Your Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: eleventiredgays

Translator: Phanh

Chỉ một cái chạm từ đầu ngón tay của chị đã khiến em xiêu lòng rồi. 

---------------------------------------------

Không có gì là bí mật với việc Eunha thích bám dính lấy các thành viên. Nhưng đó không phải lỗi của Eunha, là lỗi của mấy người đó, mấy người đó lẽ ra không nên thật êm thật mềm và thật hoàn hảo để ôm lấy như thế.

Có một người mà Eunha thích ôm nhất. Thỉnh thoảng khá là khó khăn, thậm chí là rất vất vả nữa, để có thể ôm Sowon. Đương nhiên là lỗi của Sowon, ai nói chị ấy lại cao như thế.

Nhưng Eunha không quan tâm lắm mà cứ tiếp tục dính lấy Sowon mà thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Eunha, em có thể bỏ tay chị ra được chứ? Thật khó khi nấu nướng thế này đó' Sowon hỏi Eunha, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của chị.

Đáp lại là một tiếng than vãn, em vùi mặt vào tay Sowon. 'Em không muốn'

Sowon thở dài và cố tỏ ra là đang bị làm phiền. 'Nếu em không buông chị ra thì sẽ không có đồ ăn đâu nhé.'

Ngay lập tức Eunha buông tay Sowon ra. 'Em xin lỗi, chị cứ tiếp tục đi ạ và nhớ cho em ăn nhé.' Eunha thành thật xin lỗi. Sowon chỉ biết lắc đầu và bật cười.

Trong yên lặng, Sowon tiếp tục thái rau củ trong khi Eunha chống cằm nhìn Sowon. Em chẳng thể dừng ngắm nhìn cái người cao cao kia với nụ cười trên môi. Sowon đang tập trung vào đống rau củ đó, để đảm bảo không tự cắt vào tay mình.

Điều đó thật rõ ràng. Thật rõ ràng với tất cả mọi người ngoại trừ Sowon rằng Eunha rất thích chị ấy. Nhưng Eunha không thể nói với Sowon yêu quý của mình tình cảm thật của mình được.

Vậy nên em cứ tiếp tục giữ bí mật chuyện đó, tình yêu của em dành cho Sowon là bí mật.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đều mệt nhoài sau buổi tập. Sowon nói sẽ đi lấy ít đồ uống để giải nhiệt. Eunha nhanh nhẹn nói sẽ đi cùng Sowon và giúp chị ấy cầm đồ uống.

Eunha nhìn thẳng về phía trước khi đột nhiên cầm lấy tay Sowon, đan những ngón tay lại với nhau.

'Em làm gì vậy?' Sowon hỏi, nghiêng đầu sang một bên rồi bật cười.

Trong một khoảnh khắc, Eunha liền muốn buông tay Sowon ra. Nhưng thay vào đó, cô lại nắm chặt hơn nữa.

'Tay em lạnh mà.' Đó là lí do duy nhất mà em có thể đưa ra.

Sowon ừ hử trả lời rồi nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve tay Eunha mà không nhìn cô gái thấp hơn kia.

Eunha mở miệng, chuẩn bị bật ra bí mật của mình nhưng rồi lại dừng lại. Em không thể. Em không được phép nói ra tình cảm của mình.

'Ah, em thấy có cửa hàng ở đằng kia kìa, chắc ở đó có đồ uống gì đó.' Eunha nói rồi kéo Sowon đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài trời đang mưa.

Eunha đang ngắm nhìn cơn mưa trên phố, tựa trán vào tấm kính.

Em không chắc các thành viên khác đi đâu rồi, họ nói gì đó về việc đi bộ nhưng trời đang mưa mà, sao họ lại thế chứ?

'Oh, Eunha, em ở đây sao?'

Eunha quay người lại, đối mặt với Sowon.

'Uh,v-vâng, sao chị lại ở đây?" Em lắp bắp đáp lại.

Sowon ngồi xuống nghế, gạt vài sợi tóc trước mặt. 'Mấy đứa kia nói sẽ ra ngoài đi bộ, chị tưởng em đi cùng chứ.'

'Em cũng tưởng là chị đi cùng mọi người.' Eunha đáp, rồi đi tới và ngồi xuống bên cạnh Sowon.

Cả hai cứ ngồi vậy trong yên lặng.

Eunha nhìn ra ngoài và có thể nhận ra trái tim mình đang chạy đua trong lồng ngực. Em sợ Sowon sẽ có thể nghe thấy điều đó.

'Hẳn là tối nay sẽ mưa to lắm, phải không chị?' Em hỏi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

Sowon thở dài. 'Yeah, chị không hiểu tại sao mấy nhóc kia lại muốn ra ngoài đi bộ trong thời tiết này nữa, mấy đứa đó bị khùng hay gì sao?'

Eunha cười khúc khích. 'Yeah, họ bị khùng đó. Tất cả chúng ta đều vậy mà. (Và em thì đang phát điên vì chị đây)'. Đương nhiên là Eunha không thể nói điều kia ra được. Em có bị điên mới làm vậy.

Đột nhiên, Sowon lại gần Eunha.

'C-chị làm gì vậy?' Eunha kêu lên. Nếu trái tim em cứ như thế này, chắc em sẽ bị đau tim mất.

Sowon nhìn vào mắt em một lúc.

'Lông mi.' Chị giải thích, đầu ngón tay chị lướt qua má Eunha.

Eunha khẽ cắn môi, nhắm chặt mắt lại. Em biết là một tay Sowon đang ở trên đùi mình. Hơi thở của Sowon lướt qua khiến mũi em cảm thấy nhột.

Điều tiếp theo xảy ra chắc chắn không phải điều mà Eunha cảm thấy tự hào.

Em đột nhiên ôm lấy hai bên má Sowon. Em kéo mặt chị lại gần và đặt môi mình lên môi chị.

Tiếng rên của Sowon vì bị ngạt khiến Eunha quay về hiện thực.

Em vội vàng buông chị ra. Em nhìn Sowon vẫn còn đang rất ngạc nhiên.

'Em, em xin lỗi.' Em nghẹn ngào nói trước khi chạy khỏi phòng khách và ra khỏi căn hộ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai cũng nhận ra sự thay đổi giữa Sowon và Eunha. Và bắt đầu là các thành viên còn lại.

Sau một hồi tập luyện không ngừng nghỉ, Yerin kéo mấy đứa nhóc lại.

'Chị tưởng cho hai người họ thời gian bên nhau sẽ tốt hơn mà hóa ra lại tệ đi à.' Cô thì thầm nói.

Umji gật đầu. 'Hai người họ đang tỏ ra thật ngu ngốc, thật không thể tin được mà!'

'Không còn lạnh lùng với nhau nữa,' SinB than vãn. 'Em vẫn không hiểu có gì sai được chứ.'

'Hay là có chuyện gì giữa hai người họ khiến mọi chuyện trở nên kì lạ hơn?' Yuju vuốt cằm nói.

Cả ba đôi mắt nhìn về phía Yuju.

'Ý em là, có thể Eunha tỏ tình rồi và có lẽ Sowon không hiểu lắm?' Yuju tiếp tục nói.

Umju cười lớn, rồi nhanh chóng che miệng lại. 'Có lẽ, có lẽ họ đã hôn nhau rồi?' Cô hỏi, đôi mắt mở to. 'Sowon unnie cứ chạm vào môi mỗi khi chị ấy nhìn Eunha ấy.'

Một biểu cảm thỏa mãn đồng loạt xuất hiện trên khuôn mặt họ.

'Có vẻ như chúng ta phải khiến hai người đó hôn nhau thêm lần nữa nhỉ? Như thế chắc sẽ giúp họ hơn rồi!' SinB hỏi và ngay lập tức nhận được ba cái gật đầu. 'Được rồi, vậy thì cũng tìm cách nào!'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời điểm để khiến họ làm hòa (hoặc có thể làm gì đó) tới sau đó vài tuần.

Thay vì mưa, đó là một ngày đầy nắng và thời tiết thật đẹp.

Eunha đang ngồi trong một khu vườn nhỏ phía trên căn hộ với một quyển sách đặt trên đùi. Em nhìn hai chú chim đang xây tổ. Em cắn môi trong tuyệt vọng, dường như chỉ mới vài tuần trước em đã phá hủy mọi thứ giữa em và Sowon.

Em rên rỉ vui mặt vào lòng bàn tay.

Em chợt giật mình bởi những tiếng hét trước khi cánh cửa trên tầng thượng được mở ra. Sowon bị đẩy ra ngoài rồi cánh cửa lại bị đóng ngay lập tức.

'Tụi em sẽ mở cửa khi hai người làm hòa với nhau!' Yerin hét lên.

'Hoặc nếu hai người bắt đầu đánh nhau ở ngoài đó!' SinB cũng hét theo, có thể nghe thấy có tiếng cười trong giọng của em ấy nữa.

Eunha và Sowon nhìn nhau.

Vừa vuốt lại tóc, Sowon vừa tiến tới chỗ Eunha.

Eunha vội dịch sang một chút để dành chỗ cho người kia. Nhưng Sowon đưa tay lên khiến Eunha dừng lại.

Eunha đã chuẩn bị cho việc chị sẽ chạm vào má em thật mạnh nhưng không. Well, tay chị có chạm vào má cô thật, nhưng không mạnh chút nào.

Thật nhẹ nhàng, Sowon vuốt ve má Eunha. Eunha từ từ mở mắt ra và nhìn thấy nụ cười thật đẹp của Sowon.

'Chị xin lỗi vì đã lạnh lùng với em, Eunha, chị thực sự xin lỗi' Sowon nói lời xin lồi, rồi ngồi xuống bên cạnh Eunha. Chị cầm lấy tay Eunha kéo về phía mình.

'Em cũng cin lỗi, vì những gì em đã làm.' Em tránh nhìn Sowon khi nói vế sau. Em không xin lỗi vì đã hôn Sowon, em xin lỗi vì những thứ mà em đã phá hủy.

Em đứng dậy, khiến Sowon buông tay em ra.

'Tụi chị làm hòa rồi, thế nên mở cửa đi nào!' Eunha hét lên.

Nhưng Sowon kéo em lại, đưa tay che miệng em. Chị trưng ra nụ cười mà Eunha đã nhớ rất nhiều.

'Chưa đâu, trước khi chị làm điều này đã.' Sowon thì thầm và tiến lại, đặt môi chị lên môi Eunha.

Sau khi chớp mắt vài cái, Eunha cuối cùng cũng hôn lại Sowon, vui vẻ dựa vào rồi đẩy cô gái cao hơn về phía tường.

Cả hai không hề nghe thấy tiếng mở cửa, Umji giật mình trước cảnh đó còn Yerin và SinB chỉ cười khúc khích trước khi đóng cửa lại lần nữa.

-------------
Lẽ ra phải đăng cái này thường xuyên  hơn cơ mà mình đang trong mùa bận rộn ở trường nên không thể dịch nhanh để đăng cho các bạn được ㅜㅜ xin lỗi các bạn nha ㅠㅠ
Sẽ cố gắng ít nhất 2 fic/ 1 tuần nhé :D cmt và vote nhiều hơn để mình có động lực dịch nèo :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro