Chapter 1: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm tốt lắm!", cô gái tóc dài reo lên. "Chắc chắn em sẽ thắng giải đấu tới đây cho xem", cô ấy tiếp tục. "Cô gái tuyệt vời của chị~"

Người được khen chỉ biết mỉm cười với sắc hồng dần lan toả trên hai má. "Thôi đi nào, chị cứ nói quá."

"Không mà, em rất tuyệt đấy, chị chỉ nói sự thật mà thôi," cô đưa tay lên trán cô gái. "Em chảy nhiều mồ hôi quá này, để chị lau cho."

Và cô gái kia lại đỏ mặt.

--

Một cặp mắt khác cứ dõi theo họ. Vì thế nên em không nhìn thấy cái cây lớn ngay trước mặt mình và tiếp tục trượt về phía trước.

"Eunha! Cẩn thận phía trước!"

Em nghe thấy tiếng kêu, nhưng đã quá muộn, em không thể dừng bánh xe của mình lại kịp. Em nhắm mắt lại, sẵn sàng cho cú đâm vào thân cây. Âm thanh va đập vang lên ngay sau đó. Nhưng, thay vì cảm giác đau đớn mà em sẵn sàng đón nhận, em lại ngã vào một thứ rất mềm và cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình.

"Em có sao không!" giọng nói đã cảnh báo em khi trước vang lên.

Eunha mở mắt ra. Em nhìn lên và thấy một đôi mắt lo lắng. "Sowon unnie?"

"Em có sao không?" Sowon lặp lại câu hỏi.

Eunha gật đầu. Cho tới khi em nhận ra Sowon đã chắn cho em khỏi tai nạn nhỏ ấy. Tiếng va đập lớn trước đó chính là tiếng Sowon va đập với thân cây. Mắt Eunha mở to vì lo lắng. "Unnie, Chị!"

"Chị?"

"Đúng vậy! Unnie, chị có sao không?! Chị bị va vào thân cây đấy! Đừng hỏi em có sao hay không!" Eunha tìm kiếm vết thương trên người Sowon. Em bước ra phía sau để xem xét lưng của cô.

"Chị không sao Eunha. Đừng lo lắng, chị rất khoẻ mạnh mà," Sowon nói.

Eunha đẩy nhẹ lưng Sowon và nghe tiếng cô suýt xoa. "Không, chị không ổn chút nào, unnie. Có lẽ bây giờ lưng của chị đang rất đau. Em chỉ mới đẩy nhẹ thôi mà chị đã suýt xoa như thế rồi."

"Ừ, nhưng, chị-"

"Tới phòng y tế thôi, unnie," Eunha nói. Em nắm tay Sowon kéo đi.

Và em hoàn toàn quên mất cặp đôi mà em đã dõi theo chăm chú từ ban đầu.

--

"Unnie, dạo này chị có vẻ bị thương càng ngày càng nhiều nhỉ," Umji nói. Em vừa mới xử lý xong vết thương trên lưng Sowon. "Đầu tiên là đầu gối, rồi đến chân, giờ là lưng. Sao chị cứ hậu đậu mãi thế?"

Sowon chỉ cười lại với em. "Có vẻ em gái chị đang làm rất tốt nhiệm vụ y tá thực tập nhỉ?"

"Chị chưa trả lời câu hỏi của em, unnie," Umji thở dài. "Với cả em cũng không phải y tá thực tập. Em ở đây vì em là thành viên của câu lạc bộ sức khoẻ." Umji nhìn cô gái đang bồn chồn đứng ngoài tấm rèm. "Eunha unnie, Sowon unnie không sao. Chị vào đây đi, chị ấy mặc quần áo đầy đủ rồi."

"Em xin lỗi.... tại em mà chị bị thương," Eunha nhìn xuống đất.

Sowon bước tới cạnh em. Cô nâng cằm Eunha lên. "Đừng thế Eunha. Không sao đâu, không phải chị đã bảo với em là chị rất mạnh mẽ sao? Mấy vết trầy này chẳng là gì với chị."

"Nhưng mà--"

"Em biết không, thật ra em có thể khiến chị cảm thấy tốt hơn rất rất nhiều, nếu em làm điều này cho chị."

"Gì vậy, unnie? Em sẽ làm tất cả mọi thứ vì chị," Eunha háo hức nói.

Sowon mỉm cười, "Hmm, em nói là tất cả ư?"

Eunha, bỗng cảm thấy bất an. Nụ cười của Sowon khiến cô trông thật ranh ma. "Đ-đúng vậy unnie," Eunha nói.

"Vậy thì, hãy để chị thấy nụ cười của em, Eunha," Sowon nói.

"Nụ cười? Vì sao? Chỉ vậy thôi ư?"

"Vì chị thích nụ cười của em. Chỉ đơn giản là như thế thôi."

"Unnie...." Eunha nhìn xuống dưới chân mình. Bởi vì, tim em thực sự đang đập rất mạnh và em không hiểu vì sao lại như vậy. Bởi vì nụ cười của Sowon rất rạng rỡ. Nhưng, vẫn--

"Unnie, đừng bị thương vì em nữa nhé...." Eunha thì thầm. Em nhìn lên nụ cười dịu dàng của Sowon. Và em dành tặng Sowon nụ cười toả sáng nhất của mình.

"Như vậy, trông em thật sự rất xinh đẹp, Eunha à.... hãy cười thật nhiều nhé," Sowon chạm nhẹ vào má Eunha.

Một lần nữa, tim Eunha thậm chí còn đập mạnh hơn lần trước. Có lẽ em cần phải đi gặp bác sĩ mất thôi?

--

"E hèm," Umji hắng giọng. "Hai bà chị Sowon và Eunha yêu quý của em, em vẫn đang đứng đây đó...."

Sowon bật cười. Còn mặt Eunha thì đỏ bừng. Umji nhìn cả hai với ánh mắt giảo hoạt.

--

Trên đường về nhà, Eunha kéo Sowon vào một tiệm kem nhỏ. "Unnie, ăn kem đi!"

"Được rồi, được rồi," Sowon cười.

--

Họ bước đi bên cạnh nhau, mỗi người ăn một cây kem. Bỗng tay Eunha chạm phải tay Sowon. Em lưỡng lự một lúc. Và rồi, em cầm lấy tay Sowon, một cách ngập ngừng và chậm rãi, giống như em sợ rằng Sowon sẽ gạt tay em đi. Nhưng, Sowon chỉ ngạc nhiên trước khi cô mỉm cười và đan những ngón tay của mình vào tay Eunha. Eunha cười.

Đây không phải lần đầu tiên họ nắm tay, Eunha tự hỏi vì sao lúc đó em lại lưỡng lự. Em tự hỏi vì sao em lại lo sợ rằng Sowon không muốn nắm tay mình.

--

Eunha đang vui vẻ thưởng thức cây kem của mình khi em bắt gặp cặp đôi mà em đã dõi theo khi trước. Họ đang ăn trong một cửa tiệm cafe. Cả hai cười đùa và hạnh phúc trong thế giới nhỏ của mình.

Eunha có thể cảm nhận được nỗi buồn bắt đầu xâm chiếm trái tim em. Cho tới khi em cảm thấy bàn tay em bị ai đó xiết nhẹ. Eunha nhìn tay của em và Sowon đang đan vào nhau. Mắt em chuyển hướng từ tay của cả hai lên nụ cười ấm áp của Sowon. Trái tim Eunha ngay lập tức được vỗ về.

"Em biết không? Kể cả lúc cau mày trông em vẫn rất đáng yêu đấy." Sowon nói.

Eunha cười thật tươi "Em vẫn luôn đáng yêu như vậy mà, unnie. Cho dù có làm gì đi chăng nữa."

Sowon đánh nhẹ vào trán Eunha.

"Ui da, unnie!"

"Bởi vì em quá đáng yêu nên chị mới làm vậy đó," Sowon nói, "Nếu em không ăn thì kem của em sẽ chảy hết đó, Eunha."

Eunha bĩu môi. Nhưng Sowon nói đúng. Kem của em bắt đầu chảy mất rồi. Eunha liền ăn cây kem của mình nhanh nhất có thể. Không quan tâm đến chuyện não mình sẽ bị tê buốt sau khi ăn xong. Nhưng cuối cùng kem của em vẫn chảy và dính hết ra tay. Sowon nhanh chóng kéo lấy tay em và lau chúng bằng khăn giấy.

"Nếu em thích Yerin nhiều như vậy, thì em nên nói cho em ấy biết tình cảm của mình, Eunha à," Sowon nói trong khi vẫn đang lau tay cho Eunha. "Nếu em cứ chỉ đứng nhìn từ xa thế này, mọi chuyện sẽ chẳng khá lên đâu," Sowon nói thêm.

"Unnie..."

"Chị cứ nghĩ hai đứa đã hẹn hò hoặc có gì đó với nhau rồi cơ," Sowon lại nói.

"Unnie..."

"Xin lỗi..." Sowon nói, "chị nói nhiều quá..."

"Sao chị lại xin lỗi?" Eunha hỏi, "Chị nói đúng, unnie. Em cũng từng cho rằng chúng em đang hẹn hò. Chị ấy đã tỏ tình với em" Eunha thở dài. "Nhưng, em nghĩ, chúng em không hợp nhau."

"Nhưng em vẫn thích em ấy rất nhiều, phải không?" Sowon hỏi.

Eunha cụp mắt xuống. Em nhìn chằm chằm xuống đất. Rồi lại ngẩng lên nhìn hai người trong quán. Sau đó lại xoay đầu nhìn xuống dưới chân mình.

Sowon xoa đầu Eunha. "Được rồi, tay em sạch rồi đó. Về nhà thôi Eunha."

Eunha gật đầu. Sowon vẫn nắm lấy tay em. Cả hai chìm vào im lặng trong vài phút.

"Em thích chị ấy, unnie," Eunha phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Chị biết," Sowon trả lời, "Thế em định làm gì tiếp theo đây Eunha?"

"Em... em không biết... chỉ-- chỉ là," Eunha ngập ngừng.

Sowon đáp lại bằng cách ậm ừ nơi cổ họng.

"Em rất đau lòng khi thấy họ như vậy..."

Sowon xiết chặt tay Eunha hơn, như muốn nói rằng Eunha không hề cô đơn, rằng cô sẽ an ủi em. Nỗi buồn trong tim em dần tan biến. Eunha cảm thấy Sowon thật đặc biệt, vì chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần được ở bên cô ấy mới có thể khiến em được xoa dịu nhiều như vậy.

"Unnie," Eunha gọi.

"Ừ?" Sowon trả lời.

"Cảm ơn chị."

"Hm? Vì cái gì?"

"Vì tất cả, vì đã ở đây..."

Sowon xoa đầu Eunha.

"Em... unnie, nếu có thể, hãy làm bạn thân của em mãi mãi được không?" Eunha hỏi.

Sowon mỉm cười. "Tất nhiên rồi."

Eunha nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình. "Cảm ơn chị, em yêu chị, Sowon unnie."

Sowon bật cười. Họ nắm tay nhau cùng hoàn thành nốt chặng đường còn lại.

--

Cả hai tận hưởng sự im lặng cho tới khi tới nhà Eunha.

"Ngày mai chị sẽ đón em," Sowon nói.

"Được rồi," Eunha trả lời. Em vẫn đứng trước cổng nhà, không di chuyển thêm một chút nào. Sowon nhướng mày lên.

"Sao em không vào nhà, Eunha?"

"Unnie, chị có muốn em cùng đi với chị về nhà không?"

Sowon cười. "Nói gì vậy? Nhà chị ngay đây rồi, ngay cạnh nhà em! Chúng mình là hàng xóm mà." Sowon chỉ vào ngôi nhà màu kem ngay cạnh ngôi nhà màu trắng của Eunha.

Mặt Eunha đỏ bừng trong khi Sowon vẫn tiếp tục cười. Em đánh vào vai Sowon một cái. "Unnie! Đừng cười nữa mà!"

Sowon tiếp tục cười thêm một chút. Còn Eunha đã đánh vào vai cô thêm vài cái.

"Được rồi, được rồi.... chị xin lỗi vì đã cười em," Sowon nói, "nhưng mà, vì sao?"

"Em... em... ừm," Eunha lắp bắp. "Em chỉ nghĩ là..."

"Là?"

"Là-em-muốn-ở-bên-chị-thêm-một-chút-nữa-vì-đột-nhiên-em-cảm-thấy-rất-cô-đơn," Eunha nói như súng liên thanh. "Được rồi, tạm biệt chị!" em nói rồi chạy vào nhà. Khuôn mặt em vẫn đỏ bừng và trái tim thì đập thần tốc.

Eunha dựa người lên cánh cửa đã được đóng lại. Từ từ, cơ thể em trượt xuống sàn nhà. Em chạm vào hai má nóng bừng của mình.

Tại sao mình lại như vậy? Mình cần phải đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt! Mình sắp phát điên rồi!

Rồi em nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngay sau đó giọng Sowon vang lên. "Này! Eunha. Nếu em vẫn còn đứng sau cánh cửa thì chị muốn cho em biết một điều. Chị nghĩ, em thật đáng yêu khi muốn cùng chị về nhà, nhưng nếu làm vậy, thì chị sẽ lại cùng em về nhà, giống như, chúng ta cứ đi đi rồi lại về về? Em có hiểu chị đang nói gì không?"

Eunha mỉm cười.

"Chúng mình sẽ giống như hai đứa ngốc. Nhưng, sự thật là, chị không ngại đâu. Bởi vì, chị rất thích được ở bên em," Sowon tiếp tục, "Và, em biết chị sẽ luôn chào đón em bất cứ khi nào mà? Hãy tới bên chị khi em thấy cô đơn nhé. Giờ thì tạm biệt em. Chị về đây."

Eunha có cảm giác rằng mình nghe thấy Sowon thì thầm điều gì đó như "Chị.... em...." Eunha cố căng tai ra để nghe nhưng lại chẳng có câu nào vang lên tiếp theo cả. Em vén rèm lên nhìn một chút thì thấy Sowon đã tới ngay trước cửa nhà mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonha