chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo mỉm cười, nhận ra rằng soonyoung đang cố thách thức mình. sự hiện diện của soonyoung trong văn phòng đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của wonwoo, đến nỗi hắn không còn hứng thú với công việc giấy tờ nữa. hắn gập tay lại trên bàn và quan sát soonyoung, người đang giả vờ đọc sách trong tay.

"tại sao anh cứ nhìn tôi như vậy?" soonyoung cuối cùng đã thốt lên khi nhận thấy wonwoo đã chăm chú nhìn mình trong vài phút. wonwoo không rời khỏi ghế và cũng không có động thái gì thêm.

nhưng cái nhìn mãnh liệt và đầy say mê trong mắt hắn thật sự làm soonyoung cảm thấy bất an. nó khiến cơ thể soonyoung run rẩy trong một cơn nóng râm ran, làm không khí trong phòng dường như trở nên ngột ngạt.

"tôi chỉ muốn biết em sẽ giả vờ đọc sách được bao lâu nữa. có lẽ sau đó, em sẽ nhận ra mức độ căng thẳng giữa chúng ta" wonwoo lẩm bẩm một cách bình tĩnh, không rời khỏi ghế, nhưng ánh mắt thì đầy uy hiếp.

má soonyoung đỏ bừng lên vì những lời của wonwoo, cậu tức giận ném cuốn sách xuống ghế sofa rồi đứng dậy "tôi nghĩ mình nên đi"

"em sợ rồi à, soonyoung?" wonwoo lẩm bẩm với giọng điệu chế giễu "em sợ rằng mình sẽ đầu hàng trong vòng tay tôi đúng không? tôi đã mời em vào đây sớm hơn, muốn xem em dám ở một mình với tôi cùng một căn phòng đến mức nào. hóa ra không lâu sau, em đã thực sự đầu hàng"

ánh mắt của wonwoo giống như một con đại bàng đang săn mồi, chằm chằm nhìn soonyoung.

soonyoung cảm thấy việc cứu lấy bản thân là điều hiển nhiên "tôi phải ra khỏi đây"

"em phải ra khỏi đây, vì nếu không, em chỉ còn một lựa chọn duy nhất đó là ngủ với tôi"

"chỉ có trong mơ thôi!" soonyoung nửa hét lên, vội vàng chạy về phía cửa và đập cửa mạnh. cậu vẫn nghe thấy tiếng cười của wonwoo vang lên sau khi mình đã rời khỏi.

---

"soonyoung?" giọng wonwoo khiến soonyoung giật mình khi cậu đang trầm ngâm trên ban công. cùng ban công đó, cậu đã từng ném wonwoo xuống hồ bơi bên dưới một cách tàn nhẫn trước đó không lâu. soonyoung quay lại và thấy wonwoo đứng ở cửa ban công, nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh.

người đàn ông có vẻ như mới trở về từ công việc, điều này soonyoung không biết, vì từ ban công này, cảnh nhìn chỉ là sân sau và hồ bơi lớn.

"sao em lại đứng trên ban công vào ban đêm thế này?" wonwoo hỏi, khi nhìn thấy mưa rơi như trút nước, nước văng tung tóe và soonyoung bắt đầu bị ướt bởi cơn mưa, cậu đang đứng nhìn xuống sân.

kể từ khi được thả khỏi phòng, đây là lần đầu tiên soonyoung có thể tận hưởng cơn mưa một cách thực sự. trước đây, khi bị nhốt trong căn phòng trắng, soonyoung chỉ có thể thưởng thức cơn mưa qua cửa sổ mà không thể chạm vào nó. giờ đây, cảm giác nước mưa văng lên người thật sự mang lại cho cậu một niềm vui lớn "tôi đang tận hưởng cơn mưa" soonyoung quay lại nhìn wonwoo, cố gắng lờ đi sự hiện diện của hắn.

"em đang tự làm mình bị cảm đó" wonwoo bắt đầu gắt gỏng, dường như đang kìm nén cơn giận.

soonyoung quay lại nhìn hắn đầy thách thức "hay là những gì anh nói về việc cho tôi tự do là dối trá, hoặc anh chỉ thích châm chọc và làm phiền tôi. tôi có thể tự lo cho bản thân và hy vọng anh đừng làm phiền tôi nữa" soonyoung nói khi nhìn chằm chằm vào wonwoo.

"được rồi" wonwoo nhìn soonyoung đang chìm trong không khí lạnh lẽo của cơn mưa "cứ thế đi, tôi mong rằng em sẽ không đến tìm tôi và đổ lỗi" wonwoo quay người đi, nhưng sau vài bước, hắn lại quay lại và nhìn soonyoung.

"sau khi em thưởng thức cơn mưa xong, tôi muốn nói chuyện với em" wonwoo nói.

"về chuyện gì?" soonyoung nhíu mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự ngắt lời của wonwoo. cậu đang trong tâm trạng muốn tận hưởng cơn mưa và hắn luôn có vẻ như muốn phá hỏng những khoảnh khắc không đúng lúc.

"về sinh nhật lần thứ 25 của em" wonwoo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro