chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ký ức của soonyoung trở về với đêm xảy ra tai nạn, và bây giờ mọi thứ hiện lên rõ ràng trong trí nhớ của cậu rằng wonwoo đã thật sự ôm chặt lấy cậu đêm đó, giữ cậu thật sát và chịu đựng mọi va chạm để bảo vệ cậu.

có lẽ nếu không có vòng tay của wonwoo, cơ thể của soonyoung đã bị hất văng ra ngoài, và không chỉ có đầu cậu bị thương. đêm đó, wonwoo rõ ràng đã bảo vệ cậu, nhưng tại sao? câu hỏi này lại khiến đầu soonyoung đau nhói, và cậu nhắm mắt lại một lần nữa.

có một khoảng lặng, rồi wonwoo thở dài "nghỉ ngơi đi. nếu cần gì, chỉ cần bấm nút bên giường là được" sau đó, wonwoo từ từ khép cửa lại từ bên ngoài.

wonwoo dựa vào tường rồi xoa xoa cái trán đang nhức nhối của mình, lồng ngực hắn đau thắt chỉ vì nhìn thấy soonyoung trong tình trạng như vậy. wonwoo gần như bùng nổ vì lo lắng khi thấy soonyoung chịu đau, và tất cả là do kẻ thù của hắn đã cố giết hắn.

"mọi thứ ổn chứ, thưa ngài?" seungcheol tiến lại gần wonwoo. seungcheol đã nghe về chuyện xảy ra nên lập tức lái xe thẳng tới bệnh viện.

wonwoo quay đầu lại, nhíu mày, "à, em ấy ổn rồi, nhưng lúc nãy em ấy còn cảm thấy đau ở đầu"

seungcheol gật đầu, suy nghĩ một lúc, trong khi wonwoo cũng dường như bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình.

"sao ngài không nói cho cậu ấy biết?" seungcheol lẩm bẩm, và wonwoo giật mình.

"cái gì cơ?!"

"mọi thứ, cậu ấy có quyền biết tất cả. điều đó sẽ giải thoát cho cậu ấy và cũng giải thoát cho ngài"

wonwoo lắc đầu "không, điều đó sẽ làm tan nát trái tim em ấy" hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.

"bác sĩ nói em ấy cần ở lại đây thêm một tuần nữa. cậu sắp xếp các vệ sĩ trực ở đây, không được để ai vào. chỉ có bác sĩ và y tá mới được phép vào phòng"  nói xong, wonwoo bỏ đi, để lại seungcheol nhìn theo sức giám của mình trong im lặng.

mọi người lúc nào cũng sợ wonwoo, người ta nói rằng vẻ ngoài của hắn ta đẹp như thiên thần nhưng trái tim lại đen tối như quỷ dữ. ai cũng vừa ngưỡng mộ vừa giữ khoảng cách vì sợ hãi, nhưng họ không biết rằng đôi khi, ông chủ của cậu có thể hoàn toàn là một thiên thần, cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn.

---

soonyoung tỉnh dậy lần nữa khi cảm nhận được có ai đó trong phòng. cậu chậm rãi mở mắt và nhìn thấy bác sĩ lee. "chào buổi chiều, trông cậu có vẻ khỏe hơn rồi đấy" bác sĩ lee nói và nhìn sang khay thức ăn "cậu chưa ăn gì sao?"

soonyoung cau mày nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt với bác sĩ lee "tôi vẫn còn buồn nôn và hơi mệt thưa bác sĩ"

"nhưng cậu vẫn phải ăn đấy. tôi sẽ gọi một thực đơn mới cho cậu. một vài loại trái cây tươi thì sao?"

soonyoung chỉ gật đầu và nở một nụ cười mỏng manh.

"tôi không ngờ cậu lại là người yêu của cậu wonwoo" bác sĩ lee nói khiến soonyoung sững sờ "cái gì cơ?!"

bác sĩ lee đỏ mặt xấu hổ, hối hận nhìn soonyoung sau khi buột miệng nói ra điều đó "à, tôi xin lỗi, hãy quên những gì tôi vừa nói đi"

soonyoung lắc đầu "không sao đâu, ai thấy chúng tôi đi cùng nhau cũng sẽ nghĩ như vậy thôi"

"nhất là khi thấy cách hành xử của cậu wonwoo ở phòng cấp cứu hôm qua" bác sĩ lee cười khúc khích. soonyoung nhăn mặt, không hiểu wonwoo đã làm gì ở phòng cấp cứu hôm qua. bác sĩ lee có vẻ đoán được suy nghĩ của soonyoung và nhún vai "đừng nói với cậu ấy rằng tôi đã nhắc đến chuyện này, nhưng thực ra cậu ấy đã giúp cứu mạng cậu đấy"

soonyoung nhìn bác sĩ lee với vẻ bối rối "cậu ấy không kể cho cậu biết sao? trời, đừng bảo rằng cậu biết điều này từ tôi nhé" bác sĩ lee nói.

"về cái gì?" soonyoung hỏi rồi nhìn bác sĩ lee.

"đêm hôm qua, cậu đã mất rất nhiều máu, mà cậu wonwoo lại có cùng nhóm máu với cậu, cậu ấy đã ép chúng tôi lấy máu của mình để truyền cho cậu. chúng tôi không được phép làm vậy, nhưng cậu ấy là con trai của người sở hữu bệnh viện này nên chúng tôi phải tuân theo lệnh của cậu ấy"

một bất ngờ khác, soonyoung không thích phải nợ mạng sống của mình cho người đàn ông đó...nhưng không hiểu sao, cảm giác dòng máu của wonwoo đang chảy trong người khiến trái tim soonyoung dâng lên một cảm giác lạ lùng, như thể wonwoo đã trở thành một phần của mình.

"ừm..., tôi không nên nói nhiều hơn, hãy nghỉ ngơi thêm đinhé" bác sĩ lee nói và mỉm cười với soonyoung trước khi rời khỏi phòng.

khi bác sĩ lee rời đi, soonyoung cảm thấy bối rối và không chắc chắn về những gì vừa nghe được. liệu điều đó có phải là sự thật, rằng wonwoo đã làm như vậy và liệu hắn ta có thực sự lo lắng cho soonyoung?

suy nghĩ của soonyoung bị phân tâm khi cậu nhận ra rằng hiện tại cậu không còn ở trong căn nhà được bảo vệ nghiêm ngặt của wonwoo nữa, điều này có nghĩa là cơ hội để cậu trốn thoát đã cao hơn.

soonyoung phải gỡ bỏ sự kìm kẹp của wonwoo vì cậu sợ, đúng vậy...cậu sợ rằng nếu cậu tiếp tục ở bên wonwoo lâu hơn, cuối cùng cậu sẽ phải quỳ xuống và rơi vào sự quyến rũ của wonwoo.

soonyoung chỉ cần ai đó giúp đỡ cậu và rồi cậu nghĩ ngay đến bác sĩ. đêm đó, soonyoung ngủ thiếp đi với những cơn ác mộng và nhớ lại lời của wonwoo về bất kỳ ai cố gắng giúp cậu "tự do của em sẽ được đổi bằng mạng sống của ai đó"

donghyun và seungcheol nhanh chóng báo cáo vào buổi sáng rằng họ đã tìm thấy seokmin. wonwoo đang nhấp một ngụm cà phê lập tức đập cốc của mình xuống bàn "còn sống?" hắn hỏi với ánh mắt hẹp lại, và cả donghyun lẫn seungcheol đều gật đầu.

nhân vật luôn ở trong bóng tối đang quan sát mọi việc từ xa, rất tốt. giờ đây, khi họ chỉ còn seokmin trong tâm trí và sẽ bị phân tâm một thời gian, hắn có thể lên kế hoạch để giết cả wonwoo lẫn soonyoung.

---

wonwoo bước vào phòng điều trị của soonyoung vào giữa đêm. soonyoung đã ngủ say, với những bước chân nhẹ nhàng, wonwoo tiến lại gần giường và đứng gần quan sát soonyoung. khi mọi thứ im ắng, soonyoung chìm sâu trong giấc ngủ, dường như không biết rằng nguy hiểm lớn đang rình rập quanh mình.

wonwoo cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào má soonyoung khiến cậu khẽ rên rồi thay đổi tư thế nhưng vẫn không tỉnh dậy. sau đó, wonwoo liều mình hôn xuống đôi môi căng mọng của cậu, thưởng thức vị ngọt lịm từ nó. wonwoo đắm chìm trong xúc cảm mà hôn soonyoung một cách cuồng nhiệt. soonyoung cảm nhận được cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể, cậu quằn quại, niềm khao khát từ đôi môi như bị nghiền nát từ một ai đó.

soonyoung yếu ớt chớp mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà mở mắt. người đang nghiêng người qua cơ thể cậu và hôn lấy đôi môi của cậu không ai khác là wonwoo.

wonwoo nhận ra soonyoung đã tỉnh và nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, rồi sau đó là bờ môi cậu. soonyoung nhắm mắt lại, nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, vì wonwoo thật sự sẽ không bao giờ nhẹ nhàng như thế.

"chạm vào tôi ở bất cứ đâu...đừng dừng lại" wonwoo thì thầm đầy say mê.

soonyoung không bỏ lỡ cơ hội và cảm thấy đây là một giấc mơ rất dễ chịu. dưới ánh nhìn sắc bén của wonwoo, soonyoung nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt wonwoo, ngưỡng mộ từng nét hoàn hảo trên đó. khi ngón tay cậu gần chạm vào đôi môi của wonwoo, wonwoo nắm lấy tay soonyoung và hôn nhẹ nhàng lên đó.

cảm giác wonwoo thực sự say mê với sự đụng chạm của cậu khiến soonyoung cảm thấy thoải mái. ngón tay soonyoung khám phá cơ thể wonwoo, để hắn tự do nhất có thể, và cuối cùng, khi đôi môi của soonyoung chạm vào đôi môi của wonwoo, wonwoo nâng mặt với ánh mắt mờ ảo đầy mê muội.

wonwoo sau đó mạnh mẽ hôn lên môi soonyoung và đưa lưỡi vào trong, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nóng bỏng và ẩm ướt. soonyoung cảm nhận được những ngón tay của wonwoo bắt đầu mò vào lớp áo bệnh nhân của mình, bàn tay nóng bỏng của wonwoo chạm vào làn da trần, làm bỏng rát khắp cơ thể nhạy cảm của cậu. bàn tay phải của wonwoo hiện giờ đang đặt trên đùi soonyoung.

wonwoo nằm đè lên người soonyoung, và cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng tình dục giữa họ.

"tôi có làm em đau không?" wonwoo thở hổn hển trước khi hôn soonyoung lần nữa.

soonyoung lắc đầu và khi cậu cử động hông, wonwoo phải nghiến răng để kiềm chế sự phấn khích của mình. cuối cùng, với những chuyển động mượt mà, wonwoo ấn cơ thể mình xuống. tình yêu của họ vô cùng nồng nàn và mãnh liệt. soonyoung ôm chặt tấm lưng cơ bắp của wonwoo mà quên đi cơn đau đầu. wonwoo cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. đến khi đạt đến đỉnh điểm cả cơ thể của họ đều gắn chặt vào nhau.

wonwoo nhẹ nhàng rút cơ thể mình ra khỏi soonyoung và nằm xuống bên cạnh, ôm chặt cậu trong vòng tay. soonyoung đã quá kiệt sức sau buổi trải nghiệm của họ — một giấc mơ quá tuyệt vời. soonyoung thở dài trong lòng, vẫn cảm nhận được sự tê dại của niềm vui thỏa mãn. ngay cả trong giấc mơ,
cậu cũng cảm nhận được rõ ràng nụ hôn nhẹ nhàng của wonwoo trên trán trước khi rời đi.

soonyoung từ từ tỉnh dậy và nhận ra rằng đó không phải là một giấc mơ. áo quần của cậu được xếp gọn gàng và mọi thứ đều ổn. nhưng hương nước hoa của wonwoo vẫn còn vương trên cơ thể soonyoung, khiến cậu nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. wonwoo thực sự đã vào phòng thăm cậu và ân ái với cậu.

"sao hắn lại làm vậy?! nhưng tại sao hắn lại có thể nhẹ nhàng đến vậy?" soonyoung tự hỏi.

cậu nhận ra rằng mình đã bị chinh phục bởi sức quyến rũ đầy mê hoặc của wonwoo, và nỗi sợ hãi bắt đầu trỗi dậy. liệu cuối cùng cậu có phải khuất phục và trở thành như những người khác? một kẻ hạ mình, sẵn sàng làm tình nhân của wonwoo, quỳ gối dưới chân hắn như bao người khác?

"trông cậu có vẻ buồn" giọng nói khiến soonyoung giật mình. cậu quay đầu lại và thấy bác sĩ lee đang đứng ở cửa, lo lắng nhìn cậu "cậu có ổn không?"

soonyoung bỗng nhiên cảm thấy buồn về cuộc đời của mình. cậu nhìn bác sĩ lee, người mà có lẽ luôn vui vẻ và vô tư. nghĩ vậy, soonyoung bắt đầu rơi nước mắt.

"này…này, sao cậu lại khóc?"

"chỉ là... không có gì" soonyoung nói rồi lau nước mắt.

không chút nghi ngờ, bác sĩ lee ngồi xuống cạnh giường "cậu cãi nhau với người yêu của cậu, cậu wonwoo sao? tôi hiểu rằng việc làm người yêu của cậu ấy có thể rất khó khăn"

soonyoung nhìn bác sĩ với vẻ giận dữ. "tôi không phải là người yêu của anh ấy. tôi ghét anh ấy đến mức muốn giết chết anh ấy!" soonyoung gằn giọng.

"cái gì?! không phải... hả?" bác sĩ lee hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên.

"thưa bác sĩ, tôi không phải là người yêu của anh ấy. tôi đã bị giam trong nhà anh ấy suốt thời gian qua..." soonyoung bắt đầu kể, từ công việc của cha cậu với wonwoo, cái chết của cha mẹ cậu, những nỗ lực trả thù của cậu, cho đến khi cậu phải nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro