Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan bị đánh thức vì tiếng thông báo "ding" không lẫn đi đâu được của Kakao chat, lặp đi lặp lại. Cậu cảm thấy thật kì lạ khi nhớ chắc chắn rằng mình đã để điện thoại ở chế độ im lặng trước khi đi ngủ. Sungchan đã đi ngủ sớm vì quá mệt mỏi sau chặng cuối của đợt quảng bá, trong khi các thành viên khác và quản lý của họ tụ tập uống rượu ở ký túc xá.

Cậu thở dài và lật người lại, mắt nhắm mắt mở lục lọi tìm điện thoại dưới chăn. Bây giờ có lẽ vẫn đang là nửa đêm, còn những người khác rượu vào lời ra nên đang làm loạn trong group chat. Nhưng khi cậu miễn cưỡng chớp mắt để mình tỉnh táo hơn, cậu nhìn thấy ánh nắng đã chiếu qua cửa sổ cạnh giường. Đồng hồ chỉ 11:04. Thông báo Kakao là 7 tin nhắn mới từ Jungwoo.

"Hả," Sungchan thở hổn hển. Cậu mở cuộc trò chuyện, nhìn thấy toàn là sticker. Sungchan phải cuộn lên để đọc mấy tin nhắn trước.

[anh jung ♡♡♡]

-- này, dậy đi jinsu sungchan

-- đừng quên nay anh bao cậu ăn trưa đấy!!

-- hôm qua mấy đứa trông tuyệt lắm

-- [sticker]

-- [sticker]

-- [sticker]

-- [sticker]

Sungchan nhíu mày.

-- hi anh :)

-- mình có hẹn nhau ăn trưa hả?

[anh jung ♡♡♡ đang gõ...]

-- ôi cậu còn sống đó hả?

-- ý gì vậy?

-- hôm qua anh còn hỏi cậu muốn đi đâu ăn đấy T_T

-- Anh à, em thực sự không nhớ gì cả 

-- có chắc là anh mời em không đó?

-- nếu đang tính cho anh đây leo cây thì bây chết chắc rồi

-- Trong vòng một tiếng nữa anh sẽ bảo quản lý của anh đến đón cậu

-- chuẩn bị đi

Sungchan không nhớ lần cuối cùng cậu nói chuyện với anh Jungwoo là khi nào. Không phải là hai người họ không thân nhau, nhưng cậu biết anh ấy rất bận rộn nên họ không còn nhắn tin thường xuyên, chứ đừng nói đến việc lên kèo đi chơi. Sungchan không phải là người hay quên như thế.

Cậu lắc đầu và đứng dậy bắt đầu chuẩn bị. Ngay cả phòng tắm hôm nay cũng có vẻ hơi kỳ lạ, như thể có thứ gì đó không ổn. Cậu lấy bàn chải đánh răng từ chiếc cốc chung trên bồn rửa, tự hỏi liệu có phải anh Shotaro vừa mua cái mới không.

Sohee va vào Sungchan khi cậu đang đi ra ngoài.

"Ô, anh ơi, anh tỉnh rồi!"

"Ừ, anh chuẩn bị đi ăn trưa với anh Jungwoo... em tìm anh à? Em và Seunghan đang đi chơi à?"

Sohee nghiêng đầu. "Ý anh là sao? Em cũng vừa mới dậy mà."

"Ủa, em ngủ ở đây hả?"

"Vâng?" Sohee bối rối. "Anh, em sống trong ký túc xá này với anh và Seunghan mà. Sao em lại không ngủ ở đây?"

"Em... cái gì cơ?" Sungchan bĩu môi, bắt chước biểu cảm bối rối của Sohee. Cậu chợt nhớ tới chiếc bàn chải đánh răng mình nhìn thấy sáng nay. "Không, em đâu có sống ở đây. Anh Taro sống ở đây... em sống ở một ký túc xá khác."

"Anh đang nói gì vậy? Anh vẫn đang ngái ngủ hả?" Sohee cười lắc đầu. "Anh thực sự không giỏi bày trò vào sáng sớm đâu anh."

Sohee đi ngang qua Sungchan vào phòng tắm, còn cậu đứng đó, hoàn toàn choáng váng. Là một trò đùa thôi. Các thành viên hẳn đang đùa giỡn với cậu, có lẽ họ đã nghĩ ra trò này vào đêm qua khi cậu không ở cùng. Đó là lời giải thích duy nhất cho việc Sohee trêu chọc cậu như thế này.

Sungchan mặc quần áo, vẫn cảm thấy là lạ, cậu nhận ra mình không tìm thấy lọ nước hoa, có lẽ nó đã bị vứt lẫn vào cái túi nào đó của cậu ở trong tủ quần áo. Mình sẽ mượn của anh ấy vậy, Sungchan nghĩ, đây đâu phải lần đầu tiên. Thật tuyệt khi cậu và Shotaro dùng chung một loại nước hoa.

Sungchan bước nhẹ đến phòng của Shotaro và mở cửa ra. Cậu tự mình đi vào, trông mong nhìn thấy mái tóc bù xù dễ thương của Shotaro, rồi cậu sẽ có thể bỏ qua hết tất cả cảm giác kì lạ từ sáng nay. Nhưng khi nhìn vào bên trong, nụ cười của Sungchan tắt ngúm.

Đây không phải là phòng của Shotaro, nơi Sungchan coi như căn phòng thứ hai của mình. Cậu nhìn quanh, trên tường dán đầy áp phích của Sohee, giường còn chưa dọn, chăn và thú nhồi bông của Sohee. Sungchan cảm thấy hơi khó tin nếu nói mọi người đang bày ra một trò đùa mà họ vừa nghĩ tới cách đây 12 tiếng, nhưng cậu có linh cảm xấu rằng đây không chắc là một trò đùa.

Có lẽ Shotaro giận cậu và quyết định đổi phòng với Sohee. Sungchan vắt óc suy nghĩ, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, có khi nào cậu đã nói gì đó thiếu suy nghĩ làm tổn thương Shotaro không, nhưng cậu không nghĩ ra được. Hôm qua họ đều rất vui vẻ. Đôi mắt Shotaro lấp lánh khi họ ôm nhau, và anh mỉm cười với cậu như thể họ đang cùng nhau chống lại cả thế giới. Sungchan mỉm cười, những câu chuyện của bọn, mỗi câu chuyện cùng Shotaro đều làm cậu phấn khích.

Cậu chỉ cần tìm thấy anh ấy, xác nhận tất cả chỉ là một trò đùa, và sau đó họ sẽ cười đùa trêu chọc nhau khi nói về chuyện này.

Sungchan lấy túi và giày trước khi đến một ký túc xá khác. Cậu nhập mã và đặt đồ của mình cạnh cửa, cẩn thận quan sát những đôi giày khác đặt ở lối vào. Cậu nhìn thấy đôi giày mà cậu và Shotaro thường dùng chung, ít nhất điều này cũng làm dịu đi một chút lo lắng. Cậu bước sâu hơn vào ký túc xá, nghe thấy tiếng xèo xèo từ chiếc chảo trên bếp.

Wonbin đang đứng bên bếp trộn cơm, trứng và rau cùng với nhau khiến cả căn phòng dậy lên mùi thơm quen thuộc. Wonbin mỉm cười với Sungchan khi nhìn thấy cậu.

"Anh ấy có ở đây không?" Sungchan hỏi, đảo mắt quanh phòng tìm Shotaro. Wonbin nhìn cậu với vẻ bối rối giống y như Sohee vừa rồi.

"Hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh quản lý mà anh," Wonbin tiếp tục khuấy đồ ăn. "Còn nếu anh đang hỏi về anh Eunseok, rốt cuộc anh đã thua cược ảnh gì thế."

"Gì cơ? Không, anh đang tìm anh Shotaro mà."

"Ai?"

"Thôi nào, mọi người đùa quá trớn rồi đấy," Sungchan thở dài. Cậu không ngại than vãn, cầu xin để mọi người dừng trò đùa này lại.

"Đùa gì quá trớn vậy? Tao tham gia với?" Eunseok xuất hiện từ phía bên kia bếp, chiếc áo ngủ che khuất thân hình gầy gò 

"Chắc chắn là mày đã biết rồi," Sungchan bĩu môi. "mày giấu anh Taro ở đâu?"

"Đó là thú nhồi bông à? Wonbin à, em đừng có cướp bạn của Sungchannie chứ," Eunseok chế giễu, xoa xoa đầu Wonbin. Wonbin cong môi cười.

"Tao nghiêm túc đấy, chuyện này không hề buồn cười đâu," Sungchan nài nỉ.

"Được rồi, được rồi. Đừng làm cái mặt như con cún bị đá đó với tao," Eunseok cau mày. "Trông nó thế nào? Để tao hỏi xem Anton có thấy không."

"Trời ơi, mấy người thật là..."

Điện thoại của Sungchan lại reo lên.

[anh jung ♡♡♡]

-- lên xe ngay, anh đang đe dọa cậu đấy!!

-- [sticker]

Sungchan thở dài. Cậu không thể dập tắt cảm giác của mình rằng có điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra, nhưng bây giờ, rời khỏi kí túc xá có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cậu bỏ điện thoại vào túi và đi về phía cửa, quyết định sẽ tìm hiểu những điều này sau.

Jungwoo đang đợi cậu ở góc một quán mì bình dân mà họ thường lui tới khi cùng nhau luyện tập. Anh đã gọi đồ ăn cho cả hai rồi, còn Sungchan thở phào nhẹ nhõm trong khoảnh khắc bình thường duy nhất trong ngày cho đến giờ.

"Chúc mừng thành công của Boom Boom Bass ," Jungwoo giơ cốc soda của mình lên để Sungchan chạm vào.

"Cảm ơn anh," Sungchan mỉm cười ấm áp và nhấp một ngụm. "Thật tuyệt. Nhưng mà... sao hôm nay anh lại muốn gặp em?"

Jungwoo cười. "Ý cậu là sao? Chúng ta toàn hẹn nhau sau mỗi lần quảng bá mà. Sao hôm nay cậu như mất trí vậy?"

"Em... cảm thấy như vậy. Anh vẫn luôn để ý đến em, anh, nhưng... em cảm giác như chúng mình đã lâu không gặp nhau rồi."

"Trò đùa mới đấy à?" Jungwoo nhướng mày nhìn cậu, không vui. "Cậu an vị làm rapper đi, hài kịch không phải là nghề của cậu đâu."

Thấy Sungchan không phản ứng lại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng và bối rối, Jungwoo dịu lại, ngả người về phía bàn.

"Em đang có chuyện gì đúng không? Được rồi, nói cho anh đi. Nói cho anh biết đi."

Sungchan hít một hơi thật sâu. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng ít nhất Jungwoo sẽ có thể xác nhận rằng cậu không bị điên và các thành viên chỉ đang đùa thôi.

"Gần đây anh có gặp Shotaro không?" Sungchan thăm dò. Thật ra, ngay từ đầu cậu đã không hiểu tại sao Jungwoo lại rủ cậu đi chơi mà không có Shotaro. Mặc dù Sungchan và Jungwoo đã luyện tập cùng nhau lâu hơn, nhưng ngay khi Shotaro đến, Shotaro và Sungchan sẽ luôn đi cùng với nhau.

Jungwoo nhìn cậu với vẻ mặt bối rối quen thuộc, giống hệt tất cả mọi người ngày hôm nay, Sungchan thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"Làm ơn đừng nói với em là anh không biết người đó là ai nhé," Sungchan nói mà không kìm được nước mắt.

"Nhìn mặt em thì, anh lẽ ra nên biết cậu ấy sao?," Jungwoo nói nhẹ nhàng nhất có thể.

"Anh... Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Em nghĩ các thành viên chỉ trêu em thôi nhưng giờ thì... Anh Shotaro vừa biến mất. Em có đang mơ không?"

"Bọn anh rất tỉnh táo. Nhưng anh nghĩ em đang mất trí rồi. Shotaro là ai?"

Sungchan biết rất rõ câu trả lời, nhưng cậu chưa bao giờ bị hỏi như vậy. Luôn luôn là hai người họ – Sung và Sho, mọi người đều biết điều đó. Nhưng không, bây giờ, mọi người đều không rõ.

"Anh ấy... bọn em cùng nhau ra mắt. Khi bọn em gia nhập NCT rồi rời đi, đều là đi cùng nhau. Rồi cùng nhau ra mắt với Riize. Em điên mất. Anh, nói với em rằng anh cũng tham gia vào trò đùa này đi."

"Sungchan... đừng đùa anh. Em có khỏe không? Em có ý gì? gia nhập NCT?"

"Chuyện gì đang xảy ra thế này, nghiêm túc đấy," Sungchan bắt đầu thấy bức bối và chóng mặt khủng khiếp. "Hình như em đang ở một thực tại khác. Anh, em điên rồi. Em phải tìm Shotaro."

"Em làm anh sợ quá, Sungchannie. Anh có thể làm gì đây? Anh có thể giúp gì cho em?"

"Em cần phải về nhà. Em cần phải ngủ lại. Chuyện này không thể là sự thật được."

"Được rồi. Được rồi, anh đưa em về nhà đã nhé," Jungwoo nhìn Sungchan với vẻ lo lắng, Sungchan biết mình không thể giấu được Jungwoo nữa. Cậu cảm thấy thực sự phát ốm vì lo lắng.

Nếu Shotaro không ở đây thì anh ấy ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro