chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác sĩ lee lắng nghe mọi thứ với vẻ kinh ngạc, và khi toàn bộ câu chuyện kết thúc, anh nhìn soonyoung với ánh mắt không thể tin nổi "wow...đợi đã, tôi không biết phải nói gì cả"

soonyoung nhìn bác sĩ một lần nữa "tôi cần sự giúp đỡ của anh, hãy giúp tôi trốn thoát"

"được, tôi sẽ tìm cách, dù có khó khăn đến đâu" bác sĩ lee nói và nở một nụ cười đầy tự tin.

bác sĩ lee sau đó bước ra khỏi phòng, và chỉ vài phút sau wonwoo bước vào, điều đó có nghĩa là hắn có lẽ đã không nghe thấy gì cả "em sao rồi?" wonwoo hỏi với ánh mắt sắc bén nhìn soonyoung.

khi soonyoung ngước nhìn wonwoo, những ký ức về chuyện họ đã làm tình đêm qua chợt lóe lên trong đầu cậu. không thể chịu nổi những hình ảnh đầy kích thích đó, soonyoung quay mặt đi, "không liên quan đến anh" soonyoung đáp.

"soonyoung" wonwoo nói với giọng đầy bực bội "em phải mau chóng hồi phục để tôi có thể đưa em về nhà, ở đây không an toàn đâu"

"tôi đang bị nhắm tới bởi kẻ thù của anh, tại sao anh lại phải lo lắng?" soonyoung ngắt lời, ánh mắt đầy phẫn nộ.

wonwoo nhìn thẳng vào soonyoung, đáp lại bằng một ánh nhìn không kém phần cương quyết "vì em là người yêu của tôi, và kẻ sát nhân ánh trăng đang săn đuổi cả hai chúng ta" wonwoo giải thích tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng "kẻ sát nhân ánh trăng là một sát thủ cực kỳ nguy hiểm được kẻ thù của tôi thuê. hắn luôn tìm được cách giết chết bất kỳ ai trở thành mục tiêu của mình"

wonwoo liếc nhìn nắm tay bầm tím của mình sau khi đánh seokmin "em không an toàn ở đây đâu, soonyoung" hắn nói tiếp, rồi vò tóc trong sự bực bội "không ai biết hắn trông như thế nào, chúng ta thậm chí còn không biết hắn là đàn ông hay phụ nữ. kẻ sát nhân ánh trăng có thể là bất cứ ai"

"nếu về nhà bây giờ thì cơ hội trốn thoát của mình sẽ tan biến mất" soonyoung nghĩ thầm đầy lo lắng.

cậu không thể trở lại căn nhà đó được! trong cơn hoảng loạn, soonyoung vội vàng ôm lấy đầu "đầu tôi...đầu tôi" cậu rên rỉ, cố gắng giả vờ như đang bị đau thật sự.

"bác sĩ!" wonwoo gọi, và bác sĩ lee, vốn đang ở gần đó, lập tức bước vào phòng với vẻ lo lắng "em ấy đau"

giọng nói của wonwoo trở nên gay gắt, "tôi nghĩ em ấy đã khỏe hơn để ngày mai có thể về nhà, nhưng em ấy lại bị đau. tại sao em ấy lại đau, bác sĩ đã nói rằng vết thương sẽ sớm bình phục cơ mà..."

bác sĩ lee nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của soonyoung và hiểu ngay tình hình. anh hắng giọng, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc "như tôi đã nói, thưa cậu wonwoo, tình trạng của cậu ấy vẫn còn chưa ổn định. đôi khi cậu ấy trông có vẻ tốt, nhưng cũng có thể có những lúc không ổn. tôi khuyên cậu không nên đưa cậu ấy về nhà vào lúc này, nếu không sẽ rất khó cho cậu ấy bình phục."

wonwoo suy nghĩ một lúc, trông có vẻ đau khổ khi nhìn soonyoung "được rồi. chữa cho em ấy trước đã!" hắn lạnh lùng thì thầm.

soonyoung khẽ thở phào trong lòng, biết rằng cơ hội trốn thoát của mình vẫn còn. đến tám giờ tối, khi đến giờ kiểm tra định kỳ của bác sĩ lee, người đàn ông này đến đúng giờ, lần này cùng với một y tá nam.

khi soonyoung thấy bác sĩ lee bước vào phòng, cậu liền ngồi dậy thẳng lưng "bác sĩ..."

bác sĩ lee giơ tay ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó chuẩn bị ống tiêm.

soonyoung vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy y tá đang kiểm tra dịch truyền, bác sĩ lee bất ngờ đâm kim tiêm vào người y tá. chỉ trong vài giây, cơ thể y tá gục xuống rồi bất tỉnh. bác sĩ lee nhanh chóng đỡ lấy cơ thể của y tá và đặt nằm lên giường "cậu có tỉnh táo không?" bác sĩ lee hỏi.

soonyoung vẫn còn bàng hoàng trước sự nhanh nhẹn của bác sĩ lee, đến khi nhận ra bác sĩ đang hỏi mình, cậu liền gật đầu ngay lập tức "tốt, cậu có thể thay bộ đồ này của y tá không? tôi sẽ kéo rèm lại để cậu có không gian riêng" bác sĩ lee nói rồi ngay lập tức kéo rèm và đứng chờ bên ngoài.

ngay lập tức soonyoung nhận ra đây chính là kế hoạch của bác sĩ lee để giúp cậu trốn thoát! nhanh chóng quên đi cơn đau đầu, soonyoung cố gắng đứng dậy, và khi đã đứng vững, cậu liền cởi bỏ quần áo của mình và thay ngay bộ đồ của y tá.

sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, soonyoung gọi bác sĩ lee, anh ngay lập tức đỡ y tá đang bất tỉnh lên giường rồi đắp chăn lên người anh ta "cậu phải bình tĩnh và không để lộ sơ hở" bác sĩ lee khẽ nói.

soonyoung liền đeo khẩu trang và ôm bảng ghi chép vào ngực "đi thôi" tim soonyoung như ngừng đập khi bác sĩ lee mở cửa.

hai vệ sĩ mà wonwoo cử đứng gác cửa dường như đang trò chuyện. bác sĩ lee gật đầu với họ và nhận lại nụ cười đáp lại. bác sĩ lee đứng chặn trước mặt soonyoung, che khuất tầm nhìn của họ rồi dẫn soonyoung đi ra hành lang bỏ lại hai vệ sĩ phía sau. khi họ cuối cùng cũng rẽ vào hành lang mà không bị phát hiện soonyoung thở phào nhẹ nhõm. bác sĩ lee dẫn soonyoung đi được nửa đường đến bãi đậu xe, nơi tự do đang chờ đợi.

---

seungcheol đưa tập hồ sơ cho wonwoo, người đang ngồi trên ghế sofa "đây là danh sách những người mà chúng ta có thể nghi ngờ" seungcheol nói và wonwoo cầm lấy tập hồ sơ, lướt qua các tên tuổi cho đến khi dừng lại ở một cái tên và bức ảnh nhất định.

"tại sao anh ta lại có trong danh sách này?" wonwoo hỏi.

"vì chúng tôi đã lọc tất cả các nhân viên bệnh viện mới vào làm việc chưa đầy hai tháng trước khi vụ tai nạn xảy ra"

wonwoo nhíu mày rồi gương mặt trở nên căng thẳng "hắn có quyền tự do ra vào phòng của soonyoung...chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức!"

wonwoo chộp lấy áo khoác và bước nhanh ra cửa, seungcheol theo sát phía sau. cùng lúc đó, cánh cửa bên kia mở ra, lộ diện vài vệ sĩ của wonwoo với vẻ mặt hoảng hốt. "thưa ngài wonwoo! soonyoung đang bỏ trốn khỏi bệnh viện!"

bác sĩ lee lặng lẽ lái xe qua dòng xe cộ tấp nập rồi họ rẽ vào một con đường vắng vẻ bên ngoài thành phố. soonyoung, người đã im lặng chịu đựng sự căng thẳng suốt quãng đường đi, quay sang nhìn bác sĩ lee với vẻ tò mò "chúng ta đang đi đâu vậy, bác sĩ?" soonyoung hỏi.

bác sĩ lee quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng "tới một ngôi nhà trên núi, nơi đó giống như một biệt thự và cậu sẽ được an toàn ở đó"

soonyoung chỉ khẽ gật đầu và nhìn thẳng về phía trước, ngoài cửa sổ là cảnh rừng rậm và những con đường quanh co. đêm dần buông xuống, và soonyoung bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. cuối cùng, cậu thoải mái dựa đầu vào ghế và dần dần chìm vào giấc ngủ.

ở phía bên kia thành phố, wonwoo giận dữ nhìn chằm chằm vào y tá đã bị đánh thuốc an thần để thay thế soonyoung trên giường. hai vệ sĩ, những người đã canh gác phòng soonyoung đứng run rẩy khi chứng kiến cơn thịnh nộ của ông chủ họ.

"các người ngu ngốc đến mức này sao?!" giọng nói của wonwoo nghe có vẻ bình tĩnh nhưng cường độ cơn giận dữ của hắn khiến tóc gáy của hai vệ sĩ dựng đứng lên.

hai người vệ sĩ nhìn nhau, cố gắng lên tiếng, nhưng chẳng ai trong số họ có thể thốt nên lời. họ cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhìn vào khuôn mặt của wonwoo. seungcheol, cấp trên của họ đã dặn dò phải kiểm tra mọi người trước khi vào phòng của soonyoung, nhưng họ lại bị đột kích. và ai có thể ngờ rằng bác sĩ lee lại chính là kẻ sát nhân ánh trăng.

wonwoo vẫn nhìn hai vệ sĩ của mình với ánh mắt giận dữ, hắn suy nghĩ về hình phạt nào là đủ tàn nhẫn để trừng phạt sự ngu ngốc của họ. soonyoung đã không chỉ trốn thoát mà còn rơi vào tay của jackal.

seungcheol đến và đưa cho wonwoo một chồng hồ sơ khác để phân tâm hắn "dường như dự đoán của ngài là chính xác, ngài wonwoo. hồ sơ của bác sĩ lee rất giống với thông tin về kẻ sát nhân ánh trănh. anh ta là một bác sĩ thiên tài, cuộc sống của anh ta rất bí ẩn, và theo tin đồn, mẹ anh ta đã tự sát. anh ta gia nhập bệnh viện này hai tháng trước và khi kiểm tra quá khứ của anh ta, tất cả dữ liệu đều trống rỗng, như thể tất cả đã bị xóa sạch"

"điều tra cho đến khi tìm ra thì thôi" wonwoo nghiến răng "bất cứ thông tin gì, địa chỉ, số xe, mọi thứ để tìm ra hắn ta. chúng ta phải tìm được soonyoung trước khi quá muộn" wonwoo nhắm mắt lại, cảm nhận sự căng thẳng trong ngực mình. soonyoung phải sống sót, dù giờ đây điều đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi, vì soonyoung đang nằm trong tay của kẻ sát nhân ánh trăng, một kẻ ác độc và tàn nhẫn. wonwoo sẽ làm mọi thứ để đưa soonyoung trở lại một cách an toàn và sống sót.

---

"soonyoung, chúng ta đã đến nơi rồi" bác sĩ lee khẽ lắc vai soonyoung.

soonyoung mở mắt ra và thấy chiếc xe của họ đậu trước một biệt thự trắng cũ, ánh sáng mờ ảo làm nó trở nên đẹp đẽ. bác sĩ lee xuống xe trước rồi mở cửa xe cho soonyoung và giúp cậu ra ngoài. họ cùng nhau đi trên hiên nhà, khi bác sĩ lee mở cửa vào trong, soonyoung nhăn mặt hỏi "đây là nhà của bác sĩ sao?" người đàn ông mỉm cười và lắc đầu.

"không, tài sản này thuộc về một người bạn của tôi, cậu ấy đã giao lại cho tôi trông coi khi cậu ấy đang ở nước ngoài. tôi nghĩ đây là nơi an toàn nhất cho cậu lúc này...cậu có thể ẩn náu ở đây một thời gian, vì tôi biết cậu wonwoo chắc chắn sẽ rất tức giận và sẽ sử dụng mọi cách để tìm cậu"

bên trong dinh thự cũng đẹp không kém bên ngoài với những đồ trang trí cổ điển hà lan rất đẹp, tạo cảm giác thoải mái như ở nhà.

"đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng tạm thời của cậu, cậu có thể nghỉ ngơi ở đó. tôi chắc chắn là cậu phải mệt lắm sau một chặng đường dài" bác sĩ lee vừa nói vừa dẫn soonyoung lên cầu thang. phòng của soonyoung rất đơn giản nhưng được trang trí gọn gàng với chiếc giường lông vũ và ga trải giường trắng ở giữa phòng trông rất mềm mại và hấp dẫn.

soonyoung ngáp ngắn ngáp dài trong trạng thái mơ màng, bác sĩ lee cười khẽ" đi ngủ đi soonyoung. tôi hy vọng cậu sẽ tỉnh dậy vào sáng mai với tinh thần sảng khoái" soonyoung gật đầu.

"cảm ơn bác sĩ, cảm ơn vì mọi thứ. tôi không biết làm thế nào để cảm ơn bác sĩ đã cứu tôi khỏi wonwoo" soonyoung nói.

bác sĩ lee tiến đến cửa và nở một nụ cười huyền bí dưới ánh sáng mờ, "không cần phải cảm ơn, soonyoung. tôi rất vui vì đã đưa cậu đến đây" nói rồi anh bước ra ngoài và khép cửa lại sau lưng.

soonyoung tỉnh dậy vì cơn khát nước dữ dội. cậu ngồi trên giường ho nhẹ rồi nhìn quanh, trời vẫn còn tối. có lẽ bây giờ là sáng sớm. soonyoung cẩn thận rời khỏi giường và bước ra ngoài phòng. cậu muốn tìm nhà bếp để uống nước. hành lanh tầng hai tối om, nhưng ở phía cuối hành lang lại xuất hiện ánh đèn trắng. soonyoung nghĩ đó là nhà bếp.

cậu đi từ từ về phía ánh sáng và đến trước một cánh cửa hơi hé mở ở cuối hành lang. soonyoung mở cửa và ngỡ ngàng. đây không phải là nhà bếp. cậu sắp quay lại thì mắt dừng lại ở một thứ gì đó và mặt cậu tái mét.

trên một bên của bức tường là đầy rẫy những bức ảnh được dán kín. và đó không phải là những bức ảnh bình thường, mà là những bức ảnh của wonwoo và những hoạt động hàng ngày của hắn, một số bức ảnh là wonwoo với soonyoung. nhìn vào biểu cảm của wonwoo trong những bức ảnh, có vẻ như chúng được chụp bằng camera ẩn mà không có sự cho phép của người bị chụp.

"có một câu nói rằng, sự tò mò thái quá có thể một ngày nào đó trở thành nguyên nhân gây ra cái chết của bạn"

soonyoung giật mình khi nghe thấy giọng nói thì thầm, cậu quay lại và đối diện với bác sĩ lee, người đang đứng trong bóng tối. người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười hiện tại không còn tươi sáng như thường lệ mà trở thành một nụ cười mang sắc thái đáng sợ.

---

"chúng tôi đã theo dõi được chiếc xe rồi thưa ngài" seungcheol thở hổn hển khi tiếp cận wonwoo, người đang đi đi lại lại trong phòng.

wonwoo lập tức đứng dậy, chuẩn bị vũ khí của mình, bao gồm con dao nặng và khẩu súng magnum. nếu cần, hắn sẽ không ngần ngại giết người để cứu soonyoung. hắn nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng mình vẫn còn kịp để cứu soonyoung.

---

đôi mắt soonyoung chỉ biết nhìn đầy sợ hãi, người đàn ông trước mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi, từ một người thân thiện và tốt bụng trở thành một con quái vật đáng sợ.

soonyoung bị trói vào ghế, hoàn toàn nằm trong tay của gã tâm thần điên loạn kia, người đang đi đi lại lại và nghịch con dao trong tay "giết người bằng dao là sở thích của tôi" bác sĩ lee nói, ánh sáng lấp lánh từ con dao làm nổi bật sự tăm tối trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro