Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan sau khi trở về ký túc xá liền nhốt mình trong phòng, cậu đã hứa sẽ nhắn tin cho anh Jungwoo sau khi thức dậy. Cậu tròng lên đồ ngủ mà chẳng buồn tắm rửa, chỉ nhắn tin cho Seunghan rằng mình thấy không khỏe rồi vùi mình vào trong chăn cố gắng ngủ. Hàng giờ trôi qua, cả buổi sáng hôm nay cứ quanh quẩn trong đầu cậu như một cơn ác mộng mãi không thể thoát ra trừ khi cậu được trở lại cuộc sống thật sự của mình. Cậu tự hỏi liệu mình có biến mất ở đó không, hay Shotaro liệu có đang tìm cậu hay không.

Sungchan choàng tỉnh giấc lúc rạng sáng với niềm hy vọng tha thiết rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cậu chuẩn bị tinh thần trước khi kiểm tra tin nhắn và thấy Seunghan đã nhắn lại.

[hani hani]

-- Vâng, em sẽ nói lại với mọi người

-- anh mau khỏe nhaa!!

[eunseokieee]

-- Mày ổn không? Mọi người lo lắm, thật sự đấy

[Anton Lee!]

-- Anhhhh, em có kem mà anh thích nè

-- Em để nó trong tủ đông nhé 

-- Mau khỏi nhe anh ☹

Vậy là mình vẫn ở đây. Sungchan trượt dài xuống tấm nệm giường, cậu run rẩy giữ lấy điện thoại, nước mắt bắt đầu trào ra.

Cậu lướt qua phần tin nhắn của mình, điều mà lẽ ra cậu nên làm sớm hơn. Không hề có tin nhắn nào của cậu với Shotaro ở đó. Shotaro không có trong nhóm chat của Riize hay bất kì nhóm trò chuyện nào với các thành viên NCT hoặc những người bạn ở nhóm khác của họ. Cậu lên Google tra tên Riize, NCT và tên của mình, cuối cùng kết luận rằng ở phiên bản cuộc đời này, cậu đã ra mắt với Riize từ SM Rookies, còn Jungwoo và Sungchan từng là bạn cùng phòng suốt nhiều năm. Vậy thì không có gì ngạc nhiên khi họ còn thân thiết với nhau hơn cả những gì Sungchan nhớ, đặc biệt nếu Shotaro chưa từng xuất hiện.

Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn còn bỏ ngỏ, câu hỏi khiến cậu thấy sợ hãi nhất ngay khi bắt đầu tìm kiếm. Cậu tìm tên "Osaki Shotaro" trên Google, lật tung từng trang tin, cuối cùng cũng tìm thấy một đường link. Sungchan gần như ngưng thở. Đó là bài viết về một đoàn nhảy chuyên nghiệp lưu động, có trụ sở tại Nhật Bản.

Sungchan tìm thấy trang web của họ, ngay lập tức ngồi bật dậy. Shotaro xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng cả nhóm, vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc, và anh còn sống, anh tồn tại, đó là tất cả những gì Sungchan cần biết.

Điều này thật không tưởng, nhưng ít nhất Shotaro vẫn ở đâu đó trên thế giới này. Sungchan thả người nằm xuống, để mặc nước mắt chảy dài.

Sungchan suýt thì đến muộn trong cuộc họp bàn về lịch trình sắp tới của họ, may là các thành viên vẫn nghĩ cậu đang bị ốm nên nhượng bộ cậu hơn rất nhiều. Nhưng vài ngày sau đó, cậu không còn cái cớ nào để giải thích cho việc tại sao mình lại hành xử kì lạ như vậy với họ.

Sungchan hiểu – họ không quen biết cậu, ít nhất là không quen cậu ở phiên bản này. Điều đó khiến Sungchan cảm thấy mình như một cái xác không hồn, cậu không chắc mình sẽ đảm nhiệm vai trò gì trong nhóm khi không có Shotaro bên cạnh. Cậu hầu như không chuyện với bất kỳ ai trừ lúc quay phim, đến khi về nhà thì lại nhốt mình trong phòng. Cậu hầu như không ngủ không nghỉ tìm kiếm tất cả các manh mối có thể về nơi Shotaro ở. Nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt, Sungchan chỉ có thể xem đi xem lại các video mình tìm thấy về nhóm nhảy của Shotaro, chỉ để ngắm các chuyển động của anh. Video cuối cùng đã được đăng cách đây 2 năm. Sungchan cảm thấy bối rối vô cùng.

Vào cuối tuần, Wonbin kéo cậu lại trước khi Sungchan có thể trốn thoát.

"Anh, đi thôi. Anh không thể bỏ bữa nữa đâu."

Sungchan không hề nhận ra mình đã làm vậy. Cậu hầu như chỉ cảm thấy tê liệt và hơi điên loạn trong vài ngày qua. Cậu để mặc Wonbin dẫn mình vào ký túc xá.

"Ơn trời," Sohee lao về phía Sungchan, ôm chặt lấy anh mình. Từ khi nào mà Sohee lại mạnh mẽ thế này? "Làm ơn đừng phớt lờ bọn em nữa, anh à. Bọn em sẽ giúp anh tìm thú nhồi bông của anh mà."

"Cái gì của anh cơ?"

"Bọn tao đã nói chuyện với nhau rồi, không có ai cố ý cả, nhưng mọi người cũng không biết nên tìm cái gì," Eunseok thở dài, đặt một bát mì ramen trước mặt Sungchan.

"Ồ. Phải ha. Mọi người vẫn nghĩ tao đang hành động kì lạ vì một món đồ chơi," Sungchan tự lý giải, nhưng cậu không thể kiềm chế được giọng nói của mình. Mọi người đều quay lại nhìn cậu, vừa lo lắng vừa bối rối.

"Taro không phải là thú nhồi bông, anh ấy là một con người," Sungchan run rẩy giải thích. "Bây giờ tao không biết phải giải thích gì thêm nữa. Điều này vô lí vô cùng, và bọn mày sẽ nghĩ rằng tao chỉ đang mất trí thôi, mà đúng là tao đang mất trí đây. Mọi người đều không thể giúp tao được, thật sự xin lỗi."

Sungchan nhìn chằm chằm vào đĩa mì ramen của mình một lúc lâu. Sự im lặng bao trùm tưởng như vô tận.

"Thật tệ khi biết mày đang cảm thấy như vậy," Cuối cùng Eunseok cũng lên tiếng.

"Đúng vậy, anh à, chúng mình là đồng đội của nhau mà," Sohee khẽ nói. "Ít nhất hãy để cho bọn em thử nhé?"

Seunghan, Wonbin và Anton đều gật đầu đồng ý.

"Anh chỉ là... Anh cần thêm thời gian để tự mình tìm hiểu thêm," Sungchan thở dài. "Anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ cố gắng không hành xử xa cách và kỳ lạ như vậy nữa."

"Anh à, bọn em chỉ lo cho anh thôi," Anton nhẹ nhàng nói. "Nếu anh không thể nói chuyện với bọn em, ít nhất anh cũng phải nói chuyện với ai đó chứ? Anh Jungwoo chẳng hạn?"

Sungchan cụp mắt xuống, gật đầu. Nếu cậu đã bị kẹt ở đây, cậu biết mình cần phải cố gắng sống tốt hơn. Cậu chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.

Sungchan hít một hơi thật sâu, cắn một miếng ramen. Sợ mì vẫn còn hơi nóng chạm tới đầu lưỡi, như một lời nhắc nhở cay đắng rằng đây không phải là mơ.

Jungwoo rủ Sungchan qua chơi game cùng anh và Donghyuck, và Sungchan biết rằng mình không thể từ chối. Một phần cậu thật sự vẫn còn muốn sống, vì Jungwoo rất có thể sẽ hóa kiếp cho cậu, một phần cậu không muốn các thành viên cứ nhìn cậu như thể cậu là một chai thủy tinh đang lắc lư trên mép kệ cao.

Sự cố lần này đã làm Sungchan bị mất tập trung một thời gian. Nếu bỏ mặc tất cả mọi thứ, cậu có thể giả vờ rằng khi mình trở về nhà, Shotaro vẫn sẽ ở đó. Sungchan cảm thấy như thể mình đang nghe được tiếng cười của Shotaro khi cậu kể lại cho anh nghe về những kiếp nạn của Jungwoo.

Jungwoo đã chơi thua quá nhiều, bây giờ anh đang cuộn tròn trên chiếc ghế lười, chăm chú lướt điện thoại.

"Ê, Jinsu," anh đột nhiên nói.

"Anh đừng làm em mất tập trung, em sắp thắng rồi."

"Tên của cậu bé đó là gì? Người mà anh đã quen ở thế giới kia ấy."

Sungchan quay đầu nhìn Jungwoo, Donghyuck liền chớp thời cơ giành chiến thắng ngay lập tức nhưng Sungchan không còn để tâm đến việc đó. Cậu thấy cổ họng mình nóng lên.

"Chuyện gì thế anh?"

"Là Shotaro đúng không? Anh đang vào Match Up, có một người tên như vậy - "

Sungchan nhào tới ngay lập tức, giật điện thoại khỏi tay Jungwoo như kẻ khát giật nước giữa sa mạc. Cậu cảm thấy mình như trở thành một con thú phát điên. Cậu nhìn vào màn hình, thấy Shotaro đang ở đó.

Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai ngược trùm lên mái tóc màu nâu sẫm, áo phông oversize. Bức ảnh đầu tiên nhìn anh như đang cười, đầu ngả ra sau, khóe miệng rộng nhếch cao, gò má đều chạm đến mắt. Bên dưới là dòng chữ:

SHOTARO, 23, SEOUL

Ngày đi học, đêm làm dancer. Show me your seoul~

Tay Sungchan run rẩy, cậu cảm thấy như mình vừa nín thở 20 phút. Donghyuck từ từ xuất hiện đằng sau Sungchan, còn Jungwoo đang mở to mắt nhìn cậu.

"Anh, gì đây?" Sungchan nghẹn ngào. "Anh tìm thấy anh ấy bằng cách nào?

" Anh... à, là ứng dụng hẹn hò," Jungwoo giải thích. "Anh không tìm, là cậu ấy cứ vậy xuất hiện thôi. Có phải là cậu ấy không? Có phải Shotaro mà em quen không?"

Sungchan gật đầu, trái tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. "Là anh ấy."

"Vậy nghĩa là cậu ấy đang ở đây, ở Seoul," Donghyuck lý luận. "Thật ra thì em không hiểu mọi người đang nói gì cả. Nhưng nghe có vẻ quan trọng nhỉ. Nhỏ này dễ thương ghê!"

"Tất nhiên là anh ấy dễ thương rồi, anh ấy là Taro mà... khoan đã, anh, đây là ứng dụng hẹn hò à?" Sungchan cuối cùng cũng tiêu hóa được thông tin.

"Anh nói rồi còn gì."

"Anh, anh gay à?"

Jungwoo cười. "Anh không nói chắc chắn được, anh sẽ không tự giới hạn mình đâu. Anh nghĩ em biết điều này chứ."

"Em đã nói với anh đây là một dòng thời gian khác mà."

"Được rồi, thế Shotaro của cậu thì sao? Cậu bé đó có gay không?"

"Bọn em... chưa bao giờ nói về chuyện đó," Sungchan cảm thấy mặt mình đỏ lên.

"Thật sao? Tại sao chứ?"

"Em không biết, chỉ là... không. Bọn em nói về mọi thứ khác, bọn em chỉ tập trung vào việc cùng nhau thực hiện ước mơ..."

"Được rồi, nghe cũng "gay" cấn đấy."

"Này mấy người kia, ai đó giải thích gì đi chứ." Donghyuck ngắt lời.

"A, em xin lỗi." Sungchan hít một hơi. Đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng. "Em... Một ngày nọ, em thức dậy và mọi thứ trở nên khác biệt. Em cũng không biết nói sao nữa, chỉ là em đang sống một cuộc sống khác trước khi em đột nhiên đi tới nơi này. Kiểu như, mọi thứ hầu hết vẫn vậy, trừ..."

"Trừ cậu bé Shotaro này. Cậu ấy với Sungchan giống như Mark đối với em ấy, anh đoán vậy," Jungwoo giải thích.

"Nhưng không phải trong dòng thời gian này hả?" Donghyuck bĩu môi.

"Chính xác."

"Chết tiệt, em cũng phát điên lên mất thôi," Donghyuck cười khô khốc. "Vậy thì, chúng ta phải match với cậu ấy chứ, đúng không? Anh Jungwoo. Quẹt mau. Quẹt ngay đi."

"Không đời nào, phải để Sungchan tự tạo profile rồi quẹt chứ", Jungwoo nói như thể đang nhắc tới một việc hiển nhiên. "Đó là soulmate thất lạc của nó cơ mà, anh không xen vào đâu".

"Quẹt cái gì cơ?" Sungchan bất lực nhìn các anh mình, cậu đang phải căng não để cố gắng theo kịp họ trong khi vẫn nhớ rằng Shotaro đang ở Seoul.

"Ôi trời," Jungwoo thở dài. "Anh quên mất cậu vẫn còn con nít lắm. Chúng ta hẳn còn nhiều việc phải làm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro