chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung cố gắng vùng vẫy, cảm giác kinh hoàng lan tỏa khi cậu nhận ra rằng người đàn ông trước mặt không chỉ là kẻ xấu mà còn là một tên tâm thần đáng sợ như wonwoo đã mô tả.

bác sĩ lee cười khẩy trước nỗ lực thoát thân vô ích của soonyoung rồi đẩy ghế của cậu vào tường và áp con dao vào má cậu "con dao này rất sắc" bác sĩ lee vừa nói vừa áp dao vào má soonyoung "tôi nghi ngờ liệu wonwoo có còn giữ cậu lại làm đồ chơi cho hắn khi mặt cậu bị trầy xước không"

đặt con dao sắc lạnh lên má soonyoung khiến cậu nhắm mắt lại trong sợ hãi. mhưng lời của bác sĩ lee lại châm ngòi cho cơn giận của soonyoung. cậu quát lên "tôi không phải là tên điếm của hắn!"

dường như sự phản bác của soonyoung đã làm bác sĩ lee nổi cơn thịnh nộ. "không phải điếm sao? cậu ngủ với hắn và hưởng thụ, nhận mọi thứ từ hắn một cách tự nguyện và trả giá bằng cơ thể của mình. theo quan sát của tôi, cậu là kẻ điếm được wonwoo yêu thích nhất so với những kẻ khác. tôi có thể tưởng tượng được sự hài lòng của mình khi thấy xác cậu đầy những vết dao"

sau đó, bác sĩ lee nở một nụ cười ghê rợn "chúng ta bắt đầu nghi lễ thôi nhỉ. tôi sẽ từ từ cắt cậu thành từng phần cơ thể để cậu từ từ đổ máu đến chết" con dao lấp lánh vui vẻ trước mặt soonyoung "rồi tôi sẽ ném xác cậu trước mắt wonwoo, chắc chắn tôi sẽ rất hài lòng, và sau đó, tôi sẽ kết thúc wonwoo bằng chính tay mình"

với tiếng cười rùng rợn, bác sĩ lee vung con dao, và ngay lập tức, soonyoung cảm nhận được cơn đau của lưỡi dao sắc bén cắt vào cánh tay mình.

wonwoo bước vào ngôi nhà với vẻ giận dữ, seungcheol và các người khác đã bao vây biệt thự trắng. dinh thự im ắng và vắng vẻ, như thể không có ai ở đó.

ánh mắt wonwoo sau đó chuyển sang cánh cửa ở cuối hành lang, nơi đang mở hé. hắn đi về phía đó, rồi bước vào với cơn tức giận khi thấy những gì đang xảy ra bên trong.

bác sĩ lee đã gây ra hai vết cắt đầy máu trên cánh tay soonyoung khiến soonyoung đau đớn và gần như ngất xỉu vì bị trói vào ghế với cơn đau.

---

"thả em ấy ra" wonwoo nói bằng giọng điệu lạnh lùng, cố gắng giữ sự tức giận của mình trong tầm kiểm soát. kẻ sát nhân ánh trăng đang cầm dao gần soonyoung, và wonwoo không muốn soonyoung bị tổn thương thêm lần nào nữa. bác sĩ lee quay lại và mỉm cười khi thấy wonwoo đứng trong phòng.

"à, cuối cùng hoàng tử cũng đến cứu rồi sao" bác sĩ lee nói một cách bình thản, chỉ mũi dao về phía wonwoo "nghe đây, wonwoo, tình nhân bé nhỏ của anh đang trong quá trình chết dần. tôi đã định sẽ dâng xác cậu ấy cho anh. nhưng có vẻ như anh đến sớm quá"

"tao sẽ giết mày, mày biết điều đó mà" wonwoo gầm lên đầy tức giận. tiếng cười của bác sĩ lee vang lên khắp căn phòng "dĩ nhiên, tôi biết rằng tất cả vệ sĩ của anh đang bao vây xung quanh đây, sẵn sàng bắn tôi ngay khi tôi lơ là" bác sĩ lee nhanh chóng di chuyển tới gần soonyoung và kề dao sắc vào cổ cậu.

"nhưng trước khi giết tôi, tôi sẽ giết thằng khốn này trước" soonyoung thở hổn hển, chịu đựng cơn đau và nỗi sợ hãi khi lưỡi dao lạnh băng áp vào cổ mình. lớp sắt bén của nó đã cắt qua da, gây ra một cơn châm chích nhẹ.

"nếu mày dám làm gì em ấy, tao thề rằng mày sẽ chết một cách thảm khốc" wonwoo không còn kiềm chế được cơn giận "tao sẽ giết mày một cách từ từ và tàn nhẫn để mày có thể cảm nhận trước khi chết"

"anh đang sợ đấy, wonwoo, sợ rằng tôi sẽ giết chết người tình bé nhỏ này của anh, tôi có thể thấy điều đó trong mắt anh" bác sĩ lee nhìn wonwoo với nụ cười điên dại, vừa chơi đùa với con dao quanh cổ soonyoung" chỉ cần một vết cắt, tôi sẽ cắt các mạch máu của cậu ấy, ngay ở cổ. máu sẽ phun ra và cậu ấy sẽ nhanh chóng chết đi, ngay trước mặt anh. tôi sẵn sàng chết chỉ để có thể chứng kiến cảnh tượng đó"

với một động tác nhanh như chớp, bác sĩ lee nâng con dao lên và chuẩn bị đâm vào cổ soonyoung. soonyoung nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc cái chết đang đến dần. nhưng rồi cậu lại không cảm thấy đau, liệu cái chết không đau đớn sao? với sự nghi hoặc, cậu từ từ mở mắt ra và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.

wonwoo đang cầm con dao bằng tay không. lưỡi dao sắt bén cứa vào lòng bàn tay hắn, nhưng người đàn ông này vẫn vô cảm nắm chặt con dao, thậm chí đến mức máu bắt đầu chảy ra và rơi xuống mặt soonyoung. một lần nữa wonwoo cứu soonyoung ra khỏi cái chết.

bác sĩ lee nhìn với vẻ sững sốt trước động thái bất ngờ của wonwoo, anh cố gắng kéo con dao khỏi tay wonwoo, nhưng wonwoo đã giật lại con dao và ném nó đi "tao sẽ đánh gục mày trước khi giết mày" wonwoo nói.

hắn lao vào bác sĩ lee rồi đẩy anh xuống sàn và hai người vật lộn với nhau.

nhưng bác sĩ lee, kẻ sát nhân ánh trăng, không quen với việc chiến đấu tay không nên bị áp đảo. wonwoo tiếp tục đánh anh không thương tiếc, thì tiếng la hét của soonyoung ngăn lại. wonwoo thấy soonyoung đang mất dần ý thức, run rẩy trong khi bị trói trên ghế, sự chú ý của hắn bị phân tâm. hắn đứng dậy để đến gần soonyoung, lúc đó bác sĩ lee, người đang bị đánh tơi tả, cố gắng lấy con dao mà wonwoo đã ném đi trước đó. anh đã lấy được con dao và định đâm vào lưng wonwoo.

bùm!! cơ thể của bác sĩ lee ngã sụp xuống sàn vì cú bắn. wonwoo nhìn lại, thấy bác sĩ lee ngã gục với con dao vẫn còn trong tay, rồi quay ra cửa, nơi seungcheol đang cầm súng.

"chăm sóc hắn" wonwoo nhanh chóng ra lệnh rồi sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào soonyoung. hắn không cảm thấy cơn đau từ lòng bàn tay bị cắt sâu, gấp gáp cởi trói cho soonyoung, và soonyoung lập tức ngã vào vòng tay của wonwoo.

---

khi tỉnh lại, soonyoung thấy mình đã trở lại trong căn phòng trắng, và cậu lại nhắm mắt, chưa bao giờ cảm thấy biết ơn khi ở trong căn phòng này như thế. nỗi kinh hoàng vẫn ám ảnh cậu, hình ảnh lưỡi dao lấp lánh trên mặt, trên cơ thể và trong tay cậu. đau quá! soonyoung cảm thấy cơn đau dữ dội và quay nhìn cánh tay mình đã được băng bó dày đặc.

cơn đau vẫn còn đó, nhưng chủ yếu là do chấn thương sâu sắc từ trải nghiệm tồi tệ, soonyoung ngồi xuống và nghĩ về việc wonwoo lại một lần nữa cứu lấy mình. tại sao người đàn ông đó lại cứu cậu? có phải thật sự cậu được coi là 'thằng điếm' đặc biệt của wonwoo vì đã phục vụ wonwoo bằng cơ thể của mình? soonyoung quay đi, cảm thấy mình thật thấp kém vì người đó đã cứu mình.

cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng hình ảnh wonwoo chặn lưỡi dao bằng tay của mình. soonyoung vẫn nhớ máu chảy và không muốn, cậu nhận ra rằng wonwoo đã cứu cậu nhiều lần.

tại sao người đàn ông đó lại cứu cậu? đó là câu hỏi mà soonyoung không thể trả lời. suốt những năm qua, soonyoung đã nuôi dưỡng sự căm ghét trong lòng, với sự hiểu biết rằng wonwoo, kẻ ác độc, đã phá hủy gia đình cậu. đúng vậy, wonwoo là kẻ xấu, nhưng ngoài việc giam giữ soonyoung, hắn đã đối xử tốt với cậu. wonwoo có thực sự coi soonyoung là người yêu của mình hay không?

soonyoung cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nghĩ đến điều đó, liệu tất cả sự tốt đẹp của wonwoo chỉ đơn thuần xuất phát từ cảm xúc mãnh liệt? soonyoung lẽ ra nên cảm thấy bị xúc phạm, nhưng không, vậy mà hơi ấm của sự ấm áp lại tràn ngập trong lòng cậu một cách không thể kiểm soát được. cậu không nên cảm thấy như vậy. sự căm ghét của cậu là vũ khí duy nhất chống lại người đó…nếu soonyoung có thêm bất kỳ cảm xúc nào dành cho wonwoo…

soonyoung lắc đầu, cố gắng xua tan những cảm xúc bám víu ấy đi. cậu run rẩy, cảm nhận cánh tay mình đã được băng bó và bắt đầu nức nở. cuộc đời cậu đã thay đổi chỉ trong thời gian ngắn, tất cả các kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị tỉ mỉ đã bị phá hoại, và giờ đây, cậu chỉ còn lại một mình ở đây.

bị cuốn trở lại trong sự kiểm soát của kẻ ác đó, giờ đây soonyoung thậm chí còn mắc nợ tính mạng mình với hắn. "đừng khóc" soonyoung giật mình khi nghe thấy giọng nói gần bên. cậu kinh hãi nhìn thấy wonwoo đang ngồi trên ghế sofa không xa giường và đang theo dõi cậu.

soonyoung thô bạo lau nước mắt và nhìn wonwoo đầy giận dữ "tất cả là do anh!" cậu hét lên buộc tội "nếu anh không lôi tôi vào cái cuộc sống đầy kẻ thù của anh, tôi đã không phải trải qua chuyện này!"

"nếu em không dễ dàng bị lừa bởi những lời dụ dỗ của tên bác sĩ luôn cười tươi đó thì em đã không bị bắt cóc một cách dễ dàng như vậy rồi" wonwoo ngắt lời một cách sắc bén.

"tôi chỉ muốn được tách ra khỏi anh, tại sao anh không để tôi đi?" soonyoung lần này hét lên trong sự bất lực "tôi cầu xin anh, tôi phát chán khi ở đây rồi..."

"em không cảm thấy hạnh phúc ở đây sao, soonyoung?" wonwoo tiến lại gần giường và chạm vào cằm soonyoung bằng những ngón tay của mình. đó là lúc soonyoung nhìn thấy lòng bàn tay của wonwoo được băng bó "tôi đáp ứng mọi nhu cầu của em, tôi có thể cho em những thứ mà em không thể mua bằng tiền của chính mình, em vẫn cảm thấy không đủ sao?"

"tôi không phải là đồ chơi của anh" soonyoung gằn giọng "sự giàu có và vẻ ngoài của anh chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. tất cả những gì tôi muốn là cái chết của anh, vì anh đã hủy hoại gia đình tôi. nhưng dù tôi không đạt được điều đó, tôi vẫn hài lòng khi có thể thoát khỏi anh" soonyoung nhìn wonwoo với ánh mắt đầy thách thức.

người đàn ông nhìn soonyoung chằm chằm rồi nhún vai và tiếp tục nhìn thẳng vào cậu "thôi bỏ đi, tôi không muốn tranh cãi với em lúc này" wonwoo nhìn soonyoung một cách nghiêm túc "tình trạng của em thế nào rồi?" wonwoo cúi xuống quan sát soonyoung.

soonyoung im lặng, tự động quay mặt đi tránh ánh mắt của wonwoo "soonyoung?" wonwoo gọi tên cậu với sự nhấn mạnh, khiến soonyoung cuối cùng cũng phải nhìn vào mắt hắn "tôi ổn" soonyoung đáp lại cộc lốc "dù tôi biết tất cả chuyện này xảy ra là do anh và kẻ thù của anh"

wonwoo khẽ cười "hừm...thấy em trở lại khỏe mạnh thế này, tôi chắc em đã bình phục rồi" hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má soonyoung "tôi xin lỗi"

soonyoung ngỡ ngàng trước lời xin lỗi của wonwoo, cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc "anh xin lỗi vì chuyện gì?"

"vì đã khiến em rơi vào tình cảnh này" hắn nhún vai "những tình huống như thế này khó mà tránh khỏi, nếu mà xét đến hoàn cảnh của tôi. nhưng em nên biết, khi em ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em" soonyoung khịt mũi.

"tôi thà không ở bên anh. nếu tôi ở một mình, có lẽ tôi đã ổn rồi" soonyoung nói một cách dứt khoát.

wonwoo nhìn soonyoung đầy nghiêm nghị "không, tình huống hôm qua đã khiến em bị xem là người yêu của tôi rồi. những kẻ nhắm vào tôi chắc chắn sẽ nhắm vào em, vì em là điểm yếu dễ bị tổn thương nhất. điều đó có nghĩa là em phải luôn ở bên tôi, dưới sự bảo vệ của tôi"

wonwoo nhìn thẳng vào mắt soonyoung "em...là điểm yếu của tôi"

má soonyoung đỏ bừng, không chỉ vì ý nghĩa sâu xa trong lời nói của wonwoo.

tuy nhiên, cách wonwoo thốt ra những lời đó đầy khiêu khích và mang đậm ý nghĩa, như thể hắn đang cố tình biến những câu nói bình thường trở nên gợi cảm hơn. và rõ ràng là hắn làm vậy là có chủ ý. đồ khốn thật.

hắn cố tình sử dụng giọng điệu đầy khiêu khích để tác động đến soonyoung "em có thể tự do ra vào ngôi nhà này, nhưng tôi cầu xin em đừng cố gắng chạy trốn khỏi đây. tôi thực sự là kẻ tồi tệ, nhưng tôi sẽ bảo vệ em khỏi những kẻ thù của mình"

wonwoo nâng bàn tay bị thương lên để vuốt tóc, và soonyoung ngay lập tức nhớ lại sự việc khi wonwoo nhanh chóng chộp lấy con dao, ngăn không cho cậu bị thương. cậu vô thức rùng mình, đầy kinh hãi.

"được rồi" wonwoo lầm bầm, quan sát phản ứng của soonyoung "em nên sợ hãi, soonyoung, vì họ sẽ làm bất cứ điều gì để tổn thương tôi thông qua em. em sẽ an toàn khi ở đây với tôi. và tôi chắc rằng em đủ thông minh để hiểu rằng em nên ở lại đây"

---

soonyoung tận hưởng hoàn toàn quyền tự do ra vào trong căn phòng. ôi, cậu vẫn muốn ra ngoài, nhưng không phải lúc này. cậu vẫn đang bị ám ảnh bởi sự việc đã xảy ra. ít nhất là trong ngôi nhà này, cậu cảm thấy an toàn. seungcheol vẫn lặng lẽ theo dõi cậu, đặc biệt là khi cậu đi dạo trong công viên.

nhưng soonyoung đã học cách phớt lờ điều đó. buổi chiều hôm đó, ngôi nhà rất yên tĩnh, và cậu đi dạo qua khu vực tầng trệt. ngôi nhà rất rộng lớn với những hành lang mà không biết đi đâu, có vẻ như một ngày cũng không đủ để khám phá toàn bộ ngôi nhà.

soonyoung dừng lại ở một cánh cửa mở và ghé mắt nhìn vào. cậu cảm thấy thích thú khi phát hiện những kệ sách cao chạy dọc theo các bức tường chứa đầy ắp sách. soonyoung háo hức bước vào phòng và đứng ngây người, chăm chú nghiên cứu những cuốn sách trên kệ.

rõ ràng wonwoo là một người yêu thích sách văn học cổ điển với nhiều cuốn sách hấp dẫn sẵn sàng để thưởng thức.

"có vẻ như em thích đọc sách" giọng nói của wonwoo khiến soonyoung giật mình, cậu quay lại và nhận ra wonwoo đang ngồi ở góc phòng, bên bàn làm việc lớn và đang nghiên cứu tài liệu công ty. ánh mắt sắc bén của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu.

soonyoung ngẩng cao cằm một cách kiêu ngạo "đúng vậy, tôi rất thích đọc sách, nhưng những cuốn sách đắt đỏ ở đây là những thứ mà tôi không tài nào mua được" soonyoung vô thức nhăn mặt.

"em có thể đọc ở đây" wonwoo đề nghị với vẻ tử tế. nhưng soonyoung cảm thấy một điều gì đó, một điều gì đó khác biệt và đáng sợ. sự căng thẳng tình dục trong phòng khiến cậu không thoải mái, mặc dù lời đề nghị của wonwoo có vẻ rất hấp dẫn, soonyoung vẫn không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro