Chapter 2: Bởi vì trời vẫn chẳng ngớt mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Eunha lăn qua lăn lại trên giường. Cơ thể em rã rời vì không ngủ được. Eunha nhìn từng hạt mưa lăn xuống ô cửa sổ. Em nhận ra hạt mưa này rơi xuống, một hạt mưa khác sẽ theo sau. Hạt mưa tiếp theo cũng lăn theo ngay sau đó. Đuổi theo hạt mưa đã lăn theo hạt mưa đầu tiên.

Có lẽ Eunha đã quá đa cảm. Có lẽ em thật ngốc nghếch. Nhưng vì một lý do nào đó, em muốn cổ vũ cho hạt mưa thứ ba. Em muốn cổ vũ nó đuổi kịp hạt mưa thứ hai. Vì nó khiến em nghĩ đến bản thân mình. Em tự hỏi mối quan hệ của em và Yerin đã trở thành tình cảm một chiều như thế nào. Cả hai đã từng yêu nhau, nhưng rồi em trở thành người duy nhất còn tình cảm. Nhưng vì sao? Em đã làm gì sai? Cả hai đã làm gì sai cơ chứ?

Eunha lại dồn sự chú ý của mình về phía con đường vắng vẻ. Em cảm thấy càng buồn và ảm đạm hơn nữa. Eunha chán ghét cái cách Yerin vẫn ảnh hưởng đến mình, kể cả sau khi cả hai đã chia tay. Có thật cả hai đã chia tay rồi không? Eunha không nhớ được liệu mình và Yerin đã chia tay hay chưa. Bởi vì ngày qua ngày, khoảng cách giữa em và Yerin càng lớn dần. Và rồi một ngày, họ không còn gặp nhau nữa.

Eunha thở dài. Em bước tới gần cửa sổ. Em muốn đóng tấm rèm lại, em không muốn nhìn thấy cơn mưa thêm nữa. Nhưng em lại bắt gặp một người phía bên ngoài cửa sổ. Em nheo mắt lại để nhìn rõ hình dáng lờ mờ ấy hơn. Khoan đã, đó có phải là –

Eunha nhanh chóng mở cửa. Cơn gió lạnh tấp vào người em. "Sowon unnie!? Chị đang làm gì ở đó vậy? Chị sẽ bị ốm đấy!" Eunha kêu lên với người đang chơi đùa dưới cơn mưa.

Nhưng Sowon chỉ nhìn về phía em và vẫy tay.


--


"Unnie, sao chị lại ở đây mà không có cái ô nào vậy?" Eunha nhón chân lên để chiếc ô có thể che được cả người Sowon. Sao Sowon unnie lại có thể cao như con hươu cao cổ vậy chứ? Mình nhớ mình và chị ấy chỉ từng cao xấp xỉ nhau thôi mà...

Sowon mỉm cười nhìn xuống. "Em muốn nhảy một điệu chứ, Eunha?"

Mắt Eunha mở to vì khó tin. Bởi vì Sowon vừa hỏi liệu em có muốn nhảy dưới cơn mưa mà không có ô hay không cũng chính là Sowon đã từng càu nhàu vì em chơi với vũng nước mưa ở công viên gần đó.

"Chị bị điên rồi phải không unnie?" Eunha bật ra suy nghĩ của mình.

Sowon cười phá lên. Cô kéo Eunha lại gần. Cô xoay tròn em trong khi Eunha vẫn đang không thể tin nổi. Tới khi Sowon ôm lấy eo em và nhấc em lên, Eunha mới hét lên kinh ngạc.

"Unnie!" bàn tay em bị nới lỏng. Và chiếc ô bay đi mất.

Sowon cười to hơn. "Nhìn xem, đến chiếc ô của em cũng đang tận hưởng kìa. Thấy không, nó đang khiêu vũ dưới cơn mưa." Sowon chỉ vào chiếc ô đang bay.

Eunha nhìn nụ cười tươi của Sowon – người đang ướt đẫm từ đầu tới chân – trông cô thật hạnh phúc, thật ngây thơ. Và Eunha nhận thấy mình cũng đang cười ngây ngô với Sowon. "Chị điên rồi, Sowon unnie".

Sowon lại bật cười. Cô tiếp tục xoay tròn Eunha. Cuối cùng, Eunha ôm lấy cổ Sowon trong khi tay Sowon ôm lấy eo của em. Cả hai chuyển động nhịp nhàng. Và họ nhảy múa cùng nhịp điệu của cơn mưa. Thi thoảng sẽ có vài tiếng sấm tặng họ vài nhịp trống. Và những cơn gió trao họ những nụ hôn lạnh buốt. Và đôi khi, bầu trời lưu lại khoảnh khắc của họ bằng những tia chớp. Mặc kệ tất cả, Eunha cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ thường. Giống như những đám mây u buồn vây quanh em đã tan biến khi em có Sowon ở bên.


--


Ngày hôm sau Eunha bị ốm nhẹ. Nhưng Sowon lại sốt khá cao. Umji đã nói cho em biết khi Eunha mở cửa nhà, hy vọng đó sẽ là Sowon nhưng người tới lại là Umji.

"Sowon unnie ốm rồi, Eunha unnie. Em nghĩ hôm nay chị ấy sẽ không thể đến trường," Umji thở dài, "Chị ấy thật là. Sao chị ấy lại có thể chơi đùa dưới mưa như thế chứ? Đáng nhẽ chị ấy phải biết rõ."

"Umji, vậy, chị -" Eunha bắt đầu nói.

"Không được, Eunha unnie. Sowon đã đặc biệt nhắc em phải chắc chắn rằng hôm nay chị sẽ tới lớp. Hôm nay chị có buổi kiểm tra quan trọng, phải không? Chị không thể cúp học được," Umji ngắt lời.

"Sao em biết chị đang định nói gì?"

"Em đoán thôi ~ tới trường nào, Eunha unnie." Umji trả lời.

"Ah, mấy đứa trẻ ngày nay...." Eunha càu nhàu.

Nhưng em vẫn không thể ngừng lo lắng cho Sowon. Eunha tự nhắc bản thân rằng nhất định em sẽ ghé thăm Sowon sau khi tan học.


--


Trên đường về nhà, Eunha bắt gặp Yerin. Em nhìn xung quanh, tưởng rằng sẽ thấy người kia. Nhưng không có ai cả. Và đôi chân em đưa em tới phía Yerin. Eunha nhận ra vài giọt nước mắt trên má Yerin.

"Tại sao chị lại khóc, Yerin unnie?" Eunha hỏi. Em ngồi xuống cạnh Yerin.

Yerin giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Eunha. "A, đừng khiến chị giật mình như thế, công chúa". Yerin lau nước mắt.

Trái tim Eunha bỗng cảm thấy nhức nhối vì cái cách Yerin đã từng gọi em. Trước đây Yerin đã từng gọi em như vậy, khi họ vẫn còn bên nhau. Eunha lắc đầu. "Chị không nên gọi cô gái khác như vậy, Yerin unnie. Nếu bạn gái chị nghe thấy thì sao?"

"Nhưng, Eunha, em là bạn gái chị. Chị có thể gọi em như vậy ~" Yerin nói.

"Thật sao, Yerin unnie?"

Yerin gật đầu. "Em là bạn gái của chị, Eunha."

"Nhưng, chị không yêu em, phải không Yerin unnie? Ít nhất là không còn yêu nữa," Eunha nói, "Thật sự, chị đã từng yêu em chưa?"

Yerin nghiêm túc nhìn Eunha. "Chị đã từng tỏ tình với em phải không? Cảm giác của chị dành cho em là sự thật, Eunha à. Chị yêu em rất nhiều."

Yêu. Cho dù đã không còn nữa. Nhưng tại sao em vẫn đau đớn dù em đã biết điều ấy? Eunha cảm thấy mình sắp òa khóc.

"Nhưng, chị không còn yêu em nữa..."

Yerin buồn bã nhìn Eunha. "Điều ấy không hẳn là đúng, Eunha à."

"Ý chị là gì, unnie?" liệu chị có thể vẫn còn một chút tình cảm với em –

"Chị có thật sự là người mà em muốn ở bên hay không Eunha?" Yerin hỏi.

"Chị nói gì vậy? Tất nhiên em muốn ở bên chị! Em yêu chị, Yerin unnie... Em – sao em có thể không muốn ở bên người em yêu cơ chứ? Thật kỳ quặc..."

Ánh mắt Yerin vẫn buồn bã. "Em không hiểu, Eunha à." Yerin nhìn tay mình. Trong thoáng chốc, trông cô thật mỏng manh trước khi cô ngẩng lên nhìn Eunha đầy cương quyết. Yerin rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. "Trái tim em liệu có đập mạnh khi chị tới gần em thế này không? Khi chị nắm tay em, em có cảm thấy như có nguồn điện chạy dọc cơ thể mình không? Khi em cần an ủi, liệu em có gọi tên chị không? Khi em hạnh phúc, liệu em có muốn chia sẻ với chị? Khi em ăn món gì đó, em có nghĩ tới chị không?

Khi ngủ, người mà em gặp trong giấc mơ, có phải là chị không? Em có thể trả lời chắc chắn rằng đó là chị không, Eunha? Thành thật đi Eunha. Chị chưa bao giờ là người mà em sẽ nghĩ tới khi có chuyện gì đó xảy ra, chị nói đúng chứ?"

Eunha quá kinh ngạc để có thể chắp vá từng câu trả lời. Làm sao – tại sao – đương nhiên mình sẽ nghĩ tới chị ấy –

Yerin xoa đầu Eunha. "Chúng ta chia tay thôi, Eunha. Công chúa đáng yêu của chị. Người mà trái tim em gọi tên không phải là chị. Chưa bao giờ là chị. Có thể em đã từng thích chị. Nhưng thích và yêu rất khác nhau."

Eunha cảm thấy nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Đừng khóc, công chúa. Chị xin lỗi nhưng thực sự - "

"Chị đang đổ mọi lỗi lầm cho em vì thật ra chị đang yêu người khác ư?"

Yerin nhìn giống như bị xúc phạm. Cô thở dài. Trông cô thất vọng đến nỗi Eunha cảm thấy hơi hối hận vì đã nói nhưng lời như vậy. "Eunha, trái tim em, chị không thể cảm nhận được nó. Chúng ta ở bên nhau, nhưng vẫn như cách xa cả nghìn dặm. Có nhiều lúc, chị tự hỏi liệu chị đã từng thuộc về nó, thuộc về trái tim em? Chị đã từng tồn tại trong tâm trí em hay chưa?" Yerin thở dài lần nữa. "Chị đã từng yêu em, Eunha. Nhưng hiện tại, hiện tại chị đã yêu một người khác. Chị - cô ấy – chị yêu cô ấy. Và cô ấy cho chị thấy trái tim của cô ấy. Chị có thể nhìn thấy mình trong tâm trí của cô ấy. Chị có thể cảm thấy chị tồn tại trong trái tim của cô ấy. Chị - công chúa à, chị xin lỗi – "

"Đừng gọi em là công chúa nữa! Xin chị! Nó đau lắm!"

Yerin muốn ôm Eunha vào lòng, nhưng cô không làm vậy. "Chị xin lỗi, chị - tạm biệt em. Chị - " Yerin lại thở một hơi thật dài. "Chị xin lỗi, chị sẽ đi đây..."


--


Khi Yerin đi khuất, nước mắt Eunha tuôn ra. Em khóc và khóc. Em tuôn ra hết tất cả những cảm xúc của mình, những cảm xúc khi em và Yerin dần cách xa nhau, cho tới khi cuối cùng em đã chia tay cô ấy. Eunha khóc. Và khóc. Em khóc vì mối quan hệ mà em đã đánh mất, em khóc vì em chính là lý do khiến Yerin trở nên buồn rầu. Nhưng, hơn tất cả, em khóc vì trái tim tan vỡ của mình.


--


Eunha khóc cho tới khi hai mắt em đỏ hồng và sưng tấy. Em khóc tới khi mũi em bắt đầu sụt sịt. Đầu em đau nhói vì khóc quá nhiều. Và em cảm thấy thật tệ hại. Và thời tiết thì quá nóng. Eunha nhìn xuống chân mình. Em lấy hai tay che mặt mình lại. Rồi đột nhiên, khuôn mặt Sowon hiện lên. Em nhớ ra Sowon đang bị ốm.

Mình muốn gặp chị ấy. Nhưng mình phải đi rửa mặt trước đã. Chị ấy sẽ lo lắng nếu thấy mình thế này.

Eunha định đứng lên nhưng em nhận ra có thứ gì đó che chắn cho em khỏi ánh mặt trời. Eunha nhìn lên và thấy Sowon đang cầm chiếc ô che trên đầu.

"Em không sao chứ, Eunha?" Sowon hỏi. Sowon mặc quần áo rất dày, có vẻ như cô còn mặc thêm cả áo khoác, nửa mặt bị che bởi khẩu trang, hai mắt hơi đỏ, cuối cùng là chất giọng khản đặc. Sowon thực sự đang ốm. Và Eunha thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn cả lúc trước.

"Sao chị lại ở đây, unnie?" Eunha đứng dậy. "Chị không nghỉ ngơi sao?" Eunha lo lắng, "Sao chị lại mang ô thế này?"

"Chị tới đón em," Sowon trả lời, "Bởi vì trời chẳng ngớt mưa chút nào."

Eunha nhìn lên bầu trời trong xanh không một dấu hiệu của mây đen. "Nhưng trời rất nắng và trong mà. Có vẻ sẽ không mưa đâu?"

Mắt Sowon cong lên để Eunha biết rằng cô đang cười mặc dù nụ cười của cô đã bị che đi bởi chiếc khẩu trang. "Chúng ta về nhà nhé, Eunha?" Sowon đưa tay cho Eunha.

Eunha vẫn còn bối rối, nhưng em vẫn gật đầu. Em nắm lấy tay Sowon. Em sẽ thêm nó vào một trong những việc làm kỳ lạ của Sowon. Đôi khi, Sowon luôn nói và làm những điều khiến em bối rối giống như bây giờ. Trời đang rất nắng nhưng cô lại nói rằng trời đang mưa. Eunha đoán chắc mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời từ Sowon nên em quyết định giữ nó cho riêng mình.


--


Sowon siết chặt lấy tay em. Eunha nhìn bàn tay nhỏ bé của em, cho tới khi nó hoàn toàn được bao bọc bởi tay Sowon. Những ngón tay của Sowon thật đẹp, đẹp giống như chính bản thân cô vậy. Và Eunha tự tát bản thân một cái. Bởi vì, ở đâu ra cái suy nghĩ ngu ngốc ấy vậy? Không phải Sowon xinh đẹp là ngu ngốc, mà bởi vì em đột nhiên nghĩ như vậy thật là ngu ngốc làm sao.

Sao mình lại đang tự nói chuyện với bản thân thế này?

"Eunha, em không sao chứ?" Âm thanh của Sowon cắt đứt dòng suy nghĩ của Eunha.

"Hả? Đúng vậy... em ổn mà, unnie." Eunha cố tập trung vào lời nói của Sowon.

"À, thật sao? Được rồi, nếu em đã nói vậy," Sowon nói, "Em có muốn ăn kẹo không?"

"Hả?"

Sowon dừng lại. Cô bỏ ô xuống và lôi ra một hộp kẹo nhỏ. Không một lời, Sowon đặt hộp kẹo vào tay Eunha. "Kẹo rất ngọt, và nó tốt cho chúng ta. Nó có thể làm tăng thêm sự vui vẻ," Sowon giải thích, "Em cầm lấy đi."

Eunha mở chiếc hộp nhỏ, nó chứa đầy những viên kẹo khác nhau. Trông giống như Sowon đã nhồi nhét rất nhiều loại kẹo vào đây. Eunha tự hỏi Sowon đã mua bao nhiêu gói kẹo để nhét đầy chiếc hộp nhỏ này. Sowon đã nghĩ gì khi cô chọn những viên kẹo này cho em.

Eunha ăn một viên kẹo. Em mỉm cười. "Nó rất ngon, unnie! Cảm ơn chị."

"Ah, đây rồi. Chị đã tự hỏi nó đã trốn đi đâu mất," Sowon nói.

"Hả? Cái gì?" Eunha hỏi.

"Nụ cười của em." Sowon chạm nhẹ vào má Eunha.

Và trái tim Eunha như dừng lại trong giây lát. Vì âm thanh của Sowon tràn đầy sự an ủi, và cũng vì ánh mắt Sowon quá đỗi dịu dàng.

"Chị - unnie," Eunha cảm thấy nước mắt lại bắt đầu trào ra.

"Sao em lại khóc?" Sowon rút ra chiếc khăn tay để lau nước mắt cho Eunha. Eunha vẫn tiếp tục khóc. Em suốt nữa bị nghẹn bởi viên kẹo trong miệng. Sowon vỗ lưng cho em để em có thể ho ra viên kẹo đang kẹt trong cổ họng.

Sau đó em lại tiếp tục khóc.

"Được rồi, em xì mũi vào đây đi," Sowon nói. Rút ra một chiếc khăn tay khác cho Eunha.

Sao chị ấy lại có thể như vậy, kể cả bạn g- không, người yêu cũ của mình cũng chưa bao giờ làm thế.

Sowon kéo Eunha vào một cái ôm chặt. Cô tiếp tục vỗ lưng cho Eunha cho tới khi em ngừng khóc.

"Em thấy tốt hơn chưa?" Sowon lau mồ hôi và nước mắt cho Eunha. "Chị có mang nước, em uống trước đi đã, được không?" Sowon lấy ra một chai nước trong túi mình. Cô bóc chiếc cốc ra và đưa cho Eunha. Em vẫn còn nức nở.

Khi Eunha ổn định lại tinh thần, em bắt đầu rên rỉ. Em che mặt mình bằng hai tay. Em ngồi thụp xuống trước mặt Sowon, giấu mặt vào hai bàn tay.

"Sao thế?" Sowon hỏi, cô cũng ngồi xuống trước mặt Eunha.

"Thật xấu hổ, em khóc như một đứa trẻ," Eunha rầu rĩ.

"Thì em là một đứa trẻ mà, bé cưng của chị," Sowon thản nhiên.

Eunha nhìn lên ngay lập tức sau khi nghe thấy điều ấy. "Cái gì – cái gì - ?

"Hả?"

"Chị vừa nói gì unnie? Chị vừa gọi em là bé cưng??"

Sowon gật đầu. "Em là bé cưng của chị, Eunha." Sowon xoa đầu Eunha. "Cả Umji nữa, cả hai đều là bé cưng của chị."

"Cái gì- em- không phải là một đứa bé, unnie!" Eunha bĩu môi.

Sowon bật cười. "Là bé cưng của chị đâu có gì xấu đâu, Eunha." Sowon đứng lên và kéo Eunha dậy.

Sowon cầm chiếc ô của mình, và một lần nữa cô đưa tay của mình cho Eunha, "Về nhà chứ?"

Eunha vẫn bĩu môi, nhưng em vẫn nắm lấy bàn tay của Sowon.


--


Trên đường về nhà, Eunha nhìn thấy một tiệm cắt tóc. Em nghịch nghịch tóc mình. "Unnie, em muốn cắt tóc."

"Sao cơ?" Sowon cũng nhìn vào tiệm cắt tóc đó.

"Chị biết đấy, Yerin unnie – bọn em đã chia tay. Cuối cùng thì chị ấy cũng đã nói lời chia tay."

"Ừ..."

"Em muốn quên chị ấy. Em phải quên chị ấy. Cắt tóc có lẽ là một khởi đầu tốt."

"Quên em ấy? Em có chắc không Eunha?"

"Em... đúng vậy. Em rất đau lòng, unnie. Em muốn quên mọi thứ về chị ấy..."

"Điều ấy rất khó thực hiện, Eunha. Không phải em cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp với em ấy sao? Những điều ấy rất khó để quên, chị tin là như vậy."

"Vậy em phải làm sao?" Eunha hỏi, "Em rất đau lòng, unnie. Với cả chị ấy đang yêu người khác. Chị không hiểu cảm giác ấy đâu..."

Và Sowon ôm lấy em. "Chị hiểu cảm giác của em, Eunha."

Eunha muốn nói rằng đó chỉ là lời an ủi của Sowon thôi. Nhưng. Nhưng giọng Sowon tràn đầy đau đớn. Và Eunha cảm thấy cơn giận dâng lên trong lòng. Bởi vì nếu Sowon hiểu cảm giác của em, nghĩa là có ai đó đã làm Sowon đau lòng?

"Ý chị là gì unnie? Có ai đó làm chị buồn sao? Nói cho em biết đó là ai, unnie! Em sẽ cho người đó biết tay-"

Và Sowon bật cười. Eunha muốn hỏi Sowon về vết thương lòng của cô nhưng –

"Không sao. Bây giờ chị đã ổn rồi, Eunha à. Thời gian trôi qua, vết thương của chúng ta sẽ lành lại. Rồi em sẽ tìm được ai đó yêu em và chỉ mình em... đừng lo lắng." Sowon vuốt ve tóc của Eunha. "Nếu em muốn cắt tóc, chị nghĩ em vẫn sẽ rất xinh đẹp."

Eunha nhìn xuống chân mình để che giấu hai má đang đỏ bừng vì lời khen bất ngờ.

Và rồi trời đổ cơn mưa.


--


Cô tiến tới gần con người cô đơn trong căn phòng, cô gái vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường. Cô nhìn những vỏ chai rượu rỗng nằm la liệt trên bàn, cô thở một hơi dài. Trái tim cô đau đớn khi nhìn vào đôi mắt u ám của cô gái ấy. Cô dọn đi những vỏ chai rỗng.

"Cậu lại uống say rồi."

"Đúng vậy."

"Làm bản thân mất tỉnh táo có khiến chị ấy quay lại không?"

"Không."

"Vậy thì tại sao – tại sao cậu cứ tiếp tục như vậy?"

"Mình – chỉ một chút thôi, chỉ trong chốc lát thôi, mình muốn gặp lại chị ấy một lần nữa. Mình muốn nghe giọng chị ấy một lần nữa. Nếu như mình uống đủ - có lẽ, mình có thể..."

"Nhưng, nó vẫn không có tác dụng gì?"

"Đúng vậy, nó chẳng có tác dụng gì cả," cô gái cười chua xót, "Mình uống rượu rất tốt, phải không? Vì cho dù mình có uống nhiều thế nào, mình cũng không thể thấy chị ấy, không thể nghe giọng chị ấy, không thể chạm vào chị ấy được nữa..."


--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonha