Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungwoo và Donghyuck giúp Sungchan tạo profile rồi chỉ cậu cách dùng ứng dụng hẹn hò, nhưng Sungchan không hề hứng thú chút nào. Cậu quẹt trái liên tục khi lướt tới ảnh của những anh chàng đẹp trai khác mà không hề để tâm. Cậu chỉ muốn tìm người ấy thôi, còn Shotaro thì không hề xuất hiện như cách anh đã từng xuất hiện trên màn hình của Jungwoo.

Sau một phút, ứng dụng dừng lại.

"Nó nói là em đạt giới hạn hàng ngày rồi," Sungchan than vãn. "Anh, nếu em không tìm thấy anh ấy trên máy của em thì làm sao bây giờ?"

"Đừng lo, anh đã quẹt phải giúp cậu cho chắc cú rồi", Jungwoo thừa nhận. "Nhưng chưa chắc cậu ấy sẽ quẹt phải lại với anh đâu. Rồi sẽ gặp lại thôi mà, để mai thử tiếp đi".

"Khoan đã. Cả hai người cùng quẹt phải thì mới match nhau được hả? Anh à, nhỡ khi em tìm thấy anh ấy, anh ấy không chịu em thì phải làm sao?"

"Em nhìn lại mình đi?" Donghyuck cười. "Mấy anh chàng từng bị em từ chối mà nghe thấy vậy sẽ khóc đấy."

"Đúng thế, bọn anh đã chọn ra cho cậu toàn mấy tấm ảnh năng lượng bạn trai tràn màn hình thôi. Nói thật, anh mà không quen cậu từ trước thì anh sẽ mong chúng mình match nhau lắm đấy", Jungwoo nói. "Mặc dù... người quen của cậu hẳn sẽ nghĩ rằng đây là một thằng lừa đảo đang fake ảnh của Jung Sungchan".

"Ô, em còn chưa nghĩ tới việc này luôn," Donghyuck lắc lắc ngón tay. "Dù sao thì, nếu ai trong số họ mà nhìn thấy thì cũng sẽ nắm bắt cơ hội này thôi mà, đúng không?"

"Anh nghĩ là cái đó chả quan trọng đâu, vì Sungchan sẽ không chịu match với bất kỳ ai khác. Họ nghĩ sao cũng được" Jungwoo nhún vai.

Sungchan bĩu môi. "Em chả biết lừa đảo gì hết . Em chỉ muốn nói chuyện với Shotaro. Biết đâu anh ấy lại nhớ ra em rồi đưa em trở lại đúng dòng thời gian ban đầu thì sao?"

"Ồ, thì ra em muốn bỏ bọn anh đi đến vậy sao?" Jungwoo xụ mặt.

"Anh này, ở đó thì em vẫn quen anh mà. Em hứa khi em tìm ra cách quay về, em sẽ lên kèo đi chơi với anh thường xuyên hơn."

"Tốt nhất là vậy đi, nhóc con."

"Anh thì ủng hộ việc em tìm cậu ấy", Donghyuck nói với đôi mắt lấp lánh. "Anh biết chắc hai đứa sẽ hợp nhau và rồi yêu nhau ở mọi vũ trụ".

"Anh à, em thực sự không có ý định hẹn hò với anh Shotaro mà... Em chỉ không biết làm sao để tìm được anh ấy. Anh ấy sẽ hiểu thôi," Tai Sungchan đỏ bừng vì xấu hổ.

"Được rồi," Jungwoo nói, vỗ lưng cậu, "Em tự biết là được."

Sungchan ngã ra sàn, để mặc điện thoại trượt xa khỏi tay mình. Bây giờ nó chẳng giúp ích được gì cho cậu, ít nhất là trong 24 giờ nữa.

Sungchan nhìn chằm chằm lên trần nhà được một lúc thì Eunseok thò đầu vào.

"Này. Tao vào được không?" Cậu mím môi hỏi, vẻ mặt không chắc chắn.

Sungchan ngoẹo đầu sang nhìn thẳng vào Eunseok, giơ ngón cái lên. Eunseok bước vào phòng. Từ góc độ này, cậu ấy trông thật cao lớn. Eunseok ngồi xuống xếp bằng trên sàn cạnh Sungchan.

"Tao cũng không biết nên nói ra như thế nào," Eunseok vừa nói vừa nhìn xuống tay mình, kéo kéo gấu quần để tránh chạm mắt với Sungchan.

"Nếu mày muốn nói rằng tao đã làm cả nhóm thất vọng", Sungchan thở dài nặng nề. "làm ơn hãy tin tao, tao hiểu, thực sự, thực sự xin lỗi".

"Tao không đến vì chuyện của cả nhóm. Tao đến đây vì... bọn mình. Mày và tao."

Sungchan chống khuỷu tay ngước lên nhìn Eunseok, má cậu ấy hơi hồng hồng trong khi vẫn mải mê cuộn gấu quần lên rồi lại thả xuống .

"Tao biết chuyện mà mày đang trải qua, Chan, và tao tôn trọng điều đó," Eunseok nói tiếp, "Tao chỉ cảm thấy mấy ngày này tao chẳng còn hiểu nổi người bạn thân nhất của mình."

Câu nói đó như một cú đánh thẳng vào ngực Sungchan. Cậu đã quá để tâm đến việc đánh mất Shotaro mà không hề ngẫm lại rằng các thành viên cũng sẽ cảm thấy rằng họ đã đánh mất cậu.

"Mình đúng là đồ khốn nạn," Sungchan thở dài, cậu trở mình ngồi hẳn dậy kéo lấy tay Eunseok, buộc người kia phải nhìn mình. "Là do tao chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Xin lỗi, Eunseokie. Tao không nhận ra mình đã làm tổn thương mày nhiều đến thế."

"Không chỉ có mình tao đâu. Nói cho mày biết, tao đã rất cố gắng để trở thành bạn thân nhất của mày. Mặc dù, có vẻ như... vị trí ấy đã dành cho người khác mất rồi, còn tao thì chưa biết gì về người đó."

Sungchan đỏ mặt, Eunseok thấy thế nhướn mày.

"Tao muốn biết tất cả mọi thứ," Eunseok nói, "khi mày đã sẵn sàng kể tao nghe. Bây giờ thì, mày có thể..., kiểu, cùng đi chơi ấy, được không?"

Sungchan cười, hai người cụng trán với nhau một cái rồi nhanh chóng tách ra. Cậu gần như đã quên mất mình từng thấy thoải mái như thế nào khi ở bên Eunseok, thật tuyệt vời khi cảm giác đó đang dần quay trở lại. "Đương nhiên rồi. Gọi đồ ăn tối đi, nếu mày muốn. Mà thực ra... tao nghĩ có việc này tao cần mày giúp."

"Cuối cùng cũng chịu nói. Chuyện gì?"

Sungchan cắn môi, im lặng suy nghĩ mình nên nói với Eunseok như thế nào. Mày đã bao giờ dùng ứng dụng hẹn hò chưa? Mày đã bao giờ dùng ứng dụng hẹn hò nhưng không phải để hẹn hò chưa? Tao nên làm thế nào để không làm hỏng mọi thứ?

Sau cùng cậu quyết định chưa nói vội.

"Để xem ăn gì trước đã. Chuyện này bàn sau."

"Ờ, được thôi. Nay tao chọn món."

"Ok duyệt."

"Tuyệt vời," Eunseok cười nhẹ. "Thật ra thì, mày không phải người như vậy."

"Như thế nào?"

"Làm cả nhóm thất vọng. Mày vẫn đang làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, thậm chí còn chăm chỉ hơn trước. Mọi người chỉ là nhớ mày thôi."

"Ồ," Sungchan cảm thấy lồng ngực mình trở nên nhẹ nhõm. "Ồ... cảm ơn. Tao vẫn đang cố gắng. Tao sẽ cố gắng hơn nữa."

"Thôi, đến đây thôi. Tao nghĩ ra ăn gì rồi. Nay cho mày trả tiền đấy."

"Được thôi," Sungchan cười. "Cứ tùy ý đi."

Hai người đã lỡ mua quá nhiều đồ ăn nên họ gọi các thành viên khác tới ăn phụ trước khi cùng nghe Sungchan trút bầu tâm sự. Wonbin lẻn vào bên cạnh Eunseok như một chú mèo, dễ dàng nhét người vào dưới cánh tay anh, làm Sungchan tự hỏi họ đã thân thiết với nhau đến vậy từ bao giờ. Rồi cậu chợt nhớ ra, Shotaro cũng là bạn thân nhất của Wonbin.

Hội maknae line cũng lần lượt kéo tới, tám chuyện rôm rả về bộ phim mà Seunghan đã chọn cho mấy đứa cùng xem hôm trước. Mắt Sohee sáng lên khi nhìn thấy có cả bánh mì phết, vội lôi kéo Seunghan đến cuối bàn, còn Anton lặng lẽ mò đến chỗ trống bên cạnh Sungchan. Sungchan nhéo đầu gối em, mỉm cười. Anton gục đầu vào vai cậu. Sungchan cũng nhớ cảm giác này vô cùng.

"Này," Sungchan lên tiếng thu hút sự chú ý của cả nhóm. "Bây giờ mọi người đều ở đây, anh nghĩ anh nợ mọi người một lời xin lỗi. Mọi thứ đã diễn ra... thực sự rất kỳ lạ đối với anh, ít nhất là như vậy, vì thế mà anh biết anh không hề là một người bạn tốt hay một người anh tốt với mấy đứa."

Mọi người đều quay lại dịu dàng nhìn Sungchan , Anton im lặng siết chặt tay cậu để trấn an cậu tiếp tục nói.

"Anh muốn cùng mọi người giải quyết mọi chuyện, anh biết muốn làm vậy thì anh cần nói cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là... việc này sẽ hơi khó tin. Vậy nên, hứa với anh là chỉ tạm nghe đã và khoan phán xét, nhé?"

Cả nhóm tò mò nhìn nhau, gật đầu.

"Nói cho bọn em biết đi, anh. Bọn em đang nghe này," Anton lên tiếng cổ vũ cậu. Sungchan hít một hơi thật sâu.

Rồi cậu kể cho họ nghe mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro