chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối qua, wonwoo trở về nhà vào lúc hai giờ sáng sau một ngày dài miệt mài với vụ án đang điều tra. vừa bước vào phòng, hắn đã sớm kiệt sức nên chỉ kịp ngã xuống giường và thiếp đi ngay lập tức.

trong khi đó, soonyoung vẫn còn thức khi wonwoo về. cậu nhìn ra cửa sổ và thấy wonwoo bước ra khỏi xe. soonyoung quyết định giả vờ ngủ vì sợ rằng wonwoo sẽ vào kiểm tra cậu.

nhưng wonwoo không đến kiểm tra nên soonyoung may mắn thoát khỏi một tình huống khó xử. sau đó, dù không làm gì nhiều nhưng do quá mệt mỏi, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

giữa đêm, soonyoung giật mình tỉnh giấc vì một cơn ác mộng, điều mà cậu đã không phải đối mặt trong nhiều tháng qua. những cơn ác mộng này bắt đầu ngay sau khi bố mẹ cậu qua đời, và từ đó, giấc ngủ của soonyoung trở nên chập chờn hơn và cậu không thể nào vào giấc sâu được. cũng may nhờ có trị liệu nên phần nào cũng giúp cải thiện tình trạng này. vậy mà bằng một cách thần kỳ gì đấy, hôm nay, cơn ác mộng đó lại quay về.

"sao lại là lúc này?" soonyoung thì thầm, ánh mắt mệt mỏi hướng về chiếc đồng hồ trên tường.

đồng hồ điểm bốn giờ sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng. soonyoung nằm lại trên giường, mắt dán vào trần nhà. bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên má phải của cậu.

"trời ạ...con nhớ hai người quá" soonyoung nghĩ, hình ảnh cha mẹ hiện lên trong tâm trí cậu. cậu lau đi giọt nước mắt và cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. sau vài phút, cậu đã ngủ thiếp đi.

---

cánh cửa phòng soonyoung khẽ mở khi cậu vẫn còn đang say giấc. hai người bước vào, đứng lặng trước giường, ánh mắt dõi theo soonyoung đang thiu thiu.

"chà...tôi tưởng họ đùa khi nói rằng ngài đưa một người về nhà" một giọng nói cất lên.

wonwoo chỉ nhìn chằm chằm vào người đó, trong khi người kia thì mỉm cười. wonwoo quay lại nhìn soonyoung và kéo chăn để đánh thức cậu. nhưng soonyoung không động đậy, vì vậy wonwoo tiếp tục lắc chăn. sau vài phút, soonyoung từ từ mở mắt và thấy wonwoo cùng một người khác đang đứng trước giường.

soonyoung nhanh chóng kéo chăn lên để che chắn cơ thể mình trước khi wonwoo kịp nhìn thấy gì. wonwoo chỉ cười khẩy và phát ra một tiếng cười khẽ.

"gặp jeonghan, cậu ta sẽ phụ trách chuẩn bị chu đáo cho em tối nay" wonwoo nói.

"g-gì, hả?" soonyoung lắp bắp hỏi.

"tôi sẽ tổ chức một sự kiện tối nay với sự tham gia của một số người quan trọng, vì vậy em phải cư xử cho đúng mực vào!"

"sao tôi lại phải chuẩn bị?" soonyoung hỏi, vẫn chưa hiểu lý do.

jeonghan mỉm cười rồi cười lớn.

"cậu nên cảm thấy may mắn đi, tôi chưa bao giờ làm việc này với ai như thế này đâu" jeonghan nói, mỉm cười với soonyoung.

"sửa soạn xong thì thả em ấy ra nhé, rõ chưa?" wonwoo nói, giọng nghiêm nghị.

"vâng, thưa ngài"

wonwoo nhìn soonyoung và đứng sang một bên để có thể quan sát rõ hơn khuôn mặt của cậu.

"còn em…em nên cư xử đúng mực tối nay. đừng có ý định bỏ trốn hay cầu cứu ai khác trong bữa tiệc…có rõ chưa?"

giọng nói lạnh lùng của wonwoo vang lên.

soonyoung gật đầu và nhìn đi chỗ khác vì cả hai đã duy trì giao tiếp bằng mắt trong suốt thời gian đó. sau đó, wonwoo rời đi, để lại soonyoung và jeonghan ở lại cùng nhau.

soonyoung ngã xuống giường một lần nữa, nhưng jeonghan đã kéo chăn ra và khiến soonyoung cảm thấy lạnh. "này! sao lại làm như vậy?!"

soonyoung thốt lên khi ngồi dậy.

"tôi sẽ chuẩn bị cho cậu tối nay, nên hãy dậy và đi tắm ngay đi" jeonghan nói.

"nhưng mới có 9 giờ sáng thôi mà?" soonyoung phản đối, chỉ về phía đồng hồ.

"không có lý do gì cả, dậy đi tắm đi tôi mới có thể bắt đầu được"

soonyoung thở dài đứng dậy, lấy khăn rồi vào phòng tắm. phòng tắm khá lạnh nên cậu quyết định tắm nước ấm. soonyoung gần như quên mất mình đang ở trong ngôi nhà của tên cặn bã này, nhưng cậu vẫn cần phải lên kế hoạch cho việc trốn thoát.

soonyoung suy nghĩ về lời cảnh cáo của wonwoo và quyết định sẽ không tuân theo. cậu sẽ cố gắng tìm sự giúp đỡ từ những người tham dự sự kiện quan trọng này. cậu sau đó nghe tiếng jeonghan la hét từ bên ngoài,nhưng cậu không bận tâm và tiếp tục tận hưởng dòng nước ấm.

cậu khóa cửa phòng tắm lại để không bị làm phiền, tận dụng tối đa thời gian để thư giãn và quên đi sự căng thẳng. khi nhìn vào gương, soonyoung thấy rõ quầng thâm dưới mắt mình và nhận ra rằng đêm qua cậu thực sự đã ngủ không ngon.

sau khi tắm xong, soonyoung mở cửa và ngay lập tức bị kéo ra giữa phòng. jeonghan bắt đầu đo đạc cơ thể của cậu. soonyoung cảm thấy không thoải mái khi bản thân đang khỏa thân nhưng không dám lên tiếng vì vẻ nghiêm túc của jeonghan.

"tôi chưa bao giờ hiểu được wonwoo…" jeonghan nói, mắt vẫn nhìn vào soonyoung.

"gì cơ?" soonyoung hỏi.

"chà, cậu biết đấy, đã nhiều năm rồi kể từ khi ngài ấy có hứng thú với ai đó" jeonghan vừa nói vừa đặt thước đo xuống.

"hả? ý anh là gì?" soonyoung hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.

jeonghan sau đó đi đến vali của mình, mở ra và lấy ra vài bộ vest sang trọng để soonyoung thử. tất cả đều được may riêng cho cậu. mắt soonyoung mở lớn khi nhìn thấy những bộ vest, cậu biết chúng có chất lượng cao như thế nào vì cậu chưa bao giờ thấy bộ vest nào tinh xảo và cầu kỳ như vậy.

---

wonwoo đang trên đường đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp trước sự kiện quan trọng ấy. nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy trời mưa rơi lả tả. trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh của soonyoung, điều này khiến hắn cảm thấy bối rối. hắn không thể ngừng nghĩ về soonyoung, về lần đầu tiên họ gặp nhau.

"thưa ngài?" tài xế lên tiếng.

wonwoo quay về phía tài xế, gật đầu. "chúng ta đã đến nơi"

hắn tháo dây an toàn, chỉnh lại bộ suit trước khi bước ra khỏi xe.

"đợi tôi xong cuộc họp rồi hãy đi" wonwoo nói trước khi bước ra khỏi xe. "vâng, thưa ngài"

wonwoo bước vào tòa nhà và đi xuống hành lang đến phòng họp. khi mở cửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. các quý ông trong phòng đứng dậy và cúi chào để thể hiện sự tôn trọng.

"chào buổi sáng các quý ngài" wonwoo nói khi ngồi xuống ghế.

cuộc họp bắt đầu, tất cả sự chú ý đều tập trung vào một người đàn ông bí ẩn, người đã lẩn trốn và có mối quan hệ nợ nần với từng người trong căn phòng này. wonwoo cùng sáu người khác quyết định hợp tác để truy tìm kẻ đã đánh cắp tiền của họ.

"mọi thông tin chúng tôi có được là hắn ta luôn sử dụng cái tên 'dominic x'"một người trong nhóm nói. "chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có manh mối gì"

wonwoo lên tiếng "thế sao không dụ hắn vào một cái bẫy" hắn nhìn các thành viên còn lại đang bàn luận sôi nổi về cách bắt giữ kẻ lừa đảo này.

"hmm, ý kiến không tồi" một người khác nói, và tất cả đều đồng ý với kế hoạch dụ bắt 'dominic x'

wonwoo cảm thấy mệt mỏi vì sự việc này. kẻ lừa đảo này đã xuất hiện trên tất cả các kênh tin tức, và mọi thông tin mà họ biết chỉ có cái tên 'dominic x'.

"vậy thì tất cả đều đồng ý với kế hoạch này?" wonwoo nói khi đưa tờ giấy để mọi người cùng ký.

họ ký vào tờ giấy và chuẩn bị rời khỏi phòng họp. wonwoo nhận tin nhắn từ jeonghan, báo rằng anh đã hoàn tất công việc và đang chờ đợi hắn.

hắn nhìn lại một số tờ báo; hiện tại bọn họ chỉ có một bức ảnh của kẻ lừa đảo, nhưng bọn họ sẽ có thêm thông tin trong những tuần tới.

---

"cuộc họp thế nào?" jeonghan hỏi khi đang chỉnh trang cho wonwoo.

"như thường lệ" wonwoo đáp ngắn gọn.

"hmm"

"tại sao ngài lại giữ cậu ta lại? tôi chưa bao giờ thấy ngài như thế này trước đây, biết không...cô ấy…" jeonghan chưa dứt câu thì wonwoo đã cắt lời "đừng nhắc đến cô ấy!"

wonwoo nắm lấy cổ tay jeonghan, khiến anh ta cảm thấy đau "vâng, thưa ngài" jeonghan đáp và nhanh chóng rời khỏi phòng, ánh mắt anh ta liếc nhìn lại thấy vẻ mặt nghiêm nghị của wonwoo.

wonwoo mở chiếc vòng cổ của mình, lộ ra một bức ảnh của một cô gái. hắn nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị xuống lầu. các vị khách đã bắt đầu đến đông đúc, vài tiếng nói chuyện râm ran cũng bắt đầu vang vọng khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro