chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung nhìn vào gương trước khi nghe thấy tiếng cửa mở. cậu nhìn về phía cửa và thấy một trong những vệ sĩ đứng ở đó "ngài jeon đã sẵn sàng" người vệ sĩ nói, soonyoung gật đầu.

soonyoung chậm rãi đi đến cửa và thấy wonwoo đứng đợi bên ngoài, hắn mặc một bộ vest xanh hoàng gia, tóc được chải gọn gàng để lộ vầng trán cùng với bờ vai rộng.

"anh ta chắc chắn đã chuẩn bị rất chu đáo" soonyoung nghĩ khi đi đến bên wonwoo.

"sẵn sàng chưa?" wonwoo hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo đám đông đang có mặt ở dưới lầu.

"ư-ừ" soonyoung đáp, và ngay sau đó, cậu bị sốc bởi những hành động tiếp theo của wonwoo

wonwoo vòng tay quanh eo soonyoung và mỉm cười với cậu

"thì ra anh ta cũng biết cười sao?" soonyoung nghĩ thầm. cả hai bắt đầu bước xuống cầu thang.

khi họ ở giữa cầu thang, khách mời bắt đầu nhìn về phía họ và vỗ tay. soonyoung không biết phải làm gì nên cậu chỉ làm theo những gì wonwoo làm, và tất cả những gì cậu có thể làm là mỉm cười.

cuối cùng, lúc hai người xuống hết cầu thang, toàn bộ khách mời im lặng. wonwoo buông tay khỏi eo soonyoung và bắt đầu phát biểu.

"chào mừng mọi người! tôi hy vọng các vị ở đây sẽ tận hưởng buổi tối hôm nay và một lần nữa, cảm ơn tất cả những ai đã đến đây để ủng hộ tôi và các cộng sự của tôi" wonwoo nói, tràn pháo tay từ các vị khách lại vang lên.

soonyoung đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác quan sát xung quanh, cậu cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông. cậu nhìn thấy những người phụ nữ trong những bộ đầm lộng lẫy và các quý ông trong những bộ vest trang trọng.

cảm giác có ánh mắt dõi theo mình, soonyoung nhận ra có một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng cậu không quan tâm và chỉ đứng đó cho đến khi wonwoo rời khỏi bên cạnh cậu.

"ơ, anh ấy đi đâu rồi?" soonyoung tự hỏi, rồi bước về góc phòng và đứng đó.

soonyoung nhìn quanh căn nhà nhưng chỉ thấy vài tên vệ sĩ rải rác khắp nơi. cậu cầm một ly rượu champagne khi một người hầu đi ngang qua. trong lúc suy nghĩ cách trốn thoát, cậu không để ý đến một người đàn ông đang đứng cạnh mình.

người đàn ông đó có kiểu tóc mullet đen và mặc một bộ vest đỏ sẫm, trên tay đeo đầy nhẫn và nở một nụ cười thân thiện.

"chào!" người đàn ông đó lên tiếng.

"x-xin chào" soonyoung đáp lại.

"vậy cậu chính là người đó phải không?" người đàn ông hỏi, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn vào mắt Soonyoung.

"hả?" soonyoung ngạc nhiên.

"t-tôi xin lỗi, cậu chắc chắn là người yêu của wonwoo phải không?" người đàn ông hỏi.

soonyoung mở to mắt đầy kinh ngạc. "hả? không, không phải đâu!" cậu vội vàng đáp lại.

"thật sao? vậy tại sao ngài ấy lại ôm eo cậu khi hai người xuống cầu thang chứ?" người đàn ông nhướn mày hỏi.

"khoan đã, tôi có thể hỏi cậu là ai không?" soonyoung hỏi.

"ồ, xin lỗi! tôi là xu minghao" người đàn ông đáp.

"à, tôi là kwon soonyoung" soonyoung giới thiệu.

"rất vui được gặp cậu, soonyoung!" minghao mỉm cười.

trước khi minghao có thể nói thêm gì, soonyoung nhanh chóng lên tiếng, làm minghao thoáng bất ngờ.

"cậu có thể giúp tôi trốn thoát không?!"

minghao ngạc nhiên "hả? cậu nói gì vậy?"

"xin cậu, hãy giúp tôi! anh ấy đã giam giữ tôi suốt mấy tuần nay rồi!" soonyoung nói và nắm chặt tay minghao.

"cậu có ổn không? wonwoo chưa từng giữ ai lại trong nhà của mình cả" minghao hỏi với vẻ nghi hoặc.

"không, cậu không hiểu đâu, xin hãy giúp tôi" soonyoung đầy tuyệt vọng thốt lên.

trước khi soonyoung còn định nói thêm, một người khác bất ngờ bước tới, vòng tay qua vai minghao và hỏi với giọng điệu sắc lạnh

"cậu đang làm gì mà nắm tay chồng tôi vậy?"

"mingyu, dừng lại đi!" minghao nhíu mày nhìn chồng mình. "anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà" mingyu đáp lại.

soonyoung nhìn hai người họ rồi quay sang nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt của wonwoo. soonyoung vội buông tay minghao và ho nhẹ. wonwoo vẫn chăm chú nhìn cậu dù đang nói chuyện với vài người đàn ông khác về những hợp đồng của họ.

"đi lo chuyện của anh đi!" minghao đẩy nhẹ mingyu ra rồi bảo.

"cứ đi trước đi, nhưng đợi em một chút" minghao nói khi nhìn soonyoung, và mingyu gật đầu đồng ý.

"tôi sẽ cố gắng nói chuyện với chồng mình về tình hình của cậu, vì wonwoo và anh ấy là bạn thân lâu năm. đây là số của tôi...nếu cần gì cứ gọi cho tôi" minghao nói rồi đưa số điện thoại của mình cho soonyoung trước khi rời đi.

soonyoung cầm tờ giấy rồi lặng lẽ quan sát xung quanh, cậu chợt thấy một cánh cửa không có vệ sĩ canh giữ. cậu từ từ tiến đến cửa, giả vờ nhâm nhi ly champagne để hòa vào đám đông khách khứa. khi đã đến gần cửa, soonyoung liếc nhìn lại và thấy wonwoo đang mải trò chuyện với ai đó nên không chú ý đến cậu.

sau vài giây, soonyoung đã đứng trước cánh cửa, sẵn sàng mở nó ra thì bị ai đó chặn lại.

"chết tiệt..." soonyoung chửi thầm khi quay lại đối diện người kia.

"thế...tôi đã nói gì nhỉ? hả?" wonwoo nhìn thẳng vào mắt soonyoung, giọng đầy đe dọa.

"t-tôi...tôi chỉ định ra ngoài hít thở chút không khí thôi" soonyoung lúng túng trả lời.

"thật sao? vậy thì đi cùng tôi" wonwoo nói rồi nắm tay kéo soonyoung rời xa cánh cửa.

soonyoung im lặng bước theo, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. cậu biết rằng cơ hội duy nhất để thoát thân đã hoàn toàn vụt khỏi tầm tay mình.

"xin lỗi" wonwoo nói với những khách mời đang chắn đường họ

hắn dẫn soonyoung lên cầu thang, tay thì vẫn nắm chặt tay cậu.

soonyoung bắt gặp ánh mắt của minghao đang nhìn về phía mình.

cậu khẽ môi "cứu tôi" với minghao nhưng đã quá muộn. cả minghao và mingyu đã di chuyển sang phía bên kia nơi soonyoung không thể thấy họ.

khi lên đến tầng hai, wonwoo thả tay soonyoung và mở cửa ra ban công.

"đây...chút không khí trong lành" wonwoo nói khi nhìn qua soonyoung.

soonyoung chỉ gật đầu và chậm rãi bước ra ngoài, cậu nhìn xung quanh khu vườn tuyệt đẹp. cảnh vật thật lãng mạn dưới ánh trăng chiếu qua cánh đồng hoa rực rỡ.

"về người mà em nói chuyện lúc nãy?" wonwoo bắt đầu, hắn đi tới gần soonyoung, đứng ngay phía sau cậu "có chuyện gì với cậu ta?"

"bọn em đã nói về chuyện gì vậy?" wonwoo hỏi, tay hắn lần mò đến eo cậu.

"c-cái gì thế này?!" soonyoung thốt lên khi cảm nhận được tay của wonwoo.

"trả lời câu hỏi của tôi" wonwoo ra lệnh.

"chúng tôi không nói gì nhiều cả...cậu ấy chỉ..."

"chỉ cái gì?"

"nghĩ đi soonyoung!!" tâm trí cậu hỗn loạn.

"t-tôi chỉ uống champagne cùng cậu ấy thôi"

wonwoo chỉ cười khẩy và nhếch mép.

soonyoung cảm nhận được đôi môi lạnh buốt áp vào cổ mình, cậu nhanh chóng quay người lại và nhìn wonwoo. soonyoung định gỡ tay wonwoo ra khỏi eo mình nhưng không thể vì wonwoo mạnh hơn cậu rất nhiều.

"ôi, bé cưng à~" wonwoo thì thầm rồi nghiêng người tới gần.

wonwoo từ từ liếm tai soonyoung rồi dần di chuyển xuống cổ khiến soonyoung rùng mình khi cảm nhận đôi môi lạnh lẽo ấy lần nữa.

"em biết tôi không thích những kẻ nói dối mà" wonwoo vừa nói vừa cởi cúc áo của soonyoung.

"nếu tôi phát hiện ra em đang lừa dối tôi, tôi sẽ không vui đâu" wonwoo nói tiếp khi dùng môi mình mút lấy xương quai xanh của soonyoung, thành công để lại một vết đỏ thẫm.

soonyoung không kìm nén được nữa mà khẽ rên lên một tiếng và đẩy wonwoo ra, rồi cậu tát hắn trước khi trở lại phòng. soonyoung không quay lại với các khách mời mà chỉ vào phòng cởi đồ đi tắm.

wonwoo đứng bên ngoài quan sát soonyoung quay lại phòng của mình với vẻ mặt lạnh lùng. khi soonyoung đã khuất khỏi tầm mắt, wonwoo quay lại với các khách mời, vẻ mặt hiện rõ sự thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro