chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến đi kéo dài dằng dặc, và soonyoung bị ném thô bạo vào cốp xe. vệ sĩ của wonwoo khóa cốp từ bên ngoài, soonyoung lại tiếp tục đá, gào thét, và vùng vẫy, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ dần kiệt sức hơn thôi. nhận thấy không gian trong cốp xe quá chật chội và ngột ngạt, với chỉ chút không khí còn lại, soonyoung quyết định im lặng.

xe tiếp tục di chuyển thêm một lúc trước khi đột ngột dừng lại. soonyoung chờ đợi, rồi nghe thấy tiếng cổng mở. xe lại tiếp tục chạy và dừng lại lần nữa. âm thanh của cửa xe đóng lại vang lên, may mắn thay, có dấu hiệu của việc mở cốp. soonyoung chuẩn bị sẵn sàng để lao ra và tấn công bất kỳ ai mở cốp xe để chạy trốn.

cửa cốp từ từ mở ra.

"soonyoung" giọng nói lạnh lùng của wonwoo vang lên, làm khuôn mặt soonyoung biến sắc. "đây là nhà của tôi,  vệ sĩ của tôi cũng không mấy thân thiện, vì vậy em tốt nhất nên nghe lời tôi"

wonwoo nói khi mở cửa cốp xe.

soonyoung từ từ đứng dậy và bước ra ngoài, rồi liền chạy trốn. nhưng cậu bị chặn lại ngay khi vừa chạm chân xuống đất. soonyoung ngẩng lên và thấy ba người đàn ông to lớn đứng trước mặt.

"đừng cố gắng nữa" wonwoo nói và nhìn soonyoung.

wonwoo búng tay, vẫn như vậy, soonyoung bị nhấc bổng lên bởi một trong những vệ sĩ. họ tiến về phía ngôi nhà lớn, soonyoung lại cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng vô ích. cậu bỏ cuộc và chỉ nhìn quanh. khi vừa bước vào nhà, soonyoung choáng ngợp trước vẻ đẹp tráng lệ của nơi này.

"tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" Soonyoung lên tiếng.

wonwoo bật cười và tiến lại gần soonyoung hơn.

"em nghĩ gì vậy? em tưởng có thể dễ dàng đầu độc tôi ở một nơi công cộng sao? em nghĩ tôi ngốc đến thế à?" wonwoo cười khẩy, và khuôn mặt soonyoung lại tái mét.

"thả tôi ra!" soonyoung nói, cố gắng bước về phía cửa.

wonwoo nhếch môi cười, rồi bật cười lớn hơn. "ôi, cưng à, đây là nhà của em đấy!"

soonyoung cảm thấy ghê tởm với biệt danh mà wonwoo gọi cậu, ánh mắt cậu đầy phẫn nộ lườm hắn. cậu nhanh chóng quét mắt xung quanh, tìm kiếm bất kỳ cánh cửa nào để trốn thoát, nhưng đều vô vọng vì mỗi cửa đều có hai vệ sĩ canh giữ. wonwoo đột nhiên nắm chặt cánh tay soonyoung, kéo cậu lên lầu. soonyoung cố gắng vùng vẩy nhưng lực của wonwoo quá mạnh.

"đau đấy!" soonyoung nói khi cố gỡ tay wonwoo khỏi cánh tay mình.

không nói thêm lời nào, wonwoo mở một cánh cửa, đẩy soonyoung vào trong rồi đóng sầm lại và khóa chặt. soonyoung giận dữ đập mạnh vào cửa, hét lên đầy tuyệt vọng.

"thả tôi ra!"

wonwoo vẫn đứng ngoài cửa cười nhếch mép.

"ồ, cậu ta sẽ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn đây" wonwoo nghĩ thầm.

"tôi đã quyết định giữ em lại. cách duy nhất để em thoát khỏi tôi là khi tôi tự nguyện thả em ra... hoặc khi tôi giết em" wonwoo nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại soonyoung một mình trong căn phòng.

---

"ngươi nghĩ em ấy đã sẵn sàng đối phó với ta chưa?” wonwoo hỏi, nhấp một ngụm rượu vang.

hắn mặc một chiếc áo choàng lụa tuyệt đẹp và đang ngồi trên ghế sofa trong phòng mình. wonwoo nhìn sang bên cạnh, chờ câu trả lời từ vệ sĩ kiêm trợ lý riêng của hắn, choi seungcheol. "tôi nghĩ...có lẽ cậu ta có thể sẵn sàng giết ngài" seungcheol nói, nhìn thẳng vào ông chủ của mình.

seungcheol đã làm vệ sĩ và trợ lý riêng cho wonwoo từ rất lâu, và wonwoo biết rằng hắn có thể tin tưởng seungcheol. nghe câu trả lời đó, wonwoo khẽ mỉm cười.

"ừ, ánh mắt em ấy như bắn ra lửa của hận thù thế kia mà" wonwoo nói tiếp, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "nhưng đêm nay tôi thực sự muốn em ấy”

seungcheol khẽ cười, "thưa ngài, tôi biết, nhưng ngài định ép buộc cậu ta sao?”

"cậu biết là tôi không thích ép buộc mà" wonwoo đáp lại với vẻ điềm tĩnh.

wonwoo luôn được vây quanh bởi cả nam lẫn nữ, không ai có thể cưỡng lại sức hút của hắn. dĩ nhiên, mọi người đều cố gắng tiếp cận hắn. wonwoo cao ráo, sở hữu mái tóc đen mượt mà cùng gương mặt đẹp đẽ đến ghen tị. dù vẻ mặt có lạnh lùng như băng, hắn vẫn có thể dễ dàng đưa mọi người lên giường. "tôi muốn em ấy tự nguyện đến với tôi trước" wonwoo nói.

trong khi đó, seungcheol chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho soonyoung, cố gắng lén bỏ thuốc vào nước. khi soonyoung uống vào, cậu sẽ không thể cưỡng lại wonwoo và cuối cùng sẽ làm theo ý hắn.

viên thuốc sẽ tra tấn cậu và khiến cậu phải cầu xin sự thỏa mãn; nếu không có gì xảy ra, cơ thể cậu sẽ cảm thấy nóng bỏng và đau đớn. "tối nay soonyoung sẽ phải khuất phục trước tay ngài" seungcheol thầm nghĩ.

---

đã gần một giờ trôi qua kể từ khi soonyoung bị nhốt trong căn phòng này, một căn phòng sang trọng với tông trắng chủ đạo, tất cả các món đồ trong phòng đều đắt tiền. soonyoung cảm thấy rùng mình khi nghĩ rằng những tình nhân trước của wonwoo đã ở trong căn phòng này, hoặc chính xác hơn là trên chiếc giường này.

một trong những vệ sĩ vào phòng với khay thức ăn rồi rời đi, khóa cửa lại. soonyoung cố gắng không nghĩ đến thức ăn, nhưng thật khó vì vệ sĩ đã ra ngoài cách đây khoảng ba mươi phút và cậu đang trở nên đói lả. khay thức ăn ngon lành thật sự rất hấp dẫn, và dạ dày của cậu thì đang kêu gào.

soonyoung từ từ bước đến bàn nơi thức ăn được bày sẵn, món ăn vẫn còn nóng hổi. câu nhìn vào ly nước, từ từ rót nước vào ly rồi uống cạn. sau đó, cậu đi quanh phòng để tìm kiếm bất kỳ lối thoát nào.

cậu nhìn thấy một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, tầm mắt phía trước liền hiện lên cảnh quan xinh đẹp của sân vườn phía sau. tiếp đến cậu đi vào phòng tắm để tìm kiếm thêm nhưng đột nhiên cảm thấy chóng mặt và cơ thể nóng bừng lên

"chuyện gì đang xảy ra vậy?" cậu hoài nghi rồi đi trở lại phòng rồi từ từ nằm xuống giường.

cửa phòng mở ra và wonwoo bước vào, trong căn phòng tối mờ vì màn đêm. ánh mắt hắn ngay lập tức chú ý đến khay thức ăn gần như chưa được động đến, chỉ có ly nước là đã vơi. "em ấy cứng đầu vậy sao?"  wonwoo ngẫm nghĩ trong lòng.

khi quan sát xung quanh, hắn thấy soonyoung nằm trên giường. dường như soonyoung vẫn chưa ngủ, cơ thể của cậu thì đang khổ sở quằn quại trên giường.

"g-giúp tôi...n-nóng quá!" giọng soonyoung vang lên yếu ớt.

wonwoo ngồi ở mép giường và đặt đầu soonyoung lên đùi mình, sau đó chạm nhẹ tay lên trán của cậu. nhiệt độ bình thường, không có sốt.

"tại sao em ấy lại cảm thấy nóng trong khi không sốt cơ chứ?"

"em có muốn uống nước không?"

soonyoung lắc đầu và cố đẩy wonwoo ra. wonwoo nhìn kỹ hơn vào soonyoung, rồi đặt cậu nằm lại trên giường, đứng dậy và bước ra ngoài. cửa đóng sầm lại.

"seungcheol!"

"vâng, thưa ngài"

"ngươi đã cho thứ gì vào nước?" wonwoo nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn seungcheol.

"vâng, chỉ là chút thuốc thôi ạ" seungcheol đáp.

"ôi chúa ơi! cậu biết rằng tôi sẽ không làm điều đó trên người đang bị ảnh hưởng bởi thuốc mà? và cậu chưa được sự cho phép của tôi!"

"tôi biết, thưa ngài, nhưng đó là cách duy nhất để cậu ta có thể khuất phục trước ngài,” seungcheol đáp.

thuốc sẽ hết tác dụng sau hai giờ, và wonwoo đã gọi các người giúp việc đến để chăm sóc soonyoung. hắn sẽ chờ cho đến khi thuốc hết tác dụng rồi mới trở lại phòng.

---

wonwoo trở lại phòng, bật đèn lên và thấy soonyoung trong tình trạng tốt hơn. các người hầu nhanh chóng rời khỏi phòng ngay khi wonwoo bước vào.

"c-chuyện gì đã xảy ra với tôi?" soonyoung hỏi khi cố gắng ngồi dậy.

wonwoo mỉm cười và tiến đến giường. soonyoung thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. wonwoo ngồi xuống giường và nâng soonyoung lên ngồi trên đùi của hắn.

"a-anh đang làm gì vậy?! thả tôi ra"  soonyoung la lên, nhưng cậu biết mình không còn chút sức lực nào nữa nên chỉ có thể ngồi yên vị ở đó.

wonwoo dùng những ngón tay thon dài của mình vuốt nhẹ lên môi soonyoung. ngay lập tức, soonyoung mở to mắt và nhanh chóng quay đi. nhưng soonyoung bị kéo lại đối diện với hắn khi wonwoo siết chặt hàm cậu.

"ồ, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu" wonwoo nói, nở một nụ cười mỉa mai.

soonyoung đẩy wonwoo ra và nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. trước khi soonyoung kịp phản ứng, môi wonwoo đã áp vào môi cậu. wonwoo cố gắng xâm nhập vào khoang miệng cậu khi liếm môi soonyoung, nhưng soonyoung đã giữ chặt miệng.

wonwoo dừng lại và nhìn soonyoung, người đang lau môi. sau đó, wonwoo đi về phía cửa, nhìn lại soonyoung và nói, "tôi sẽ không ép buộc em. tôi sẽ đợi cho đến khi em cầu xin tôi và tự nguyện đến với em" rồi hắn rời khỏi phòng và khóa cửa lại.

soonyoung vẫn còn sốc, cậu ngồi đó và nằm xuống giường một lần nữa.

"mình cần phải tìm cách thoát khỏi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro