chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung ngồi trong bồn tắm, bực bội lẩm bẩm "sao hắn dám làm thế chứ?!"

việc cậu đã để lộ tiếng rên sau sự cố vừa rồi khiến cậu vô cùng xấu hổ. cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu wonwoo không đến kịp lúc thì cậu đã thoát khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này rồi!

"tên khốn kiếp đó! mình phải giết hắn"

soonyoung tức tối nói khi chạm tay vào vết hickey mà wonwoo để lại trên cổ.

cậu liếc nhìn đồng hồ treo bên cạnh gương lớn, đã khoảng tám giờ tối và cậu có thể nghe thấy tiếng dòng người bắt đầu rời đi.

soonyoung chợt nhận ra có một chiếc camera được gắn ở góc phòng tắm, ngay gần khu vực bồn cầu. cậu lập tức giơ ngón giữa thẳng vào camera, lầm bầm trong cơn giận dữ.

"mẹ kiếp cái tên jeon wonwoo chết tiệt, tôi nhất định sẽ giết anh!" cậu nhìn chằm chằm vào camera đầy thù hận.

bất thình lình, soonyoung nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. cậu cứ nghĩ rằng đó là wonwoo, nhưng hóa ra lại là seungcheol mang thức ăn đến.

"đây là đồ ăn! và ngày mai cậu sẽ được ra ngoài...nhưng chỉ trong khu vực này thôi, đừng nghĩ đến việc làm điều gì dại dột cả" seungcheol dặn dò khi đứng trong phòng rồi nhanh chóng rời đi.

"ra ngoài? ý là đi trong cánh đồng hoa sao?" soonyoung tự hỏi.

sau khi rửa ráy sạch sẽ, soonyoung chuẩn bị ăn bữa ăn mà seungcheol mang tới, dù seungcheol đã dặn không làm điều gì dại dột, nhưng có lẽ cậu vẫn sẽ tìm cách trốn thoát.

cậu bước ra khỏi phòng tắm và thấy thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, kèm theo đó là một mẩu giấy nhắn.

soonyoung đọc dòng chữ trên mẩu giấy:

"tôi không thường nấu ăn cho ai cả, nhưng lần này lại khác. hy vọng em sẽ thấy ngon miệng! và nếu em đã nói dối về cuộc trò chuyện với minghao...em sẽ hối hận vì đã không nói thật cho tôi biết"

soonyoung biết ngay đó là ai, không ai khác ngoài jeon wonwoo.

cậu nhìn vào món ăn, bụng đói cồn cào nhưng không muốn động vào bất kỳ thứ gì wonwoo đã làm. cậu chỉ vò nát tờ giấy rồi nằm xuống giường.

trong phòng có một chiếc điện thoại, nhưng cậu không dám sử dụng vì biết rõ có những chiếc camera đang giám sát.

---

ở một góc khác của dinh thự, wonwoo đứng trong một căn phòng tối om. năm ngọn nến lờ mờ là nguồn sáng duy nhất, và hắn đang chăm chú nhìn vào bức ảnh lớn treo trước mặt.

"chết tiệt...em ấy giống hệt em" wonwoo lẩm bẩm.

không ai được phép bước chân vào căn phòng này, và chỉ có hắn mới giữ được chìa khóa. không ai dám chạm vào nắm đấm cửa, thậm chí chỉ cần vô tình chạm nhẹ, họ cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

"là lỗi của tôi, phải không? lúc nào cũng là lỗi của tôi!" wonwoo khẽ nói, ánh mắt rời khỏi bức ảnh trước mặt.

wonwoo không thể nào quên được ngày hôm đó...ngày mà mọi thứ thay đổi mãi mãi, và hắn thực sự hối hận vì những gì đã xảy ra hôm đó.

hắn đứng dậy, chạm nhẹ vào khung ảnh, một nụ cười thoáng qua khi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.

"xin lỗi...xin lỗi...là lỗi của tôi!" wonwoo thổn thức rồi gục ngã trong sự đau đớn và hối tiếc.

đêm đó, wonwoo ở lại trong căn phòng đến tận ba giờ sáng, hắn không màng tới việc đám người hầu hay quản gia có nghe thấy tiếng khóc của mình hay không. họ đã quá quen thuộc với điều đó và chẳng ai dám hỏi hắn tại sao hay chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày định mệnh ấy.

jeonghan đi ngang qua cánh cửa, chợt nghe thấy tiếng wonwoo. anh dừng lại một chút rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vài giây trước khi seungcheol xuất hiện.

jeonghan đã quen biết seungcheol được hai năm và gần đây họ ngày càng thân thiết hơn.

"nó vẫn còn ám ảnh ngài ấy..." jeonghan thở dài, quay sang nhìn seungcheol.

"đã nhiều năm trôi qua rồi...ngài ấy cũng sẽ vượt qua thôi."

"nhưng...cô ấy là tất cả đối với ngài ấy mà"

"tôi biết...nhưng ngài ấy cũng phải buông bỏ vào một ngày nào đó"

jeonghan gật đầu, rồi bắt đầu bước xuống cầu thang.

"soonyoung sao rồi?" jeonghan hỏi.

"có vẻ ổn...tôi nghĩ vậy"

"chúng ta đều biết wonwoo như thế nào rồi. nếu soonyoung làm hỏng chuyện, cậu ta sẽ không còn cơ hội nào đâu"

seungcheol gật đầu và cả hai nói chúc ngủ ngon trước khi rời đi về phòng của mình.

đêm đến, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn và tất cả những gì ta có thể thấy chỉ có ánh sáng phát ra từ cổng.

---

buổi sáng đến, chim chóc hót líu lo, ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa vào phòng của soonyoung. cậu từ từ mở mắt và nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ sáng nên quyết định ngủ thêm một chút.

nhưng cậu không thể ngủ tiếp được nữa vì jeonghan bất ngờ xông vào phòng với một bộ đồ mới cho soonyoung thử. soonyoung chỉ biết lườm jeonghan và kéo chăn lên đầu.

"dậy đi! cậu phải thử những bộ trang phục này cho tối nay!" jeonghan vừa nói vừa ngồi xuống giường.

soonyoung chỉ biết rên rỉ và nằm yên trên giường "tối nay có chuyện gì vậy?" soonyoung hỏi khi còn đang trùm chăn kín mít.

"cậu sẽ ăn tối với wonwoo" jeonghan trả lời.

"hả?!?" soonyoung ngồi bật dậy.

"ừ, sao? hôm qua ngài ấy không nói cho cậu biết à?"

soonyoung lắc đầu và nhìn jeonghan.

"vậy thì giờ cậu biết rồi đấy"

soonyoung nhìn jeonghan khi anh đang bày ra những bộ đồ khác nhau để cậu thử.

thời gian trôi qua và giờ đây soonyoung đã được phép ra ngoài.

có khoảng năm vệ sĩ theo dõi và giám sát cậu khi cậu bước ra khỏi biệt thự.

thời tiết thật dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh. soonyoung nhìn quanh và thấy khu vườn. khu vườn đơn giản và gọn gàng, cậu đi trở lại nơi cậu đã thấy cánh đồng hoa đó.

"wonwoo có thích những bông tulip trắng này không?" soonyoung hỏi khi nhìn về phía các vệ sĩ.

nhưng cậu không nhận được câu trả lời nào cả, cậu chỉ đi xuống cánh đồng và ngắm những bông tulip trắng đang nở rộ.

trong khi đó, wonwoo đang ở cuộc họp với vài người của mình.

"minghao nói rằng người tình mới của anh đã nói chuyện với em ấy hôm qua" mingyu bắt đầu. "cậu ta nói rằng cần sự giúp đỡ?"

wonwoo nhìn mingyu, tưởng rằng anh ta đang đùa, nhưng hóa ra không phải vậy.

"vậy sao?" wonwoo lầm bầm chỉ để mingyu nghe thấy.

"đúng vậy, mọi chuyện ổn chứ? và anh thấy người tình của anh thế nào?"
mingyu hỏi.

wonwoo chỉ mỉm cười và nhớ lại việc soonyoung đã cố gắng ám sát hắn bằng thuốc độc.

"mọi thứ đều ổn…không có gì phải lo lắng. nếu em ấy còn xin giúp đỡ lần nữa, cứ mặc kệ đi" wonwoo nói khi đứng dậy.

mingyu chỉ nhìn wonwoo và gật đầu, không muốn hỏi thêm gì nữa.

mingyu và wonwoo đã là bạn hơn hai mươi năm, cả hai đều nổi tiếng trong giới mafia ở hàn quốc.

wonwoo đi vào phòng vệ sinh và gọi cho seungcheol, hỏi xem soonyoung có đang ở ngoài không. và đúng như vậy.

soonyoung đang tận hưởng khu vườn hoa.

wonwoo mỉm cười khi nghe thấy điều đó.

"tôi sẽ về nhà trong khoảng một giờ nữa, hãy chắc chắn rằng em ấy sẵn sàng cho tối nay. còn về tin đồn…hãy thông báo cho báo chí rằng em ấy không phải là người tình của tôi" wonwoo nói trước khi kết thúc cuộc gọi.

"có vẻ như em đã nói dối tôi nhỉ?" wonwoo nghĩ trong khi chỉnh sửa lại bộ vest của mình.

----

soonyoung đã trở lại trong biệt thự, cậu không làm gì cả vì sợ những gì mà vệ sĩ của wonwoo có thể làm. soonyoung ngồi trong phòng chờ jeonghan mang đến những bộ trang phục sang trọng cho bữa tối.

soonyoung đã lên kế hoạch trong đầu, cậu sẽ thử đi vào nhà vệ sinh và có thể mượn điện thoại nếu thấy ai đó.

soonyoung không phải là người thích ra ngoài ăn uống, vì cậu không ưa những người giàu có chỉ biết khoe khoang tiền bạc trong khi người khác phải làm việc một cách vất vả.

jeonghan bước vào phòng với những bộ trang phục và đặt chúng lên giường.

"đây, nhanh lên...wonwoo sắp đến rồi và ngài ấy không thích phải chờ đợi đâu" jeonghan nói rồi đẩy soonyoung vào phòng tắm để thay đồ.

soonyoung thay đồ xong liền ngắm mình trong gương. bộ trang phục này có phần hơi hở hang, điều mà cậu không mấy ưa thích. soonyoung chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi để lộ quá nhiều da thịt. cậu thở dài rồi bước ra ngoài.

"ôi trời, trông cậu quyến rũ quá!" jeonghan khen với một nụ cười rạng rỡ.

soonyoung chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

"tôi biết cậu không ưa wonwoo, nhưng thật ra ngài ấy có một trái tim rất mềm yếu...làm ơn, hãy nghe theo những gì ngài ấy nói và đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát tối nay" jeonghan nói thêm.

"trái tim mềm yếu sao?" soonyoung thầm nghĩ.

wonwoo đã đợi sẵn trong xe bên ngoài, và chẳng bao lâu sau soonyoung cũng bước ra.

cậu mặc áo sơ mi đỏ rượu vang cùng quần đen, mái tóc vẫn giữ nguyên kiểu như trước. wonwoo diện một bộ vest đen, trên tay đeo vài chiếc nhẫn, và nở một nụ cười khi thấy soonyoung tiến đến xe.

wonwoo đã biết soonyoung nói dối mình về cuộc trò chuyện với minghao, và điều đó khiến hắn không hề vui.

bữa tối này chỉ là một cuộc họp khác đối với wonwoo, hắn và những người khác đều biết rằng dominic x sẽ có mặt ở đó tối nay, vì vậy wonwoo đang tranh thủ tận dụng cơ hội này.

soonyoung ngồi xuống và trừng mắt nhìn wonwoo, cậu không thích chiếc áo sơ mi gần như để lộ cả ngực mình này.

"vậy…em có thích thời gian ở ngoài không?" wonwoo hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh.

soonyoung im lặng.

"trả lời khi tôi hỏi"

"có, tôi thích" soonyoung đáp.

wonwoo nhếch môi cười, bầu không khí trong xe lại trở nên im lặng.

chuyến đi kéo dài gần một giờ, và soonyoung đã thiếp đi từ lúc nào.

có người gọi cho wonwoo.

"alo?"

"thưa ngài, hắn đã đến"

"tốt lắm! hãy theo sát hắn cẩn thận"

cuộc gọi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro