chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung tỉnh dậy và điều đầu tiên cậu thấy là trần nhà. cậu thở dài một hơi rồi nghe thấy một giọng nói.

"chào buổi sáng"

soonyoung ngồi dậy, quấn chăn quanh mình và nhìn chằm chằm vào wonwoo, người đang ngồi trên ghế sofa và nhìn cậu.

"seungcheol sẽ mang bữa sáng đến sớm thôi"

"tại sao anh lại giữ tôi ở đây?"
soonyoung hỏi.

wonwoo đứng dậy và mỉm cười.

"ha, em thực sự nghĩ rằng em có thể thoát khỏi những gì đã làm ở bar sao?" wonwoo nói khi tiến đến giường.

soonyoung đứng dậy, vẫn quấn chăn quanh người. wonwoo nhìn soonyoung với vẻ mặt sợ hãi.

"em sợ à?" wonwoo hỏi.

"đ-đừng lại gần tôi!" soonyoung gào lên.

seungcheol bước vào với bữa sáng, anh nhìn wonwoo và gật đầu. wonwoo liền nắm chặt tay soonyoung, khiến cậu rên rỉ vì đau khi bị kéo ra ghế sofa.

soonyoung cố gắng chống cự, nhưng cơ thể cậu quá nhẹ nên chỉ đành bị kéo đi.

"thả tôi ra!" soonyoung hét lên khi bị đẩy xuống ghế sofa.

seungcheol vẫn ở trong phòng quan sát hai người, wonwoo nhìn lại seungcheol ra hiệu rằng anh có thể rời đi. rồi hắn quay trở lại nhìn soonyoung, người vẫn chỉ mặc mỗi nội y, cậu cảm thấy không thoải mái khi bị wonwoo nhìn từ đầu đến chân.

"em đã không ăn bất cứ thứ gì từ tối hôm qua rồi...bây giờ thì ăn đi" nhưng đối với soonyoung, đó chẳng khác gì ra lệnh cho cậu vậy.

soonyoung quay đi, nhìn thấy cửa hơi hé mở. cậu nghĩ rằng có thể trốn thoát nếu làm theo yêu cầu của wonwoo. cậu cầm chiếc bánh mì lên và cắn một miếng trong khi wonwoo vẫn dõi theo từng động tác của cậu. soonyoung khẽ nghiêng người để chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn ngắn.

"biết không, em là người đầu tiên tôi thực sự mang về nhà đấy" wonwoo nói.

soonyoung nhìn lại, trong đầu nghĩ "thì sao? có liên quan gì đến tôi?"

wonwoo đứng dậy đi đến gương để chỉnh sửa lại tóc, sau đó mỉm cười. hắn biết soonyoung đang nghĩ đến việc chạy trốn, và hắn sẽ để cho cậu thử.

"em có thể thử trốn khỏi đây, nhưng hãy nhớ rằng vệ sĩ của tôi luôn ở khắp mọi nơi đấy"

soonyoung bật dậy và chạy thẳng đến cửa, nhìn quanh không thấy ai, cậu lao xuống cầu thang nhanh hết sức có thể. trong khi đó, wonwoo vẫn từ tốn bước ra khỏi phòng quan sát soonyoung đang loay hoay tìm đường thoát thân.

thấy cánh cửa, soonyoung liền chạy đến nhưng bị một vệ sĩ chặn lại, nâng bổng cậu lên rồi đặt cậu ngồi xuống ghế. wonwoo từ từ bước xuống cầu thang, vừa huýt sáo, vừa gọi các vệ sĩ, người hầu, quản gia đến ngay lập tức.

wonwoo rút khẩu súng ra, nở nụ cười khi bước xuống những bậc thang cuối cùng. hắn nhìn soonyoung đang ngồi trên ghế, giữa sự chứng kiến của mọi người. nở một nụ cười nham hiểm, wonwoo cúi xuống để ngang tầm mắt với soonyoung.

"em biết đấy, tôi không thích khi em cố gắng bỏ trốn đâu" wonwoo nói, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt soonyoung. "và em có biết chuyện gì sẽ xảy ra mỗi khi em cố trốn đi không?"

trước khi mọi người kịp nhận ra, wonwoo đã nổ súng và bắn trúng một trong những cô hầu gái. cô gái từ từ ngã xuống, máu chảy ra không ngừng. soonyoung nhìn wonwoo với vẻ mặt kinh hoàng, tiếng súng vẫn vang vọng trong tai cậu. cậu quay sang nhìn cô gái và những người xung quanh, nhưng không ai đến giúp đỡ cô cả, tất cả đều chỉ đứng yên một cách yên lặng.

"a-anh làm vậy để làm gì?!" soonyoung hoảng loạn hỏi.

"hả? à? em vẫn chưa hiểu à?" wonwoo nhếch mép, ra hiệu cho một vài quản gia đến dọn dẹp.

"để tôi giải thích rõ hơn...mỗi lần em cố gắng trốn thoát, sẽ có một mạng sống phải trả giá" wonwoo nói, tay nắm chặt cổ tay soonyoung kéo cậu lên phòng.

"đ-đừng chạm vào tôi!!" soonyoung hét lên. wonwoo phớt lờ cậu. "buông tôi ra!!"

"im ngay, nếu không tôi sẽ không ngần ngại nổ súng thêm lần nữa đâu!" wonwoo lạnh lùng đe dọa, khẩu súng vẫn hướng xuống, sẵn sàng lấy thêm một mạng người.

soonyoung nuốt khan, mắt lướt xuống phía dưới cầu thang, nơi mọi người đều đang run sợ. cậu khẽ gật đầu đồng ý. wonwoo tiếp tục kéo soonyoung lên phòng mà không hề buông tay. soonyoung không còn sức chống cự nữa, nỗi sợ hãi về chuyện vừa xảy ra vẫn ám ảnh trong lòng cậu.

họ quay lại phòng, wonwoo đẩy soonyoung ngã xuống giường rồi bước ra khóa chặt cửa. hắn quay lại và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"chúng ta ăn thôi chứ?" wonwoo nói khi hắn ngồi xuống ghế sofa.

soonyoung lặng lẽ nghe theo, đi đến bàn và nhìn wonwoo đang ăn trong lặng lẽ. cậu biết mình cần phải có một kế hoạch tốt hơn, vì vậy cậu chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn.

wonwoo nhìn soonyoung và mỉm cười, "nói cho tôi nghe về em đi..."

soonyoung ngước mắt lên, lắp bắp "ừm…tôi làm việc ở quán bar, chỉ vậy thôi…"

"vậy tại sao em lại cố đầu độc tôi?” wonwoo hỏi, giọng điệu có phần điềm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm.

"tôi…tôi…"

"em biết tôi là ai chứ?! tôi có thể dễ dàng giết em bất cứ lúc nào, nhưng tôi chọn không làm vậy vì em đang khiến tôi cảm thấy hứng thú" wonwoo nói.

soonyoung im lặng, lắng nghe những gì wonwoo nói.

"ý của hắn ta là gì khi mình làm hắn ta cảm thấy hứng thú chứ?" cậu lại rơi vào trạng thái suy ngẫm.

"chà, tôi phải rời đi đây, tôi có một cuộc họp. nhớ cư xử cho phải phép, tôi có lắp camera trong phòng đấy" wonwoo nói khi đứng dậy và bước ra ngoài nhưng không quên khóa chặt cửa.

soonyoung vẫn còn sốc vì những gì đã xảy ra ở tầng dưới, cậu chỉ ngồi trên ghế sofa. cậu tia xung quanh phòng và thấy các camera. cậu quyết định giơ ngón giữa về phía camera rồi quay lại ăn.

---

"tìm cho ra thông tin về người này!" wonwoo hét lên khi các thuộc hạ bắt đầu làm việc.

"thưa ngài, ngài đã truy lùng người này suốt nhiều năm rồi! ngài có chắc hắn còn sống không?" một người hỏi.

"tôi chắc chắn hắn vẫn sống, hắn sẽ không thoát khỏi tội ác đã gây ra đâu!" wonwoo vừa đáp vừa châm một điếu thuốc.

hắn nhìn lại đống tài liệu, tiếp tục lật giở tìm manh mối. dù đã nhiều năm trôi qua, vẫn chẳng có tiến triển nào. đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

"chào mẹ" wonwoo mỉm cười khi nghe giọng mẹ vang lên qua điện thoại.

"con dạo này thế nào, con yêu?"

"con ổn, còn mẹ thì sao?"

"mẹ cũng thế"

"còn ba ạ?"

"vẫn như mọi khi thôi. lâu lâu ghé thăm chúng ta nhé" mẹ hắn nói.

"con sẽ đến...nhắn với ba là con yêu ông ấy nhé"

"mẹ sẽ nói. còn con, con trai của mẹ?"

"dạ, mẹ?"

"hãy cẩn thận nhé! chúng ta biết con đã làm việc không ngừng nghỉ từ khi ba con rời vị trí, nên hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, được không con?"

"vâng mẹ, con sẽ cẩn thận. con yêu mẹ!"

cuộc gọi kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro