You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ đánh giá tới sớm hơn so với dự kiến, tuy Taehyun chưa cảm thấy hài lòng về phần trình bày của mình cho lắm, nhưng em chắc chắn rằng mình đã thể hiện tốt hơn so với những người khác. Và như thường lệ, một bữa tiệc đêm giữa các thực tập sinh từ những công ty khác nhau đã diễn ra để kỷ niệm kết thúc kỳ đánh giá, thậm chí những thông tin về việc cho ra mắt nhóm nhạc mới cũng được đề cập.

Taehyun không chắc rằng bản thân có nên đi hay không, em thậm chí không có bất cứ người bạn thực sự nào trong kí túc xá, nữa là những người bạn ở công ty khác và sự thật thì em không có hứng thú với việc này lắm. Em thường thích ở lại luyện tập một mình, và trở về với một giấc ngủ say, nhưng bữa tiệc kia chẳng phải là bữa tiệc đầu tiên của em với tư cách thực tập sinh hay sao. Và có lẽ là em nên đi, làm quen với một vài người bạn mới để tạo một vài sự thay đổi.

Cả kí túc xá sôi sục vì phấn khích khi mọi người đã sẵn sàng đến JYP để dự tiệc. Taehyun cố gắng để trông ổn và dường như những người khác cũng vậy, xung quanh toàn là những anh bạn đẹp trai thôi.

Taehyun rời khỏi kí túc xá khá muộn và nhập tiệc khi nó đang diễn ra rất sôi nổi. Như mọi bữa tiệc khác, nơi này bày ra đầy những thức uống có cồn, nhạc được mở lớn đến nỗi cách mấy tòa nhà vẫn có thể nghe thấy được. Taehyun có thể nhìn thấy cách mọi người đang ồn ào trên sàn nhảy, kẻ say người tỉnh.

Taehyun nhìn xung quanh, phân vân không biết nên làm gì, cho đến khi tiếng cười lớn và reo hò bất ngờ thu hút sự chú ý của em. Tất nhiên Yeonjun anh ấy có ở đây, chơi beer pong (1) các thứ. Anh ấy trông rất tuyệt, tất nhiên vẫn luôn rất tuyệt, Taehyun ghét phải thừa nhận chuyện đó.

|Chú thích của người dịch: beer pong (1) là trò chơi uống bia/rượu mà 2 đội tham gia sẽ ném bóng từ phía bên này bàn sang phía bên kia, quả bóng rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp sẵn. 2 đội chơi có từ 1 người trở lên, mỗi đội có 6-10 cốc bia/rượu xếp thành hình tam giác. Lần lượt từng đội sẽ ném bóng vào cốc của đối phương. Nếu bóng rơi trúng cốc nào thì đội sở hữu cốc đó phải uống cạn. Đội nào hết cốc trước đội đó thua.|

Rất nhiều thực tập sinh vây quanh Yeonjun, cười cười nói nói. Anh ấy luôn luôn là tâm điểm của mọi bữa tiệc, với đôi mắt sáng thu hút cùng ly rượu đỏ trên tay. Taehyun muốn nhìn đi nơi khác, trước khi có ai đó phát hiện ra rằng em đang nhìn chằm chằm vào Yeonjun, nhưng muộn rồi, như thể đọc được suy nghĩ của em, Yeonjun nhìn về phía em ngay lúc đó một cách chăm chú trước khi anh ấy cười toe toét và quay đi chỗ khác.

Ồ, kì quái. Đó là thái độ thân thiện nhất mà anh ấy có sao.

"Xin chào! Cậu là Taehyun đúng chứ? Một thực tập sinh mới?"

Taehyun rời ánh mắt mình khỏi Yeonjun để tìm kiếm giọng nói vừa rồi, là một cậu bạn, có thể là bằng tuổi hay thậm chí nhỏ hơn em. Em đã nhìn thấy cậu ấy đôi lần khi luyện tập, là Huening Kai, em vẫn còn nhớ. Taehyun nhìn cậu nhóc một lúc rồi nhận ra cậu ấy đang rất mong chờ em nói gì đó.

"Phải rồi, đúng là mình, còn cậu là Huening Kai nhỉ?" _ Em hỏi.

Cậu nhóc gật gật đầu và mỉm cười với Taehyun. Đáng yêu thật luôn.

"Ồ mình xin lỗi vì đã không giới thiệu trước, nhưng như thế này cũng ổn phải không?"

"Phải, ổn mà".

Em và Kai tiếp tục nói chuyện với nhau vài ba phút nữa, Huening Kai thực sự rất tốt, điều đó thể hiện cả trong cách cậu nhóc nói về bạn trai của mình.

"Phải, tên anh ấy là Soobin, một lát nữa anh ấy sẽ tới đây thôi".

Bất ngờ, một anh chàng cao ráo bảnh tỏn với mái tóc đen cùng đôi đồng điếu sâu hoắm xuất hiện, ôm chầm lấy Huening Kai từ đằng sau vào trong lòng làm cậu nhóc kêu ré lên, sau đó cậu chàng xoay người Kai lại, trao cho cậu nhóc một nụ hôn.

Taehyun cười ngượng, cố không thể hiện rằng mình đang ghen tị với cảnh tượng đang diễn ra bằng cách quay mặt qua chỗ khác. Em ước rằng có ai đó cũng ôm em chặt như thế. Ánh mắt em đảo xung quanh một lần nữa, không ngạc nhiên khi thấy Yeonjun đang đứng ở đó, nhưng em hơi giật mình khi thấy anh ấy cũng đang đặt ánh mắt của mình vào nơi em.

Khi em nhìn lại phía Kai và Soobin thì họ đang cùng nhau rời đi rồi, cậu nhóc vẫy tay với em trong khi bị anh bạn trai kéo về phía sàn nhảy.

Tahyun vẫy tay lại và cố không tỏ ra thất vọng khi em lại cô đơn một lần nữa. Em nán lại một lúc, sau đó quyết định sẽ ra ngoài để tâm trạng trở nên tốt hơn. Em đến đây để có thêm bạn bè, và em đã làm được rồi.

Em tìm muốn tìm lối ra, nhưng thật khó vì nơi này đã quá đông đúc, đến nỗi em không xác định được đường đi nữa. Thứ duy nhất em thấy được là ô cửa nhỏ ở góc. Ồ, đó là một ý tưởng tệ ...

Em nhẹ nhàng đi về phía đó, trèo ra từ phía ô cửa nhỏ, đảm bảo không bị một ai chú ý tới.

Không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro