#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: @sungwonbby

link: https://archiveofourown.org/works/27836980

summary:

Jungwon đi vào phòng ngủ chung của cả nhóm. Nó nhớ ra sáng nay bản thân còn chưa xếp lại chăn gối vì ngủ quên suýt muộn học. Vừa mở cửa ra, nó nghe thấy trong phòng có tiếng khóc thút thít khiến nó suýt đá nhầm vào thành giường.

"Wonie hyung......giúp em với....."

___________

"Ahh...sao lại không đổi lịch học vào buổi khác chứ? Hôm nay là ngày nghỉ mà, ít nhất bản thân cũng được nghỉ ngơi thư giãn. Quên hết đi! Mọi chuyện đã kết thúc. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút." Cậu bé mặc đồng phục học sinh lầm bầm. Trên ngực đeo bảng tên vô cùng độc đáo. YANG JUNGWON.

"Có lẽ mình nên gọi hỏi xem mọi người đang ở đâu nhỉ?" Nó mở mật khẩu điện thoại, bấm một dãy số.

"Này, Jay hyung! Anh đang ở đâu?/......./À, anh đang đi chơi với Sunghoon và Jake hyung. Những người khác thì sao ạ? /......./Thật hả? Heeseung hyung theo Sunoo hyung đi xem phim Disney á?! Hahaha/......../ Em đang ở trước cửa kí túc xá rồi ạ, nói chuyện với anh sau. Bye hyung, hyung đi chơi vui nha."

Jungwon cất điện thoại vào túi. Mở khóa cửa trong khi vân vê em móc khóa cá mập con yêu thích. Tung tăng đi vào kí túc xá. Ký túc xá ngập tràn sự im lặng, có lẽ Riki đã ra ngoài? Nó phớt lờ cái sự thật bản thân đang bị bỏ lại một mình. Hay là chơi game để giải tỏa muộn phiền nhở?

Jungwon đi vào phòng ngủ chung của cả nhóm. Nó nhớ ra sáng nay bản thân còn chưa xếp lại chăn gối vì ngủ quên suýt muộn học. Vừa mở cửa ra, nó nghe thấy trong phòng có tiếng khóc thút thít khiến nó suýt đá nhầm vào thành giường.

"Wonie hyung......giúp em với....." Ni-Ki nhìn nó với ánh mắt cầu xin, chất giọng run run yếu ớt nói. Ôi mẹ ơi! Em út đã làm gì vậy ?! Jungwon chẳng lãng phí một phút giây nào, nhanh nhanh chạy đến bên em ôm em vào lòng. Dù Riki to gấp rưỡi nó nhưng hiện tại em thật bé nhỏ lọt thỏm vào lòng anh.

"Nào, Ni-Ki....Em đừng khóc. Thấy chưa? Anh đang ở đây, bây giờ em đã có anh rồi. Bình tĩnh nào bé yêu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Jungwon nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng to lớn của Ni-Ki, cố gắng trấn an em. Ni-Ki ở bên kia càng khóc thút thít, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xíu của Jungwon. Em nhỏ tựa đầu vào ngực anh vì đây là nơi bình yên nhất của em từ trước đến giờ.

"Nào...Liệu em có thể nói cho anh biết điều gì khiến em bận lòng không? Anh thật chẳng muốn em phải buồn bã như thế này. Em có thể nói với anh tất cả mọi thứ mà." Nó nâng vai Ni-Ki lên một chút, giữ chặt vai em lại, nhẹ nhàng nhìn vào khuân mặt đỏ bừng và đôi mắt đẫm lệ của em nhỏ. Nó nở một nụ cười an ủi với Ni-Ki như muốn nói 'anh sẽ ở bên em dẫu cho bất cứ điều gì.'

"Anh...em nhớ gia đình lắm...em nhớ nhà..." Ni-Ki nhìn nó. Đôi mắt em nhìn thẳng vào Jungwon, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo hoodie em đang mặc. Nước mắt lăn dài theo từng tiếng nấc của em. Em luôn cố gắng kiềm chế từng ngày. Em luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn và mạnh mẽ trước các thành viên. Nhưng trong sâu thẳm Ni-Ki vẫn chỉ là một cậu bé 17 tuổi mà thôi.

"Đừng khóc...Nào. Ni-Ki, thấy chưa? Em có anh là hyungie của em. Mọi người ở đây là gia đình của em. Em không cần phải buồn." Jungwon kéo em vào lòng mình và nó sẽ đang nói dối nếu nó không nhận ra nỗi lòng của em.

Nó chú ý tất cả những lần Ni-Ki lén lút rời khỏi phòng sau mỗi lần luyện tập. Nó có thể nhận ra em đã xuống tinh thần như thế nào sau mỗi lần đề cập đến quê hương của em. Nó để ý cậu bé ngủ như thế nào mỗi đêm với chiếc gối che ngang mặt như thể đang tự khóc một mình. Nó sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu không nhận ra những hành động này của Ni-Ki. Chẳng qua nó chỉ giữ trong lòng như thể không có chuyện gì xảy ra. Nó biết Ni-Ki không muốn bị coi là người yếu đuối. Nhìn em khóc thể này, Jungwon lại càng đau lòng hơn.

"Nếu buồn quá thì cứ khóc đi, Ni-Ki à. . . Anh sẽ ở đây với em." Jungwon đặt một nụ hôn lên trán em. Ni-Ki càng khóc lớn hơn và chỉ có Jungwon mới có thể xoa dịu được được em nhỏ bằng lời nói của mình. Jungwon cứ để em rúc vào người mình dù cho đồng phục đang ướt đẫm. Nó chẳng ngại gì cả, miễn có thể thấy được nụ cười trên khuân mặt Ni-Ki. Nó sẽ đợi.

Sau mười lăm phút được Jungwon an ủi, Ni-Ki cũng nín khóc. Jungwon giúp em lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, rung động khi em ngượng ngùng nhìn mình.

"Chúng mình. . . ôm nhau thêm được không ạ?" Ni-Ki nhỏ giọng hỏi. Em ngước khuân mặt mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh như cún con nhìn Jungwon. Và Jungwon từ chối thế quái nào được! Nó quàng tay qua ôm eo em, kéo em vào lòng mình, mặt đối mặt.

"Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người đâu, đặc biệt là em. Nếu em có gì muốn bày tỏ thì có thể đến gặp anh mà. Không cần phải khóc một mình thế này, được không? Anh sẽ là tất cả của em. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em." Lời nói của Jungwon khiến Ni-Ki hơi gật đầu. Jungwon luôn đối xử tốt và quan tâm đến em. Nhưng Ni-Ki thấy như vậy vẫn chưa đủ. Em muốn được nhiều hơn thế.

"Wonie hyung. . ."

"Ni-Ki à, em không sao chứ?" Jungwon quan tâm hỏi. Và điều đó càng khiến Ni-Ki sợ hãi hơn khi phải thú nhận sự thật. Em nuốt nước bọt một cách khó khăn. Suy nghĩ về những mặt phải trái của dục vọng bản thân. Cái nhìn lo lắng của Jungwon dành cho em cũng chẳng giúp được gì cả.

"Em yêu anh. Hơn cả một người bạn hay một người anh trai. Xin đừng giận em!" Ni-Ki cuối cùng cũng nói được nỗi lòng mình. Cả căn phòng trở nên im lặng. Mặt Ni-Ki đỏ bừng lên như quả táo nhỏ, nhắm chặt hai mắt lại. Em không muốn nhìn thấy phản ứng của Jungwon trước lời tỏ tình đột ngột này. Em vẫn hy vọng rằng Jungwon vẫn đối xử tốt với em ngay cả khi bị anh lớn từ chối. Em sẽ chẳng thể sống nếu Jungwon ghét em. Nhưng nếu sau này Jungwon giữ khoảng cách với em thì sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro