chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung đưa ánh mắt tò mò về phía món tráng miệng vừa được mang đến—một đĩa crème brûlée tuyệt đẹp với lớp kem mềm mịn bên dưới và lớp caramel giòn tan bên trên.

"thỏa thuận?" soonyoung chợt nhận ra ý nghĩa trong lời nói của wonwoo, cậu lập tức cảnh giác.

"tôi sẽ đối xử tốt với em, không phải như một người bị giam cầm mà như người yêu của tôi. và tôi nghĩ chúng ta có thể có một mối quan hệ tốt đẹp"

soonyoung cảm thấy bị cám dỗ, nhưng không phải bởi ý nghĩ trở thành người yêu của wonwoo, mà bởi lời hứa rằng wonwoo sẽ không đối xử với cậu như trước nữa. điều này đồng nghĩa với việc sự giám sát nghiêm ngặt sẽ được nới lỏng, và cơ hội để cậu trốn thoát sẽ…

wonwoo dường như có thể đọc được suy nghĩ của soonyoung qua biểu cảm trên khuôn mặt cậu. hắn nghiến chặt môi, giận dữ và gầm gừ.

"quên chuyện đó đi!" wonwoo tức giận ném khăn ăn xuống, rồi đứng phắt dậy. "donghyun!" hắn hét lên gọi một trong những vệ sĩ và người này nhanh chóng chuẩn bị xe cho wonwoo. chẳng mấy chốc, soonyoung bị kéo đi khỏi nhà hàng.

trong màn đêm, một bóng đen lặng lẽ quan sát sau khi đã thành công cắt dây cáp của chiếc xe. đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì đội vệ sĩ của wonwoo luôn túc trực, cảnh giác nhưng không phải ngẫu nhiên mà hắn được mệnh danh là kẻ sát nhân ánh trăng—một cái tên khá nổi trong thế giới ngầm, nơi hắn là một bậc thầy sát thủ.

vết cắt được thực hiện một cách khéo léo, đến nỗi ngay cả khi kiểm tra, không ai có thể phát hiện ra. nhưng khi chiếc xe chạy được khoảng mười cây số từ đây, ngay lúc nó bước vào khu vực ngoại ô với con đường quanh co và những hàng cây lớn ở hai bên, dẫn đến căn nhà của wonwoo...dây cáp sẽ đứt.

kẻ sát nhân ánh trăng tiếp tục quan sát kỹ lưỡng cho đến khi chiếc xe khuất bóng ở góc đường, rồi hắn nở một nụ cười hiểm ác. đây chính là thời điểm để hạ gục kẻ đáng thương dominic x.

trên đường về nhà, tâm trạng của wonwoo dường như càng tệ hơn trước. soonyoung cau mày nhìn hắn.

"chẳng lẽ anh ta luôn sống trong cơn giận dữ thế này sao?" soonyoung nghĩ.

chuyến đi kéo dài hơn thường lệ, và soonyoung bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, có lẽ do ảnh hưởng của rượu và thức ăn. mí mắt soonyoung dần khép lại, cơn buồn ngủ ập đến một cách khó cưỡng.

"soonyoung!" tiếng hét vang lên làm cậu giật mình, nhận ra mình đang trong vòng tay của wonwoo và được bao bọc chặt đến nỗi còn cảm thấy đau đớn. cả cơ thể của wonwoo che phủ cậu như thể anh đang cố bảo vệ soonyoung. bảo vệ cậu khỏi điều gì cơ chứ?

ngay sau đó, họ lăn tròn và một cú va đập mạnh vào đầu cậu, khiến cậu bất tỉnh và mọi thứ chìm vào bóng tối.

---

"em ấy sao rồi?" wonwoo xô đám y tá qua một bên, mặc kệ việc họ liên tục đuổi theo vì vết thương của anh chưa được băng bó.

các bác sĩ và y tá đang chăm sóc soonyoung đều đồng loạt quay lại nhìn, họ sững sờ khi nhận ra ở cửa phòng cấp cứu có một người đàn ông cực kỳ điển trai đang đứng đó. áo sơ mi trắng của hắn ta dính đầy máu.

"em ấy sao rồi?!" wonwoo lặp lại câu hỏi, giọng cũng trở nên lớn hơn.

các bác sĩ trong phòng đều biết tiếng tăm của wonwoo là người rất tàn nhẫn và giận dữ – dù sao thì hắn ta cũng là con trai của chủ bệnh viện này.

một bác sĩ tiến lại gần wonwoo và cố gắng giải thích.

"cậu wonwoo đây, cậu ấy không sao đâu, chúng tôi đã khâu vết thương trên đầu, nhưng cậu ấy lại mất nhiều máu, và chúng tôi đang tìm máu từ nguồn cung cấp gần đây…"

"tìm máu đó ngay đi...donghyun!"

wonwoo hét lên gọi donghyun, người đang đứng sau lưng hắn.

"cậu ấy sẽ giúp tìm máu cho soonyoung. nhóm máu của em ấy là gì?"

"AB" bác sĩ trả lời nhanh chóng, và anh ta bỗng cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt dữ dội của wonwoo.

wonwoo ngỡ ngàng một lúc, rồi nói "lấy máu của tôi đi, tôi cũng là AB"

"thưa ngài wonwoo, ngài cũng bị thương trong vụ tai nạn này" donghyun lo lắng ngắt lời.

"chúng tôi không thể lấy máu của cậu được, tình trạng của cậu không cho phép" bác sĩ cũng nhanh chóng ngắt lời như donghyun.

wonwoo nắm chặt tay trong cơn tức giận. "nghe đây, chỉ là một vết thương nhỏ và tôi muốn tất cả phải tuân theo lệnh của tôi, hãy lấy máu của tôi và cứu em ấy!"

wonwoo ngồi trên mép giường, nhìn soonyoung vẫn đang ngủ do ảnh hưởng của thuốc. truyền máu đã được thực hiện và tình trạng của soonyoung đã dần cải thiện. lần này, wonwoo cảm thấy hơi chóng mặt và đau ở cánh tay, nơi bị sắt của chiếc xe lăn ba vòng cắt ngang trước khi đâm xuống con đường dốc.

"tình trạng của cậu ấy đã ổn hơn rồi ạ" donghyun nói khi đứng cạnh wonwoo, cố gắng phá vỡ sự im lặng. "chúng tôi đã điều tra vụ tai nạn"

"seokmin phải không?" wonwoo gầm gừ, tên khốn thối tha đó dám làm chuyện này.

"đã tìm được hắn chưa?" wonwoo nhìn donghyun.

donghyun hơi lúng túng "chưa ạ. khi hắn nhận ra rằng không thể giết được ngài, hắn đã ngay lập tức bỏ trốn đi đâu đó rồi ạ"

"tìm hắn đi" wonwoo ra lệnh với vẻ nghiêm khắc.

"còn một chuyện nữa" donghyun đột nhiên nhớ ra và wonwoo nhìn lên.

"còn gì nữa?"

"seokmin không làm việc này một mình, hắn thuê một sát thủ nổi tiếng là kẻ sát nhân ánh trăng"

kẻ sát nhân ánh trăng, wonwoo chưa bao giờ nghe đến cái tên này. kẻ sát nhân ánh trăng là một sát thủ tài ba với trí óc bệnh hoạn, hắn vô cùng tàn ác và man rợ. hắn giết nạn nhân với sự tính toán tỉ mỉ và có thể rất tàn nhẫn.

"kẻ sát nhân ánh trăng nổi tiếng không bao giờ thất bại, hắn sẽ trở nên ám ảnh với nạn nhân nếu không thể giết được họ" donghyun thêm vào.

wonwoo gật đầu, cảm thấy cơn giận bừng bừng trong người. seokmin và tên sát thủ bệnh hoạn đó dám làm tổn thương soonyoung của hắn, và nếu chúng đã chọn gây sự với hắn, thì chúng đã chọn phải nhầm kẻ địch rồi.

---

soonyoung tỉnh dậy khi cảm thấy cánh tay mình bị châm chích. cậu mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt rất điển trai và thân thiện.

"ừm...tôi làm cậu tỉnh rồi" người đàn ông mỉm cười thân thiện "tôi đang tiêm thuốc cho vết thương của cậu. tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng có vẻ như tôi không mềm mại như tôi tưởng"

soonyoung nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng, cậu đoán rằng anh ta là bác sĩ. bác sĩ nhìn soonyoung và mỉm cười.

"tôi là bác sĩ lee, tôi là người đã điều trị cho cậu hôm qua khi cậu được đưa đến đây. chắc đầu cậu còn đau nhỉ? cậu đã gặp tai nạn mà" bác sĩ lee nói.

"tai nạn?" soonyoung cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng ký ức cuối cùng của cậu chỉ có tiếng hét của wonwoo và cái ôm chặt của hắn trước khi mọi thứ tối sầm lại.

"đúng vậy, cảnh sát nói rằng xe của cậu đã bị phá hoại và phanh đã bị hỏng, xe lật nhào và đập vào đầu cậu"

"còn wonwoo thì sao?" soonyoung gấp gáp hỏi, cậu lo lắng liệu wonwoo có bị thương hay không, vì vụ phá hoại có thể là do kẻ thù của wonwoo.

"tôi xin lỗi vì đã để em lo lắng" một giọng nói đặc trưng vang lên từ cửa, "nhưng tôi vẫn còn sống"

soonyoung quay đầu về phía cửa và thấy wonwoo bước vào phòng, mặc một chiếc áo sơ mi đen, hắn trông khỏe mạnh và không có dấu hiệu bị tai nạn. soonyoung nhăn mặt, cảm thấy tiếc vì đã lo lắng cho wonwoo. có lẽ người đàn ông đó giống như một con quỷ vậy, khó mà chết được.

"em ấy sao rồi?" wonwoo ngoảnh mắt nhìn vị bác sĩ đang đứng đó kiểm tra ống truyền của soonyoung.

nụ cười trên mặt bác sĩ lee không hề phai nhạt, và soonyoung nhận ra rằng hai người đàn ông trước mặt mình thật sự khác biệt. một người thì lạnh lùng với vẻ u ám, trong khi người kia lại rạng rỡ và đầy nụ cười như ánh mặt trời.

"tình trạng của cậu ấy đã cải thiện, nhưng cậu ấy vẫn cần nghỉ ngơi và nằm viện thêm vài ngày nữa. tôi không thể cho phép cậu đưa cậu ấy về nhà như yêu cầu được" bác sĩ lee nói với vẻ nghiêm túc, mặc dù vẫn giữ một nụ cười nhẹ trên mặt.

"bao lâu nữa thì em ấy hồi phục hoàn toàn?" wonwoo hỏi.

"tối đa là bảy ngày" bác sĩ lee nói.

wonwoo trầm tư suy nghĩ.
bảy ngày, và soonyoung đang ở trong một khu vực công cộng khá nguy hiểm. đầu óc wonwoo xoay quanh việc phải thiết lập loại bảo vệ nào để giữ cho soonyoung an toàn, trong khi seokmin vẫn còn ngoài kia cùng với tên sát thủ ánh trăng.

"nếu không còn gì khác thì tôi phải trở lại nhiệm vụ đây. soonyoung, tôi tin rằng cậu ấy sẽ sớm hồi phục lại thôi" bác sĩ lee mỉm cười rạng rỡ lần nữa.

wonwoo nhìn soonyoung với vẻ mỉa mai. "đừng có mơ" hắn thở dài khó chịu.

soonyoung ngẩng đầu lên nhìn wonwoo rồi nhíu mày "ý anh là sao?" soonyoung hỏi.

"em nhìn cậu ta với ánh mắt ngớ ngẩn và mê hoặc như một cô gái còn trinh nhìn thấy người đàn ông đầu tiên của mình vậy...ôi,xin lỗi" wonwoo cười chế giễu "tôi quên mất em là người chưa có kinh nghiệm và tôi là người đầu tiên của em"

"đầu tiên? vớ vẩn…của quý của anh không có trong tôi nên nó không tính" soonyoung đáp lại rồi lườm wonwoo.

soonyoung tức giận với wonwoo. hắn ta là sự kết hợp của tất cả những gì soonyoung ghét, kiêu ngạo, thiếu tôn trọng và khó chịu. có lẽ đó là lý do mà trời phú cho hắn ta vẻ ngoài hoàn hảo, để bù đắp cho những khiếm khuyết của mình.

wonwoo ngồi xuống ghế cạnh soonyoung và nhìn thẳng vào cậu "tôi nhắc lại, đừng bao giờ mê hoặc tên bác sĩ trẻ đó. cậu ta chắc chắn đến từ một gia đình có nền tảng đạo đức tốt và tôi đảm bảo rằng nền tảng giáo dục và gia đình của cậu ta không thể chấp nhận một người như cậu, người đã bị jeon wonwoo làm hoen ố"

"dừng lại đi!" soonyoung gầm lên, cậu không chịu nổi những lời của wonwoo nói có vẻ như cố tình làm tổn thương mình. soonyoung cảm thấy đầu mình nhói lên như bị đập bởi một thanh sắt.

biểu cảm của wonwoo ngay lập tức thay đổi. hắn đứng dậy khỏi ghế, ngồi nửa người lên giường và ôm lấy soonyoung "soonyoung? sao vậy?
...soonyoung?”

"không...tôi ổn, xin lỗi, chỉ là đầu tôi hơi đau một chút thôi"

"nằm xuống đi" wonwoo nói, hắn giúp chỉnh lại gối phía sau soonyoung, rồi từ từ đặt soonyoung nằm xuống giường. soonyoung nhắm mắt lại và cơn đau dần biến mất.

"tại sao? tại sao anh ta lại hành động như vậy chứ?"

soonyoung thở sâu và mở mắt lần nữa, cậu thấy gương mặt điển trai đang nhìn mình với vẻ lo lắng.

liệu wonwoo thật sự lo lắng như vậy sao? nhưng làm sao có thể? hắn ta là người không quan tâm đến ai và hơn hết, hắn chính là kẻ đã giết cha mẹ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro