chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung cảm thấy ngạc nhiên. sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cậu sắp đến, và không hiểu sao wonwoo lại biết chi tiết về ngày sinh của cậu. mặc dù tò mò, nhưng cậu sẽ làm wonwoo thõa mãn nếu như cậu nghe và nói chuyện với hắn. có vẻ như đây là cách wonwoo kéo cậu vào cuộc trò chuyện.

"sau khi tôi xong việc ở đây, tôi sẽ đến gặp anh" soonyoung nói, nhấn mạnh rằng cậu cần thời gian để thưởng thức cơn mưa. ánh mắt của wonwoo đầy tia lửa, rõ ràng là hắn đang cố gắng kiềm chế cơn giận "tùy em, nhưng sau đó hãy đến văn phòng của tôi" giọng hắn trở nên nghiêm khắc hơn trước khi quay người rời đi.

sau khi tận hưởng cơn mưa, soonyoung trở về phòng để thay đồ và ăn tối. cậu cố tình tránh gặp wonwoo, bởi lẽ dường như wonwoo chỉ nhắc đến sinh nhật như cái cớ để gặp cậu. soonyoung không chắc rằng wonwoo sẽ chờ mình. hắn ta có vẻ rất bận rộn và có nhiều việc phải làm.

"sao em không vào phòng tôi?" giọng nói trong bóng tối khiến soonyoung giật mình, cậu mở to mắt và thấy wonwoo đang ngồi ở đó, trong ánh sáng mờ ảo của phòng.

"sao anh vào phòng tôi mà không xin phép?" soonyoung ngạc nhiên thốt lên, tay lóng ngóng tìm công tắc đèn trên tường, cố gắng xua đi sự u ám bao trùm wonwoo, vì trong ánh sáng mờ nhạt, người đàn ông trông càng đáng sợ hơn.

soonyoung bật đèn và ánh sáng lập tức làm sáng lên wonwoo. người đàn ông ngồi trên ghế sofa với vẻ thoải mái, chỉ mặc bộ pijama lụa đen và cầm ly rượu trong tay. soonyoung liếc nhìn chai brandy ở đâu ra, có vẻ như wonwoo đã rót ra trong khi chờ đợi cậu. người đàn ông này có say không vậy?

trái tim soonyoung bắt đầu đập nhanh. trong trạng thái tỉnh táo, cảm xúc của wonwoo rất khó đoán, đặc biệt là khi hắn ta say rượu.

"anh đang làm gì ở đây vậy, wonwoo?"

wonwoo hừ một tiếng và nhìn chằm chằm vào soonyoung "em nghĩ sao? tôi đã chờ em trong phòng mình và rồi nhận ra rằng em, với sự bướng bỉnh của mình, đã quyết định chống đối tôi"

soonyoung lùi lại, liếc nhìn cánh cửa trắng và cố gắng đứng càng gần cửa càng tốt, để khi wonwoo hành động ngoài giới hạn, cậu có thể nhanh chóng thoát ra.

wonwoo cười khi thấy hành động của soonyoung "em lại như một con thỏ sợ hãi nữa rồi, em sợ tôi sẽ làm điều tàn nhẫn gì đó sao? như là bỏ thuốc vào đồ uống của em, hoặc...ném em xuống ban công lần nữa?"

wonwoo cười toe toét, đặt ly xuống và đứng dậy, tiến gần đến soonyoung "anh say rồi phải không, wonwoo?" soonyoung liếc nhìn cánh cửa, chỉ cần vài giây, cậu có thể trốn thoát khỏi wonwoo. cậu có thể làm được.

"jeon wonwoo không bao giờ say" wonwoo bước lại gần một cách bình tĩnh, giống như một con sư tử đang rình mồi "còn em...em nên nghe lời tôi soonyoung"

soonyoung hiểu điểm đó. đó là lúc wonwoo mất bình tĩnh, vì vậy soonyoung nhảy dựng lên và cố gắng chạy ra cửa. cậu mở được cửa một chút, nhưng trước khi cửa có thể mở hoàn toàn, với một động tác nhanh và lặng lẽ hơn, wonwoo đã đứng ngay sau lưng cậu, đẩy cửa đóng lại.

wonwoo đẩy soonyoung sát vào cửa, với sự ngạc nhiên, soonyoung cảm nhận được sự nam tính của wonwoo đang đè chặt lấy lưng mình. cậu muốn cử động và né tránh nhưng hóa ra wonwoo đã khóa chặt cậu từ mọi phía.

soonyoung cảm thấy sợ hãi. liệu cậu có bị ép buộc một lần nữa không? không khí bắt đầu ngột ngạt và cậu bắt đầu thở dốc.

"tôi chưa bao giờ làm chuyện đó khi đứng" wonwoo thì thầm vào tai soonyoung với một giọng nói nóng bỏng khiến toàn thân soonyoung rùng mình "nhưng em khiến tôi muốn làm vậy"

soonyoung thở dốc, cố gắng vùng vẫy hết sức, nhưng vô ích vì wonwoo quá mạnh "anh định ép buộc tôi lần nữa sao?" soonyoung la lớn khi cố gắng giải thoát cho mình "nếu vậy thì anh đã chứng minh với tôi rằng anh thực sự là một gã khốn chỉ biết dùng sức mạnh để đạt được điều mình muốn"

những lời của soonyoung dường như đã khiến wonwoo tỉnh lại, và người đàn ông trông như bị sốc, sau đó thở phào nhẹ nhõm. wonwoo buông soonyoung ra.

"chết tiệt!" wonwoo thì thầm giận dữ bên tai soonyoung rồi rời đi.

còn lại một mình, soonyoung cố tựa vào cửa, hơi thở của cậu trở nên nặng nề. sự cuồng nhiệt của wonwoo đã ảnh hưởng đến cậu, và soonyoung càng lúc càng sợ rằng mình cuối cùng sẽ phải khuất phục trước vòng tay của wonwoo.

---

hôm nay là chủ nhật, lẽ ra là một ngày nghỉ ngơi dễ chịu cho mọi người. nhưng tâm trạng của wonwoo sáng nay rất tồi tệ và sự nặng nề của hắn lan tỏa khắp căn nhà. không khí ở nhà trở nên căng thẳng. tất cả các người hầu thì thầm nói chuyện trong sợ hãi, bàn tán về ông chủ của họ, người đã nổi giận suốt cả ngày.

sáng nay, wonwoo đã đập mạnh ly lên bàn, làm vang rượu rơi vãi và làm bẩn khăn trải bàn trắng, chỉ vì đồ uống không hợp khẩu vị của hắn. hắn gọi seungcheol và la mắng vì một số lính canh vẫn chưa có mặt ở đường trước. ngay cả các thư ký và bộ phận tài chính cũng bị mắng khi hắn kiểm tra báo cáo trong văn phòng trước đó. giờ đây, mọi người đều lẩn trốn, cố gắng tránh đối mặt với ông chủ đang tỏ ra đầy đe dọa như một con gấu bị thương.

seungcheol cẩn thận tiến đến phòng làm việc của wonwoo "có chuyện gì vậy?"

"quần áo cho soonyoung đã được giao đến rồi ạ"

"rất tốt"

"chúng ta có cần đặt nhiều quần áo đến vậy không? ngài đã nói sẽ không giữ soonyoung lại lâu mà"

"im miệng đi, seungcheol!" wonwoo gầm gừ "để tôi lo chuyện của mình!"

seungcheol gật đầu, nhận ra chủ nhân của mình sắp bùng nổ cơn giận và chọn cách rời đi thay vì bị mắng như sáng nay.

wonwoo đi tới đi lui trong phòng, rồi dừng lại và rót cho mình một ly vodka nguyên chất. hắn nhấp một ngụm, chất lỏng trắng nóng rát nơi cổ họng. cơ thể hắn nóng bừng, đầy khao khát.

hắn nhớ lại đã kìm nén bản thân lâu đến thế nào. hắn có thể thỏa mãn những ham muốn của mình với những người yêu thương và sẵn lòng làm mọi thứ vì hắn. nhưng hắn không muốn ai khác, hắn chỉ muốn kwon soonyoung.

chết tiệt! tại sao hắn lại không thể ngừng nghĩ về tên nhóc đó? cơn bực bội dâng trào, hắn bước nhanh về phía phòng soonyoung, mở cửa mà không cần gõ, và thấy soonyoung đang ở trong phòng.

jeonghan đứng đó, khoe những bộ quần áo mà seungcheol vừa đặt hàng cho soonyoung, trong khi soonyoung chỉ ngồi đó, chán nản nhìn đống quần áo đắt tiền. khi wonwoo bước vào với khuôn mặt cau có, jeonghan nhanh chóng dừng lại và xin phép rời đi ngay lập tức.

"em có thích mấy bộ quần áo này không?"

"ý kiến của tôi có quan trọng không?"

wonwoo nhìn soonyoung đầy giận dữ "ý em là sao?"

"có phải những gì wonwoo muốn trong ngôi nhà này đều phải được tuân theo như lệnh vua không? tôi đã tự mình chứng kiến mọi người chạy tới chạy lui, hoảng loạn cả ngày chỉ vì cơn thịnh nộ không ngừng của anh"

"ồ, vậy sao? em nghĩ là tại ai?"

soonyoung ngẩng cao cằm, ánh mắt thách thức "tại ai chứ?"

"tại em đó, cái đồ cứng đầu!"

soonyoung tức giận nhíu mày "tôi đã làm gì với anh, thưa ngài wonwoo?"

"em luôn thách thức tôi, khiến tôi phải kiềm chế đến mức giới hạn của sự kiên nhẫn, thái độ của em làm tôi phát ốm!"

"anh nghĩ tôi nên làm gì, wonwoo? anh là kẻ thù của tôi, dù bây giờ tôi quyết định hợp tác từng chút một, không cố gắng trốn chạy, anh vẫn là kẻ thù của tôi. và khi cảm thấy tình hình thuận lợi, tôi vẫn sẽ đòi được tự do."

"lúc nào cũng xoay quanh chuyện đó" wonwoo lẩm bẩm bực bội "tôi không muốn bàn đến chuyện đó nữa" wonwoo trừng mắt nhìn soonyoung "tôi muốn em làm một việc cho tôi"
soonyoung nhướn mày, tỏ ra hứng thú.

wonwoo chưa bao giờ yêu cầu điều gì. hắn ta luôn quen ra lệnh, và khi không được tuân theo, hắn sẽ ép buộc mọi thứ theo ý mình.

"đúng vậy, tôi yêu cầu em xóa bỏ thù hận và chấp nhận tôi làm người yêu của em"

soonyoung vô thức lùi lại "chấp nhận anh...làm người yêu của tôi sao?...anh điên rồi à?"

"hmm, tôi còn có kế hoạch điên rồ hơn thế này...vượt xa những gì em có thể tưởng tượng..." wonwoo nói, ánh mắt đăm đăm nhìn sâu vào mắt soonyoung.

"nhưng rõ ràng, sức hút giữa chúng ta đang cháy bỏng, và tôi không phải kẻ đạo đức giả khi thừa nhận điều đó trước mặt em. tôi chỉ cần tưởng tượng cảnh em trần truồng là đã bị kích thích rồi, tôi muốn có em mọi lúc..."

"ngưng ngay mấy lời bẩn thỉu đó đi...!" soonyoung hét lên, tay che lấy đôi tai đang đỏ bừng của mình trước những gì wonwoo vừa nói.

wonwoo cười khẽ "có lẽ em cần tự mình cảm nhận xem sao? ôi, tôi điên cuồng vì em mất thôi" nói rồi, wonwoo nhẹ nhàng kéo soonyoung vào lòng, và ngay lập tức chiếm lấy đôi môi cậu trong một nụ hôn đầy mãnh liệt.

wonwoo đầy cuồng nhiệt nhưng vẫn phủ một lớp dịu dàng, và trong chốc lát, soonyoung bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt đến mức phi thường, cho đến khi cậu cảm nhận được cơ thể cứng rắn của wonwoo áp sát vào mình một lần nữa.
soonyoung thở hổn hển, cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của wonwoo.

"em đã sẵn sàng cho tôi rồi" ánh mắt wonwoo rực lên niềm khao khát "tại sao em không thừa nhận điều đó và ngừng giày vò lẫn nhau như thế này?"

"tôi không muốn anh là người yêu của tôi và tôi cũng không sẵn sàng cho bất cứ điều gì liên quan đến anh" soonyoung cứng rắn đáp trả. wonwoo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào soonyoung với ánh mắt đầy buộc tội.

"ồ, vậy sao? vừa nãy em đã bị cuốn vào nụ hôn của tôi, đôi môi em nóng bỏng và mềm mại, sẵn sàng đón nhận tôi. ai mà không muốn có người đàn ông đẹp trai phi thường này chứ? ai cũng phải mơ rằng họ có thể nằm trong vòng tay của anh ta, ai cũng tưởng tượng rằng nếu người đàn ông tàn nhẫn wonwoo có thể đối xử dịu dàng thì sẽ thế nào."

soonyoung đã cảm nhận được điều đó nhiều lần, và ký ức về những cảm xúc đó làm cơ thể cậu nóng bừng "anh là kẻ giết cha mẹ tôi" soonyoung nhìn wonwoo với sự căm thù "đối với tôi, đó là một tội lỗi không thể tha thứ. tôi sẽ luôn đổ lỗi cho anh vì điều đó"

wonwoo bị sốc một chút, rồi lùi lại lạnh lùng "được rồi" khi soonyoung ngẩng đầu lên, wonwoo đã rời khỏi phòng.

soonyoung hít một hơi dài. liệu mình có sai không? nhưng tất cả những gì xảy ra không phải chỉ xuất phát từ dục vọng sao? rõ ràng wonwoo rất say mê và muốn cậu, nhưng rồi sao nữa? soonyoung không muốn bị cuốn vào điều đó.

những người tình trước đây của wonwoo đều bị bỏ rơi sau khi hắn ta sử dụng họ để thỏa mãn dục vọng của mình. dù soonyoung không thể trả thù wonwoo, cậu vẫn có thể rời bỏ cuộc sống của wonwoo với sự tự trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro