, những thực tập sinh khác đều bị thu hút bởi em''.

Taehyun tựa cằm của mình lên đầu gối, nhìn về phía Yeonjun. "Chà, mọi người đều nói thế này, anh thực sự,... Làm thế nào mà vị trí của anh trong nhóm nhạc nam mới luôn được bảo đảm vậy ?"

Yeonjun dựa đầu vào thân cây và ngước nhìn lên bầu trời, thở một hơi dài. "Ồ, em sẽ không bao giờ hiểu nổi đâu, ý tôi là – Tôi đã ở đây quá lâu rồi ... đôi khi tôi còn không chắc khi nào mình sẽ được ra mắt nữa."

Yeonjun nhìn em một lần nữa trước khi nhìn lại đôi tay mình rồi tiếp tục nói.

"Tôi đoán đó là lí do mà có một cậu nhóc đã đe dọa tôi ngay từ ngày đầu tiên."

Taehyun nhìn anh sững sờ, lúng túng trước câu nói của anh. Làm sao mà em ấy có thể đe dọa đến thực tập sinh huyền thoại chứ. Em vẫn còn phải cảnh giác với Yeonjun, người đang tiếp tục nói kìa.

"Tôi đã thấy lo lắng đấy."

"Anh luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng, làm sao một người mới có thể làm anh lo lắng chứ?" Em nói với nụ cười tự mãn.

"Chờ đã nào, xem ai đang tự mãn kìa." Yeonjun cười, vui mừng vì cuối cùng khoảng thời gian căng thẳng cũng biến mất. "Chỉ là – em biết không, ngay cả khi em đang ở trên đỉnh cao, chỉ cần một sai lầm và em sẽ lại rơi xuống đáy, tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ vì điều đó."

Ngay lúc này, dưới anh trăng và tiếng nhạc du dương từ ngôi nhà trước mặt họ, Taehyun nhìn thấy một con người khác trong Yeonjun. Không còn là một thực tập sinh kiêu ngạo, tự phụ, như là những người khác thường bàn tán về anh ấy, anh ấy chỉ là một thiếu niên đang cố gắng biến ước mơ của mình thành hiện thực. Lần đầu tiên em thấy Yeonjun giống một kẻ 19 tuổi thực sự, biết sợ hãi và dễ bị tổn thương, chứ không phải là một người lớn đã trải đời.

"Em biết không, thế giới này phải chiêm ngưỡng được những chuyển động tuyệt vời của tôi nữa." Yeonjun uống cạn đồ uống của mình trước khi đứng dậy và phá hỏng những chuyển động mà anh cho là tuyệt vời cùng với sự thiếu phối hợp của cơ thể.

Lần đầu tiên trong đêm, Taehyun thực sự cười.

"Em nghĩ sao? Em có muốn đi và thể hiện cho họ thấy? Những bước nhảy của tôi cùng nốt cao chết người của em ? Chúng ta chắc chắn sẽ là một bộ đôi tuyệt vời." Yeonjun nói, đưa tay của mình cho em và quay vào trong.

Taehyun do dự một chút song vẫn nắm lấy và quyết định đứng dậy, điều đó là đủ với Yeonjun, người gần như ngã ngửa vì giúp em đứng dậy. Cả hai bắt đầu cười. Yeonjun không muốn lãng phí thời gian cho việc gì khác nữa, ngoài việc quay về giường ngủ.

Taehyun vòng tay mình qua vai của Yeonjun để giúp anh đi đúng hướng. "Em nghĩ đã thực sự đến lúc mà chúng ta nên trở lại kí túc xá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro